GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 20
chương 20
Nguyên nhân mọi chuyện bắt đầu từ video cứu con cá heo mắc cạn mà bọn họ đăng hôm qua.
Sở Việt ngồi trên sofa trong phòng khách, lần lượt kéo xem bình luận theo thứ tự thời gian.
Khoảng thời gian đầu sau khi Giản An Dịch đăng video, khu bình luận vẫn khá yên ổn.
Dù thỉnh thoảng xuất hiện vài lời lẽ không mấy hài hòa, phần lớn cũng chỉ là anti-fan của La Linh.
Bọn họ không dám chạy thẳng tới khu bình luận của ảnh hậu để âm dương quái khí, đành trút giận dưới video của Giản An Dịch.
Nói cho cùng, mục tiêu của họ không phải bản thân video.
Nhưng từ sau một giờ sáng, những bình luận phản đối đột nhiên xuất hiện với quy mô lớn.
【Chỉ có mình tôi thấy giả lắm à…】
【Lầu trên không cô đơn đâu. Lần trước là cả đàn cá, lần này lại gặp động vật mắc cạn. Người ta mấy năm còn chưa chắc gặp được một lần, riêng blogger này cứ liên tục gặp… Ừm.】
【Nghĩ kỹ thì nền tảng xử lý ban đầu cũng đâu có sai, rõ ràng là làm giả còn gì.】
【Lầu trên dũng cảm đấy 👍👍👍】
【Suỵt, nói thế ở đây không sợ bị tế à!】
…
Lượt thích của những bình luận ấy tăng lên một cách quỷ dị.
Thậm chí còn cao hơn cả lượt thích của video.
Từ mốc thời gian đó trở đi, gần chín mươi phần trăm bình luận mới đều là đủ loại thuyết âm mưu.
Một hai câu lên tiếng bênh vực bọn họ nhanh chóng bị nhấn chìm.
Quy trình này, Sở Việt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Một đợt thủy quân điển hình.
Đầu tiên là phủ kín khu bình luận bằng những lời bôi nhọ, giành quyền lên tiếng trước, ép toàn bộ ý kiến bình thường xuống dưới.
Sau đó, người xem bình thường vừa bước vào đã nhìn thấy hàng loạt bình luận giống nhau.
Trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ.
Rồi khi xem video, họ sẽ vô thức đối chiếu từng hình ảnh với những lời kia—
Hình như cũng có lý.
Sao chuyện gì cũng rơi trúng đầu một blogger nhỏ vậy?
Không phải làm giả thì là gì?
Video đầu tiên còn có thể tìm ra cách ngụy tạo tương đối hợp lý.
Ai mà chưa từng tới công viên rắc thức ăn cho cá chép?
Chẳng qua một nắm thức ăn là xong.
Nhưng nếu ngay cả video cứu cá heo sau đó cũng là giả…
Chuyện ấy mới thật sự đáng sợ.
Chẳng lẽ blogger cố ý dụ cá heo lên gần bờ, rồi trơ mắt nhìn thủy triều rút xuống, để nó bị mắc kẹt trên bãi cát?
Dưới sự kích động của thủy quân, chẳng bao lâu sau, trên các nền tảng lớn đã xuất hiện hàng loạt bài công kích Giản An Dịch.
Phần lớn đều chế giễu, nghi ngờ tính chân thực của video.
Ngay cả La Linh cũng bị liên lụy.
Một số người cực đoan thậm chí còn chia sẻ cả quy trình báo cáo tài khoản.
Không chỉ tố cáo với chăm sóc khách hàng của nền tảng, bọn họ còn kéo nhau đến tài khoản chính thức có liên quan, nhất quyết muốn khiến tài khoản của Giản An Dịch bị khóa hoặc gỡ video.
Đây là một cách bịt miệng.
Thật ra chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút là sẽ nhận ra suy đoán kia vô lý đến mức nào.
Đây đâu phải truyện cổ tích Disney.
Giản An Dịch cũng chẳng phải công chúa người cá có thể trò chuyện với sinh vật biển.
Làm sao có thể khiến một con cá heo ngoan ngoãn nghe lời con người, tự bò lên bờ rồi mắc cạn được?
Nhưng những tiếng nói lý trí rất dễ bị lượng bình luận được thao túng nghiền nát.
Sở Việt thậm chí còn nhìn thấy vài người qua đường cố gắng giải thích.
Kết quả lại bị những người không rõ chân tướng phản bác, chửi bới.
Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể lặng lẽ xóa bình luận của mình.
Dù sao cũng chẳng phải fan trung thành của Giản An Dịch.
Không ai cần thiết chỉ vì nói giúp một hai câu mà tự chuốc lấy một trận mắng.
Thủy quân cố tình chọn đúng khoảng thời gian nửa đêm.
