Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 2

  1. Home
  2. GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
  3. chương 2 - thưởng thức
Prev
Next

chương 2. thưởng thức

Về đến trường, Hạ Trì lập tức ghé phòng khám nhỏ cạnh ký túc xá.

Cậu tắm rửa sạch sẽ trước, sau đó mới nằm xuống truyền nước.

Cậu sốt rồi.

Lớn từng này, đây là lần đầu tiên Hạ Trì phát sốt.

Nguyên nhân lại là vì bị người ta làm đến đau mông.

Hơi mất mặt.

“Ăn đi.”

Bạn cùng phòng của Hạ Trì, La Tuấn, mang tới hai phần mì xào.

“Đợt quân huấn đầu năm mưa như trút, cả lớp dầm mưa rồi cảm cúm hết một lượt, mình cậu chẳng hề hấn gì. Sao tự nhiên hôm nay lại sốt?”

Hạ Trì: “Ai biết.”

“Tối qua đi đâu thế? Gọi điện cả đêm cũng không được.”

Hạ Trì không trả lời.

Cậu mở hộp mì xào, một đũa gắp lên đã mất gần một phần tư.

Nhưng mì khô quá, lập tức nghẹn ngang cổ.

Hạ Trì vỗ ngực, chỉ về phía ấm nước:

“Rót cho tôi cốc nước.”

La Tuấn móc hai chai sữa chua uống AB Canxi từ trong túi ra, cắm ống hút vào một chai rồi đưa cho cậu:

“Uống cái này trước đi. Ăn chậm thôi.”

Hạ Trì hút mạnh một hơi, cuối cùng cũng xuôi được.

La Tuấn vẫn đi lấy nước cho cậu, nhưng vừa nhấc ấm lên đã phát hiện bên trong trống không.

“Hết nước rồi. Hai chai này là sáng nay lúc tôi đi dạy thêm, thằng nhóc học sinh nhét vào túi cho đấy. Vừa hay hai anh em mỗi người một chai.”

Hạ Trì thật sự rất đói, chỉ cúi đầu ăn, tiện tai nghe La Tuấn lải nhải.

Chuyện tối qua mất mặt quá.

Cậu không thể nói với La Tuấn rằng mình vốn định đến chỗ Hạ Vọng ăn chực một bữa thật ngon, kết quả chẳng ăn được miếng nào, ngược lại còn biến thành bữa ăn trong miệng người khác.

La Tuấn vẫn tự nói tiếp:

“Tin đồn cậu đứng bét khoa Toán truyền ra ngoài trường luôn rồi. Sáng nay thằng nhóc lớp mười một tôi dạy thêm cũng biết, bảo lướt thấy trên mạng, còn nhắn hỏi tôi.”

“Nó bảo điểm thi đại học của cậu cao thế mà vào khoa lại đứng bét, vậy nó muốn thi vào trường mình chắc hết hy vọng rồi phải không.”

Hạ Trì bật cười.

Đám tin đồn về cậu trong trường, phần lớn đều nhờ phúc Hạ Vọng.

Không ngờ bây giờ còn truyền cả ra ngoài.

“Chuyện thành tích thì thôi, nhưng mấy lời đồn khó nghe kia càng lúc càng có nhiều người hùa theo.” La Tuấn nói, “Hay tìm cách liên hệ quản trị viên trường xem có xóa bớt được không?”

“Ăn cơm trước đã.”

La Tuấn gật đầu, không nói thêm.

Muốn xóa bài thì phải liên hệ quản trị viên diễn đàn của trường. Mà Hạ Vọng ỷ vào thế lực gia đình, ở trường gần như chẳng kiêng dè ai. Có liên hệ được chưa chắc đã xóa nổi.

Thấy Hạ Trì uống hết chai sữa, La Tuấn lại lấy từ phía sau ra một hộp sữa chua đưa sang.

“Cái này ông chủ quán mì cho. Nhưng tôi xem rồi, hết hôm nay là hết hạn.”

Hạ Trì nhận lấy, vặn nắp, chẳng hề để ý mà uống một ngụm lớn.

