GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN - chương 6
chương 6. dễ sờ
Hạ Trì cụp mắt nhìn Hạ Vọng.
Trong đôi mắt đen thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Cậu ngủ với người khác ngoài ý muốn.
Chẳng phải đều nhờ phúc Hạ Vọng sao?
Nếu không phải hắn hạ thuốc—
Cậu có đến mức đó không?
Hạ Trì còn chưa đi tìm Hạ Vọng tính sổ, vậy mà tên này lại chủ động chạy tới chất vấn cậu trước.
Cậu chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Không nói gì.
Hạ Vọng bị nhìn đến hơi chột dạ.
Nhưng chút chột dạ ấy rất nhanh đã biến mất.
Tối hôm đó hắn đâu có định làm gì quá đáng.
Nếu Hạ Trì không bỏ chạy, cùng lắm hắn chỉ định chụp vài tấm ảnh đối phương cởi quần áo trong tình trạng chật vật rồi tung lên mạng.
Sau đó sẽ dùng nước lạnh làm Hạ Trì tỉnh lại.
Dược tính qua đi là xong.
Ai ngờ Hạ Trì cảnh giác đến thế.
Không những chạy mất, còn chẳng hiểu sao lại mở được quyền lên tầng cao nhất.
Mà tối hôm ấy—
Tầng cao nhất có chú út hắn.
Ngoài chú út ra còn có người khác hay không, hắn không biết.
Hạ Trì vào phòng ai—
Càng không biết.
Cho nên hắn nhất định phải hỏi cho rõ.
Đêm đó, người ngủ với Hạ Trì rốt cuộc là ai.
“Hạ Trì.”
“Tin liên hôn giữa chú út tôi và Hạ gia tuy đã truyền ra ngoài, nhưng người được chọn rất có thể là Hạ Dư Hi.”
“Không thể nào là cậu.”
Hạ Vọng nhìn cậu.
“Tránh xa chú út tôi một chút.”
“Ông ấy không phải người dễ gần đâu.”
Hạ Trì nghe vậy, không nhịn được bật cười.
Hóa ra Hạ Vọng vẫn chưa biết chuyện Hạ Tư Mộ đã đồng ý đổi người liên hôn thành cậu.
Cậu đưa tay đẩy Hạ Vọng ra.
“Yên tâm.”
“Đêm đó không phải chú út cậu.”
Hạ Vọng lùi lại một bước.
“Vậy thì tốt.”
Hạ Trì đẩy hắn mạnh như thế làm gì?
Cứ như thể hắn hiếm lạ muốn đứng gần cậu lắm vậy.
Nhưng ngay khoảnh khắc Hạ Vọng lùi ra—
Hạ Trì lại bước lên.
Một tay ấn lên vai hắn.
Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn.
Hạ Vọng khựng cả hô hấp.
Hắn không biết Hạ Trì định làm gì.
Nhất thời căng thẳng đến mức quên luôn thở.
Hạ Trì nhìn vẻ mờ mịt trong mắt hắn.
Khóe môi khẽ cong.
Sau đó nhấc chân.
Đầu gối thúc thẳng vào giữa hai chân Hạ Vọng.
“Ư—”
Hạ Vọng lập tức co người.
Hai tay ôm lấy phía dưới, đau đến mức quỳ thẳng xuống đất.
Mồ hôi lạnh túa ra.
Hắn nghiến răng:
“Hạ Trì!”
Hạ Trì từ trên cao nhìn xuống.
Giọng lạnh băng:
“Tôi không thích người khác đứng quá gần.”
“Sau này tránh xa tôi ra.”
Nói xong, cậu chẳng buồn nhìn Hạ Vọng thêm lần nào.
Chỉ vỗ vai La Tuấn đang đứng ngây người bên cạnh.
“Đi.”
La Tuấn hoàn hồn, vội vàng đuổi theo.
Hắn ngoái đầu nhìn Hạ Vọng vẫn đang quỳ trên đất.
Một cú vừa rồi…
Nhìn thôi đã thấy đau.
“Hắn hỏi cậu ngủ với chú út hắn là sao?”
La Tuấn tò mò.
“Cậu gặp Hạ Tư Mộ rồi à?”
“Chưa.”
Hạ Trì thản nhiên.
“Ai biết tên thần kinh đó nói gì.”
La Tuấn gật đầu.
Hạ Vọng đúng là có bệnh thật.
Bình thường chẳng phải ghét Hạ Trì lắm sao?
Vừa rồi còn đứng gần như thế làm gì?
Nhìn qua cứ như đang ôm Hạ Trì.
Nghĩ thôi hắn đã thấy nổi da gà.
Hạ Trì nhìn điện thoại.
“Tôi có bưu kiện tới.”
