GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 18
- Home
- GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
- Chương 18 - Một triều đình không có hoàng hậu
Ba tháng sau cuộc phản loạn, kinh thành dần trở lại yên ổn.
Hạ Quang Mậu và Tống Bách Lương bị xử trảm.
An vương được ban rượu độc trong thiên lao.
Thái hậu bị đưa đến hành cung phía bắc, từ đó không được can dự triều chính.
Vụ quân lương được công khai.
Hơn ba mươi quan viên bị xét xử.
Số tài sản tịch thu được dùng để bù vào quốc khố và trợ cấp cho gia đình binh sĩ đã chết vì thiếu lương.
Liễu Hồng Tiêu được rửa sạch tội danh.
Chu Đình Uyên ban cho bà một tấm bia.
Trên bia không ghi “thiếp thất phủ Hạ”.
Chỉ ghi:
“Liễu thị Hồng Tiêu, người phát hiện án quân lương Bạch Giang.”
Hạ Vãn Từ đến trước mộ mẫu thân.
Ngôi mộ cũ được chuyển ra khỏi đất phủ Hạ, đặt trên một sườn đồi nhìn xuống dòng sông.
Cậu mang theo cây đàn tỳ bà đã được sửa lại.
Ngồi trước mộ, cậu đàn khúc “Yến về Nam”.
Chu Đình Uyên đứng cách đó không xa.
Không đến gần.
Cũng không thúc giục.
Khúc nhạc kết thúc, Hạ Vãn Từ rót một chén rượu xuống đất.
“Mẫu thân.”
“Con sống rất tốt.”
“Người từng nói chỉ cần con sống.”
“Nhưng bây giờ con còn muốn sống lâu hơn một chút.”
Cậu nhìn người đang đứng dưới gốc cây.
“Bởi vì có người rất phiền.”
“Không để con ăn đồ lạnh.”
“Không cho con thức đêm.”
“Còn luôn muốn con làm Quân hậu.”
Chu Đình Uyên ở phía xa nghe rõ.
Hắn lạnh nhạt nói:
“Trẫm không cấm ngươi ăn đồ lạnh. Thái y cấm.”
Hạ Vãn Từ quay đầu.
“Người nghe lén?”
“Ngươi nói quá lớn.”
“Ta đang nói với mẫu thân.”
“Trẫm cũng nên chào nhạc mẫu.”
Hạ Vãn Từ suýt sặc.
“Người gọi ai là nhạc mẫu?”
“Không đúng sao?”
“Chúng ta chưa thành thân.”
“Có thể thành thân ngay.”
“Không.”
Chu Đình Uyên bước đến, đặt một bó hoa trước mộ.
“Nhạc mẫu, người xem hắn bắt nạt trẫm.”
Hạ Vãn Từ nhìn một vị hoàng đế mặt không đổi sắc mách tội trước mộ mẫu thân mình, nhất thời không biết nói gì.
“Người còn biết xấu hổ không?”
“Không cần trước mặt ngươi.”
Câu trả lời quá tự nhiên.
Hạ Vãn Từ cuối cùng bật cười.
Sau khi trở về cung, Chu Đình Uyên chính thức ban chỉ giải tán hậu cung.
Những người muốn trở về nhà được trả lại thân phận, ban ruộng đất và tiền bạc.
Những người không muốn về có thể chọn nơi ở khác.
Thẩm Uyển Dao trở về phủ thừa tướng.
Nhưng không lâu sau, nàng chủ động xin đến Tây Bắc quản lý trại ngựa của gia tộc.
Phụ thân phản đối.
Nàng trực tiếp mang thánh chỉ của hoàng đế đặt lên bàn.
“Con đã làm quân cờ cho Thẩm gia một lần.”
“Sau này con sống cho mình.”
Quách Tố Tâm mở học đường ở phía nam kinh thành.
Ban đầu chỉ có mười nữ tử.
Sau một năm đã có hơn trăm người.
Nàng dạy đọc sách, tính toán và y thuật cơ bản.
Tống Nghi Lan đến Giang Nam dưỡng bệnh.
Trước khi đi, nàng đến Tê Vân các từ biệt.
Vết thương trên vai đã lành.
Nhưng cơ thể bị tử ô đầu tổn hại nhiều năm, cần thời gian dài điều dưỡng.
Hạ Vãn Từ tặng nàng một hộp thuốc.
“Không có độc.”
Cậu nói.
Tống Nghi Lan nhìn cậu.
“Ta chưa hỏi.”
“Ánh mắt người hỏi.”
Nàng nhận hộp thuốc.
“Ta sẽ trở lại.”
“Không cần.”
Hạ Vãn Từ nói.
“Bên ngoài cung tốt hơn.”
