Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 1

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 1 - muốn
Next

chương 1. muốn

Đau…

Ba giờ sáng.

Hơi ấm trong phòng đã tan từ lâu. Gió đêm lạnh buốt len qua khe cửa sổ, mang theo cái rét thấu tận xương.

Hạ Trì nằm sát mép giường khẽ nhíu mày, không biết vì lạnh hay vì đau.

Dường như cậu sắp tỉnh.

Nhưng cơ thể đã bị giày vò đến kiệt sức, mí mắt chỉ khẽ động rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, đồng hồ sinh học mới đánh thức Hạ Trì.

Tư thế nằm sấp khiến người cậu khó chịu. Theo thói quen, Hạ Trì trở mình.

Ngay sau đó, một cơn đau nhức như điện giật, xen lẫn cảm giác tê dại khó tả, lập tức từ xương cụt lan khắp toàn thân.

Hạ Trì nhắm mắt, thầm chửi một tiếng.

Mẹ kiếp.

Cậu cố nhịn đau, thử duỗi tay duỗi chân.

May mà vẫn còn nguyên vẹn.

Chưa phế là được.

Hạ Trì mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu mặc cho chút nắng sớm yếu ớt rơi xuống người, như muốn hấp thụ thêm một chút hơi ấm.

Lúc này trên người cậu chẳng có lấy một mảnh vải.

Từ xương quai xanh trắng nõn như ngọc trở xuống là những vệt đỏ loang lổ. Trên làn da trắng gần như trong suốt, từng dấu đỏ hiện lên giống như phấn son nhỏ xuống giấy Tuyên Thành, chậm rãi loang ra, tương phản đến chói mắt.

Nhìn xuống nữa, bên hông thon gọn còn có một mảng dấu tay xanh tím.

Vốn phải là một cảnh tượng khiến người ta giật mình.

Thế nhưng kết hợp với gương mặt thanh tú, quý khí của thiếu niên, nó lại đẹp đến mức gần như một bức tranh, chỉ liếc mắt một cái cũng đủ khiến người ta mê muội.

Đúng lúc này, người bên cạnh khẽ trở mình.

Hạ Trì lập tức cảnh giác nheo mắt.

Một mùi hương hơi cay và đắng xộc vào mũi. Ban đầu là hương gỗ, về sau lại phảng phất chút thanh mát của cỏ thơm.

Là mùi trên người người đàn ông bên cạnh.

Cậu không ghét mùi này.

Thậm chí trước kia còn rất thích.

Bởi vì lúc còn sống, cha cậu cũng thích dùng loại nước hoa này.

Nhưng không có nghĩa bây giờ cậu cũng thích.

Cậu chỉ thích khi nó ở trên người cha mình thôi.

Trời đã sáng hơn.

Phải đi rồi.

Hạ Trì bật người ngồi dậy.

“Á—”

Vừa ngồi dậy quá mạnh, cơn đau xuyên thẳng từ phía sau khiến cậu bất ngờ không kịp đề phòng, phải chống tay xuống giường.

Đầu ngón tay vô tình chạm phải người nằm bên cạnh.

Hơi đàn hồi.

Lại có chút mềm.

Cảm giác này…

Hạ Trì linh cảm được gì đó, không nhịn nổi lén liếc sang.

Không nhìn thì thôi.

Vừa nhìn một cái, ánh mắt lập tức dính chặt.

Đập thẳng vào mắt cậu là tám múi cơ bụng rõ nét như được dao khắc.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, từng khối cơ hiện lên rõ ràng, đầy đặn nhưng không khoa trương, săn chắc mà không khô cứng. Theo từng nhịp hô hấp, cơ bụng khẽ phập phồng, ẩn chứa một sức mạnh dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Hạ Trì ngẩn ra.

Đây…

Chẳng phải chính là cơ bụng hoàn mỹ cậu ngày nhớ đêm mong sao?

Cơ bụng trong mơ!

