Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 26

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 26 - Diêm Vương gõ cửa
Prev
Next

Chương 26: Diêm Vương gõ cửa

Xe chạy một mạch đến đầu ngõ phía đông mới dừng lại dưới một chiếc đèn lồng đỏ.

Hứa Hàng xuống xe, lấy mấy đồng bạc đưa cho tài xế:

“Cửa hàng bên trong nhỏ lắm. Bác sang quán hoành thánh đối diện ăn chút gì lót dạ rồi chờ tôi đi.”

Lão Lưu cười ha hả nhận tiền:

“Không sao đâu. Tôi ngồi trong xe hút điếu thuốc, chợp mắt một lát là được. Tiên sinh cứ thong thả, tôi chờ.”

Hứa Hàng xoay người, từng bước đi sâu vào con ngõ, chẳng bao lâu bóng dáng đã chìm hẳn trong màn đêm.

Lão Lưu tung mấy đồng bạc trong tay, nhét vào túi rồi lấy tẩu thuốc ra châm lửa, rít một hơi thật dài.

Mẹ kiếp, đêm nay lạnh thật.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cửa son rượu thịt thối, ngoài đường xác chết đói. Chốn rường son gác tía, chưa chắc đã có mộng đẹp.

Trước chiếc gương hình thoi, Nguyễn Tiểu Điệp mở hộp trang điểm sơn đen thếp vàng khảm ngà. Ngón tay lướt qua bốn chữ “Phúc thọ như ý” trên nắp hộp, nàng mở tầng thứ nhất, lấy lọ sơn móng đỏ thẫm ra.

Chiếc cọ nhỏ chậm rãi tô từng đầu ngón tay đến đỏ rực. Sau đó nàng chấm thêm một chút nước hoa bên tai, ngắm mình trong gương rồi nở nụ cười khuynh thành, dường như rất hài lòng.

Hôm nay là một ngày tốt, đáng để ăn vận vui vẻ một chút.

Nguyễn Tiểu Điệp lấy chiếc áo khoác cổ chéo màu hồng đào mới may trong tủ ra, cẩn thận cài từng chiếc nút bọc. Cuối cùng, nàng lấy một sợi dây đàn tỳ bà từ trong gói vải rách, thay lên cây đàn đặt trên giá, rồi ôm đàn, uyển chuyển bước về phía một gian phòng.

Vừa đẩy cửa, mùi thuốc phiện nồng nặc đã ập thẳng vào mặt. Nguyễn Tiểu Điệp bất ngờ bị sặc, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, vẫn mỉm cười bước vào.

Uông Vinh Hỏa nằm trên giường La Hán, vừa hút thuốc xong, đầu nặng nề gục xuống, thần trí mơ màng chẳng biết trời đất.

Hắn cố nheo mắt, nhìn thấy bóng người yểu điệu trước mặt liền cười ngây dại, kéo tay Nguyễn Tiểu Điệp tới hôn mấy cái.

“Bảo bối, hôm nay hát… hát gì cho gia nghe?”

Nguyễn Tiểu Điệp nhồi đầy thuốc vào tẩu bên cạnh hắn, đưa đến tận miệng, sau đó mới ôm tỳ bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ngón tay nhẹ gảy dây đàn.

“Đô đốc nghe rồi sẽ biết.”

Một khúc tỳ bà gửi bao tâm sự.

Mỹ nhân vừa cất giọng, âm thanh mềm mại đến tận xương:

“Thân nô đáng thương, hơi thở gấp gáp lòng bàng hoàng, nước mắt chứa chan, máu loang lổ thấm xiêm y…”

Đó là một đoạn trong vở hí kịch Chiết Giang “Đoạn Trường Nhân”.

Uông Vinh Hỏa rít tẩu thuốc quá mạnh, trước mắt càng thêm mờ mịt, chỉ còn một màn trắng xóa. Hắn chỉ thấy đôi tay Nguyễn Tiểu Điệp như hai cánh bướm chập chờn, lướt lên xuống trên dây đàn.

“Sau buổi sinh ly biệt cố hương, một thân cô độc chốn tha phương. Đường dài vạn dặm xa xôi, mịt mùng chẳng thấy mẹ cha tuổi đã cao…”

Tiếng tỳ bà đột nhiên chuyển điệu, thoáng chốc sắc bén như vó sắt xông trận, đao thương va nhau. Giọng hát cũng trở nên lạnh lẽo:

“Ép ta bước lên đường xuống suối vàng, chi bằng để ngươi sớm gặp Diêm Vương!”

Boong!

Một tiếng cuối ngân lên, khúc đàn chấm dứt.

Uông Vinh Hỏa vốn còn chìm trong cảm giác lâng lâng, bị âm thanh ấy làm giật mình tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn mở mắt, Nguyễn Tiểu Điệp vẫn ngồi đó, vẫn với dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, quyến rũ nhìn hắn.

