GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 5
chương 5. nhận chủ chính xác
La Tuấn và hai người còn lại cũng nghe thấy hai chữ “Hạ gia”.
Chẳng phải đó là nhà của Hạ Vọng sao?
Bọn họ đều biết Hạ Vọng không chỉ một hai lần gây phiền phức cho Hạ Trì, nhất thời ai nấy đều lo lắng nhìn cậu.
Hạ Trì vẫn chưa nghĩ ra được lý do tồn tại của cuộc liên hôn này.
Cậu thử thăm dò:
“Hạ gia đúng là rất tốt.”
“Cơ hội tốt thế này, chú hai cứ để lại cho con trai ruột Hạ Dư Hi đi.”
“Chuyện tốt như vậy, cháu xin phép không tranh.”
“Không đến lượt mày quyết!”
Vừa nghe Hạ Trì từ chối, giọng Hạ Kỷ Xuân lập tức trở nên cứng rắn.
Không thèm giả vờ nữa.
Nếu nghe kỹ, thậm chí còn nhận ra trong đó có chút sốt ruột.
“Chú đã đồng ý với Hạ Tư Mộ rồi.”
“Người liên hôn lần này là mày, cũng chỉ có thể là mày.”
“Phía Hạ Tư Mộ cũng đã đồng ý.”
“Cho nên chuyện này mày có đồng ý hay không cũng không quan trọng.”
“Đã quyết rồi.”
Nói xong, Hạ Kỷ Xuân cúp máy thẳng.
Hạ Trì nhìn màn hình đã tối xuống.
Vừa rồi…
Cậu có nghe nhầm không?
“Ông ấy vừa nói đã đồng ý với ai?”
Hạ Trì không chắc chắn, quay sang hỏi ba người bạn cùng phòng.
“Hạ Tư Mộ?”
Ba người nhìn nhau rồi cùng gật đầu.
“Bọn tôi cũng nghe là Hạ Tư Mộ.”
Giang Khải Nhất hỏi:
“Nhưng Hạ Tư Mộ là ai?”
“Hạ Trì, nếu cậu không muốn thì mặc kệ ông ta đi.”
La Tuấn nói.
“Bây giờ là xã hội pháp trị. Chẳng lẽ ông ta còn trói cậu đi kết hôn được?”
Trác Tiểu Mãnh bên cạnh cũng gật đầu.
Hạ Trì lại lắc đầu.
Cậu đâu phải không muốn.
“Nếu là Hạ Tư Mộ…”
“Thì cũng không phải không được.”
Gương mặt đó—
Đáng để cân nhắc.
Chỉ có điều Hạ Trì không hiểu.
Hạ Kỷ Xuân mà trèo được lên Hạ gia thì chắc chắn sẽ thu được không ít lợi ích.
Vậy tại sao không để con trai ruột Hạ Dư Hi đi liên hôn, lại chọn cậu?
Chẳng lẽ Hạ Dư Hi không chịu?
Hạ Trì mang máng nhớ có một khoảng thời gian từng nghe nói Hạ Dư Hi đang qua lại với một cô gái.
Có lẽ Hạ Kỷ Xuân không ép được con trai mình nên mới quay sang chọn cậu.
Chỉ là—
Không ngờ Hạ Tư Mộ lại đồng ý.
Hạ Trì nghĩ thông được một nửa, vừa ngẩng đầu đã thấy ba người bạn cùng phòng đều nhăn mặt, ánh mắt đầy lo lắng.
Cậu không muốn vì chuyện của mình mà bầu không khí trở nên nặng nề, bèn cười giải thích:
“Hạ Tư Mộ là chú út của Hạ Vọng.”
“Các cậu nghĩ thử xem.”
“Nếu tôi với Hạ Tư Mộ kết hôn, sau này Hạ Vọng gặp tôi có phải nên gọi tôi một tiếng gì đó không?”
“Thím út.”
Trác Tiểu Mãnh lên tiếng.
Hạ Trì: “…”
Cậu quay đầu.
