GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH - chương 55
chương 55
“Rồng?”
Hạ Dữ lặp lại chữ ấy, giọng nghe không rõ cảm xúc.
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Sở Việt lại nhích gần thêm một chút. Chỉ cần hơi nghiêng đầu là Hạ Dữ có thể nhìn thấy gương mặt sáng bừng của cậu.
Cậu có vẻ hơi sốt ruột:
“Nó đã cứu tôi hai lần rồi đấy!”
“Tiểu Việt rất thích rồng sao?”
Ở góc Sở Việt không nhìn thấy, khóe môi Hạ Dữ khẽ cong lên, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.
“Ai mà chẳng thích chứ.”
Sở Việt gật đầu, lại vô thức ghé sát hơn, cố hạ thấp giọng để những người của Cục Quản lý phía sau không nghe thấy.
Trong giọng cậu tràn đầy mong đợi:
“Hạ cảnh sát, nó cũng là Yêu tộc đúng không? Anh có thể nói cho tôi biết nó là ai không?”
Lần trước Sở Việt còn có thể tự thuyết phục rằng mình gặp ảo giác.
Dù sao khi ấy cậu nửa tỉnh nửa mê, nhìn thứ gì đó đi ngang qua rồi tưởng tượng thành rồng cũng không phải không thể.
Nhưng lần này hoàn toàn khác.
Ý thức cậu vô cùng tỉnh táo.
Thậm chí còn được con rồng ấy mang lên trời bay một vòng.
Tiếng gió gào thét dường như vẫn còn vang bên tai, có muốn phớt lờ cũng chẳng được.
“Em muốn tìm nó?”
Do góc độ, Sở Việt không nhìn rõ vẻ mặt của Hạ Dữ.
Nhưng trực giác thuộc về Yêu tộc lại nói cho cậu biết tâm trạng Hạ Dữ lúc này tuyệt đối không tốt.
So với vừa rồi, quả thực giống như từ trên mây rơi thẳng xuống lòng đất.
“Tìm được rồi, em định làm gì?”
Sở Việt chẳng cần nghĩ:
“Đương nhiên là cảm ơn rồi.”
Luồng khí áp trầm thấp quanh Hạ Dữ lập tức tan sạch.
Không chỉ vậy, hắn còn nhất quyết hỏi thêm một câu:
“Không phải vì lý do khác?”
Sở Việt nghe mà chẳng hiểu gì.
Ngoài cảm ơn thì còn có thể vì cái gì?
Hạ Dữ cũng không để tâm đến sự im lặng ấy.
Điều hắn lo chỉ là, ở một nơi nào đó mình không biết, Sở Việt lại gửi gắm tình cảm lên một tồn tại khác.
Cho dù “tồn tại khác” ấy chính là bản thể Yêu tộc của hắn cũng không được.
Rồng vốn có tính chiếm hữu cực mạnh đối với tình cảm.
“Vậy… Hạ cảnh sát, anh lén nói cho tôi biết được không?”
Sở Việt vẫn khoác chiếc áo rộng của Hạ Dữ, lại đang được hắn ôm trong lòng. Vì căng thẳng, chiếc đuôi cá phía dưới cứng đờ thành một đường thẳng.
Khu nghỉ ngơi tạm thời của Cục Quản lý cách bờ biển không xa.
Hạ Dữ trực tiếp đưa cậu về phòng mình, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Sau đó hắn ngồi xổm xuống.
Chiếc sơ mi mỏng ôm lấy thân hình cao lớn, phác họa rõ những đường cơ bắp săn chắc. Hạ Dữ có vóc dáng rất đẹp, cơ bắp rõ ràng nhưng không hề khoa trương.
Từ góc nhìn của Sở Việt, bờ vai rộng, vòng eo gọn cùng từng đường nét trên người hắn đều hiện ra rõ mồn một.
Cậu mím môi.
Ánh mắt bắt đầu không biết nên đặt vào đâu.
Hai má chẳng hiểu sao cũng nóng dần lên.
Sở Việt đành kéo chặt chiếc áo khoác trên người.
Nhưng áo khoác cũng là của Hạ Dữ.
Trên đó vẫn còn vương hơi thở quen thuộc của đối phương.
Lần này thì cả người Sở Việt đều nóng lên.
