Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 17

  1. Home
  2. GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
  3. Chương 17 - Kẻ thua cuộc
Prev
Next

An vương, Tống Bách Lương và Hạ Quang Mậu bị giam riêng trong thiên lao.

Thái hậu bị cấm túc tại cung Từ Ninh.

Tống thị chủ động nhận tội.

Các quan viên liên quan đến vụ quân lương lần lượt bị bắt.

Tam pháp ty xét xử suốt nửa tháng.

Chứng cứ quá đầy đủ.

Sổ sách của Liễu Hồng Tiêu.

Mật thư của Tống Bách Lương.

Lệnh vận lương.

Lời khai của quản gia phủ Hạ.

Binh khí và quân lương tìm được tại Nghi Châu.

Không ai có thể chối cãi.

An vương bị kết tội mưu phản.

Tống Bách Lương tham ô quân lương, nuôi quân riêng, sát hại người làm chứng.

Hạ Quang Mậu tham gia vận chuyển lương, che giấu chứng cứ và mưu hại con ruột.

Ngày tuyên án, Hạ Vãn Từ xin đến thiên lao.

Chu Đình Uyên không muốn.

Nhưng cuối cùng vẫn đi cùng.

An vương bị giam ở phòng sâu nhất.

Khi nhìn thấy Chu Đình Uyên, hắn vẫn cười.

“Hoàng huynh đến nhìn ta chết?”

“Không.”

Chu Đình Uyên đáp.

“Trẫm đến xem ngươi còn gì muốn khai.”

“Ta đã khai hết.”

Chu Kính Chước nhìn Hạ Vãn Từ.

“Chỉ có một chuyện ta vẫn không hiểu.”

“Chuyện gì?”

Hạ Vãn Từ hỏi.

“Ngươi thật sự yêu hắn?”

“Có liên quan đến ngươi sao?”

“Ta chỉ tò mò.”

An vương tựa vào tường.

“Hoàng huynh từ nhỏ không tin ai. Hắn dùng mọi người như quân cờ. Một người như vậy, ngươi không sợ sao?”

Hạ Vãn Từ suy nghĩ.

“Sợ.”

Chu Đình Uyên quay sang.

Hạ Vãn Từ tiếp tục:

“Nhưng người nào cũng có thứ đáng sợ.”

“Ta sợ hắn đa nghi.”

“Hắn sợ ta rời đi.”

“Ta sợ hắn dùng quyền lực ép người.”

“Hắn sợ không biết cách giữ người.”

“Ít nhất chúng ta đều biết đối phương sợ gì.”

Cậu nhìn An vương.

“Còn ngươi, ngươi chưa từng cho bất kỳ ai biết mình thật sự muốn gì.”

“Nếu cho người khác biết, sẽ có điểm yếu.”

“Vì vậy đến cuối cùng, không ai thật sự đứng về phía ngươi.”

Nụ cười của Chu Kính Chước dần biến mất.

Những người theo hắn đều vì bạc, quyền lực hoặc sợ hãi.

Khi thua, tất cả lập tức khai ra.

Không một ai muốn chết cùng.

Hắn nhìn Chu Đình Uyên.

“Ngươi thắng không phải vì thông minh hơn ta.”

“Ta biết.”

“Ngươi chỉ may mắn hơn.”

Chu Đình Uyên nắm tay Hạ Vãn Từ.

“Đúng.”

Hắn thừa nhận.

“Trẫm may mắn hơn.”

An vương bật cười, nhưng lần này tiếng cười có chút trống rỗng.

Chu Đình Uyên không ở lại lâu.

Hai người tiếp tục đến phòng giam Hạ Quang Mậu.

Chỉ trong nửa tháng, ông ta đã già đi rất nhiều.

Khi nhìn thấy Hạ Vãn Từ, ông ta lập tức lao đến song sắt.

“Vãn Từ!”

Hạ Vãn Từ dừng lại.

“Con cứu ta.”

Hạ Quang Mậu nói.

“Con đang được bệ hạ sủng ái. Chỉ cần con xin, bệ hạ chắc chắn sẽ tha.”

Hạ Vãn Từ nhìn ông ta.

“Phụ thân không trách ta hại người sao?”

“Ta không trách.”

Ông ta vội vàng nói.

“Chúng ta là cha con. Trước đây ta đối xử không tốt vì bị mẫu thân con lừa dối. Bây giờ ta biết bà ấy trong sạch rồi.”

“Người biết từ đầu.”

“Ta…”

“Người chỉ đang sợ chết.”

Hạ Quang Mậu siết song sắt.

“Con không sợ sao?”

“Ta sợ.”

Hạ Vãn Từ đáp.

“Vì vậy ta chưa từng đẩy người khác chết thay mình.”

“Ta là phụ thân con!”

“Phụ thân ta đã chết từ lâu.”

“Không!”

Hạ Quang Mậu gào lên.

“Không có ta, con không thể sinh ra!”

“Nhưng không có mẫu thân, ta không thể sống đến hôm nay.”

Hạ Vãn Từ lấy từ tay áo ra bức thư cũ.

Là bức thư Hạ Quang Mậu từng gửi vào cung, hứa sau này sẽ cho cậu thân phận đường đường chính chính.

Cậu đặt nó trước cửa ngục.

“Phụ thân từng nói sẽ đón ta trở về.”

“Đúng. Ta sẽ đón con.”

“Ta không cần nữa.”

Hạ Vãn Từ nói.

“Ta đã có nhà.”

