Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 10

  1. Home
  2. GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
  3. Chương 10 - Bức thư giấu trong khúc nhạc cũ
Prev
Next

Người của Huyền Kính ty mất bảy ngày mới tìm được tầng hầm còn sót lại dưới nền Túy Nguyệt Lâu.

Nơi ấy đã bị thiêu rụi từ lâu.

Trên mặt đất chỉ còn gạch vỡ, cỏ dại và một giếng cạn.

Lạc Duy Tranh đào được một chiếc hộp sắt dưới chân giường cũ của Liễu Hồng Tiêu.

Nhưng bên trong không có sổ sách.

Chỉ có một cây đàn tỳ bà bị gãy, vài tờ nhạc phổ và một chiếc trâm vàng.

Hạ Vãn Từ nhìn cây đàn rất lâu.

“Mẫu thân từng dùng nó.”

Cậu vẫn còn nhớ khi còn nhỏ, Liễu Hồng Tiêu thường ôm cậu ngồi bên cửa sổ, vừa đàn vừa hát.

Giọng của bà không còn trong trẻo như thời ở thanh lâu, nhưng rất ấm.

Có những đêm Hạ Quang Mậu không đến, hai mẹ con ăn một bát mì đơn giản rồi cùng nghe tiếng mưa rơi trên mái.

Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi cậu từng nghĩ Tây viện thật sự là nhà.

Hạ Vãn Từ cầm nhạc phổ lên.

Những khúc nhạc đều rất quen thuộc.

Trong đó có một bài tên là “Yến về Nam”.

Cậu nhìn các nốt nhạc, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

“Bài này bị chép sai.”

Chu Đình Uyên đứng bên cạnh.

“Sai ở đâu?”

“Mẫu thân không thể viết sai nhạc.”

Hạ Vãn Từ đặt từng tờ giấy lên bàn.

“Mỗi dòng đều có một nốt thừa. Nếu lấy vị trí của những nốt ấy…”

Cậu dùng bút ghi lại.

Ba, bảy, hai, năm.

Những con số lặp lại theo một quy luật.

Chu Đình Uyên lập tức hiểu.

“Là mật mã.”

Hạ Vãn Từ lấy một quyển thơ trên giá.

Liễu Hồng Tiêu từng dạy cậu dùng số thứ tự để tìm chữ trong sách.

Cậu đối chiếu từng con số.

Dần dần, một câu hiện ra.

“Giếng Đông, đá thứ chín.”

Lạc Duy Tranh lập tức trở lại nền cũ của Túy Nguyệt Lâu.

Trong thành giếng phía đông, dưới viên đá thứ chín có một ống đồng kín.

Bên trong là ba quyển sổ mỏng được bọc bằng dầu.

Sổ ghi lại toàn bộ việc Tống gia và Hạ Quang Mậu bán quân lương từ mười sáu năm trước.

Không chỉ có số bạc.

Còn có tên quan viên, tuyến đường, số hiệu thuyền và dấu riêng của từng người.

An vương Chu Kính Chước không trực tiếp ký tên.

Nhưng trong sổ có ghi một người tên “Bát công tử” đã nhận hơn ba mươi vạn lượng bạc sau năm tiên đế bệnh nặng.

Trong các hoàng tử, Chu Kính Chước đứng thứ tám.

Hạ Vãn Từ lật đến trang cuối.

Trên đó có một dòng chữ của Liễu Hồng Tiêu.

“Nếu người đọc được những dòng này là con trai ta, xin con đừng vì ta mà chết.”

Chỉ một câu.

Mực đã phai.

Hạ Vãn Từ nhìn rất lâu, cuối cùng khép sổ lại.

Chu Đình Uyên hỏi:

“Ngươi định làm gì?”

“Giao cho bệ hạ.”

“Không giữ lại?”

“Ta đã có bản sao.”

Chu Đình Uyên nhìn cậu.

Hạ Vãn Từ bình thản nói:

“Bệ hạ dạy ta không nên tin bất kỳ ai.”

“Trẫm chưa từng dạy câu đó.”

“Nhưng người làm vậy mỗi ngày.”

Chu Đình Uyên không phản bác.

Hắn cầm quyển sổ.