“Có thể.”
“À?”
Sở Việt ngẩn ra vài giây mới nhận ra Hạ Dữ đang trả lời câu hỏi lúc nãy.
“…Vậy là ai?”
“Ta.”
“Cái gì?”
Nghe được đáp án ấy, đầu óc Sở Việt dường như chậm mất nửa nhịp.
“Là ta.”
Ngay giây tiếp theo, cơ thể con người trước mặt đột nhiên biến đổi.
Những đặc điểm phi nhân loại dễ dàng hiện ra.
Đầu tiên là thân thể phủ kín vảy đen trơn bóng, sau đó là chiếc đầu rồng khổng lồ gần như chiếm hết căn phòng.
Đôi đồng tử lạnh lẽo, uy nghiêm, không mang chút cảm xúc của loài người khóa chặt tiểu nhân ngư đang ngồi ngây ra trên giường.
Chiếc đuôi rồng dài lặng lẽ vòng ra phía sau cậu, tạo thành một tư thế vây giữ tuyệt đối.
Dù tiểu nhân ngư có sợ hãi, cũng tuyệt đối không cho phép cậu chạy khỏi bên cạnh mình.
“…”
Sở Việt dường như bị dọa ngây người.
Một lúc lâu vẫn chẳng nói nổi câu nào.
Ngay cả chiếc áo khoác quá rộng trên vai trượt xuống lúc nào cậu cũng không nhận ra.
“…Đẹp trai quá!”
Sở Việt hoàn hồn cực nhanh.
Hai mắt sáng rực.
Cậu lập tức giơ tay sờ lớp vảy đen ngay trước mặt.
Thật ra đây vẫn là hình thái Hạ Dữ đã cố ý thu nhỏ.
Nếu hoàn toàn trở về nguyên hình, đừng nói căn phòng này, cả tòa nhà có khi cũng chẳng chứa nổi hắn.
Dù đã thu nhỏ, mỗi chiếc vảy vẫn lớn gần bằng nửa lòng bàn tay.
Sở Việt mê mẩn vuốt lớp vảy đen bóng, suýt nữa cả người cũng bò hẳn lên thân rồng.
Phải một lúc lâu cậu mới thoát khỏi cơn kinh ngạc và vui sướng.
“Hạ cảnh sát, hóa ra là anh!”
“Anh đã giúp tôi nhiều lần như vậy, tôi cũng chẳng biết phải cảm ơn thế nào mới được…”
Chiếc đầu rồng khổng lồ nhẹ nhàng cọ vào tiểu nhân ngư.
Giọng nói trực tiếp vang lên trong đầu Sở Việt:
“Không cần cảm ơn. Ta… có giao tình với cha mẹ em.”
“Vậy tôi phải gọi anh là chú sao?”
Thân rồng khựng lại.
Một lúc sau, Hạ Dữ bất lực cúi đầu:
“Không cần.”
Sở Việt: “Ồ…”
Ngay sau đó, căn phòng rơi vào một khoảng im lặng kỳ quái.
Sở Việt cúi đầu, kéo lại chiếc áo khoác trên người, nhất thời chẳng biết phải nói gì.
Vốn dĩ cậu không phải kiểu người hoạt bát, nói nhiều.
Trước khi biết thân phận con rồng, cậu còn nghĩ nếu có cơ hội gặp lại thì sẽ mời đối phương ăn cơm, tặng chút quà, dùng mấy cách hơi cũ kỹ ấy để cảm ơn.
Nhưng con rồng lại là Hạ Dữ.
Là người quen duy nhất của cậu ở nơi xa lạ này…
Cũng là bạn của cậu.
Những phương án đã nghĩ trước đó bỗng nhiên chẳng còn thích hợp nữa.
Quan trọng hơn, tận mắt nhìn thấy bản thể của Hạ Dữ như vậy khiến Sở Việt có chút luống cuống.
Phía sau có thứ gì đó chậm rãi chuyển động.
Chiếc đuôi rồng dần siết lại.
“Em không thích ta sao?”
Khi ở hình thái Yêu tộc, cách suy nghĩ của Hạ Dữ dường như cũng thay đổi đôi chút.
Lời nói trở nên thẳng thắn vô cùng, chẳng còn vòng vo gì nữa.