“Phải qua cổng Nam nhỏ lấy.”
“Đi.”
La Tuấn đảo mắt tìm xe.
“Quét chiếc xe đạp rồi đi cùng. Lâu rồi chưa ăn quán lẩu cay bên cổng Nam.”
“Lẩu cay?”
Hạ Trì nghe đến đồ ăn lập tức thấy hơi đói.
Lúc này mới nhớ—
Sáng nay về vội quá, hình như còn chưa ăn sáng.
“May thật.”
La Tuấn nhìn thấy một chiếc xe điện nhỏ dựng gần đó.
“Còn sót một chiếc.”
“Chắp vá đi.”
Hạ Trì bước tới.
“Tôi chở cậu.”
Cậu quét mã.
Sau đó—
“Mẹ nó.”
“Hỏng rồi.”
Hạ Trì đứng im.
“Chắc chắn là hỏng.”
“Không hỏng thì còn lâu mới đến lượt hai đứa mình.”
Trong trường đại học không hiểu có cái tật gì.
Phòng học không cố định thì thôi.
Có khi hai tiết liền nhau còn ở hai khu giảng đường cách nhau rất xa.
Bởi vậy cứ tan học là mọi người lại tranh xe đạp.
Xe tốt bị quét sạch trong chớp mắt.
Thứ còn sót lại—
Mười chiếc thì chín chiếc không đi được.
“Cứ tưởng hôm nay gặp cá lọt lưới.”
La Tuấn đeo lại cặp.
“Thôi, đi bộ.”
Đúng lúc này, trên hành lang tầng hai có người gọi lớn:
“La Tuấn!”
“Cậu có đăng ký trợ cấp khó khăn đúng không?”
“Cố vấn nói giờ qua khoa ký tên đấy!”
“Được, tới ngay!”
La Tuấn đáp lại.
Hạ Trì phẩy tay.
“Cậu đi đi.”
“Tôi mua lẩu cay rồi đóng gói một phần mang về cho.”
Khoa Toán nằm phía Bắc.
Cổng Nam lại ở hướng ngược lại.
Hoàn toàn không tiện đường.
La Tuấn gật đầu rồi chạy đi.
Hạ Trì cũng một mình đi về phía cổng Nam nhỏ.
Đường lớn hơi vòng.
Cậu lười đi xa nên chọn đường tắt xuyên qua khuôn viên.
Nhưng đường nhỏ vừa vắng vừa sâu.
Ngoài việc dễ bắt gặp mấy đôi yêu nhau lén lút—
Cũng rất thích hợp để chặn người.
Quả nhiên.
Hạ Trì vừa xuyên qua một rừng cây nhỏ—
Phía trước đã xuất hiện Hạ Vọng.
Hắn đứng dưới một mái đình, nhìn cậu cười rồi vẫy tay.
“Mẹ kiếp.”
Hạ Trì không ngờ tên này hồi phục nhanh như vậy.
Không chỉ tự đứng dậy được—
Còn gọi theo cả một đám người.
“Bắt cậu ta lại.”
Hạ Vọng khẽ nâng tay.
Tám người đàn ông mặc đồ đen lập tức bước về phía Hạ Trì.
Hạ Trì quay người.
Chạy.
Muốn chạy ra đường lớn.
Ở đó có sinh viên qua lại, lại có camera giám sát.
Bọn họ ít nhất cũng không dám quá ngang nhiên.
Thấy cậu đổi hướng, tám người phía sau lập tức tăng tốc.
May mà Hạ Trì chạy rất nhanh.
Cậu nhìn thẳng phía trước.
Chân dài vượt qua dải cây xanh.
Cuối cùng cũng lao ra đường lớn.
Nhưng đám người phía sau vẫn bám rất sát.
Hạ Trì ngoái đầu.
Thấy bọn họ vẫn đuổi không bỏ.
Một chút kiêng dè cũng chẳng có.
“Mẹ.”
“Hạ Vọng chơi thật rồi.”
Cậu biết cú đá vừa rồi đã chọc tên kia điên hẳn.
Không còn cách khác.
Hạ Trì chỉ có thể tăng tốc.
Hy vọng trên đường gặp xe tuần tra của trường.
Đáng tiếc—
Vận may hôm nay không tốt.
Một chiếc cũng không gặp.
Sinh viên trên đường thấy Hạ Trì bị một đám đàn ông áo đen đuổi theo, phản ứng đầu tiên lại là móc điện thoại ra.
Hạ Trì lập tức đổi kế hoạch.
Không đi cổng Nam nữa.
Chạy thẳng về cổng Đông.
Ít nhất cổng Đông còn có bảo vệ.
Chạy vòng qua hơn nửa khuôn viên, ngay cả Hạ Trì cũng bắt đầu thở gấp.