“Chứng cứ này đủ kết tội Hạ Quang Mậu và một phần quan viên. Nhưng với Tống Bách Lương và An vương vẫn chưa đủ.”

“Vì không có chữ ký trực tiếp?”

“Đúng.”

“Vậy cứ để họ tiếp tục.”

Hạ Vãn Từ nói:

“Phụ thân vừa nắm quyền Hộ bộ, chắc chắn sẽ được giao xử lý kho lương. Chỉ cần chúng ta khiến ông ta tin rằng sổ cũ đã bị đốt sạch, ông ta sẽ tiếp tục ghi sổ mới.”

Chu Đình Uyên nhìn cậu.

“Ngươi muốn dùng Hạ Quang Mậu tạo chứng cứ?”

“Ông ta tham lam nhưng nhát gan. Chỉ cần An vương và Tống Bách Lương ra lệnh, ông ta không dám từ chối.”

“Ngươi thật sự không còn chút tình cảm nào với ông ta?”

Hạ Vãn Từ suy nghĩ.

“Có.”

Chu Đình Uyên hơi bất ngờ.

“Ta muốn nhìn thấy ông ta nhận ra người khiến mình mất tất cả chính là đứa con mà ông ta chưa từng coi trọng.”

Đó không phải tình thân.

Nhưng vẫn là một thứ dây trói buộc.

Hạ Vãn Từ muốn tự tay cắt đứt.

Đêm ấy, Chu Đình Uyên giữ cậu ở lại Tuyên Chính điện.

Hai người ngồi hai bên long án, xem sổ sách đến gần sáng.

Hạ Vãn Từ nhìn những con số dày đặc, dần dần chống cằm ngủ quên.

Khi tỉnh lại, cậu đã nằm trên giường.

Chu Đình Uyên vẫn ngồi bên bàn, ánh nến chiếu lên gương mặt mệt mỏi.

“Bệ hạ chưa ngủ?”

“Chưa.”

“Người đang xem gì?”

“Danh sách quân lương mất tích.”

Hạ Vãn Từ ngồi dậy.

“Đã nhiều năm như vậy, số lương thực đó được chuyển đi đâu?”

“Không thể bán hết trong dân gian. Số lượng quá lớn.”

Chu Đình Uyên chỉ vào một tuyến đường.

“Phần lớn thuyền hàng đều đi qua Nghi Châu.”

“Nơi đất phong của An vương.”

“Ừ.”

Hạ Vãn Từ nhìn bản đồ.

“Nếu không bán, chỉ có thể nuôi quân.”

Trong điện im lặng.

Một phiên vương bí mật tích trữ lương thực suốt nhiều năm.

Không cần nói cũng biết hắn muốn làm gì.

Chu Đình Uyên dựa lưng vào ghế.

“Trẫm đã sai người điều tra quân số ở Nghi Châu. Nhưng An vương che giấu rất kỹ.”

“Người định bắt hắn ngay tại kinh thành?”

“Không đủ chứng cứ.”

“Còn nếu hắn không thể trở về Nghi Châu thì sao?”

Chu Đình Uyên nhìn cậu.

Hạ Vãn Từ kéo chăn xuống, bước đến bên bản đồ.

“An vương trở về dự yến, chắc chắn không chỉ để thăm bệ hạ. Hắn muốn xác nhận triều đình đã biết bao nhiêu.”

“Trẫm biết.”

“Nếu hắn cảm thấy nguy hiểm, sẽ lập tức rời kinh.”

“Trẫm có thể giữ hắn lại bằng thánh chỉ.”

“Như vậy quá rõ ràng.”

Hạ Vãn Từ chỉ vào một vị trí trên bản đồ.

“Nhưng nếu đường trở về Nghi Châu bị tuyết lở, cầu gãy, dịch bệnh hoặc thổ phỉ chặn đường thì khác.”

Chu Đình Uyên nhướng mày.

“Ngươi muốn trẫm tạo thiên tai?”

“Không cần.”

Hạ Vãn Từ mỉm cười.

“Chỉ cần tạo tin đồn.”

“Tin gì?”

“Quân đội ở Nghi Châu có người phản bội An vương.”

Ánh mắt Chu Đình Uyên thay đổi.

“Nếu hắn tin trong quân có nội gián, sẽ không dám gửi mật lệnh trực tiếp.”

