Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 13

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 13 - Lúc nào cũng có thể tới tìm ta
Prev
Next

Chương 13: Lúc nào cũng có thể tới tìm ta

Thời Yến nhìn hắn một cái, do dự hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Ta… hơi sợ An An sư tỷ.”

Nghe thấy lý do này, Giang Tuy không nhịn được bật cười: “Ngươi đừng sợ, nàng từ nhỏ đã như vậy rồi. Hễ nhìn thấy người đẹp là không nhịn được muốn động tay động chân, huống chi là ngươi.”

Thời Yến ngẩng đầu nhìn hắn.

Giang Tuy đang cười, bất ngờ đối diện với ánh mắt thẳng thắn của thiếu niên, nụ cười trên môi lập tức hơi cứng lại. Câu vừa rồi của hắn… chẳng phải là đang vòng vo khen người ta đẹp sao? Nghĩ kỹ lại, lần đầu gặp Thời Yến trong Vạn Tướng Thiên, mặc dù khi ấy hắn vẫn tự nhủ mình chỉ vô tình nhìn nhiều một chút, nhưng sự thật là hắn đã nhìn chằm chằm khuôn mặt người ta rất lâu. Càng nghĩ càng thấy mất mặt, Giang Tuy ho nhẹ một tiếng, vội vàng chuyển đề tài: “Không sao. Sau này tới Thanh Phong Phái, nếu gặp chuyện gì phiền phức thì cứ tới tìm ta.”

“Sư huynh.”

Bất ngờ nghe tiếng gọi ấy, Giang Tuy hoàn toàn không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy lòng mềm hẳn xuống. Hắn giơ tay xoa đầu Thời Yến, dịu giọng đáp: “Ừ?”

Thời Yến thoáng cứng người, nhưng rất nhanh lại ngoan ngoãn mặc hắn xoa: “Cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, có lẽ ta sẽ không có được hiện tại.”

“Nói gì vậy.” Giọng Giang Tuy rất ôn hòa, “Giúp mỗi một thí sinh phù hợp điều kiện có thể thuận lợi tham gia khảo hạch vốn là trách nhiệm của chúng ta. Huống hồ ngươi thật sự biểu hiện rất tốt, ta rất xem trọng ngươi.”

Thời Yến không nói thêm, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đoàn người bôn ba suốt một đường, chẳng bao lâu đã trở về Thanh Phong Phái. Nhưng tới được sơn môn mới chỉ là bắt đầu của một trận bận rộn khác. Các sư huynh sư tỷ vừa phải sắp xếp chỗ ở cho đệ tử mới, vừa phải đo kích cỡ để may luyện công phục, chuẩn bị giày dép, phân chia nơi học tập và người phụ trách chỉ dẫn.

Trong những ngày kỳ khảo hạch chiêu tân diễn ra, ngoại trừ một bộ phận đệ tử đi theo chưởng môn xuống núi, những người còn lại của Thanh Phong Phái vẫn ở lại môn phái luyện công, học tập như thường. Tất cả công việc lớn nhỏ trong môn đều do tỷ tỷ của Giang Tuy là Giang Thu Ngôn một tay quán xuyến. Mãi đến tám chín ngày sau, chưởng môn cùng đoàn người mới dẫn theo các tân đệ tử trở về. Đám đệ tử cũ vô cùng nhiệt tình với những thành viên mới, người dẫn đi nhận phòng, người giới thiệu các khu vực trong môn phái, người giải thích quy củ và chương trình học. Cả Thanh Phong Phái mấy ngày liền đều náo nhiệt đến mức người ra người vào không ngớt.

Hôm nay, Giang Tuy và mấy người vừa dẫn các sư đệ sư muội mới nhập môn luyện kiếm xong, đang ngồi bên cạnh Diễn Võ Trường nghỉ ngơi thì từ xa bỗng truyền tới một tiếng kêu thảm thiết như khóc tang.

“Sư huynh ——! Sư huynh ——! Cứu mạng a ——!”

Thư Trường Sinh vừa chạy vừa khóc lóc lao về phía bọn họ, đến nơi liền lập tức tố khổ: “Sư huynh! Sư phụ ta căn bản không phải người!”

“Ngươi nói chuyện kiểu gì thế!” Thường An An là người đầu tiên cho hắn một quyền.

“Đúng đấy!” Hàn Thiên cũng thuận tay cho thêm một cái, “Gặp bọn ta còn gọi sư huynh cái gì nữa? Phải đổi giọng gọi sư thúc rồi!”

“An An.” Giang Tuy ra hiệu cho nàng ngồi xuống, sau đó nhìn Thư Trường Sinh đang khóc đến thê thảm, hỏi: “Nói xem, xảy ra chuyện gì?”

Thư Trường Sinh sụt sịt: “Sư phụ ta… nàng bắt ta mỗi ngày phải học thuộc một trăm quyển y thư! Một trăm quyển đó! Buổi tối còn phải thi, thi không qua thì không cho ăn cơm, cũng không cho ngủ…” Hắn càng kể càng đau lòng, nước mắt rơi lộp bộp, “Sư huynh! Không, sư thúc! Ta sống không nổi nữa rồi!”

Nói xong, hắn dang hai tay định nhào vào người Giang Tuy khóc.

Thường An An nhanh tay lẹ mắt, lập tức duỗi một tay chắn ngang trước mặt hắn, cánh tay dựng lên chẳng khác nào một bức tường ngăn hắn với Giang Tuy.

“Mới một trăm quyển thôi mà.” Nàng trợn mắt, “Ta thấy Từ sư tỷ vẫn còn quá nhân từ, vậy mà còn để ngươi có thời gian chạy ra đây than thở.”