“Không phải…”
Sở Việt lắc đầu, lại không dám nhìn thẳng con rồng mà mình vừa còn yêu thích đến mức chẳng muốn rời mắt.
“Tôi…”
Chính cậu cũng không biết nên hình dung cảm giác hiện tại thế nào.
Vui không?
Đương nhiên là vui.
Rối rắm không?
Có một chút.
Còn không biết nên đối mặt thế nào?
Gần như chiếm hết đầu óc.
“Đừng nghĩ những thứ ấy.”
“Nhìn ta.”
Giọng Hạ Dữ dường như mang theo một sức mạnh nào đó.
Sở Việt vô thức ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào đôi đồng tử vàng kim kia.
“Em có thể làm bất cứ chuyện gì với ta.”
“Cũng có thể dùng bất cứ thái độ nào đối xử với ta.”
…Như vậy có phải hơi không lễ phép không?
Sở Việt không nói ra.
Nhưng ánh mắt né tránh đã bán đứng suy nghĩ của cậu.
Con rồng dường như hơi bất đắc dĩ.
Sau đó nó thè lưỡi ra.
Liếm Sở Việt từ đầu xuống tận đuôi.
“!”
Chiếc đuôi cá còn chưa hoàn toàn cứng cáp của thanh niên bị đầu lưỡi dài cuốn lên, dây dưa trên đó.
Cảm giác kỳ lạ truyền từ lớp vảy đuôi đi khắp toàn thân, tựa như một dòng điện nhỏ chạy thẳng lên sống lưng.
Sở Việt giật bắn người, vội vàng muốn rút đuôi về.
Hạ Dữ quả thật không ngăn cậu.
Đầu lưỡi lập tức buông ra.
Sở Việt bị liếm đến ngây người.
Cả người nằm bất động trên giường như một con búp bê tinh xảo bị người ta tùy tiện đặt xuống.
Phải hồi lâu cậu mới hoàn hồn.
“Anh, anh, anh… sao anh có thể như vậy!”
“Không được sao?”
“Đương nhiên là không được!”
Sở Việt tức rồi.
Hạ cảnh sát đáng tin cậy như vậy…
Sao có thể…
Sao có thể làm chuyện tùy tiện như thế chứ!
“Tôi…”
“Tiểu Việt định từ nay không bao giờ để ý đến ta nữa sao?”
Sở Việt lập tức do dự.
…Hình như cũng không nghiêm trọng đến mức ấy.
Nhưng bắt Hạ Dữ xin lỗi mình thì dường như lại hơi quá đáng.
Người ta đã cứu cậu biết bao nhiêu lần.
Chỉ liếm một cái thôi…
Có là gì đâu?
“Ta nấu cơm cho em, được không?”
“Được!”
Sở Việt đồng ý ngay.
Nghĩ thêm một chút, cậu lại nghiêm túc bổ sung:
“Tôi còn rất nhiều món không ăn đâu. Anh không được cho những thứ tôi không thích vào!”
Cậu vẫn hơi bất mãn, giọng khó tránh mang theo chút hờn dỗi.
Một hơi đưa ra mấy yêu cầu, líu ríu nói cả buổi.
Con rồng trước mặt lại nghe vô cùng nghiêm túc.
Từng điều đều ghi nhớ cẩn thận.
“Nếu ta lại làm sai thì sao?”
“Thì sửa thôi.”
Sở Việt chẳng cần suy nghĩ, khẽ hừ một tiếng.
Cậu hơi mất tự nhiên nói:
“Tôi cũng đâu phải người vô lý lắm.”
Vì tính cách, Sở Việt vốn không giỏi chủ động.
Muốn tới gần cậu, đối phương gần như nhất định phải là người bước bước đầu tiên.
Hạ Dữ không thể nghi ngờ đã hoàn toàn đáp ứng điều kiện ấy.
Mà không chỉ dừng ở đó.
Hắn còn từng chút một phá vỡ “ranh giới” của Sở Việt, tiến sâu hơn vào khoảng cách mà cậu vốn không cho người khác bước vào.
Bởi vậy thái độ của Sở Việt với hắn mới có thể thay đổi rõ rệt đến thế.
Đây là một cách để đến gần cậu.
Nhưng cái gì quá mức cũng không tốt.
