GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 15
Hạ Quang Mậu bị bắt chưa đầy một ngày, An vương lập tức hành động.
Đêm trước lễ tế tổ, trong kinh thành xuất hiện hàng trăm tờ giấy tố cáo.
Nội dung chỉ có một chuyện.
Hạ mỹ nhân được hoàng đế sủng ái thực chất là nam nhân.
Phủ Hạ giết Tam tiểu thư thật, để con trai giả nữ tiến cung.
Sáng hôm sau, văn võ bá quan đồng loạt dâng sớ.
Có người yêu cầu điều tra.
Có người yêu cầu xử tử Hạ Vãn Từ.
Có người còn nói hoàng đế bị yêu nhân mê hoặc, đức hạnh có thiếu sót.
Chu Đình Uyên ngồi trên long ỷ, nhìn đám người quỳ đầy đại điện.
“Các khanh muốn trẫm làm gì?”
Lễ bộ thượng thư bước ra.
“Nếu Hạ thị thật sự là nam nhân, đây là tội khi quân, làm ô uế hoàng thất. Xin bệ hạ lập tức bắt giam, giao Tam pháp ty xét xử.”
“Trẫm đã biết thân phận của hắn từ ngày đầu.”
Cả điện im bặt.
Không ai ngờ Chu Đình Uyên sẽ thừa nhận.
Lễ bộ thượng thư tái mặt.
“Bệ hạ biết?”
“Biết.”
“Vậy vì sao còn giữ hắn trong hậu cung?”
“Vì trẫm muốn.”
Bốn chữ khiến cả đại điện chấn động.
Thẩm thừa tướng nhíu mày.
Tống Bách Lương lại bước ra.
“Bệ hạ là thiên tử, mọi hành động đều liên quan đến xã tắc. Hạ Vãn Từ giả nữ vào cung, lừa dối thái hậu và triều đình. Dù bệ hạ biết, tội của hắn vẫn không thể miễn.”
Chu Đình Uyên nhìn ông ta.
“Tống đại nhân rất quan tâm lễ pháp.”
“Thần chỉ vì giang sơn.”
“Vậy chuyện bán quân lương có liên quan đến giang sơn không?”
Sắc mặt Tống Bách Lương thay đổi.
Lạc Duy Tranh mang sổ sách bước vào.
Từng quyển được đặt trước đại điện.
Tên Hạ Quang Mậu, Tống gia và các quan viên liên quan lần lượt bị đọc lên.
Triều thần xôn xao.
Tống Bách Lương lập tức quỳ xuống.
“Bệ hạ, đây là vu cáo!”
“Có phải vu cáo hay không, Tam pháp ty sẽ điều tra.”
Chu Đình Uyên lạnh lùng nói:
“Từ hôm nay, Tống Bách Lương tạm giao binh quyền, ở lại trong phủ chờ xét.”
Tống Bách Lương ngẩng đầu.
“Bệ hạ đang dùng một nam sủng để diệt trừ trung thần!”
“Nam sủng?”
Chu Đình Uyên nhìn ông ta.
“Người giúp trẫm tìm lại năm mươi vạn thạch quân lương là hắn. Người tìm ra sổ sách tham ô là hắn. Người cứu tính mạng của cung nhân và quan viên liên quan cũng là hắn.”
“Còn Tống đại nhân đã làm gì?”
“Dùng lương thực của binh sĩ đổi lấy bạc nuôi quân riêng?”
Tống Bách Lương không thể trả lời.
Chu Đình Uyên ra lệnh bắt người.
Nhưng ngay lúc thị vệ bước đến, bên ngoài cung truyền đến tiếng chuông báo động.
Cửa Đông bị phá.
An vương đã rời khỏi kinh thành từ đêm trước.
Quân đội bí mật bên ngoài thành đồng loạt nổi dậy.
Trong cung, một đội cấm quân do người của Tống gia kiểm soát lập tức phản loạn.
Đại điện hỗn loạn.
Một mũi tên từ ngoài cửa bắn thẳng về phía Chu Đình Uyên.
Hạ Vãn Từ từ sau bình phong lao ra.
Cậu đẩy hắn sang bên.
Mũi tên cắm vào cột.
Các đại thần đồng loạt kinh hãi.
Hạ Vãn Từ không còn mặc nữ trang.
