Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 14

  1. Home
  2. GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
  3. Chương 14 - Trở về căn nhà chưa từng là nhà
Prev
Next

Phủ Hạ vẫn giống ngày Hạ Vãn Từ rời đi.

Mái ngói cũ.

Hành lang dài.

Những người hầu nhìn thấy cậu đều cúi đầu gọi “nương nương”.

Không ai nhắc đến Tam công tử đã chết.

Dường như người con trai ấy chưa từng tồn tại.

Hạ Vãn Từ được đưa thẳng đến từ đường.

Hạ Quang Mậu đã chờ bên trong.

Ông ta mặc thường phục, sắc mặt tiều tụy hơn trước.

Nhưng khi nhìn thấy cậu, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.

“Ấn đâu?”

Không hỏi sức khỏe.

Không hỏi cậu sống thế nào trong cung.

Câu đầu tiên chỉ hỏi vật mình cần.

Hạ Vãn Từ lấy chiếc hộp nhỏ từ tay áo.

“Phụ thân không sợ ta mang người của bệ hạ theo sao?”

“Người của ta đã kiểm tra đoàn xe.”

Hạ Quang Mậu cười lạnh.

“Bệ hạ đang chuẩn bị tế tổ, không thể rời cung.”

Hạ Vãn Từ nghĩ đến Chu Đình Uyên đang đứng cách mình chưa đầy ba mươi bước, khóe môi hơi cong.

“Phụ thân rất tự tin.”

“Đưa ấn đây.”

“Trước tiên ta muốn gặp hai người.”

“Ai?”

“Con trai của Tống thị.”

Hạ Quang Mậu lập tức cảnh giác.

“Ngươi hỏi họ làm gì?”

“Tống thị đã giao dịch với ta.”

Sắc mặt ông ta thay đổi.

“Bà ta nói gì?”

“Nói phụ thân muốn dùng cái chết của Tam tiểu thư thật đổ hết tội lên đầu ta.”

Hạ Quang Mậu siết tay.

“Ngươi tin lời một người phụ nữ độc ác?”

“Bà ấy độc ác, nhưng không ngu.”

Hạ Vãn Từ đặt chiếc hộp lên bàn thờ.

“Bức thư năm xưa của Tống Bách Lương đang ở đâu?”

“Ta không biết.”

“Phụ thân biết.”

“Không có bức thư nào.”

“Vậy ta mang ấn về.”

Hạ Vãn Từ vừa đưa tay, Hạ Quang Mậu lập tức rút dao.

Mũi dao chỉ thẳng về phía cậu.

“Ngươi nghĩ đã vào cung là có thể chống lại ta?”

Hạ Vãn Từ nhìn lưỡi dao.

“Phụ thân muốn giết ta?”

“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta vẫn coi ngươi là con.”

“Người từng coi ta là con sao?”

Hạ Quang Mậu không trả lời.

Hạ Vãn Từ bật cười.

“Ngày mẫu thân chết, người có đến nhìn bà ấy lần cuối không?”

“Đừng nhắc người phụ nữ đó.”

“Bà ấy chưa từng phản bội người.”

“Câm miệng!”

Hạ Quang Mậu quát.

“Ta tận mắt nhìn thấy khăn tay của nam nhân trong phòng bà ta.”

“Người biết đó là chứng cứ giả.”

“Ta không biết.”

“Người biết.”

Hạ Vãn Từ nhìn thẳng vào mắt ông ta.

“Người biết thị vệ ấy chỉ giúp mẫu thân đưa thư. Người biết Tống thị vu cáo. Người còn biết Tống Bách Lương ép bà ấy giao sổ sách.”

Hạ Quang Mậu lùi nửa bước.

“Ngươi lấy đâu ra những chuyện này?”

“Mẫu thân để lại chứng cứ.”

Nghe đến đây, sắc mặt Hạ Quang Mậu hoàn toàn thay đổi.

“Ở đâu?”

“Phụ thân sợ sao?”

“Đưa cho ta!”

“Người thừa nhận rồi.”

Hạ Vãn Từ nói.

“Thừa nhận cái gì?”

“Thừa nhận người biết mẫu thân không tư thông.”

Hạ Quang Mậu nhận ra mình bị dẫn dắt, lập tức nổi giận.

“Bà ta muốn hủy cả Hạ gia!”

“Bà ấy muốn cứu hàng vạn binh sĩ.”

“Bà ta chỉ là một kỹ nữ!”

Câu nói vang vọng trong từ đường.

Hạ Vãn Từ nhìn ông ta thật lâu.