Đại đa số mọi người đều đang ngủ.
Chỉ cần tranh thủ lúc ấy đóng đinh trước một kết luận—
“Giản An Dịch làm giả video để lừa người.”
Sau đó ép tất cả ý kiến phản đối xuống dưới, tạo ra ảo giác rằng trên mạng chỉ tồn tại duy nhất một tiếng nói.
Bọn họ quá hiểu cách thao túng internet.
Phần lớn người lên mạng chỉ để thư giãn.
Có bao nhiêu người thật sự chịu bỏ thời gian tìm hiểu đầu đuôi một sự việc?
Huống hồ, đợt dẫn dắt dư luận lần này còn gắn một cái nhãn cực kỳ bắt mắt—
#Blogger bắt hải sản ngược đãi động vật#
Chỉ cần nhìn thấy mấy chữ ấy, bản năng chính nghĩa đơn giản nhất của cư dân mạng đã đủ bị kích thích.
Người ta sẽ theo phản xạ đứng về phía bên đang kêu gọi, lên án người còn lại.
Chỉ cần nhịp điệu được dẫn lên—
Số người qua đường không biết rõ tình hình sẽ ngày càng đông.
Cuối cùng tạo thành một làn sóng dư luận khổng lồ không thể xem nhẹ.
Còn bác bỏ tin đồn?
Buồn cười.
Thủy quân có thể đẩy một lời đồn lên đỉnh cao chỉ trong thời gian cực ngắn, để lại ấn tượng cố định trong đầu công chúng.
Mà ấn tượng đầu tiên của con người thường rất khó thay đổi.
Sau này dù nhìn thấy nội dung đính chính, phản ứng đầu tiên cũng vẫn sẽ là—
Thật không?
Huống hồ một người bình thường lên tiếng bác bỏ tin đồn thì có thể nhận được bao nhiêu lượt thích?
Bao nhiêu lượt chia sẻ?
Lần trước La Linh chia sẻ bài Mắt To của Giản An Dịch đã là vận may từ trên trời rơi xuống.
Chẳng lẽ còn trông chờ cô đứng ra lần thứ hai?
Đừng đùa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Đừng buồn.”
Sở Việt vừa mở miệng đã là một câu an ủi khô khan đến mức chính cậu cũng thấy bất lực.
Cậu im lặng vài giây.
Cuối cùng dứt khoát không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy vai Giản An Dịch, yên tĩnh ngồi bên cạnh chờ cậu ta bình ổn cảm xúc.
“Chúng ta… chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Rất lâu sau, Giản An Dịch mới dần ngừng nức nở.
Cậu ta hứng thú bừng bừng bước vào con đường tự truyền thông, chỉ muốn chia sẻ quê hương mình với hàng trăm triệu người dùng internet.
Ngày trước video không nổi, điều duy nhất phải lo là—
Tại sao số liệu lại kém thế?
Ngoài chuyện ấy ra thì chẳng có gì phải phiền lòng.
Rõ ràng bây giờ số liệu đã tốt lên.
Cũng bắt đầu có người theo dõi.
Đáng lẽ phải là chuyện vui mới đúng…
Tại sao lại biến thành hậu quả đáng sợ thế này?
Giản An Dịch thậm chí không dám chạm vào điện thoại.
Chỉ cần nhìn thấy màn hình đen thui ấy, cậu ta sẽ lập tức nhớ tới những dòng chữ chói mắt đã nhìn thấy sáng nay.
“Không sao đâu.”
Nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh lại gần hơn.
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Giản An Dịch.
“Chúng ta có làm chuyện đó hay không, mục đích cứu con cá heo là gì… chẳng phải cậu với tôi là người rõ nhất sao?”
Rõ ràng Sở Việt đang nói ngay bên tai.
Thế nhưng giọng nói ấy lại dường như vọng tới từ nơi rất sâu dưới đáy biển.
Mơ hồ.
Xa xăm.
Khó lòng nắm bắt.
Âm thanh ấy dường như không cần dùng ngôn ngữ của con người, trực tiếp xuyên qua tai, truyền thẳng vào đại não.
Đau đớn.
Khó chịu.
Cảm giác sụp đổ.
Tất cả đột nhiên biến mất không dấu vết.
Giản An Dịch cảm giác mình đang ngâm trong một vùng biển dịu dàng.
Mọi hỗn loạn của thế giới loài người đều bị ngăn cách ở thật xa.
Yên tĩnh.
Rất yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, Giản An Dịch mới tỉnh táo trở lại.
Lúc này Sở Việt vẫn đang cúi đầu lướt điện thoại.
Tâm trạng cậu ta đã khá hơn rất nhiều.
Gần như trở lại dáng vẻ thường ngày.
“Tiểu Việt, đừng xem nữa.”
“Toàn mấy lời linh tinh thôi.”