“Bạn học Tiểu Mãnh.”
“Có thể nhớ giùm một chuyện không?”
“Tôi là đàn ông.”
Giang Khải Nhất suy nghĩ rồi nói:
“Dù sao chỉ cần cậu kết hôn với Hạ Tư Mộ thì về vai vế, cậu sẽ thành trưởng bối của Hạ Vọng.”
“Đúng!”
Mắt Hạ Trì sáng lên.
Cậu gần như đã tưởng tượng ra dáng vẻ Hạ Vọng ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt mình.
“Còn nữa.”
“Hạ Vọng cực kỳ sợ chú út hắn.”
“Nếu tôi cưới Hạ Tư Mộ rồi, sau này không có việc gì thì thổi vài câu gió bên gối…”
Hạ Trì cười đến vô cùng vui vẻ.
“Ngày tháng của Hạ Vọng chắc chắn sẽ rất đặc sắc.”
Ba người nghe cậu nói thì vẫn chẳng yên tâm được bao nhiêu.
Đến Hạ Vọng còn sợ Hạ Tư Mộ.
Gió bên gối ấy…
Có dễ thổi thật không?
Nhưng Hạ Trì hiển nhiên đã không còn nghĩ tới vấn đề này.
Trong đầu cậu lúc này toàn là gương mặt Hạ Tư Mộ.
Thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng—
Không biết dáng người anh thế nào.
Giang Khải Nhất chợt nói:
“Lúc nãy nghe điện thoại, các cậu có thấy chú hai Hạ Trì rất sốt ruột muốn Hạ Trì đồng ý không?”
“Có.”
Trác Tiểu Mãnh đáp.
“Càng gấp càng có vấn đề.”
Hạ Trì gật đầu.
Đây đúng là điểm đáng suy nghĩ.
Hạ Tư Mộ tại sao lại đồng ý liên hôn với cậu?
Cậu không giống Hạ Dư Hi.
Trong tay cậu không có lấy một phần cổ phần của Hạ Vũ.
Hạ Trì thật sự không nghĩ ra—
Hạ Tư Mộ cưới cậu thì được lợi gì?
La Tuấn lên tiếng:
“Vậy càng không nên dễ dàng đồng ý với chú hai cậu.”
“Ông ấy càng gấp thì mình càng có lợi thế.”
“Ít nhất phải hỏi cho rõ, hoặc nhân cơ hội… kiếm từ ông ấy một khoản.”
“Đúng.”
Hạ Trì lập tức tán thành.
“Phải kiếm một khoản.”
Cậu không muốn cả phòng tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, lập tức vung tay, hào khí ngút trời:
“Các anh em yên tâm.”
“Chờ tôi đánh vào Hạ gia, chiếm lĩnh Hạ Thịnh, nhất định dẫn mấy anh em cùng bay lên trời!”
“Tuyệt vời!”
Giang Khải Nhất lập tức đứng lên, giả vờ bóp vai cho cậu.
“Anh Trì, sau này tôi tốt nghiệp muốn vào Hạ Thịnh.”
“Lương năm không cần nhiều, tùy tiện cho một triệu là được.”
“Một triệu sao đủ?”
Hạ Trì vô cùng hào phóng.
“Mười triệu!”
“Tiện thể cho Hạ Vọng làm trợ lý nhỏ của cậu luôn.”
“Thôi thôi.”
Giang Khải Nhất lập tức lùi lại mấy bước, xua tay.
Đại gia như Hạ Vọng—
Hắn hầu không nổi.
La Tuấn và Trác Tiểu Mãnh nhìn hai người diễn trò, cùng bật cười.
…
Ăn cơm xong, Hạ Trì rời ký túc xá.
Bạn cùng phòng đều cho rằng cậu về nhà.
Buổi tối không thấy Hạ Trì trở lại, cũng chẳng ai gọi điện hỏi.
Hạ Trì đi đến cổng Bắc nhỏ của trường.
