Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 16

  1. Home
  2. GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
  3. Chương 16 - Đêm phản loạn
Prev
Next

Phản quân chiếm được hai cửa cung.

Tống Bách Lương dùng binh phù giả điều động một phần cấm quân.

An vương dẫn quân từ ngoài thành tiến vào.

Hắn tuyên bố hoàng đế bị yêu nhân mê hoặc, tự ý giết trung thần, không còn xứng đáng ngồi trên long ỷ.

Khẩu hiệu nghe đường hoàng.

Nhưng quân đội đi theo hắn đều được nuôi bằng quân lương đánh cắp suốt nhiều năm.

Đến nửa đêm, phản quân tiến đến điện Đông Hoa.

Chu Đình Uyên mặc giáp đen, tự mình chỉ huy cấm quân trung thành.

Hạ Vãn Từ ở bên trong điện, cùng Lạc Duy Tranh kiểm tra bản đồ.

“An vương không thể chỉ tấn công chính diện.”

Hạ Vãn Từ nói.

“Hắn biết quân tuần thành sẽ đến cứu.”

Lạc Duy Tranh nhìn đường ngầm dưới hoàng cung.

“Có thể dùng lối từ cung Từ Ninh.”

“Tống Nghi Lan đã dẫn người phong tỏa.”

“Nhưng lối ngầm không chỉ có một cửa.”

Hạ Vãn Từ nhớ đến sổ sách cũ.

“Mười năm trước, một phần quân lương từng được ghi là chuyển đến công trình tu sửa cung điện.”

“Công trình nào?”

“Điện Minh Quang.”

Điện Minh Quang nằm ngay phía sau điện Đông Hoa.

Nơi đó đã bỏ hoang từ khi tiên đế qua đời.

Lạc Duy Tranh lập tức dẫn người đi kiểm tra.

Quả nhiên dưới điện có một đường hầm mới được đào.

Phản quân đã vào đến bên trong.

Hai bên giao chiến trong hành lang hẹp.

Hạ Vãn Từ được yêu cầu ở lại.

Nhưng khi nghe tiếng binh khí ngày càng gần, cậu biết tình hình không ổn.

Một đội thích khách bất ngờ xuất hiện từ cửa phụ.

Mục tiêu của họ không phải hoàng đế.

Mà là các quan viên đang ở điện Đông Hoa.

Chỉ cần giết hết đại thần trung thành, dù Chu Đình Uyên còn sống cũng khó giữ triều đình.

Thẩm Uyển Dao dẫn cung nhân dùng bàn ghế chặn cửa.

Nàng đã thay cung trang bằng y phục gọn gàng, trong tay cầm kiếm.

Quách Tố Tâm đưa những người không biết võ công trốn vào hậu điện.

Tống Nghi Lan đứng bên cửa sổ, dùng cung tên bắn hạ một tên phản quân.

Hạ Vãn Từ nhìn ba người.

“Các vị thật sự biết đánh nhau?”

Thẩm Uyển Dao lạnh lùng đáp:

“Ta sinh ra trong phủ võ tướng.”

Quách Tố Tâm nói:

“Ta không biết.”

Nàng giơ một bình sứ.

“Nhưng biết dùng thuốc mê.”

Tống Nghi Lan không nói.

Nàng lại bắn một mũi tên.

Tên thích khách vừa leo qua cửa sổ lập tức ngã xuống.

Hạ Vãn Từ cảm thấy mình đã đánh giá thấp hậu cung của Chu Đình Uyên.

Những người phụ nữ bị đưa vào đây không chỉ biết tranh sủng.

Họ từng được gia tộc dạy cầm kỳ thi họa, lễ nghi, sổ sách, thậm chí cả võ nghệ.

Chỉ là không ai hỏi họ muốn dùng những thứ đó vào đâu.

Cửa chính bị phá.

Phản quân tràn vào.

Thẩm Uyển Dao chắn phía trước.

Hạ Vãn Từ kéo rèm, làm đổ giá nến.

Lửa bùng lên trên tấm thảm đã được tưới dầu từ trước.

Phản quân bị chia cắt.

Quách Tố Tâm ném bình thuốc mê vào giữa.

Tống Nghi Lan bắn hạ người dẫn đầu.

Cấm quân trung thành bên ngoài lập tức phản công.

Trong lúc hỗn loạn, một tên thích khách vòng qua lửa, lao thẳng đến chỗ Tống Nghi Lan.

Hạ Vãn Từ dùng đoản kiếm chặn lại.

Lực va chạm khiến cổ tay cậu tê dại.