“Cậu đường đường là đại thiếu gia nhà họ Hạ…” La Tuấn nhìn cậu, cảm khái, “Sao lại sống nghèo kiết xác chẳng khác gì tôi thế này?”

Hạ Trì còn chưa kịp đáp, đồng hồ trong phòng khám đã vang lên một tiếng.

La Tuấn nhìn giờ, lập tức nhét nốt miếng mì cuối cùng vào miệng rồi đứng bật dậy.

“Cậu cứ truyền đi, tự để ý nhé, đừng để hết thuốc mà không biết. Chiều nay tôi đi dạy nhà này là lấy được tiền rồi. Tối về anh em dẫn cậu đi ăn thịt.”

Hạ Trì gật đầu, phẩy tay với hắn.

La Tuấn đeo cặp vội vàng rời đi.

Nụ cười trong mắt Hạ Trì cũng dần nhạt xuống.

La Tuấn ăn không nhanh bằng cậu, vậy mà lại xong trước.

Bởi vì phần của hắn nhỏ hơn rất nhiều.

Độ tuổi bọn họ đang là lúc sức ăn lớn nhất. La Tuấn mua cho Hạ Trì một phần lớn, còn bản thân chỉ ăn phần nhỏ rồi vội đi làm thêm.

Gần như là để bụng đói đi làm.

Hạ Trì biết tiền La Tuấn kiếm được còn phải gửi một phần về nhà. Tiền ăn mỗi ngày đều được tính toán kỹ lưỡng. Bữa này tiêu quá tay thì bữa sau rất có thể phải nhịn.

Vậy mà còn nhớ tối về dẫn cậu đi ăn thịt.

“Lão đại, ăn rồi à?”

Ông chủ phòng khám nhỏ, Quý Triều, xách một túi đồ ăn to bước vào.

Hắn đặt cả túi lên bàn trước mặt Hạ Trì rồi lần lượt mở từng hộp ra.

Quý Triều là con trai của bạn thân cha Hạ Trì, hiện đang theo chương trình liên thông ở Đại học Y, năm nay cũng là sinh viên năm nhất.

Năm đó, gia đình Quý Triều chủ động tách khỏi Quý gia, sau đó bị các thế lực trong gia tộc chèn ép khắp nơi. Cha Hạ Trì từng ra tay giúp cha Quý Triều vượt qua cửa ải ấy.

Bởi vậy sau khi gia đình Hạ Trì xảy ra chuyện, nhà họ Quý luôn rất chăm sóc cậu.

Quý Triều và Hạ Trì cũng coi như lớn lên cùng nhau.

“La Tuấn vừa mang đồ qua.”

Hạ Trì ăn xong mì xào, lập tức gắp một miếng ba chỉ bỏ vào miệng, thỏa mãn nhai.

Quả nhiên vẫn phải ăn thịt.

Miếng to mới sướng.

Ăn ngon rồi, miệng cậu cũng ngọt theo:

“Đồ Tiểu Triều Triều mua đúng là thơm.”

Quý Triều đã quá quen với kiểu vừa được ăn ngon là lập tức nịnh nọt của cậu.

“Lần trước cậu đâu có nói thế.”

Miệng thì châm chọc, nhưng rõ ràng vẫn rất hưởng thụ. Khóe môi Quý Triều cong lên, hắn đeo găng tay, bắt đầu bóc tôm cho Hạ Trì.

Hạ Trì từng là cậu chủ nhỏ được nâng niu nhất nhà họ Hạ.

Từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều, ăn ngon mặc đẹp, chưa từng thiếu thứ gì.

Nhưng sau khi cha mẹ qua đời, cậu chẳng còn là gì nữa.

Đã từng có một khoảng thời gian, chỉ cần được ăn một bữa no cũng đủ khiến Hạ Trì vui vẻ.

Đáng ghét nhất là người chú hai Hạ Kỷ Xuân của cậu, bên ngoài vẫn luôn miệng tuyên bố Hạ Trì là người thừa kế Khoa học Kỹ thuật Hạ Vũ.