Dưới một cây thường xanh lớn đã đỗ sẵn một chiếc Bentley màu đen.
Cậu đi thẳng tới.
Người trong xe lập tức xuống mở cửa.
Hạ Trì nhấc chân bước vào.
“Lão đại.”
Trần Thước cất điện thoại, vừa khởi động xe vừa nói:
“Tin bên trong đã kiểm tra rồi, không có vấn đề.”
“Ừ.”
Hạ Trì thuận miệng đáp.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện mình sắp liên hôn với Hạ Tư Mộ, giọng cậu đã vô thức nhẹ lên.
Trần Thước nghe ra tâm trạng lão đại hôm nay có vẻ khá tốt, bèn nói thêm:
“Vừa rồi lúc anh lên xe bị người ta chụp rồi.”
“Chắc lát nữa diễn đàn trường lại có tin lão đại được bao nuôi.”
Hạ Trì quay đầu nhìn ra sau.
Quả nhiên vẫn có mấy người đứng đó giơ điện thoại chụp chiếc xe.
Cậu bình thản nói:
“Lần sau đổi chiếc đắt hơn.”
“Nếu đã bị bao nuôi, ít nhất cũng phải nâng giá trị con người lên một chút.”
“Tuân lệnh.”
Trần Thước bật cười.
Hắn thích nhất điểm này ở Hạ Trì.
Cậu chẳng mấy khi để ý ánh mắt người khác.
Chuyện này nói dễ, nhưng không phải ai cũng làm được.
Rất nhiều người, kể cả Trần Thước trước kia, luôn muốn được người khác công nhận.
Nhưng càng khao khát được công nhận thì càng trở nên hèn mọn.
Giống như tự buộc một sợi dây vào cổ mình, sau đó hai tay dâng đầu dây cho người khác.
Từ đó vui buồn đều phải nhìn sắc mặt người ta.
Trần Thước nhìn đường phía trước.
“Đợt anh em cuối cùng cũng đã đưa đi rồi.”
“Bên kia báo về là mọi người mới tới, ăn uống chưa quen, đã bắt đầu nhắc bao giờ mới được trở về.”
“Không lâu nữa.”
Hạ Trì hạ giọng.
“Đầu năm sau.”
“Chỉ cần chúng ta chen chân vào được thì phần còn lại sẽ ổn.”
Trần Thước nhìn thấy Hạ Trì cúi đầu, vốn muốn khuyên cậu đừng ép bản thân quá mức.
Thật ra đám đối thủ bên kia chẳng có ai quá đáng ngại.
Bọn họ nắm chắc phần thắng.
Nhưng Hạ Trì vừa ngước mắt nhìn hắn một cái—
Trần Thước lập tức tự kéo khóa miệng trong tưởng tượng.
Không nói nữa.
…
Màn đêm buông xuống.
Hạ Tư Mộ vừa rời khỏi tòa nhà Hạ Thịnh thì bị anh cả Hạ Thích Vinh chặn xe.
Hạ Thích Vinh chính là cha Hạ Vọng.
“Tan làm là về Khung Dã.”
Hạ Thích Vinh cười nói.
“Ngày thường muốn gặp em cũng khó.”
“Có thời gian thì vẫn nên về nhà cũ ở vài hôm.”
Nói rồi ông ta dẫn một chàng trai trẻ tới bên xe Hạ Tư Mộ.
“Đứa nhỏ này học ngành làm vườn.”
“Khung Dã của em trồng nhiều thứ quý hiếm như vậy, vừa hay để nó qua đó giúp em chăm sóc.”
Hạ Tư Mộ nhàn nhạt nhìn chàng trai một cái.
“Lên xe.”
Hạ Thích Vinh thoáng sửng sốt.
Không ngờ Hạ Tư Mộ thật sự không từ chối.
Ông ta lập tức phản ứng, vội đẩy chàng trai kia một cái.
Chàng trai có vẻ rụt rè, vòng sang phía bên kia rồi ngồi vào cạnh Hạ Tư Mộ.
“Đi.”