Hạ Dữ từ từ thu thân thể lại, chủ động giữ một khoảng cách vừa phải với Sở Việt.
Chiếc đuôi rồng còn lưu luyến cọ cậu hai cái rồi mới chậm rãi buông ra.
“Cảm ơn Tiểu Việt.”
“Tiểu Việt rộng lượng thật.”
“Ta bắt nạt Tiểu Việt như vậy mà Tiểu Việt vẫn chịu tha thứ cho ta, còn chịu nói chuyện với ta.”
Sở Việt vốn chẳng gặp được bao nhiêu người.
Những người có thể ở lại bên cạnh hiện giờ cơ bản đều là người tốt.
Cậu cũng chẳng mấy khi lang thang trên mạng, sao từng được nghe kiểu “đạn bọc đường” mê hoặc người như thế này?
Ngoài mặt Sở Việt chẳng biểu hiện gì.
Nhưng chiếc đuôi cá phía sau lại khe khẽ cong lên.
Đúng vậy.
Cậu chính là người tốt như thế.
Hạ cảnh sát có nói sai đâu?
Mấy ngày sau, thái độ của Sở Việt với Hạ Dữ quả nhiên thân thiết hơn thấy rõ.
Quan hệ giữa hai người thậm chí còn gần gũi hơn cả những gì chính Sở Việt nhận thức.
Mặt tốt của cậu, mặt xấu của cậu, Hạ cảnh sát hay con rồng ấy đều đã nhìn thấy.
Mà sau khi hai hình tượng ấy hợp thành một, Sở Việt lại phát hiện Hạ Dữ ở trước mặt mình cũng chẳng phải lúc nào cũng hoàn hảo, đáng tin cậy.
Hắn cũng có tính xấu.
Một cách kỳ lạ, Sở Việt lập tức coi hai người là “đồng minh”.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Nhiệm vụ của Cục Quản lý kết thúc thuận lợi sau khi bắt được Yêu tộc lươn điện.
Phần lớn nhân viên đã trở về phân bộ Hải Thị.
Chỉ có Hạ Dữ ở lại, tiếp tục陪 Sở Việt tham gia khóa tìm hiểu và học tập liên quan đến hải dương mục trường.
Sở Việt học rất nghiêm túc.
Cuốn sổ tay ghi kín chữ.
Hễ có vấn đề gì là cậu tranh thủ thời gian đi hỏi ngay, đến mức phần lớn thời gian chẳng có mặt ở ký túc xá.
Người thường xuyên ở lại phòng ngược lại là Hạ Dữ.
Hôm ấy, hắn vẫn như thường lệ mang tới một ít đồ ăn Sở Việt thích.
Đang định rời đi thì chiếc điện thoại Sở Việt để trong phòng bỗng đổ chuông.
Hạ Dữ không tự tiện nghe điện thoại giúp cậu.
Đợi Sở Việt trở về rồi nhắc một tiếng là được.
Nhưng sau khi cuộc gọi tự động ngắt, điện thoại rất nhanh lại reo lên lần nữa.
Đối phương dường như cực kỳ sốt ruột.
Hết cuộc này tới cuộc khác gọi liên tục.
Hạ Dữ suy nghĩ một lát, cuối cùng cầm điện thoại đi tìm Sở Việt.
Hai người cùng ra cùng vào mấy ngày nay, nhân viên ở đây gần như đều đã quen mặt Hạ Dữ.
Mặc dù hắn cao lớn, vẻ ngoài sắc bén, thoạt nhìn rất khó nói chuyện, thực tế tính tình lại không tệ.
Ít nhất lúc đối mặt với Sở Việt là như vậy.
Nghe hắn hỏi, nhân viên lập tức chỉ đường.
Không bao lâu sau, Hạ Dữ đã tìm thấy Sở Việt đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về.
Hắn nói ngắn gọn:
“Bạn em gọi.”
Sở Việt nhận lấy điện thoại, lập tức gọi lại.
Cuộc gọi vừa kết nối, giọng Tống Tiêu đã gấp gáp truyền tới:
“Tiểu Việt, không ổn rồi!”
“Xưởng cá khô của chúng ta bị niêm phong, Kim Ngọc cũng đòi hủy hợp đồng!”