Đôi mắt tròn của Hạ Trì lập tức mở lớn hơn một chút. Mắt hạnh còn vương hơi nước, đuôi mắt đỏ nhạt. Gương mặt tinh xảo của thiếu niên đẹp đến sinh động, dưới ánh nắng sớm dịu dàng lại càng giống một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ điêu khắc.

Nhưng lúc này, đôi mắt đẹp ấy chỉ sáng rực lên vì khát vọng khi nhìn chằm chằm vào cơ bụng trước mặt.

Muốn.

Hạ Trì đã từng vô cùng khao khát luyện được một thân hình như thế.

Cậu thích vóc dáng khỏe khoắn, rắn chắc.

Đáng tiếc khung xương của cậu lại quá mảnh. Bao nhiêu năm tập luyện cũng chẳng có kết quả như mong muốn.

Dù có luyện thế nào, trên bụng vẫn chỉ là một lớp cơ mỏng.

Hạ Trì ghét bỏ liếc cơ thể mình một cái, sau đó ánh mắt lại không chịu khống chế mà quay về với “cơ bụng trong mơ” cậu đang thèm nhỏ dãi.

Không biết đầu óc nghĩ kiểu gì, người cậu đã tự động ghé lại gần.

Muốn nhìn rõ hơn một chút.

Gần thêm chút nữa.

Gần đến mức hơi thở của cậu gần như chạm vào từng đường nét nhấp nhô ấy, rồi lại bị độ săn chắc kia khiến cho muốn bật ngược trở về.

Cứng như đá vậy…

Hạ Trì không nhịn được nuốt nước miếng.

Ánh mắt cậu hết lần này đến lần khác, tham lam miêu tả từng đường cơ rõ ràng đến mức gần như có thể dùng hai chữ ngang ngược để hình dung.

Đây mới là vóc dáng đàn ông nên có.

Mạnh mẽ, rắn chắc, tràn đầy sức lực.

Ánh mắt tiếp tục đi xuống.

Hai khối cơ phía dưới thu vào trong, tạo thành một đường chữ V hoàn mỹ, tự nhiên kéo dài thành đường nhân ngư rồi ẩn xuống…

Mẹ nó.

Còn biết mặc quần cơ đấy.

Hạ Trì cúi đầu nhìn mình.

“Người anh em” của cậu đến một mảnh vải cũng không có, trần trụi phơi giữa gió lạnh.

Hạ Trì lập tức bật khỏi giường, nhặt quần áo lên mặc.

Nếu hỏi tại sao cậu còn bật được—

Thì là vì thể lực của Hạ Trì từ nhỏ đã được cha đích thân huấn luyện bằng những trận đối kháng chẳng hề nhẹ tay.

Chỉ một đêm mây mưa thế này, còn chưa đủ tư cách khiến cậu phải lê chân mà đi.

Hạ Trì cúi xuống nhặt điện thoại dưới đất.

“Chậc…”

Đau mông.

Đau thật.

Đồ chó.

Đúng là… lớn thật.

Mặt trời dần lên cao, cả căn phòng sáng hẳn.

Phải đi thôi.

Trong đầu Hạ Trì không ngừng thúc giục.

Khó khăn lắm mới được ngủ với “cơ bụng trong mơ” một đêm miễn phí, nếu còn ở lại, lỡ người ta tỉnh dậy bắt cậu trả tiền thì sao?

Toàn thân cậu đau nhức.

Nếu không phải nể mặt tám múi cơ bụng kia, cậu chắc chắn sẽ không đánh giá cao “dịch vụ” tối qua.

Không đạt chuẩn năm sao thì đừng hòng cậu trả thêm một đồng phụ phí nào.

Huống hồ do tác dụng của thuốc, cậu còn chẳng nhớ rõ tối qua cụ thể có cảm giác gì.

Ngủ cũng ngủ rồi.

Thôi vậy.

Tự an ủi rằng vóc dáng bạn giường cực phẩm thế kia… miễn cưỡng coi như không lỗ.

Nhưng tại sao cậu vẫn chưa đi?