Hạ Tư Mộ nhìn tài xế.
Tài xế hiểu ý, lập tức đổi lộ trình.
Không về Khung Dã nữa.
Mà lái về phía khách sạn gần nhất.
Hạ Thích Vinh đứng tại chỗ nhìn chiếc xe rời đi, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn.
Trước kia Hạ Tư Mộ nam nữ đều không gần.
Muốn tặng người cho anh cũng chẳng có cơ hội.
Nhưng hôm nay ông ta vừa nhận được tin—
Hạ Tư Mộ đang tìm một chàng trai trẻ.
Cho nên lập tức chọn một người đưa tới.
Vốn chỉ định thử xem tin tức thật hay giả.
Không ngờ Hạ Tư Mộ thật sự nhận người.
…
“Lại đây.”
Trong xe, Hạ Tư Mộ ngoắc tay.
Chàng trai vốn ngồi nép sát cửa xe lập tức ngoan ngoãn dịch lại gần.
Hạ Tư Mộ quan sát gương mặt đối phương.
Khá sạch sẽ.
Nhìn cũng ngoan.
Đặc biệt còn có một đôi mắt tròn.
Hạ Tư Mộ giơ tay, bóp nhẹ sau gáy cậu ta.
Ánh mắt dần tối xuống.
Sau đó ấn người xuống trước mình.
…
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Hạ Tư Mộ cụp mắt.
Cơ thể vẫn không hề có chút phản ứng nào.
“Dừng xe.”
Giọng anh rất trầm.
Không nghe ra cảm xúc.
Hạ Tư Mộ đẩy người ra.
Chàng trai bất ngờ ngã xuống, lập tức bò dậy, hoảng hốt nói:
“Là tôi làm không tốt.”
“Nhưng tôi có thể học.”
“Có thể cho tôi—”
Hạ Tư Mộ thậm chí không đợi cậu ta nói hết.
Xe vừa dừng ở giao lộ, người đã bị cho xuống.
Chiếc xe lập tức quay đầu.
Trở về Khung Dã.
Hạ Tư Mộ nhắm mắt.
Hạ Thích Vinh chủ động đưa người tới, anh cũng vừa hay muốn thử.
Muốn xem cơ thể mình có thay đổi gì không.
Có thể có phản ứng với người khác hay không.
Kết quả—
Vẫn không được.
Ngoại trừ đêm đó.
Ngoại trừ Hạ Trì.
Với bất cứ ai khác, dù có kích thích thế nào, cơ thể anh cũng hoàn toàn không có cảm giác.
Càng đừng nói đến phản ứng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trở lại Khung Dã, Hạ Tư Mộ ăn tối một mình.
Sau khi tắm rửa, đánh răng, anh lên giường.
Trên tủ đầu giường vẫn đặt túi hồ sơ về Hạ Trì.
Hạ Tư Mộ lấy một tấm ảnh bên trong ra.
Trong ảnh, thiếu niên vừa chơi bóng xong.
Dưới ánh nắng, gương mặt còn đỏ lên vì vận động.
Cậu tùy ý kéo vạt áo lau mồ hôi trên mặt.
Vạt áo bị kéo lên.
Để lộ vòng eo thon gọn.
Cơ bụng chỉ là một lớp mỏng, nhưng săn chắc và đẹp mắt.
Rất đẹp.
Hạ Tư Mộ nhắm mắt lại.
Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh tối hôm ấy.
Hạ Trì ở dưới người anh.
Đôi môi hé mở.
Hết lần này đến lần khác bảo anh nhẹ một chút.
Yết hầu Hạ Tư Mộ khẽ chuyển động.
Gần như ngay lập tức—
Cơ thể có phản ứng.
Anh mở mắt.
Lạnh mặt ném tấm ảnh xuống giường.
Khẽ mắng một tiếng.
Cơ thể này của anh…
Còn biết chọn người.
Chỉ nhận Hạ Trì?
…
Sáng hôm sau.
Hạ Trì gần như giẫm đúng chuông mới bước vào lớp.