“Phụ thân từng bỏ ba nghìn lượng chuộc bà ấy.”

“Đó là vì ta bị vẻ ngoài của bà ta mê hoặc.”

“Sau đó người hối hận?”

“Ta hối hận vì đã đưa một kẻ thấp hèn vào nhà.”

Hạ Vãn Từ gật đầu.

“Ta hiểu rồi.”

Giọng cậu rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức Hạ Quang Mậu cảm thấy bất an.

“Ngươi hiểu gì?”

“Hiểu rằng mẫu thân sai ở chỗ từng yêu người.”

Cánh cửa từ đường đột nhiên mở ra.

Tống thị bước vào.

Trong tay bà cầm một bức thư cũ.

“Lão gia.”

Hạ Quang Mậu quay lại.

“Sao ngươi ở đây?”

“Từ ngày ông quyết định giết Vãn Từ, ta đã biết sớm muộn cũng đến lượt ta.”

Tống thị nhìn người đàn ông đã sống cùng mình hơn hai mươi năm.

“Bức thư ông muốn tìm ở đây.”

Hạ Quang Mậu lao đến.

Tống thị lập tức lùi lại.

“Đừng đến gần.”

“Đưa cho ta!”

“Ta đã đưa bản sao vào cung.”

Sắc mặt Hạ Quang Mậu trắng bệch.

“Ngươi điên rồi?”

“Đúng.”

Tống thị cười, nước mắt rơi xuống.

“Ta điên từ năm đó rồi.”

Bà quay sang Hạ Vãn Từ.

“Khăn tay là ta đặt.”

Hạ Vãn Từ không nói.

“Ta ghen với mẫu thân ngươi. Ghen ông ấy ở lại Tây viện. Ghen người trong phủ đều nói nàng đẹp hơn ta.”

Tống thị siết bức thư.

“Ta chỉ muốn nàng mất sủng. Ta không biết nàng giữ sổ sách của Tống gia. Cũng không biết thúc phụ sẽ ép nàng chết.”

“Nhưng khi biết, bà vẫn im lặng.”

“Đúng.”

Tống thị không biện minh.

“Ta sợ Hạ gia bị liên lụy. Ta cũng hận nàng. Vì vậy ta nhìn nàng chết.”

Hạ Vãn Từ hỏi:

“Bà hối hận sao?”

Tống thị cười thê lương.

“Ta không biết.”

“Vậy vì sao giúp ta?”

“Vì ta nhìn thấy ông ta muốn giết ngươi như thế nào.”

Bà nhìn Hạ Quang Mậu.

“Ngày đó ông ta cũng nhìn Liễu Hồng Tiêu như vậy.”

Không có tình cảm.

Không có áy náy.

Chỉ có sự căm ghét đối với người cản đường.

“Ta giúp ngươi không phải vì nàng.”

Tống thị nói.

“Ta giúp vì không muốn hai con trai mình sau này cũng bị người cha này đem đổi lấy quyền lực.”

Hạ Quang Mậu giơ dao lao đến.

“Tiện nhân!”

Hạ Vãn Từ lập tức kéo Tống thị sang bên.

Lưỡi dao xẹt qua vai cậu.

Cánh cửa từ đường bật mở.

Chu Đình Uyên xuất hiện.

Hắn đạp văng con dao, một tay kéo Hạ Vãn Từ về phía mình.

Thị vệ tràn vào, khống chế Hạ Quang Mậu.

Hạ Quang Mậu nhìn thấy hoàng đế, cả người cứng đờ.

“Bệ hạ?”

Chu Đình Uyên lạnh lùng nhìn ông ta.

“Hạ thượng thư vừa nói ai thấp hèn?”

Hạ Quang Mậu quỳ sụp xuống.

“Bệ hạ, thần bị nghịch tử mê hoặc…”

“Nghịch tử?”

Chu Đình Uyên siết vai Hạ Vãn Từ.

“Ngươi đang nói người của trẫm?”

Hạ Quang Mậu há miệng.

Không thể nói thành lời.

Lạc Duy Tranh lấy từ sau tượng tổ một thiết bị ghi âm kiểu cổ? Wait ancient setting impossible. Need witness. We need evidence of confession, people heard. We can have hidden scribes/witnesses behind partition. Let’s continue with witnesses. Need not mention recording. Let’s adapt in ongoing text. Could say Ngự sử and Đại lý tự officials step out behind màn. We’ll do.

Từ phía sau bức bình phong, ba người lần lượt bước ra.

Là Lạc Duy Tranh, Đại lý tự khanh và một vị ngự sử.

