Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 21

  1. Home
  2. GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
  3. chương 21
Prev
Next

chương 21

Khu bảo tồn cá heo trắng không phải nơi muốn đến là có thể đến ngay.

Nếu tự lái thuyền tới, họ chỉ có thể dừng ở rìa ngoài cùng của khu bảo tồn, hoàn toàn không được tiến vào khu vực trung tâm. Còn nếu muốn vào tham quan với tư cách cá nhân, trước tiên phải đến cơ quan quản lý khu bảo tồn trong nội thành để làm giấy thông hành.

Nói tóm lại, dù chọn cách nào cũng cần thời gian.

Mà thứ họ thiếu nhất lúc này lại chính là thời gian.

Nếu không nhân lúc sự việc đang nóng mà lập tức đưa ra lời giải thích, cái mũ “ngược đãi động vật” rất có thể sẽ bị chụp chết trên đầu họ, sau này muốn gỡ cũng khó.

Dù sao họ cũng chẳng phải blogger lớn, không có một nhóm fan trung thành sẵn sàng đứng ra bác bỏ tin đồn. Huống chi, cư dân mạng vốn chẳng mấy ai có kiên nhẫn đào sâu một vụ việc xảy ra với tài khoản chưa đến mười nghìn người theo dõi. Phần lớn chỉ nhìn lướt qua vài câu, dán nhãn xong là thôi.

Sở Việt và Giản An Dịch nhìn nhau, rất nhanh đã đưa ra quyết định.

Gọi thẳng cho khu bảo tồn trước.

Bọn họ đâu có thật sự muốn vào tham quan, chỉ muốn nhờ phía khu bảo tồn hoặc bộ phận truyền thông hỗ trợ xác nhận chuyện cứu hộ, vậy cần gì phải vòng vèo đi xin giấy thông hành?

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Sau khi Giản An Dịch giới thiệu bản thân, người ở đầu dây bên kia lập tức nhận ra hai người.

“À, hóa ra là hai bạn trẻ lần trước cứu cá heo trắng. Bên chúng tôi đã làm xong cờ khen cho hai bạn rồi.”

Giản An Dịch cười khan hai tiếng, hơi ngượng ngùng nói rõ mục đích cuộc gọi:

“Chuyện là thế này… Bọn em muốn hỏi xem tài khoản chính thức của khu bảo tồn có thể phối hợp với bọn em một chút không?”

Lúc này tâm trạng của cậu đã ổn định hơn rất nhiều.

Những cảm xúc tiêu cực ban nãy tựa như đã bị thứ gì đó lọc bớt, dù vẫn còn sót lại nhưng không đến mức khiến cậu suy sụp như trước nữa.

“Không được.”

Đối phương từ chối rất dứt khoát.

Nụ cười trên mặt Giản An Dịch lập tức cứng lại.

“Em biết tài khoản chính thức không thể tùy tiện đăng nội dung kiểu này… Nhưng tình huống hiện tại khá gấp, cũng không thể ngoại lệ sao?”

“Xin lỗi. Tất cả nội dung đăng trên tài khoản chính thức đều phải trải qua quy trình xét duyệt, không thể tự ý đăng tải. Chúng tôi rất hiểu tâm trạng của hai bạn, nhưng quy định vẫn là quy định.”

Giọng nói hơi méo qua loa điện thoại truyền tới.

Sắc mặt Giản An Dịch dần tái đi, theo bản năng quay sang nhìn Sở Việt.

Sở Việt đưa tay nhận lấy điện thoại.

“Vâng, tôi hiểu. Xin lỗi vì đã đưa ra yêu cầu khiến mọi người khó xử.”

Cậu dừng một chút rồi hỏi:

“Cho tôi hỏi thêm một chuyện được không? Nhân viên của khu bảo tồn có tài khoản cá nhân không?”

Mắt Giản An Dịch lập tức sáng lên.

Đúng rồi!

Tài khoản chính thức không thể đăng, nhưng tài khoản cá nhân thì khác.

Hơn nữa, một số nhân viên nghiên cứu cũng có tài khoản được nền tảng xác minh danh tính. Cho dù không tiện trực tiếp chia sẻ bài bác bỏ tin đồn, họ chỉ cần đăng một đoạn video về tình trạng của cá heo trắng, kèm theo một câu cảm ơn những người dân nhiệt tình đã hỗ trợ cứu hộ là đủ.