Nhưng trên thực tế, Hạ Dư Hi, con trai ruột của Hạ Kỷ Xuân, nhỏ hơn Hạ Trì một tuổi, hiện giờ đã ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc.

Còn Hạ Trì, “người thừa kế” trên danh nghĩa, thậm chí còn không được phép bước qua cửa công ty.

Có người từng hỏi tới, Hạ Kỷ Xuân lại nói Hạ Trì ngang bướng, khuyên thế nào cũng không chịu đến công ty.

Ha.

Một mình ông ta nói hết cả rồi.

Hạ Trì căn bản không có nửa phần quyền lên tiếng.

Ngay cả chuyện Hạ Trì thi đỗ đại học W, Hạ Kỷ Xuân cũng bóng gió với truyền thông rằng nhà họ Hạ bỏ một số tiền lớn quyên tặng một tòa nhà, nhờ vậy Hạ Trì mới được nhét vào trường.

Nghe chẳng khác nào người chú hai này vì đứa cháu không nên thân mà lo bạc cả đầu.

Nhà họ Hạ đúng là đã quyên một tòa nhà thật.

Còn người nào nhờ tòa nhà thí nghiệm ấy mới được đặc cách tuyển thẳng—

Hạ Kỷ Xuân là người rõ nhất.

Người ta thường nói chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài.

Thế mà người chú hai này của Hạ Trì lại tận tâm tận lực đến mức thỉnh thoảng còn mời phóng viên ăn cơm, nghĩ đủ mọi cách xây dựng cho cậu hình tượng một tên công tử ăn chơi, vô dụng và chẳng nên thân.

“Hôm nay hai cái đùi gà đều để cho cậu, không ai tranh đâu.”

Quý Triều vừa bóc tôm vừa đẩy khăn giấy đến bên tay Hạ Trì.

“Cảm ơn Tiểu Triều Triều.”

Hạ Trì lau dầu trên khóe miệng, thở dài thỏa mãn:

“Ăn no đúng là khiến người ta yên lòng. Cuối cùng cũng cảm thấy mình sống lại rồi.”

“Thuốc này mang về bôi.” Quý Triều nhìn đôi đũa chưa từng ngừng lại của cậu, biết còn lâu Hạ Trì mới no, bèn nhét một túi nhỏ vào túi áo cậu. “Mỗi tối một lần, bôi ba ngày liên tục.”

Hắn nghiêm giọng:

“Mấy ngày nay cấm đồ cay. Tuyệt đối không được ăn cay. Không quản nổi cái miệng thì sau này có cậu chịu.”

Hạ Trì thấy hắn trợn mắt với mình, cười:

“Chịu rồi mà. Chịu cả đêm luôn.”

Quý Triều: “…”

“Tối qua tôi có bảo cậu đừng đi không? Ai cứ nói không sao?”

“Tôi chẳng phải muốn qua đó ăn chực một bữa ngon sao?”

Hạ Trì chột dạ sờ mũi.

Lần này giọng điệu cứng mấy cũng chẳng có tí sức thuyết phục nào.

“Ừ, giờ thì ngon rồi.” Quý Triều bất đắc dĩ, “Không ăn được người ta, còn bị người ta ăn mất.”

Hắn nhướng mày:

“Chúc mừng lão đại độc thân mười chín năm cuối cùng cũng khai trai.”

“Tiểu Triều Triều, cậu lắm lời thật đấy.”

Nhắc đến chuyện tối qua, Hạ Trì lại không nhịn được bắt đầu hồi tưởng.

“Cậu không biết cơ bụng của người kia đâu…”

“Cong đẹp như lưỡi đao, cứng như đá, sờ vào lại mượt như gấm, cảm giác tuyệt vời, sờ một cái thôi mà sướng muốn chết.”

Quý Triều lưu loát đọc một mạch rồi trợn trắng mắt:

“Lão đại, từ lúc quay về đến giờ, câu ‘sướng muốn chết’ cậu nói không dưới mười lần rồi.”