Quầng mắt xanh nhạt.
Nhìn là biết tối qua không nghỉ ngơi tử tế.
Cậu ngồi xuống chỗ La Tuấn giữ sẵn, vừa đặt người xuống đã gục đầu ngủ.
Trong phòng học lập tức nổi lên những tiếng xì xào.
Có người khe khẽ bàn tán.
Cũng có ánh mắt nhìn sang Hạ Trì đầy giễu cợt.
Trong mắt bọn họ—
Hạ Trì chắc chắn tối qua lại ra ngoài chơi thâu đêm.
Đặc biệt là tối hôm qua, trên diễn đàn trường còn có ảnh cậu được xe sang tới đón.
La Tuấn nghe quanh mình toàn những lời chẳng mấy dễ nghe.
Lại nhìn Hạ Trì đang ngủ, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Hắn lập tức nghĩ—
Tối qua Hạ Trì trở về Hạ gia, chắc chắn lại bị làm khó.
Nếu cuộc liên hôn này thật sự có thể giúp Hạ Trì thoát khỏi căn nhà đó…
Có lẽ cũng chưa chắc là chuyện xấu.
Nhưng nghĩ đến Hạ gia bên kia—
Chỉ nhìn cách Hạ Vọng làm người cũng đủ biết nơi đó chẳng yên ổn.
Còn Hạ Tư Mộ kia…
Không biết có phải người càng khó đối phó hơn không.
La Tuấn khẽ thở dài.
Hắn lo thì lo.
Nhưng chẳng giúp được Hạ Trì bao nhiêu.
Buổi sáng chỉ có hai tiết đầu.
Hai tiết sau trống.
Tan học, La Tuấn vỗ vai đánh thức Hạ Trì.
“Dậy.”
“Về ký túc xá ngủ tiếp.”
Hạ Trì mở mắt, đứng lên duỗi người.
Sinh viên trong lớp đã gần như đi hết.
Cậu vừa xoay người định rời đi—
Lại thấy Hạ Vọng bước vào từ cửa sau.
La Tuấn chợt nhớ.
Tiết tiếp theo ở phòng này đúng là môn tiếng Anh công cộng của khoa Thể dục.
Chỉ có điều trước kia gần như chưa từng thấy Hạ Vọng tới học.
Sinh viên khoa Thể dục cũng bắt đầu lục tục đi vào.
Hạ Trì coi như không nhìn thấy, tiếp tục bước ra ngoài.
La Tuấn đi theo.
Nhưng Hạ Vọng đứng ngay cạnh cửa sau, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Hạ Trì.
Nhất thời, ánh mắt của không ít sinh viên đều dồn về phía hai người.
Ai cũng chờ xem Hạ Vọng lại định kiếm chuyện gì.
Hạ Trì đi ngang qua trước mặt hắn.
Không thèm liếc lấy một cái.
Cứ thế bước thẳng ra ngoài.
La Tuấn vừa theo ra, còn tưởng chuyện đã kết thúc.
Ai ngờ—
Hạ Vọng đột nhiên quay người đuổi theo.
Một tay giữ lấy Hạ Trì.
Trở tay ép cậu lên tường.
“Oa!”
Đám sinh viên bên trong lập tức xôn xao.
Không ít người bò cả ra cửa sổ nhìn.
Đúng lúc giáo viên bước vào, cả đám mới miễn cưỡng quay về chỗ.
Ngay cả giáo viên trước khi lên bục cũng không nhịn được ngoái đầu nhìn hai người thêm mấy lần.
La Tuấn đứng bên cạnh, ngây người.
Tư thế này…
Sao nhìn giống cái gọi là—
Kabedon trong truyền thuyết thế?
Hình như đúng thật.
Hạ Trì dựa lưng vào tường.
Ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hạ Vọng.
“Làm gì?”
Hạ Vọng nhìn thẳng cậu.
Hạ giọng hỏi:
“Đêm đó…”
“Cậu ngủ với chú út tôi?”