“Đúng.”

“Hắn sẽ dùng người bên cạnh trong kinh thành.”

“Và chúng ta chỉ cần chờ.”

Chu Đình Uyên nhìn cậu thật lâu.

“Ngươi thật sự chỉ muốn làm cá mặn?”

“Cá mặn cũng phải tự bảo vệ ao của mình.”

Hạ Vãn Từ đáp.

“An vương muốn tạo phản, đến lúc đó hồ cá của ta chắc chắn không giữ được.”

Chu Đình Uyên bật cười.

“Ngươi giúp trẫm chỉ vì hồ cá?”

“Còn có mười cân thịt mỗi tháng.”

“Trẫm có nên cảm thấy vinh hạnh?”

“Bệ hạ cũng rất quan trọng.”

“Quan trọng đến đâu?”

Hạ Vãn Từ khựng lại.

Chu Đình Uyên đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào.

Khoảng cách rất gần.

Hạ Vãn Từ lùi một bước.

“Bệ hạ là người trả tiền tháng cho ta.”

“Chỉ vậy?”

“Còn quản thiện phòng.”

“Chỉ vậy?”

Chu Đình Uyên tiếp tục ép gần.

Lưng Hạ Vãn Từ chạm vào giá sách.

Cậu không còn đường lùi.

“Bệ hạ muốn nghe gì?”

“Trẫm muốn nghe lời thật.”

“Lời thật là…”

Hạ Vãn Từ ngẩng đầu.

“Người đứng quá gần.”

Chu Đình Uyên cúi xuống.

“Gần hơn lần trước sao?”

Hạ Vãn Từ lập tức nhớ đến nụ hôn trong thiên điện.

Cậu nghiêng mặt.

“Lần trước là diễn kịch.”

“Trẫm chưa từng nói vậy.”

“Bên ngoài có người nghe.”

“Hiện tại cũng có.”

Ngụy Tùng đứng ngoài cửa rất muốn lập tức bịt tai.

Hạ Vãn Từ nói:

“Vậy người tiếp tục diễn một mình.”

Cậu định bước sang bên cạnh.

Chu Đình Uyên lại nắm cổ tay cậu.

Không dùng lực quá mạnh.

Nhưng cũng không cho rời đi.

“Vãn Từ.”

Đây là lần đầu hắn gọi tên cậu mà không có họ.

Giọng nói thấp hơn bình thường.

Hạ Vãn Từ dừng lại.

“Trẫm không biết nên nói thế nào.”

“Bệ hạ cũng có chuyện không biết?”

“Có.”

Chu Đình Uyên nhìn cậu.

“Trẫm không biết giữ một người ở lại ngoài dùng quyền lực còn có cách nào khác.”

Hạ Vãn Từ không cười.

Chu Đình Uyên từ nhỏ sống trong hoàng cung.

Hắn đã quen mọi người phục tùng vì thân phận.

Quen dùng trao đổi và lợi ích giữ người bên cạnh.

Có lẽ hắn chưa từng được dạy cách mở miệng giữ một người chỉ vì muốn người đó ở lại.

Hạ Vãn Từ hỏi:

“Bệ hạ muốn giữ ta ở đâu?”

“Bên cạnh trẫm.”

“Với thân phận quân cờ?”

“Không.”

“Tai mắt?”

“Không.”

“Phi tần?”

Chu Đình Uyên im lặng một nhịp.

“Người trẫm tin.”

Hạ Vãn Từ nhìn hắn.

“Bệ hạ tin ta sao?”

“Trẫm đang học.”

Câu trả lời không lãng mạn.

Nhưng là lời thành thật nhất một người như Chu Đình Uyên có thể nói.

Hạ Vãn Từ chậm rãi gỡ tay hắn khỏi cổ tay mình.

Chu Đình Uyên không ép.

Cậu lại không rời đi.

Thay vào đó, cậu chủ động nắm lấy tay hắn.

“Vậy học chậm một chút.”

Chu Đình Uyên siết lại.

“Được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 10"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 42 phút trước
Chương 20 42 phút trước

Truyện cùng thể loại

bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
bìa truyện Sơn hà làm sính
SƠN HÀ LÀM SÍNH
Tháng 7 26, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