“Cảm ơn bạn đã thông cảm. Nhưng chuyện này tôi cũng không thể tự quyết định thay người khác.”

Đầu dây bên kia suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:

“Bạn có thể hỏi trực tiếp chủ tài khoản. Cô ấy họ Giang, hôm nay vừa hay đang tới Thanh Dữ trao cờ khen cho hai bạn. Tài khoản của cô ấy hiện là tài khoản cá nhân có độ chú ý cao nhất trong khu bảo tồn.”

“Nếu cô ấy không đồng ý, bạn có thể liên hệ lại với tôi. Tôi cũng có tài khoản cá nhân, chỉ là không có nhiều người theo dõi bằng cô ấy. Bạn ghi lại số điện thoại của tôi nhé?”

Sở Việt nghiêm túc cảm ơn đối phương.

“Không cần khách sáo. Chúng tôi mới là người phải cảm ơn hai bạn vì đã cứu cá heo trắng.”

Cuộc gọi kết thúc.

Sở Việt trả điện thoại cho Giản An Dịch.

“Có thể dùng tài khoản cá nhân. Chủ tài khoản kia hôm nay vừa tới Thanh Dữ trao cờ khen cho chúng ta.”

“Bọn họ làm cờ nhanh thật đấy, mới có bao lâu đâu.”

Giản An Dịch cảm thán một câu, ngay sau đó túm Sở Việt đứng dậy.

“Đi đi đi, mau về Thanh Dữ! Chậm thêm chút nữa người ta đi mất thì chúng ta khóc cũng không kịp!”

Sở Việt vốn còn hơi do dự, nghe vậy cũng lập tức bước theo.

“…Cậu nói đúng.”

Thật ra cậu không muốn về Thanh Dữ cho lắm.

Nói là trốn tránh cũng được, né tránh cũng được.

Quả thật, những người hàng xóm trên Thanh Dữ đều đối xử với cậu rất tốt. Ở đó thậm chí còn có người có thể xem là thân nhân huyết thống của cậu — “cữu cữu”.

Nhưng mỗi lần đối diện với sự nhiệt tình ấy, Sở Việt không hoàn toàn cảm thấy vui vẻ.

Thứ xuất hiện nhiều hơn lại là một cảm giác bất lực khó diễn tả.

Suy cho cùng, những người ở Thanh Dữ vốn đều rất tốt.

Nếu hôm nay người tới đây không phải cậu mà là một người khác, có lẽ họ cũng sẽ nhanh chóng tiếp nhận người đó thôi?

Cậu đâu phải sự tồn tại không thể thay thế.

Trái lại, trên người cậu còn mang theo cả đống phiền phức.

Những suy nghĩ thế này mà nói ra chỉ khiến người khác cảm thấy cậu không biết tốt xấu.

Thế nên Sở Việt lựa chọn im lặng.

Nhưng cảm giác khó chịu ấy vẫn nghẹn trong cổ họng, nuốt không xuống mà cũng chẳng thể nói ra.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Thuyền rất nhanh đã xuất phát.

Dù vậy, từ đây trở về Thanh Dữ vẫn mất không ít thời gian.

“Thanh Dữ xa thật đấy.”

Giản An Dịch thuận miệng cảm thán:

“Đừng đến lúc chúng ta về tới nơi thì nghiên cứu viên Giang đã đi mất rồi.”

“Chắc không đâu. Trao cờ khen thì chẳng phải còn phải chờ chúng ta có mặt chụp ảnh sao?”

Sở Việt có chút thất thần đáp.

Quả nhiên, khi hai người trở về nhà Sở Việt, mấy nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng tới trao cờ vẫn còn ở đó.

Người dẫn đầu chính là cô gái họ từng gặp lúc cứu cá heo trắng.

Nhìn thấy hai người, cô lập tức mỉm cười thân thiện, chủ động giới thiệu:

“Tôi họ Giang, tên đầy đủ là Giang Ước. Anh Sở, anh Giản, thật sự rất cảm ơn hai anh đã hỗ trợ cứu hộ lần trước.”

“Không cần khách sáo, đó là chuyện chúng tôi nên làm.”