“Còn ‘cơ bụng’ thì ít nhất hai mươi lần.”

“Mới mười lần thôi à?”

Hạ Trì có vẻ tiếc nuối.

“Ít thế.”

Cậu lại thở dài:

“Đáng tiếc chỉ được sờ đúng một cái.”

Lần này Quý Triều lười cả trợn mắt.

Người bình thường gặp phải chuyện khốn nạn thế này, không suy sụp thì cũng báo cảnh sát từ lâu rồi.

Hạ Trì lại làm như tối qua mình vừa bỏ tiền ra ngoài hưởng thụ một đêm.

Ngoài việc thần kinh của Hạ Trì lớn đến mức khác người, Quý Triều đoán người đàn ông kia ít nhất cũng phải hợp mắt cậu.

“Ăn chậm thôi, có ai tranh với cậu đâu.” Quý Triều nhìn Hạ Trì ăn như gió cuốn mây tan, chỉ vào kim truyền trên tay cậu. “Đồ dầu mỡ khó tiêu. Lão đại, cậu vẫn đang bệnh đấy.”

Hạ Trì nghe thì nghe, nhưng rõ ràng chẳng lọt vào đầu chữ nào.

Nhai chậm không làm bụng no nhanh hơn.

Cậu đói.

Không chỉ đơn giản là đói bụng.

Tối qua đã để bụng rỗng, lại còn bị người ta tiêu hao cả đêm. Bây giờ trong đầu Hạ Trì chỉ có một ý nghĩ—

Ăn.

Người khác sốt thường chẳng có khẩu vị.

Quý Triều lại cảm thấy Hạ Trì đang cố dùng việc ăn uống để chuyển hướng sự chú ý khỏi chuyện tối qua.

Dù sao ăn uống cũng có thể giải tỏa áp lực.

Bởi vậy chuyện này tuyệt đối không thể cứ thế cho qua.

“Tiểu Triều Triều, cậu vừa thở dài đấy à?”

Hạ Trì thấy Quý Triều cau cả mặt, gắp cho hắn một miếng cá.

“Đừng thở dài nữa. Dáng người người kia rất hợp khẩu vị tôi, coi như tiết kiệm được tiền gọi người.”

Quý Triều không thèm tiếp lời.

Điều hắn quan tâm là phải điều tra rõ người ở tầng cao nhất tối qua rốt cuộc là ai.

Thế mà Hạ Trì chỉ mải nhìn cơ bụng, đến mặt đối phương còn chẳng biết.

Còn nói cái gì mà tình một đêm, sương sớm gặp nhau, chẳng ai phải chịu trách nhiệm với ai.

Nhưng người có thể ở tầng cao nhất của khách sạn kia tuyệt đối không phải nhân vật bình thường.

Quý Triều đã cho người hỏi.

Kết quả nhận được lại hơi bất ngờ.

Khách sạn quốc tế Lan Tự nói rằng tối qua tầng cao nhất không có người ở.

Rõ ràng có người cố tình che giấu.

Nhưng tại sao phải giấu?

Quý Triều cúi đầu, lấy một tờ kết quả phân tích mẫu máu trong túi ra, đặt trước mặt Hạ Trì.

“Thuốc gây ảo giác dạng hít, phát tán khi bị vỗ hoặc va chạm. Loại mới nhất. Trong kho dữ liệu không tra được, chỉ có thể dựa vào cấu trúc tương tự để xác định sơ bộ.”

“Loại mới?”

Hạ Trì nhìn tờ giấy, có chút tò mò.

“Hạ Vọng lấy thứ này ở đâu ra? Nhà họ Hạ không thể cho phép hắn đụng vào loại đồ này.”

“Bây giờ chuyện đó quan trọng à?”

Quý Triều cau mày.

“Quan trọng là Hạ Vọng đã có nó, còn dùng lên người cậu. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua.”

“Hắn đâu phải lần đầu giở trò sau lưng cậu.”

Nhắc đến Hạ Vọng, vẻ mặt Quý Triều lập tức khó chịu.