“Ta trở lại thăm các ngươi.”
“Vậy được.”
Tống Nghi Lan nhìn hồ cá phía sau.
“Ngươi thật sự vẫn nuôi cá?”
“Đây là mục tiêu ban đầu.”
“Hiện tại còn muốn làm cá mặn?”
“Muốn.”
“Nhưng ngươi đang giúp bệ hạ kiểm tra Hộ bộ.”
“Bị ép.”
“Nghe nói ngươi còn sửa lại quy trình kiểm kê kho lương.”
“Thuận tay.”
“Cũng đề xuất lập kho dự phòng ở biên quan.”
“Để hồ cá không bị quân phản loạn đốt.”
Tống Nghi Lan bật cười.
Đó là lần đầu Hạ Vãn Từ thấy nàng cười thật sự.
Trước khi lên xe, nàng nói:
“Hạ Vãn Từ.”
“Ừ?”
“Ngươi may mắn hơn mẫu thân mình.”
Hạ Vãn Từ nhìn về phía Tuyên Chính điện.
Chu Đình Uyên đang đứng dưới hành lang, rõ ràng đến tìm cậu nhưng vẫn giả vờ xem hồ cá.
“Đúng.”
Cậu nói.
“Ta nhìn đúng người.”
Sau khi hậu cung được giải tán, triều đình lại xuất hiện một vấn đề mới.
Hoàng hậu vẫn để trống.
Các đại thần liên tục dâng sớ yêu cầu tuyển tú.
Chu Đình Uyên đều bác bỏ.
Cuối cùng, một vị lão thần đứng giữa đại điện nói:
“Bệ hạ không lập hậu, không có con nối dõi, xã tắc khó yên.”
Chu Đình Uyên hỏi:
“Trẫm vừa hai mươi bảy tuổi.”
“Nhưng…”
“Trẫm còn chưa chết.”
Cả điện lập tức im lặng.
Lão thần không dám nói tiếp.
Chu Đình Uyên nhìn quần thần.
“Từ hôm nay, không được nhắc tuyển tú.”
“Nhưng hoàng thất cần người kế vị.”
“Trong tông thất có nhiều con cháu.”
Chu Đình Uyên nói:
“Nếu sau này trẫm không có con, sẽ chọn người có năng lực giáo dưỡng.”
“Giang sơn không phải gia sản của riêng một dòng máu.”
Lời ấy gây tranh cãi rất lớn.
Nhưng sau cuộc phản loạn, quyền lực của Chu Đình Uyên đã vững.
Không ai có thể ép hắn.
Hạ Vãn Từ nghe xong chỉ hỏi:
“Bệ hạ thật sự không muốn con sao?”
“Ngươi muốn?”
“Ta không thể sinh.”
“Trẫm biết.”
“Ta hỏi người.”
Chu Đình Uyên đặt tấu chương xuống.
“Trẫm từng nghĩ cần một đứa con để giữ ngai vàng.”
“Hiện tại?”
“Ngai vàng đã vững.”
“Còn về tình cảm?”
Chu Đình Uyên nhìn cậu.
“Trẫm không cần một người khác mang thai và sinh con chỉ để hoàn thành trách nhiệm của trẫm.”
Hạ Vãn Từ không nói.
Chu Đình Uyên tiếp tục:
“Nếu sau này ngươi thích trẻ con, chúng ta có thể nhận nuôi.”
“Còn nếu ta không thích?”
“Vậy nuôi cá.”
Hạ Vãn Từ bật cười.
“Bệ hạ càng ngày càng biết nói lời dễ nghe.”
“Có thưởng không?”
“Không.”
“Trẫm đã học rất lâu.”
“Vậy thưởng một quả quýt.”
Chu Đình Uyên nhìn quả quýt cậu đặt lên bàn.
“Chỉ một quả?”
“Quýt đầu mùa rất đắt.”
Chu Đình Uyên kéo cậu ngồi lên đùi.
“Trẫm không muốn quýt.”
“Vậy muốn gì?”
“Ngươi biết.”
Hạ Vãn Từ nhìn cửa điện đang mở.
“Ngụy Tùng ở ngoài.”
“Ông ấy không nhìn.”
Ngụy Tùng lập tức quay lưng.
Hạ Vãn Từ không nhịn được cười.
Chu Đình Uyên hôn cậu.
Nụ hôn lần này không còn lý do diễn kịch.
Không có thích khách.
Không có người theo dõi.
Chỉ là một buổi chiều bình thường.
Tấu chương còn chất trên bàn.
Ngoài sân có tiếng gió thổi qua lá trúc.
Hạ Vãn Từ bỗng cảm thấy những khoảnh khắc bình thường như vậy mới là thứ cậu từng mong muốn nhất.