Sắp đến góc rẽ gần cổng Đông—
Một chiếc Bugatti đen bóng đang đỗ bên đường.
Đúng lúc Hạ Trì chạy ngang qua—
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông bước xuống.
Hạ Trì chạy quá nhanh.
Không phanh kịp.
Cả người đâm thẳng vào ngực đối phương.
Người đàn ông lập tức dang tay.
Một tay vòng lấy eo cậu, tay kia che sau đầu, vững vàng giữ người trong lòng.
Trán Hạ Trì đập vào lồng ngực rắn chắc.
Bị bật lại một chút.
Cậu vô thức tựa trán lên ngực người nọ.
“Cứng… thật.”
Không đúng.
Hạ Trì khựng lại.
Mùi hương này—
Giống đêm hôm đó.
Cậu đột ngột ngẩng đầu.
Một gương mặt hoàn toàn ngoài dự liệu lọt vào mắt.
Cùng lúc đó—
Tám người đàn ông áo đen phía sau cũng đuổi tới.
Nhưng vừa nhìn thấy người đang đứng trước Hạ Trì—
Tất cả lập tức dừng chân.
Không ai dám bước thêm.
Hạ Tư Mộ chỉ hờ hững liếc sang.
Mấy người kia nhìn nhau.
Ngay giây sau—
Đồng loạt quay đầu.
Chạy còn nhanh hơn lúc đuổi Hạ Trì.
Hạ Trì nhìn theo, khó hiểu.
Ban nãy còn mang khí thế không bắt được cậu thì quyết không bỏ cuộc.
Vậy mà vừa thấy Hạ Tư Mộ—
Cả đám lập tức như chuột thấy mèo.
Chạy nhanh hơn bất cứ ai.
Có gì phải sợ chứ?
Người này đẹp thế cơ mà.
Hạ Trì ngẩng đầu nhìn Hạ Tư Mộ.
Tấm ảnh trên tạp chí kia—
Chụp được cùng lắm bảy phần.
Không.
Chỉ sáu phần thôi.
Người thật đẹp hơn rất nhiều.
Hạ Trì cao một mét tám.
Đứng trước Hạ Tư Mộ vẫn chỉ đến gần cằm anh.
Muốn nhìn mặt còn phải hơi ngẩng đầu.
Hạ Tư Mộ cũng khẽ cúi mắt.
Hai người đối diện.
Đôi mắt ấy đúng là đa tình.
Rõ ràng ánh nhìn rất nhạt.
Nhưng chẳng hiểu sao, khi bị Hạ Tư Mộ nhìn như vậy, Hạ Trì vẫn có cảm giác trong mắt anh chứa đầy tình ý.
Bảo sao Quý Triều nói người này rất dễ mê hoặc người khác.
Mang một đôi mắt nhìn ai cũng giống như đang yêu sâu đậm.
Lại còn nghe nói nhìn thấy chó đi ngang cũng sẽ cười một cái.
Ai chịu nổi?
Khoan đã.
Không phải nói Hạ Tư Mộ thấy chó cũng cười sao?
Cậu đứng đây được một lúc rồi—
Sao Hạ Tư Mộ vẫn chưa cười với cậu?
Được thôi.
Hâm mộ con chó kia một giây.
Hạ Tư Mộ nhìn người trong lòng.
Ánh mắt thiếu niên dần dần lộ rõ vẻ mê mẩn.
Cánh tay anh vô thức siết lại một chút.
Da Hạ Trì trắng đến mức gần như phát sáng dưới nắng.
Vì chạy quá gấp nên hai má hơi đỏ.
Hơi thở vẫn còn dồn dập.
Dáng vẻ này—
Rất giống tối hôm đó.
Lúc ở dưới người anh…
“Chú ơi.”
Hạ Trì đột nhiên vòng tay ôm eo Hạ Tư Mộ.
“Mấy người xấu phía sau cứ đuổi theo cháu.”
Cậu ngẩng mặt, chớp chớp mắt.
“Cháu sợ lắm.”
Tay Hạ Trì thuận thế mò quanh eo anh.
Đáng tiếc—
Hạ Tư Mộ lại mặc áo khoác.
Không sờ ra được bên dưới có cơ bụng hay không.
Hạ Tư Mộ cúi mắt nhìn động tác nhỏ của cậu.
Hạ Trì lập tức mở to đôi mắt tròn, cố tỏ vẻ vô tội.
“Không sợ.”
Bàn tay Hạ Tư Mộ đặt sau gáy cậu.
Nhẹ nhàng xoa một cái.
Hạ Trì phát hiện—
Giọng người này cũng rất dễ nghe.
Chỉ hai chữ.
Nghe chưa đã.
“Cháu chạy gấp quá nên đâm vào chú.”