Cậu mặc áo nam màu trắng, tóc buộc cao.
Khuôn mặt vẫn đẹp đến mức khiến người khác ngẩn ngơ.
Nhưng khí chất đã hoàn toàn khác Hạ mỹ nhân yếu đuối.
Không né tránh.
Không giả bệnh.
Cũng không cúi đầu.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự thật.
Hạ mỹ nhân thật sự là nam nhân.
Chu Đình Uyên kéo cậu ra sau.
“Ai cho ngươi xuất hiện?”
“Thẩm Uyển Dao nói bên ngoài có phản quân.”
Hạ Vãn Từ nhìn đại điện.
“Nàng đang dẫn người bảo vệ hậu cung.”
Chu Đình Uyên lập tức hiểu.
Thẩm thừa tướng đã lựa chọn đứng về phía hoàng đế.
Quách Tố Tâm cũng xuất hiện ở cửa bên.
“Bệ hạ, phụ thân thần thiếp đã tập hợp ngự sử và quan viên trung thành ở điện Đông Hoa. Nhưng cửa cung phía nam đã bị người của Tống gia khống chế.”
Tống Nghi Lan bước theo sau.
Tay áo nàng dính máu.
“Lối đi bí mật dưới cung Từ Ninh có thể ra khỏi hoàng thành. Tống Bách Lương đã biết.”
Thái hậu cũng tham dự.
Hoặc ít nhất, cung của bà đã trở thành đường lui cho Tống gia.
Chu Đình Uyên lập tức hạ lệnh.
“Ngụy Tùng đưa các đại thần đến điện Đông Hoa. Lạc Duy Tranh dẫn Huyền Kính ty phong tỏa cung Từ Ninh.”
“Thẩm thừa tướng giữ cửa phía bắc.”
“Quách ngự sử truyền tin cho quân tuần thành.”
Mọi mệnh lệnh được ban ra rất nhanh.
Triều thần lúc này mới hiểu hoàng đế đã chuẩn bị từ trước.
Cuộc nổi loạn không hoàn toàn bất ngờ.
Điều bất ngờ duy nhất là An vương hành động sớm hơn dự tính.
Chu Đình Uyên kéo Hạ Vãn Từ đi về phía hậu điện.
“Ngươi rời cung.”
“Không.”
“Đây không phải lúc tranh cãi.”
“Ta biết đường vận lương và mật mã của An vương.”
“Lạc Duy Tranh cũng biết.”
“Nhưng ta biết người trong Hộ bộ.”
“Vãn Từ.”
“Chu Đình Uyên.”
Cậu lần đầu gọi thẳng tên hắn trước mặt nhiều người.
“Người không thể cứ gặp nguy hiểm là đẩy ta đi.”
“Trẫm muốn ngươi sống.”
“Ta cũng muốn người sống.”
“Trẫm là hoàng đế.”
“Ta là người của hoàng đế.”
Hạ Vãn Từ nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Người đã nói vậy trước mặt Hạ Quang Mậu.”
Chu Đình Uyên không nói được.
Bên ngoài vang lên tiếng binh khí.
Thời gian không cho phép họ tiếp tục tranh luận.
Cuối cùng Chu Đình Uyên lấy một thanh đoản kiếm, đặt vào tay cậu.
“Không được rời khỏi trẫm.”
“Được.”
“Không được tự ý hành động.”
“Được.”
“Có nguy hiểm phải trốn sau lưng trẫm.”
“Ta sẽ cân nhắc.”
“Hạ Vãn Từ.”
“Được rồi.”
Cậu nắm chặt kiếm.
“Ta hứa.”
Hai người cùng bước ra khỏi đại điện.
Thân phận đã bại lộ.
Triều thần đã nhìn thấy.
Thiên hạ sớm muộn cũng biết.
Nhưng lúc này Hạ Vãn Từ không còn cảm thấy sợ.
Cậu đã giả vờ quá lâu.
Giả bệnh.
Giả yếu.
Giả thành nữ nhân.
Giả rằng mình không muốn bất kỳ điều gì ngoài một cuộc sống yên ổn.
Đến giờ cậu mới hiểu.
Thứ cậu thật sự muốn không phải trốn khỏi tất cả mọi người.
Mà là có một nơi dù cậu không giả vờ, vẫn có người cho phép cậu ở lại.