Miệng thì đang nói chuyện với Giang Ước, ánh mắt Sở Việt lại bất giác lướt sang phía đối diện.

Bà La và Hồ Tấn đang ngồi ở đó.

Ngay từ lúc bước vào phòng, cậu đã chú ý tới hai bên.

Không khí giữa họ dường như hơi căng thẳng.

Không giống một cuộc trò chuyện vui vẻ bình thường, trái lại còn có chút…

Đối địch?

Chắc là cậu nghĩ nhiều thôi.

Sở Việt còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Giang Ước đã mở cờ khen ra, chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm.

Trên nền vải đỏ rực là một hàng chữ mạ vàng:

“Yêu quý biển xanh, thiện tâm cứu sinh linh.”

Phải thừa nhận rằng khi lá cờ đỏ được mở ra, nhìn thấy những hàng chữ vàng ấy, Sở Việt thật sự cảm thấy vui.

Nhưng đến lúc chụp ảnh, cậu vẫn lùi lại một bước.

“Để Giản An Dịch chụp là được. Tôi không chụp đâu, tôi không thích chụp ảnh.”

“Bức ảnh này sẽ không được công khai.”

Không biết vô tình hay cố ý, Giang Ước giải thích thêm:

“Chỉ treo trên bức tường lưu niệm trong viện nghiên cứu thôi.”

Sở Việt suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Giang Ước còn có công việc khác nên sau khi chụp ảnh xong liền chuẩn bị cáo từ.

Sở Việt và Giản An Dịch nhìn nhau, lấy cớ tiễn khách rồi cùng đi theo cô ra ngoài.

Sở Việt còn chưa kịp mở miệng, Giang Ước dường như đã đoán được hai người có chuyện muốn nói, chủ động hỏi:

“Hai anh cần tôi giúp gì sao?”

Giản An Dịch lập tức kể lại đầu đuôi chuyện họ gặp phải, sau đó chắp hai tay trước ngực, tha thiết nói:

“Nghiên cứu viên Giang, cô có thể giúp bọn tôi quay một đoạn video được không? Hoặc cô chỉ cần đăng một câu trên Mắt To, kiểu như ‘cảm ơn hai ngư dân đã hỗ trợ cứu hộ’, sau đó tag tài khoản của tôi vào là được!”

“Được.”

Giang Ước đồng ý không chút do dự.

“Hai anh yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp.”

Nói xong, cô lại khẽ nhíu mày.

“Nhưng hai anh… sao lại chọc phải thủ đoạn ác độc thế này?”

“Chắc tại bọn tôi xui thôi.”

Giản An Dịch gãi đầu.

“Xui sao…?”

Giang Ước nhìn về phía Sở Việt, ánh mắt thoáng vẻ suy tư.

Một lát sau, cô mới chậm rãi lên tiếng:

“Thanh Dữ… là một nơi rất đặc biệt.”

Cô cân nhắc từ ngữ, cố gắng nói thật uyển chuyển.

“Nếu không kịp thời rời khỏi đây, đôi khi sẽ xảy ra một vài… chuyện khá kỳ lạ.”

Giang Ước đã nhắc nhở hết sức kín đáo.

Cô thật lòng hy vọng hai người trẻ tuổi này có thể nhanh chóng rời khỏi Thanh Dữ.

Dù sao những “người” sống ở đây cũng chẳng thân thiện với con người chân chính cho lắm. Yêu quái tiếp xúc với con người trong thời gian dài, khó tránh khỏi gây ra một số ảnh hưởng… không mấy tích cực.

Chuyện lần này, theo cô, chính là một ví dụ.

Giản An Dịch “a” một tiếng, hoàn toàn không nghe ra hàm ý phía sau câu nói.

Nhưng Sở Việt lại cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi nhỏ trong thái độ của người khác.

Đôi mắt đen trầm vốn bình tĩnh lập tức hiện lên vẻ cảnh giác.

Hệt như một con vật nhỏ bị chạm trúng vùng cấm, trong nháy mắt đã dựng lên toàn bộ phòng bị.

“Xin cô đừng nói như vậy.”

Sở Việt hạ giọng.

“Không phải lỗi của họ.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 giờ trước
Chương 299 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