Hai chân như tự có suy nghĩ riêng, dính chặt xuống sàn như bị bôi keo, mãi không chịu nhúc nhích.

Trong đầu lập tức xuất hiện hai giọng nói.

“Sờ một cái đi. Khó lắm mới gặp được người hợp khẩu vị thế này, ít nhất cũng phải cảm nhận thử xem xúc cảm thế nào chứ. Coi như đòi chút lợi tức.”

“Không được sờ. Lỡ sờ người ta tỉnh, bắt mình chịu trách nhiệm thì sao?”

“Sờ một cái rồi chạy là được.”

“Chỉ một cái thôi.”

“Sờ!”

Hạ Trì hạ quyết tâm.

Thậm chí chẳng cần quay đầu, bàn tay đã định vị cực kỳ chính xác nơi tám múi cơ bụng kia, hung hăng xoa một cái.

Oa.

Sướng thật.

Chạy!

Hạ Trì chộp lấy áo ngủ trên ghế trùm lên đầu, vừa chạy vừa dư vị cảm giác trơn mượt mà săn chắc vừa rồi.

Cứng ghê.

Sờ thích thật.

Cậu siết bàn tay lại như muốn giữ nguyên xúc cảm ấy trong lòng bàn tay, cứ thế vừa sung sướng vừa lao vào thang máy với tốc độ chạy nước rút một trăm mét.

Trốn khỏi hiện trường.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hôm nay ở Minh Kế Thành trời quang, mặt trời sáng rõ, vậy mà lại lất phất mưa.

May là vận may của Hạ Trì không tệ.

Vừa xuống dưới khách sạn đã gặp ngay một chiếc taxi trống.

“Bác tài, đến cổng Tây đại học W.”

Hạ Trì ngồi vào xe, đọc địa chỉ.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu. Thiếu niên vừa lên xe rất đẹp trai, trông lại ngoan ngoãn.

Chỉ có điều hai mắt vừa đỏ vừa sưng, nhìn thế nào cũng giống vừa bị người ta bắt nạt đến khóc một trận rất dữ.

“Đám sinh viên các cậu ấy à, không có việc gì thì cứ ngoan ngoãn ở trường học đi. Chạy tới mấy chỗ khách sạn thế này làm thêm làm gì?”

“Nơi này nhìn thì sang trọng đấy, nhưng bên trong loạn lắm. Ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình. Lỡ xảy ra chuyện gì, cha mẹ biết được thì đau lòng biết bao.”

Bác tài lải nhải dạy bảo Hạ Trì một hồi.

Ông thường xuyên chạy xe ở khu này, bản thân cũng có con đi học xa nhà, cho nên cứ thấy sinh viên xuất hiện ở những nơi như vậy là không nhịn được phải khuyên đôi câu.

“Vâng, cháu biết rồi, bác.”

Hạ Trì cúi đầu đáp.

Nếu cha mẹ cậu biết…

Chắc chắn họ sẽ rất đau lòng.

Lần này là cậu khinh địch.

Quá tự tin.

Tối qua trúng chiêu cũng là do cậu đáng đời.

Hôm qua, Hạ Vọng đột nhiên đổi thái độ, rất hòa nhã tìm cậu nói muốn tâm sự.

Hạ Trì muốn xem hắn lại định giở trò gì nên nhận lời.

Ai ngờ vừa gặp mặt, Hạ Vọng chẳng hiểu sao lại đeo khẩu trang, vừa bước tới đã vỗ nhẹ lên vai cậu một cái.

Hạ Trì lập tức cảnh giác.

Cậu không hề do dự, lấy cớ đi vệ sinh rồi nhanh chóng vào thang máy gần nhất.

Cậu định lên tầng trên cùng.

Tầng cao nhất bình thường rất ít người lui tới, hơn nữa không phải ai cũng có thể lên được. Chỉ cần tìm đại một căn phòng trốn qua một đêm là ổn.

Nhưng dược tính phát tác nhanh hơn cậu dự đoán.