“Chẳng qua thấy cậu đẹp trai hơn hắn, vừa nhập học đã cướp hết sự chú ý, thế là tin đồn về cậu chưa từng ngừng.”

Hắn bắt đầu đếm từng chuyện một:

“Đợt quân huấn, leo dây cũng phải thi với cậu, bắn súng cũng phải thi. Đến đứng nghiêm đá chân hắn cũng muốn phân thắng thua.”

“Nhận thư tình cũng phải xem ai nhiều hơn.”

“Có người tỏ tình với cậu, hắn còn đi đào cả lịch sử tình cảm của người ta.”

“Diễn đàn trường càng điên hơn. Bài đăng nói hai người là đối thủ một mất một còn, không đến một nghìn thì cũng phải mấy trăm.”

Quý Triều càng nói càng tức.

“Một kẻ bị chính người trong nhà chê là thứ không lên nổi mặt bàn, lấy tư cách gì làm đối thủ một mất một còn của cậu? Đúng là cho hắn mặt quá rồi.”

Hắn đập mạnh tay xuống bàn.

“Ai nói?”

Hạ Trì lập tức giữ chắc mấy hộp thức ăn, sau đó cực kỳ chính xác bắt trúng trọng điểm.

“Người nào nhà hắn nói hắn không lên nổi mặt bàn thế?”

Cậu chân thành khen:

“Mắt nhìn người chuẩn thật.”

“Hạ Tư Mộ.”

Quý Triều lấy một cuốn tạp chí phỏng vấn ném sang.

“Chú út của Hạ Vọng tự miệng nói.”

Hạ Trì thuận tay nhận lấy.

Ánh mắt vừa chạm vào ảnh Hạ Tư Mộ, cậu liền khựng lại.

“Gương mặt này…”

Trong ảnh chỉ chụp nghiêng, nhưng vẫn không che được đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng nổi bật cùng đường quai hàm sắc nét, trơn tru đến mức gần như có thể trượt cầu trượt trên đó.

Còn có một đôi mắt với hàng mi vừa dày vừa dài.

Một đôi mắt đa tình đến mức có cảm giác nhìn con chó cũng như đang nhìn người tình.

Đẹp thật.

Gương mặt này rõ ràng lạnh nhạt, vậy mà vẫn phảng phất nét tình cảm. Sắc bén, nhưng trong đáy mắt lại cứ như giấu một tầng dịu dàng sâu thẳm.

Hoàn toàn trúng gu Hạ Trì.

Trúng đến không thể trúng hơn.

Quý Triều ngẩng đầu, vừa nhìn vẻ mặt mê mẩn của Hạ Trì đã thầm kêu không ổn.

Suýt quên mất.

Hạ Trì là bệnh nhân nhan khống thời kỳ cuối.

Hắn lập tức giật cuốn tạp chí khỏi tay Hạ Trì, ném thật xa.

“Đó là người nhà họ Hạ! Hạ Tư Mộ đấy!”

Quý Triều nghiêm túc cảnh cáo:

“Lão đại, cậu có thể nghe tôi nói được không? Đừng để tam quan chạy theo ngũ quan nữa. Nhan khống mà hết thuốc chữa là chết thảm lắm đấy.”

Hạ Trì lau khóe miệng, nơi suýt nữa thật sự chảy nước miếng.

“Thưởng thức thôi.”

“Thuần túy thưởng thức.”

Cậu vẫn nhìn về hướng cuốn tạp chí bị ném đi:

“Không hiểu sao tôi cứ thấy gương mặt này như đã gặp ở đâu rồi. Hơi quen mắt, nên mới nhìn thêm hai lần.”

“Thưởng thức đến mức suýt chảy nước miếng luôn rồi, đừng tưởng tôi không thấy.”

Quý Triều nghiêm mặt.

“Hạ Tư Mộ rất nguy hiểm. Tránh xa anh ta ra. Đó tuyệt đối không phải người tốt lành gì.”

“Không phải người tốt?”

Hạ Trì lập tức dừng đũa.