Hạ Quang Mậu nhìn bàn tay cậu đang được Chu Đình Uyên nắm lấy.

Sắc mặt dần tuyệt vọng.

Ông ta cuối cùng hiểu Hạ Vãn Từ sẽ không cứu mình.

“Ngươi bất hiếu!”

Ông ta điên cuồng mắng.

“Ngươi sẽ bị trời phạt!”

Hạ Vãn Từ không quay đầu.

Cậu và Chu Đình Uyên rời khỏi thiên lao.

Bên ngoài trời rất sáng.

Hạ Vãn Từ hít một hơi.

“Bệ hạ định xử ông ta thế nào?”

“Theo luật, tham ô quân lương và mưu hại hoàng thất phải xử trảm.”

“Còn Tống thị?”

“Bà ta chủ động giao chứng cứ, nhưng tham gia vu cáo và che giấu án mạng. Lưu đày ba nghìn dặm.”

“Hai con trai?”

“Không liên quan, được miễn tội. Nhưng không được làm quan trong ba đời.”

Hạ Vãn Từ gật đầu.

“Còn Tống Nghi Lan?”

“Ngươi quan tâm nàng?”

“Nàng cứu ta.”

“Thái y nói vết thương không nguy hiểm.”

“Ta hỏi sau này.”

Chu Đình Uyên nhìn cậu.

“Trẫm sẽ giải tán hậu cung.”

Hạ Vãn Từ dừng bước.

“Giải tán?”

“Thẩm Uyển Dao muốn trở về phủ.”

“Phụ thân nàng đồng ý?”

“Không cần ông ta đồng ý.”

“Quách Tố Tâm?”

“Muốn ở lại kinh thành, mở một học đường cho nữ tử.”

“Tống Nghi Lan?”

“Nàng muốn đến Giang Nam dưỡng bệnh.”

Hạ Vãn Từ mỉm cười.

“Bệ hạ cuối cùng cũng chịu thả người trong lồng.”

“Trẫm chưa từng muốn nhốt họ.”

“Nhưng người đã dùng họ cân bằng triều đình.”

“Đúng.”

Chu Đình Uyên không phủ nhận.

“Trẫm từng cho rằng chỉ cần bảo đảm họ không bị hại, cuộc sống trong cung đã đủ tốt.”

“Hiện tại thì sao?”

“Không ai nên bị ép sống một cuộc đời chỉ vì gia tộc cần.”

Hắn nhìn Hạ Vãn Từ.

“Là ngươi khiến trẫm hiểu.”

“Ta không có công lớn như vậy.”

“Có.”

Chu Đình Uyên nói.

“Ngươi khiến trẫm hiểu giữ một người ở bên cạnh khác với giữ một quân cờ.”

Hạ Vãn Từ hơi cong môi.

“Bệ hạ học khá nhanh.”

“Vậy ngươi có định thưởng không?”

“Thưởng gì?”

Chu Đình Uyên cúi xuống hôn cậu ngay giữa hành lang.

Hạ Vãn Từ lập tức đẩy ra.

“Đây là thiên lao.”

“Không có người ngoài.”

Ngụy Tùng và một hàng thị vệ phía sau đồng loạt cúi đầu.

Hạ Vãn Từ nhìn họ.

“Bệ hạ gọi thế này là không có người?”

“Bọn họ không nhìn thấy.”

“Nhưng nghe thấy.”

“Không ai dám nói.”

Hạ Vãn Từ không thể tranh luận với một người luôn dùng quyền lực vào những chỗ kỳ lạ.

Cậu kéo cổ áo lên, đi nhanh về phía trước.

Chu Đình Uyên đuổi theo.

“Vãn Từ.”

“Không nghe.”

“Trẫm còn chưa nói xong.”

“Không muốn nghe.”

“Trẫm định phong ngươi.”

Hạ Vãn Từ dừng lại.

“Phong gì?”

“Quân hậu.”

“Không cần.”

Cậu trả lời rất nhanh.

Chu Đình Uyên nhíu mày.

“Vì sao?”

“Làm Hạ mỹ nhân đã đủ mệt.”

“Không cần giả nữ.”

“Vẫn phải quản hậu cung.”

“Không còn hậu cung.”

“Phải gặp đại thần.”

“Không cần.”

“Phải dậy sớm.”

“Có thể miễn.”

“Phải dự yến.”

“Có thể không đi.”

Hạ Vãn Từ nhìn hắn.

“Vậy phong để làm gì?”

Chu Đình Uyên im lặng một lúc.

“Để thiên hạ biết ngươi là người của trẫm.”

“Không cần phong, cả thiên hạ đã biết.”

“Không giống.”

“Khác ở đâu?”

“Trẫm muốn ngươi đứng bên cạnh.”

“Ta vẫn đang đứng bên cạnh.”

Hạ Vãn Từ nắm lấy tay hắn.

“Không cần một danh hiệu mới có thể chứng minh.”

Chu Đình Uyên nhìn hai bàn tay đang nắm.

Cuối cùng không ép.

“Vậy sau này nói tiếp.”

“Sau này cũng không.”

“Trẫm sẽ chờ.”

Hạ Vãn Từ biết người này một khi đã quyết định sẽ không dễ từ bỏ.

Nhưng cậu cũng không vội.

Họ còn rất nhiều thời gian.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 24 giờ trước
CHƯƠNG 20 24 giờ trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 1 phút trước
Chương 20 2 phút trước

Truyện cùng thể loại

TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