Tên thích khách mạnh hơn nhiều.

Hắn đá Hạ Vãn Từ ngã xuống.

Mũi kiếm giơ lên.

Tống Nghi Lan không kịp lấy tên.

Nàng lao đến chắn trước mặt cậu.

Lưỡi kiếm đâm vào vai nàng.

Hạ Vãn Từ lập tức đâm đoản kiếm vào bụng tên thích khách.

Người kia ngã xuống.

“Tống Nghi Lan!”

Hạ Vãn Từ đỡ nàng.

Máu nhanh chóng thấm ướt áo.

Tống Nghi Lan nhíu mày.

“Ta chưa chết.”

“Người chắn làm gì?”

“Trả chén rượu.”

Nàng thở khó nhọc.

“Hôm đó ngươi cứu ta khỏi bị đổ tội.”

“Không giống nhau.”

“Ta thấy giống.”

Thẩm Uyển Dao chạy đến.

“Nói chuyện sau. Đưa nàng vào trong.”

Quách Tố Tâm lập tức xé vải băng vết thương.

Bên ngoài, tiếng chém giết dần lắng xuống.

Chu Đình Uyên đã đánh lui đợt tấn công đầu tiên.

Nhưng An vương vẫn chưa xuất hiện.

Hắn đang chờ thời điểm cuối cùng.

Gần sáng, cửa phía đông hoàng thành bất ngờ mở.

Không phải do phản quân.

Mà do đội quân của An vương chủ động rút lui.

Chu Đình Uyên nhận ra có bẫy.

Nhưng đã muộn.

Lửa bùng lên tại kho thuốc súng gần tường thành.

Tiếng nổ rung chuyển cả kinh thành.

Một phần tường thành sụp xuống.

Quân của An vương từ bên ngoài tràn vào.

Chu Kính Chước cưỡi ngựa xuất hiện trong ánh lửa.

Hắn vẫn mặc áo tím.

Nụ cười vẫn ôn hòa như ngày dự yến.

“Hoàng huynh.”

Hắn nhìn Chu Đình Uyên phía đối diện.

“Đệ đã chờ ngày này rất lâu.”

Chu Đình Uyên cầm kiếm.

“Trẫm cũng vậy.”

Chu Kính Chước hơi khựng lại.

Ngay sau đó, phía sau quân của hắn vang lên tiếng kèn.

Một đội kỵ binh từ hướng bắc lao đến.

Là quân đóng ở ngoại thành do Thẩm thừa tướng bí mật điều động.

Cùng lúc, quân tuần thành khóa đường rút lui.

An vương bị kẹp giữa hai phía.

Nụ cười trên mặt hắn cuối cùng biến mất.

“Ngươi đã biết?”

“Biết ngươi nuôi quân ở Nghi Châu.”

Chu Đình Uyên nói.

“Cũng biết ngươi sẽ dùng kho thuốc súng phá tường.”

“Vậy vì sao còn để ta vào?”

“Không để ngươi vào, làm sao bắt hết người của ngươi?”

Chu Kính Chước nhìn hoàng cung phía sau.

“Ngươi dùng cả kinh thành làm mồi?”

“Trẫm dùng chính mình.”

Chu Đình Uyên đáp.

“Nhưng ngươi lại tưởng người khác đều sợ chết giống ngươi.”

An vương bật cười.

“Hoàng huynh, ngươi thật sự cho rằng mình thắng sao?”

Hắn giơ tay.

Một người bị kéo lên tường thành.

Là Hạ Vãn Từ.

Mũi dao đặt sát cổ cậu.

Chu Đình Uyên lập tức biến sắc.

Hạ Vãn Từ vốn ở điện Đông Hoa.

Nhưng sau khi Tống Nghi Lan bị thương, cậu cùng cung nhân đưa nàng đến Thái y viện.

Trên đường, họ bị người của An vương phục kích.

Chu Kính Chước đã chuẩn bị một đội chỉ để bắt cậu.

“Bệ hạ!”

Lạc Duy Tranh vội nói:

“Không thể dừng quân.”

Chu Đình Uyên không trả lời.

An vương nhìn vẻ mặt hắn, cuối cùng lại cười.

“Ta vẫn không tin hoàng huynh thật sự để ý một người.”

“Bây giờ xem ra, lời đồn không sai.”

Hắn ghé dao gần hơn.

“Hạ công tử, ngươi nói xem hoàng huynh sẽ chọn giang sơn hay chọn ngươi?”

Hạ Vãn Từ nhìn xuống.