Toàn bộ lời nói vừa rồi đều đã có người làm chứng.

Hạ Quang Mậu nhìn họ, cuối cùng hiểu đây là một cái bẫy.

“Là ngươi.”

Ông ta nhìn Hạ Vãn Từ.

“Ngươi hại phụ thân mình.”

Hạ Vãn Từ nhìn lại.

“Ta chỉ đưa người đến trước những gì người đã làm.”

“Không có ta, ngươi đã chết từ nhỏ!”

“Không có người, mẫu thân ta có lẽ còn sống.”

“Ngươi là con ta!”

“Ngày người ép ta giả nữ nhập cung, quan hệ cha con đã hết.”

Hạ Vãn Từ nói rất nhẹ.

“Không. Có lẽ còn sớm hơn.”

“Ngày người nhìn mẫu thân uống độc mà không mở cửa, ta đã không còn phụ thân.”

Hạ Quang Mậu bị áp giải đi.

Trước khi rời khỏi từ đường, ông ta vẫn không ngừng mắng chửi.

Tống thị giao bức thư cho Lạc Duy Tranh.

Bức thư có ấn riêng của Tống Bách Lương, ra lệnh cho Hạ Quang Mậu lấy lại sổ sách từ Liễu Hồng Tiêu bằng mọi giá.

Dòng cuối viết:

“Nếu nàng không giao, có thể dùng con trai uy hiếp. Không cần giữ mạng.”

Chứng cứ đủ để lật lại vụ án năm xưa.

Tống thị quỳ xuống trước Hạ Vãn Từ.

“Ta không cầu ngươi tha thứ.”

“Ta sẽ không tha thứ.”

“Ta biết.”

“Nhưng hai con trai của bà nếu không liên quan đến vụ án sẽ không bị liên lụy.”

Tống thị nhắm mắt.

“Đa tạ.”

“Không cần cảm ơn.”

Hạ Vãn Từ nói.

“Ta không làm vì bà.”

Tống thị bị đưa đi.

Từ đường chỉ còn lại Hạ Vãn Từ và Chu Đình Uyên.

Chu Đình Uyên kiểm tra vết thương trên vai cậu.

Chỉ là một đường rách nhỏ.

Nhưng sắc mặt hắn vẫn rất khó coi.

“Ngươi đã hứa không tự ý thay đổi kế hoạch.”

“Ta không biết Tống thị sẽ xuất hiện.”

“Ngươi còn chắn dao cho bà ta.”

“Ta chỉ kéo theo phản xạ.”

“Ngươi không biết trốn?”

“Ta đã trốn.”

“Chậm.”

Hạ Vãn Từ nhìn hắn.

“Bệ hạ muốn trách thì trở về cung hãy trách.”

“Vì sao?”

“Ở đây không phải nhà.”

Chu Đình Uyên dừng lại.

Hạ Vãn Từ nhìn gian từ đường đầy bài vị.

Nơi này mang họ Hạ.

Nhưng chưa từng có vị trí cho cậu và mẫu thân.

“Ta muốn về nhà.”

Cậu nói.

Chu Đình Uyên nắm tay cậu.

“Được.”

“Về Tê Vân các.”

“Về Tuyên Chính điện.”

“Hồ cá ở Tê Vân các.”

“Ngày mai trẫm cho người chuyển cá.”

“Cá chuyển đi sẽ chết.”

“Vậy xây hành lang nối hai nơi.”

Hạ Vãn Từ bật cười.

“Bệ hạ thật lãng phí.”

“Quốc khố của trẫm.”

“Quốc khố đang thiếu tiền.”

“Vậy lấy tiền Hạ Quang Mậu tịch thu được.”

Hạ Vãn Từ nghĩ một lúc.

“Cũng được.”

Hai người bước ra khỏi từ đường.

Bên ngoài tuyết đang rơi.

Chu Đình Uyên che ô cho cậu.

Hạ Vãn Từ quay đầu nhìn cánh cổng phủ Hạ lần cuối.

Không đau lòng.

Không lưu luyến.

Chỉ cảm thấy một cánh cửa đã đóng lại.

Còn phía trước, có người đang nắm tay cậu đi về một nơi khác.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 3 ngày trước
Chương 20 3 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 3 ngày trước
Chương 9 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 23 giờ trước
Chương 20 23 giờ trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 2 ngày trước
CHƯƠNG 20 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
Ta Dùng Cả Đời Yêu Một Kẻ Phụ Ta
Ta Dùng Cả Đời Yêu Một Kẻ Phụ Ta
Tháng 7 28, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