Nhanh hơn rất nhiều.

Cậu vừa phá được khóa quyền hạn của thang máy, làm sáng nút lên tầng cao nhất thì ý thức đã bắt đầu tan rã.

Ký ức cuối cùng chỉ còn lại cảnh cậu mơ mơ màng màng bước vào một căn phòng, dường như còn nhìn thấy một bóng người mờ nhạt.

Sau đó—

Không còn biết gì nữa.

…

Hạ Tư Mộ đang ngủ say thì bị một bàn tay xoa cho tỉnh.

Gần như trong nháy mắt, anh mở mắt, ngồi dậy.

Căn phòng đã trống không.

Người không còn.

Quần áo vốn vứt trên sofa cũng biến mất sạch sẽ.

Hạ Tư Mộ tựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc, đưa tay day giữa mày.

Chạy rồi.

“Sếp.”

Khi trợ lý Từ Tốc bước vào, thứ hắn nhìn thấy chính là ông chủ nhà mình đang tựa đầu giường hút thuốc, khóe mắt dường như còn vương một chút ý cười như có như không.

Nhìn xuống nữa—

Trong thùng rác trên sàn thế mà lại có mấy chiếc bao đã qua sử dụng.

Tình huống gì đây?

Ông chủ nhà hắn, người từ trước đến giờ thanh tâm quả dục, nam nữ chẳng dính…

Khai trai rồi?

Nhưng tối qua lúc Từ Tốc rời đi, trong phòng rõ ràng chỉ có một mình Hạ Tư Mộ.

Ai đã tới đây?

Tầng cao nhất không phải nơi người bình thường có thể lên.

Muốn lên được, theo lý mà nói chỉ có thể là người được chính Hạ Tư Mộ cho phép.

Từ Tốc cúi đầu, mặt không đổi sắc, coi như mình chẳng nhìn thấy gì.

“Nói.”

Giọng Hạ Tư Mộ trầm thấp mà trong trẻo. Nếu chỉ nghe thoáng qua, rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác rằng anh là một người cực kỳ dịu dàng.

Chỉ có điều, trong mắt anh lúc này chẳng còn lấy nửa phần ý cười.

“Người của Sâm Việt Đầu Tư.” Từ Tốc báo cáo, “Thuộc hạ của Tiết Khai.”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:

“Còn nữa… tối qua Tiết Khai cũng trúng cùng một loại thuốc.”

Hạ Tư Mộ cụp mắt, thần sắc nhàn nhạt.

Chỉ một ánh nhìn ấy đã khiến Từ Tốc lập tức khom người:

“Triệu chứng của Tiết Khai giống trợ lý Dương. Sau ba mươi giây thì bắt đầu tự cởi quần áo.”

Sâm Việt Đầu Tư, tập đoàn Hạ Thịnh và khoa học kỹ thuật Hạ Vũ từng là ba thế lực lớn, mỗi bên xưng bá một phương ở Minh Kế Thành.

Nhưng hiện tại, Tiết Khai của Sâm Việt Đầu Tư đã già.

Hạ Kỷ An của khoa học kỹ thuật Hạ Vũ đã chết.

Chỉ còn lại Hạ Thịnh.

Dưới tay Hạ Tư Mộ, Hạ Thịnh không ngừng khai phá những lĩnh vực hoàn toàn mới, phát triển mạnh mẽ, thế lực ngày một áp đảo.

Vậy mà bây giờ lại có vài con tép riu không biết trời cao đất dày, mơ tưởng cùng lúc xử lý cả Tiết Khai lẫn Hạ Tư Mộ, muốn lật trời.

“Tiếp tục.”

Hạ Tư Mộ dập thuốc, đứng dậy mặc quần áo.

Từ Tốc nói:

“Tiết Khai tự cho người quay lại toàn bộ quá trình. Video đã bị xóa khá kịp thời, nhưng chúng ta vẫn khôi phục được. Tôi đã gửi vào hòm thư của ngài.”

“Không tệ.”