Đến thịt cũng không ăn nữa.

“Kể kỹ xem nào.”

Cậu vô cùng hứng thú:

“Đẹp thế này mà xấu xa thêm chút nữa, chẳng phải càng kích thích à?”

Quý Triều: “…”

“Tỉnh lại đi!”

Hắn bắt đầu cảm thấy đau đầu.

“Gương mặt kia mê hoặc được bao nhiêu người thì Hạ Tư Mộ cũng xử lý được bấy nhiêu người. Nhìn bề ngoài còn giống người, sau lưng đáng sợ hơn quỷ.”

“Cha tôi từng nhắc đến anh ta. Hạ Tư Mộ là kẻ bò về từ Quỷ Môn Quan. Mười tám tuổi đã nắm quyền nhà họ Hạ. Máu lạnh, vô tình, tính tình tàn nhẫn.”

Hạ Trì khó hiểu:

“‘Xử lý’ là xử lý kiểu gì?”

Cậu suy nghĩ một chút.

“Ai đến cũng không từ chối à? Hay mười tám tuổi đã là quỷ phong lưu rồi?”

Quý Triều làm động tác cắt cổ.

“Xử lý kiểu này.”

“Cậu tưởng mấy năm nay Hạ Thịnh lớn mạnh bằng cách nào?”

“Cha tôi từng gặp Hạ Tư Mộ vài lần. Ông nói người này tuổi còn trẻ nhưng hoàn toàn nhìn không thấu, cực kỳ giỏi ngụy trang, ra tay cũng thật sự tàn nhẫn.”

Quý Triều nhớ ra gì đó, lại bổ sung:

“Có người từng đánh giá Hạ Tư Mộ thế này—”

“Ngay cả một con chó đi ngang qua, anh ta cũng sẽ nhìn nó rồi cười một cái.”

Hạ Trì nhớ lại gương mặt vừa rồi, chân thành nói:

“Đến chó cũng cười với nó.”

“Có lòng yêu thương ghê.”

Quý Triều: “…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Loại nhan khống như cậu mà gặp Hạ Tư Mộ là chết thảm nhất.”

Quý Triều gần như nghiến răng.

“Anh ta có thể ngồi lên vị trí người cầm quyền nhà họ Hạ, đến Hạ Vọng hay cha Hạ Vọng đứng trước mặt anh ta cũng phải cúi đầu, cậu nghĩ anh ta thật sự là người có lòng yêu thương chắc?”

“Ngụy trang, hiểu không, tiểu thiếu gia của tôi?”

“Nghe nói chẳng ai nhìn thấu được Hạ Tư Mộ đang nghĩ gì, càng không đoán nổi giây tiếp theo anh ta sẽ làm gì.”

“Giây trước còn dịu dàng với cậu, giây sau đã có thể trở mặt lấy mạng cậu mà mắt cũng chẳng chớp.”

“Loại người như vậy mới là loại đáng sợ nhất. Căn bản không thể đề phòng.”

Quý Triều nói nhiều như thế, cũng bởi hắn biết Hạ Trì thật sự rất mê cái đẹp.

Hơn nữa ánh mắt vừa rồi của Hạ Trì khi nhìn ảnh Hạ Tư Mộ khiến hắn không thể không lo.

Bởi vì người thật còn xuất sắc hơn ảnh rất nhiều.

Quý Triều từng theo cha tham dự một buổi tiệc và gặp Hạ Tư Mộ một lần.

Hắn buộc phải thừa nhận, đêm đó Hạ Tư Mộ để lại ấn tượng cực kỳ sâu.

Cao quý, chừng mực, ôn hòa lễ độ.

Đến hắn còn thấy như vậy.

Huống chi là Hạ Trì, kẻ nhìn mặt trước nhìn người sau.

Hạ Trì im lặng suy nghĩ một lát.

Sau đó nghiêm túc nói:

“Nếu tôi ở được trong lòng anh ấy…”

“Thì chẳng phải sẽ biết anh ấy đang nghĩ gì sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 16, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