Hạ Trì lại không thành thật, đưa tay sờ ngực anh.
“Có làm chú đau không?”
Hạ Tư Mộ không trả lời.
Cũng không ngăn cậu sờ loạn.
Chỉ im lặng nhìn đôi mắt tròn kia.
Con ngươi đen nhánh.
Sạch sẽ, sáng ngời.
Nhìn cực kỳ ngoan.
Hạ Trì thấy anh không nói, lại đẩy nhẹ một cái.
Bàn tay vẫn đặt trên ngực Hạ Tư Mộ, tiện thể bóp hai lần.
“Chú?”
Cảm giác cơ ngực này…
Có cơ ngực.
Vậy chắc chắn phải có cơ bụng chứ?
Hạ Trì đang định nhân cơ hội luồn tay vào trong áo khoác—
Cổ tay đột nhiên bị giữ lại.
Bị bắt quả tang.
Hạ Trì không thể tiếp tục chiếm tiện nghi nữa.
Cậu cúi đầu.
Giả ngoan.
Nhưng mùi hương trên người Hạ Tư Mộ lại khiến cậu thấy quen đến kỳ lạ.
Tại sao cả hai người đều dùng cùng một loại nước hoa?
Loại này giờ phổ biến thế sao?
Hay đàn ông lớn tuổi hơn một chút đều thích mùi này?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Bóp đủ chưa?”
Hạ Tư Mộ nắm cổ tay Hạ Trì.
Đầu ngón tay còn chậm rãi vuốt nhẹ lên đó.
Hạ Trì cuối cùng cũng nghe rõ giọng anh.
Trầm thấp.
Trong trẻo.
Có chút dịu dàng.
Nhưng vì đã quen ở vị trí cao, bên dưới sự ôn hòa ấy còn mang một loại khí thế không giận mà uy.
Dễ nghe đến mức quá đáng.
Thích.
Hạ Trì ngoan ngoãn rúc trong lòng Hạ Tư Mộ.
“Chú ơi.”
“Bọn họ cứ đuổi theo cháu.”
“Còn nói muốn bắt cháu đi đánh.”
Cậu chớp mắt.
“Cháu sợ quá nên tay… chuột rút.”
“Không phải cháu cố tình sờ chú đâu.”
“Ồ?”
Hạ Tư Mộ bật cười khẽ.
“Ra là vậy.”
Anh vẫn nắm cổ tay Hạ Trì.
Vuốt một cái.
Rồi lại một cái.
“Nếu không…”
“Chú xoa giúp cháu?”
Hạ Trì: “…”
Ơ?
Hạ Tư Mộ này—
Có phải hơi không đứng đắn rồi không?
Sao tự nhiên bắt đầu động tay động chân với cậu?
Hay là với địa vị của Hạ Tư Mộ, bên cạnh chắc chắn chẳng thiếu người.
Bình thường anh cũng dỗ người khác kiểu này?
Hạ Trì là điển hình của kiểu chỉ cho mình đốt nhà, không cho người khác thắp đèn.
Sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Cậu giơ tay.
Dứt khoát đẩy Hạ Tư Mộ ra.
Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt kia—
Lại cảm thấy mình vừa đẩy hơi mạnh.
Thế là ngay lập tức đổi sang ánh mắt lấp lánh.
“Chú.”
“Chú đẹp thật đấy.”
Hạ Tư Mộ thu toàn bộ sự thay đổi cảm xúc trong mắt cậu vào đáy mắt.
Thú vị.
Khóe môi anh cong lên.
Thật sự cười với Hạ Trì.
Hạ Trì ngẩn người.
Mẹ nó.
Hạ Tư Mộ cười lên còn đẹp hơn.
Đôi mắt vốn đã đa tình, khi mang ý cười lại giống như có thể câu mất hồn người ta.
Hạ Trì nhìn đến thất thần.
Hạ Tư Mộ đưa tay.
Từ sau đầu chậm rãi trượt xuống gò má cậu.
Đầu ngón tay cuối cùng dừng bên môi.
Môi thiếu niên hồng nhuận.
Đầy đặn.
Mềm mại.
Anh biết—
Hôn rất thích.
Tim Hạ Trì bỗng run lên.
Cậu đối diện với ánh mắt Hạ Tư Mộ.
Lần này—
Ánh mắt người đàn ông đã thay đổi.
Bên dưới vẻ bình thản là ham muốn chiếm hữu quá rõ ràng.
Hạ Trì lập tức cúi đầu tránh đi.
Hàng mi dài rũ xuống, che kín cảm xúc trong mắt.
Mông cậu vừa mới đỡ đau.
Tạm thời chưa muốn đau thêm lần nữa.
Trong lòng âm thầm mắng một câu.
Lão dê xồm.