Cuối cùng Hạ Tư Mộ cũng cười một tiếng, phất tay ý bảo hắn nói tiếp.

Từ Tốc biết ông chủ nhà mình luôn cực kỳ coi trọng nhân tài kỹ thuật, chưa bao giờ tiếc tiền đầu tư bồi dưỡng.

Những kỹ thuật viên khôi phục video tối qua, kể cả các nhân tài nòng cốt trong bộ phận nghiên cứu phát triển, gần như đều là tinh anh được Hạ Tư Mộ đích thân thu hút về.

Không biết người tiếp theo sẽ có số phận thế nào.

“Uông Thắng, thuộc hạ của Tiết Khai, đã giấu Tiết Khai, bí mật giam giữ một nghiên cứu sinh tiến sĩ y khoa để ép người đó nghiên cứu một loại thuốc mới. Ban đầu mục đích là lấy mạng người, nhưng nghiên cứu sinh kia không biết đã giở thủ đoạn gì, ngay dưới mắt Uông Thắng biến loại thuốc giết người ấy thành một chất gây ảo giác có tác dụng kích thích.”

Từ Tốc tiếp tục:

“Hiện tại nghiên cứu sinh kia đang bị giữ dưới tầng hầm. Chính cậu ta chủ động thừa nhận tối qua bị Uông Thắng đưa vào đây để đích thân hạ thuốc ngài.”

Ánh mắt Hạ Tư Mộ vẫn bình thản.

Điều này khiến Từ Tốc hơi bất ngờ.

Một nhân tài như vậy, theo lý mà nói ông chủ hắn phải rất có hứng thú mới đúng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, khóe môi Hạ Tư Mộ cuối cùng cũng cong lên.

“Cứ nhốt lại trước.”

“Tối qua cậu nhóc được đưa lên đây không tệ.”

“Đưa thẳng người đến Khung Dã, chăm sóc cho tử tế.”

“Cậu… cậu nhóc nào?”

Từ Tốc ngơ ngác.

Người chẳng phải do ông chủ tự mang đến sao?

Nếu không thì làm sao lên được tầng cao nhất?

Ngoại trừ thang máy, tất cả lối lên tầng cao nhất đều bị khóa.

Nơi đó tuy không có người canh gác, nhưng nếu có kẻ xâm nhập trái phép, hệ thống giám sát sẽ tự động báo động.

Tối qua lại không hề có cảnh báo.

Nói cách khác, theo lý thuyết, không có ai cưỡng ép xông lên tầng cao nhất.

Trừ phi—

Người kia đi bằng thang máy chuyên dụng.

Nhưng thang máy đó cần xác minh thân phận.

Nói cách khác, phải có sự cho phép của chính Hạ Tư Mộ.

Hạ Tư Mộ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Từ Tốc, khẽ nhíu mày.

Người không phải do Từ Tốc đưa đến.

Chẳng lẽ tự mình đưa tới cửa?

Hay là…

Tối qua tất cả chỉ là ảo giác?

Gặp quỷ?

“Tôi đi kiểm tra camera ngay.”

Từ Tốc lập tức xoay người, bước nhanh ra ngoài.

Hắn dám chậm thêm một giây nữa, vị ông chủ nhìn bề ngoài ôn hòa kia rất có thể sẽ tay không tháo hắn ra thành từng khúc.

Hạ Tư Mộ bất đắc dĩ bật cười.

Anh hơi bực bội hất chăn ra.

Ánh mắt chợt dừng lại trên một vệt đỏ sẫm giữa ga giường.

Là máu.

Ngay sau đó, trong căn phòng vang lên một tiếng cười khẽ.

“Ha.”

Chỉ là tiếng cười ấy nghe thế nào cũng mang theo chút lạnh lẽo khó hiểu.

Còn phảng phất một thứ cảm giác biến thái nào đó…

Như thể suốt hai mươi tám năm qua, cuối cùng cũng được giải thoát.

Next

Comments for chapter "chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 16, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