Hắn thở dài một hơi, đặt tẩu thuốc xuống, định ngồi dậy thân mật với nàng. Nhưng hai cánh tay chống hồi lâu vẫn không sao nhấc nổi thân thể béo nặng.

Uông Vinh Hỏa cười:

“Bảo… bảo bối, đỡ ta dậy. Vừa rồi hút hơi nhiều, tay tê quá.”

Nguyễn Tiểu Điệp nhẹ nhàng đặt tỳ bà xuống, bước đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống.

“Đô đốc có phải cảm thấy tay chân tê dại, lạnh ngắt, ngực như bị đá đè, khó thở, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu mất sức không?”

Uông Vinh Hỏa nghe nàng nói đến đâu, cơ thể dường như ứng nghiệm đến đó. Hắn run lên, tay chân càng lúc càng không nghe sai khiến.

“Ta… ta đây là…”

“Suỵt, đô đốc đừng sợ, cũng đừng động.”

Nguyễn Tiểu Điệp cười đẹp đến yêu dị.

“Ta thấy chuyện sắp xảy ra, đô đốc cứ nằm thế này sẽ tiện hơn. Nhanh thôi.”

Đến nước này, nếu Uông Vinh Hỏa còn không nhận ra nguy hiểm thì hắn đã sống uổng nửa đời.

Hắn cố sức xoay người bò dậy, nhưng càng cuống càng không nhúc nhích nổi. Muốn gọi người, cổ họng cũng không phát ra được tiếng.

“Người… người đâu…”

Âm thanh yếu đến mức còn chẳng bằng tiếng muỗi.

Uông Vinh Hỏa muốn thò tay xuống dưới gối lấy súng, nhưng Nguyễn Tiểu Điệp đã nhanh hơn một bước. Nàng giật lấy khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu hắn.

Uông Vinh Hỏa kinh hãi tột độ.

Đây là lần hắn ở gần cái chết nhất trong đời.

Nguyễn Tiểu Điệp như mèo vờn chuột, cầm khẩu súng vỗ nhẹ lên mặt hắn.

“Đô đốc khó chịu lắm phải không?”

Uông Vinh Hỏa chỉ có thể gật đầu.

Hắn tức đến phát điên, nhưng lúc này lại chẳng khác gì cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người xâu xé. Trong lòng hắn nghiến răng chịu đựng: chỉ cần sống qua hôm nay, hắn nhất định phải băm thây tiện nhân này thành vạn đoạn.

“Đô đốc bệnh rồi, bệnh còn không nhẹ.”

Nguyễn Tiểu Điệp đặt khẩu súng xuống, thản nhiên lùi sang một bên, lấy đồng hồ quả quýt ra xem giờ.

“Tiếc là trên đời không có thuốc nào chữa được. Cho nên ta tới giúp đô đốc, nhất định sẽ để ngài thật thoải mái mà lên đường.”

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Nguyễn Tiểu Điệp vui vẻ đứng dậy đi mở cửa.

Uông Vinh Hỏa toát mồ hôi lạnh đầy đầu, hai mắt trợn trừng.

Vô Thường tới lấy mạng.

Diêm Vương đã gõ cửa.

Ở đầu ngõ phía đông, lão Lưu ngủ không được yên, có lẽ vì gió đêm quá lạnh.

Ông bị tiếng Hứa Hàng gõ cửa xe đánh thức, giật mình ngồi bật dậy. Vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Hứa Hàng ngoài cửa, lão Lưu còn hoảng thêm một trận, vội vàng mở cửa.

“Ôi, xin lỗi, xin lỗi! Tôi ngủ quên mất.”

Hứa Hàng chui vào xe, kéo kín áo lại rồi cười:

“Không sao. Đồ đã sửa xong rồi. Đã sang canh hai, chúng ta mau về thôi, bác cũng còn phải nghỉ ngơi.”

“Đã canh hai rồi à…” Lão Lưu chép miệng. “Thảo nào lạnh thế.”

Ông chợt nhìn thấy mu bàn tay Hứa Hàng có một vệt đen bẩn bẩn, liền đưa khăn tay của mình cho hắn.

“Ơ, tiên sinh quệt phải thứ gì thế? Lau đi.”

Hứa Hàng giơ tay lên nhìn, ánh mắt thoáng dừng lại. Sau đó hắn nhận khăn, dùng sức lau sạch vết bẩn.

“Nhà người thợ ấy bụi bặm khắp nơi, chắc tôi vô ý quệt phải. Khăn này để tôi mang về giặt sạch rồi trả bác nhé?”

“Tiên sinh nói gì vậy, một cái khăn đáng bao nhiêu tiền đâu. Bẩn thì cứ vứt đi là được.”

Hứa Hàng không vứt, chỉ gấp khăn lại cất vào trong ngực.

Suốt quãng đường trở về, hắn không nói thêm câu nào, chỉ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, cả người trông vô cùng mệt mỏi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 26"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 11 giờ trước
Chương 273 11 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 21 giờ trước
Chương 114 21 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