Khoảng cách rất xa.

Nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy Chu Đình Uyên.

Người đàn ông luôn bình tĩnh ấy đang giữ kiếm rất chặt.

Hạ Vãn Từ hiểu.

Chỉ cần An vương đưa ra yêu cầu, Chu Đình Uyên có thể thật sự dừng quân.

Không phải vì hắn không coi trọng giang sơn.

Mà vì hắn không chịu để cậu chết.

Hạ Vãn Từ bỗng nhớ đến lời mẫu thân.

“Xin con đừng vì ta mà chết.”

Cậu đã sống đến hôm nay.

Đã có nhà.

Đã có người muốn giữ cậu lại.

Vì vậy càng không thể dùng mạng mình làm xiềng xích trói người ấy.

An vương nói:

“Lệnh quân của ngươi lui ba dặm. Mở cửa nam cho ta rời đi.”

Chu Đình Uyên không trả lời.

“Hoàng huynh chỉ có mười nhịp.”

Chu Kính Chước bắt đầu đếm.

“Một.”

Chu Đình Uyên giơ tay.

Quân phía sau dừng lại.

“Hai.”

Hạ Vãn Từ nhìn thấy động tác ấy.

Cậu bỗng cười.

“An vương.”

Chu Kính Chước nhìn sang.

“Ngươi có biết vì sao ta vào cung không?”

“Bị phụ thân ép?”

“Không hoàn toàn.”

Hạ Vãn Từ nói.

“Ta muốn tìm một nơi có cơm ăn, có người hầu, không cần tranh đấu.”

“Nghe rất đáng thương.”

“Nhưng sau đó ta phát hiện nơi yên ổn nhất không phải hoàng cung.”

“Vậy là đâu?”

“Bên cạnh một người.”

Chu Kính Chước nhíu mày.

Hạ Vãn Từ nhìn Chu Đình Uyên phía dưới.

“Người ấy khiến ta không cần giả bệnh.”

“Không cần giả yếu.”

“Cũng không cần giả thành bất kỳ ai.”

Chu Đình Uyên dường như hiểu cậu muốn làm gì.

“Vãn Từ!”

Hạ Vãn Từ dùng khuỷu tay đánh mạnh vào ngực người giữ mình.

Cùng lúc, cậu nghiêng người khỏi lưỡi dao.

Máu xẹt qua cổ.

Cơ thể rơi khỏi tường thành.

Chu Đình Uyên lao về phía trước.

Một sợi dây đột nhiên bật ra từ tay áo Hạ Vãn Từ.

Đầu dây quấn vào móc sắt dưới tường.

Đây là thứ Lạc Duy Tranh từng đưa cho cậu để phòng thân.

Cơ thể cậu treo lơ lửng giữa không trung.

Chu Kính Chước sững người.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, một mũi tên từ phía quân triều đình bắn đến.

Đâm xuyên vai hắn.

Cấm quân tràn lên tường thành.

Chu Đình Uyên tự mình leo lên, kéo Hạ Vãn Từ vào lòng.

“Ngươi đã hứa!”

Hắn gần như gầm lên.

Hạ Vãn Từ thở dốc.

“Ta không chết.”

“Ngươi nhảy xuống tường thành!”

“Có dây.”

“Nếu dây đứt thì sao?”

“Lạc Duy Tranh nói dây rất chắc.”

Lạc Duy Tranh đứng phía sau lập tức quay mặt đi.

Hắn chưa từng bảo Hạ Vãn Từ dùng dây để nhảy khỏi tường thành.

Chu Đình Uyên siết vai cậu.

“Hạ Vãn Từ.”

“Bệ hạ.”

“Sau khi xong chuyện, trẫm sẽ nhốt ngươi.”

“Nhốt ở đâu?”

“Tuyên Chính điện.”

“Có hồ cá không?”

“Không.”

“Vậy ta không ở.”

Chu Đình Uyên bị cậu làm cho tức đến mức mắt đỏ lên.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ ôm chặt người vào lòng.

Phía sau, An vương bị bắt.

Quân phản loạn mất người chỉ huy, nhanh chóng tan rã.

Khi mặt trời mọc, tiếng chém giết cuối cùng cũng dừng.

Cuộc phản loạn kéo dài một đêm.

Nhưng những âm mưu phía sau đã được chuẩn bị suốt mười sáu năm.

Đến hôm nay mới thật sự kết thúc.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 24 giờ trước
CHƯƠNG 20 24 giờ trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 1 phút trước
Chương 20 2 phút trước

Truyện cùng thể loại

Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