Bây giờ nhớ lại những bình luận đã nhìn thấy vào buổi sáng, Giản An Dịch cảm giác như chúng bị ngăn sau một lớp màng thật dày.
Cụ thể viết gì đã chẳng còn nhớ rõ.
Nhưng cảm giác ngạt thở khi ấy vẫn còn sót lại.
Khiến cậu ta theo bản năng bài xích.
Ngay cả ánh mắt nhìn điện thoại cũng mang theo chút ghét bỏ.
“Ngủ một lát xong thấy đỡ hơn chưa?”
Sở Việt rất tinh ý đặt điện thoại sang góc Giản An Dịch không nhìn thấy.
Sau đó khẽ thở dài.
“Xin lỗi…”
“Nếu lúc đầu tôi không để cậu đăng video thì tốt rồi.”
Nghe nửa câu đầu, Giản An Dịch còn theo phản xạ gật gật.
Ngay sau đó lập tức lắc đầu thật mạnh.
“Liên quan gì đến cậu!”
“Rõ ràng là đám người đó… chưa điều tra gì đã tự tiện kết luận!”
“Chuyện chúng ta chưa từng làm, bọn họ cứ thế đổ thẳng lên đầu!”
Qua khỏi cảm giác khó chịu ban đầu, thứ còn sót lại chính là tức giận.
Giản An Dịch càng nghĩ càng bực.
“Là thủy quân cố ý dẫn dắt dư luận.”
Sở Việt đã đặc biệt tìm hiểu về dư luận trên internet.
Chỉ liếc qua một lượt đã nhận ra những điểm bất thường.
Thậm chí cậu còn nhìn thấy vài tài khoản quen thuộc.
Trong vụ “hào môn ôm nhầm con” trước kia, chính những tài khoản ấy từng dùng lời lẽ tương tự để hạ thấp cậu.
“Chúng ta hoàn toàn có thể nhờ nhân viên khu bảo tồn đứng ra bác bỏ tin đồn.”
Sở Việt phân tích rất rõ ràng.
Dường như vấn đề dù lớn đến đâu rơi vào tay cậu cũng đều có thể từng chút tháo gỡ.
“Điểm duy nhất phải chú ý là thời gian.”
“Nếu đợi đến lúc sự việc hết nóng rồi mới thanh minh thì sẽ chẳng còn ai quan tâm một blogger nhỏ đính chính điều gì nữa.”
Giản An Dịch nghe đến ngẩn người.
Thấy vẻ mặt bạn mình có chút đờ đẫn, Sở Việt tưởng cậu ta vẫn chưa hoàn hồn.
Cậu liền cầm lấy tay đối phương, thấp giọng an ủi:
“Nói dối một nghìn lần cũng không thể biến thành sự thật.”
“Chuyện chưa từng làm, dù bọn họ có càn quấy thế nào cũng vô dụng.”
“Không phải, tôi—”
Giản An Dịch vốn muốn hỏi:
Tại sao cậu lại thành thạo chuyện này đến thế?
Nhưng vừa đối diện đôi mắt bình tĩnh của Sở Việt, những lời còn lại lập tức mắc kẹt trong cổ họng.
Đúng rồi.
Sao cậu có thể không thành thạo được?
Chuyện tương tự…
Chẳng phải Sở Việt đã từng trải qua một lần rồi sao?
Giản An Dịch đột nhiên không hỏi nổi nữa.
Cậu ta tránh ánh mắt dò hỏi của Sở Việt, lúng túng chuyển đề tài:
“Tôi… tôi muốn hỏi, chúng ta không tìm người đứng sau chuyện này sao?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Giản An Dịch đã nhận ra mình hỏi một câu khá ngốc.
Không nói chuyện khác.
Chỉ riêng hoạt động của Khốc Chụp mấy hôm trước, bọn họ gần như đã đắc tội quá nửa số blogger trên trang hoạt động.
Người ta vốn sắp cầm giải tới tay.
Kết quả lại bị một blogger nhỏ chẳng có tiếng tăm gì đột nhiên vượt lên.
Ai nuốt nổi cục tức ấy?
Huống hồ những người đó còn hợp tác với các đội marketing.
Muốn mua một đợt thủy quân chỉnh hai blogger nhỏ như bọn họ—
Dễ như chơi.
“Cậu có biết khu bảo tồn cá heo ở đâu không?”
Sở Việt chủ động chuyển đề tài, rõ ràng không muốn Giản An Dịch tiếp tục nghĩ tới người đứng sau.
“Chúng ta nhờ tài khoản chính thức của họ chia sẻ bài bác bỏ tin đồn.”
Bọn họ đã cứu một con cá heo trắng quý hiếm.
Chắc…
Yêu cầu này không đến mức bị từ chối đâu nhỉ?