Thư Trường Sinh vùng vẫy mấy cái, phát hiện hoàn toàn không vượt qua nổi nàng, chỉ đành ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng: “An An sư thúc, sao người có thể nhẫn tâm như vậy!”

Hàn Thiên và Tề Chân ngồi bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác đến mức mặt mày hớn hở.

“Sư điệt.” Giang Tuy cũng không biết nên nói gì, cân nhắc một lát mới khuyên, “Mới bắt đầu đều như vậy cả. Nhịn một chút đi, nhịn rồi sẽ quen.”

“Ta không làm!” Thư Trường Sinh đặt mông ngồi phịch xuống bậc đá, “Ta muốn về nhà! Ta muốn đi thi Trạng Nguyên!”

Giang Tuy nghe đến đau cả đầu, đưa tay day trán rồi chỉ sang hai đệ tử bên cạnh: “Hai người các ngươi, kéo hắn đi.”

“Sư thúc!”

“Sư tỷ!”

Thư Trường Sinh bị hai người kéo lê đi, hai chân còn quệt trên mặt đất, vừa giãy giụa vừa quay đầu vẫy tay về phía mọi người như sắp bị áp giải ra pháp trường.

Hàn Thiên nhìn theo bóng hắn, nghĩ tới một trăm quyển y thư mà rùng mình: “Từ sư tỷ đúng là đủ tàn nhẫn. Một trăm quyển y thư… đổi thành ta, đừng nói học thuộc, đọc hết còn chưa chắc nổi.”

“Nàng đối với bản thân còn tàn nhẫn hơn.” Tề Chân lắc đầu, giọng mang theo vài phần kính phục, “Những chuyện đó đối với Từ sư tỷ gần như cơm bữa. Chẳng qua tiểu sư điệt rơi vào tay nàng đúng là phải chịu khổ một thời gian.”

Hàn Thiên quay sang Thường An An: “An An, sao ngươi bảo vệ Từ sư tỷ dữ vậy? Người khác nói nàng một câu cũng không được.”

Thường An An trợn mắt, lười trả lời.

Hàn Thiên tự thấy mất mặt, đành đổi chủ đề: “Mà nói mới nhớ, Yến Nhi tiểu sư đệ rõ ràng cùng nhà với hắn, sao tính cách hai anh em khác nhau dữ vậy?”

“Nói tới chuyện này…” Tề Chân như chợt nhớ ra điều gì, lập tức ôm bụng cười đến không đứng thẳng nổi, “Thư Trường Sinh vốn là ca ca Thời Yến, kết quả lại bái Từ sư tỷ làm sư phụ. Nếu luận theo bối phận, chẳng phải sau này hắn còn phải gọi Thời Yến một tiếng sư thúc sao? Ha ha ha ha!”

Mọi người lập tức cười nghiêng ngả, ngay cả Giang Tuy cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Xét bối phận trong môn phái thì quả thật là như vậy. Từ Quân Thành là một ngoại lệ trong Thanh Phong Phái. Vì chức trách đặc thù, nàng không giống phần lớn đệ tử trong môn chuyên tu kiếm thuật, mà phụ trách Bách Thảo Đường, chuyên về y thuật. Năm nay nàng lần đầu mở cửa thu đồ, nhận một nhóm đệ tử văn phụ, mà Thư Trường Sinh vừa khéo bái vào môn hạ nàng. Như vậy, Thời Yến trở thành sư đệ của Từ Quân Thành, còn Thư Trường Sinh là đồ đệ của nàng, theo bối phận đương nhiên phải gọi Thời Yến là sư thúc.

Nhắc tới Thời Yến, đề tài của mấy người lập tức chuyển hẳn sang vị tiểu sư đệ thần bí này. Đường Cảnh nhìn Giang Tuy, hỏi: “Trước khi khảo hạch bắt đầu, Lưu Ảnh Thạch của Thời Yến không thông qua xác minh, cuối cùng vẫn là Giang sư đệ giúp cậu ấy đi bằng thông đạo nhân công. Sư đệ, lúc đó ngươi đã biết điều gì sao?”

Giang Tuy lắc đầu: “Không.”

Tề Chân nghe vậy lập tức trợn mắt: “Sư huynh, cái gì cũng không biết mà huynh dám đưa người vào luôn sao? Huynh không sợ…”

Thường An An lập tức đẩy hắn một cái: “Làm gì nghiêm trọng như ngươi nói. Ta thấy Yến sư đệ bây giờ ngoan lắm mà. Với lại theo quy củ các phái, đủ mười tuổi là được tham gia khảo hạch tiên môn, sư huynh chúng ta thấy người ta đủ điều kiện, chẳng lẽ còn cố tình làm khó một đứa trẻ?”

Hàn Thiên chép miệng, gật gù: “Ừ. Lần này ta đứng về phía sư muội.”

Ánh mắt Giang Tuy vô thức rơi xuống một bóng người nhỏ bé vẫn đang luyện kiếm ở phía xa. Những tân đệ tử khác đã kết thúc buổi luyện, lần lượt trở về nghỉ trưa, chỉ có Thời Yến vẫn một mình đứng bên cạnh Diễn Võ Trường, hết lần này đến lần khác lặp lại công pháp vừa được dạy. Mồ hôi thấm ướt tóc mai, động tác lại chẳng có chút qua loa.

Giang Tuy nhìn hồi lâu mới nói: “Lúc đầu ta chỉ cảm thấy linh khí trên người thiếu niên này rất sạch sẽ, thiên phú cũng tốt. Nếu vì chuyện Lưu Ảnh Thạch mà bỏ lỡ một người có tư chất như vậy thì quá đáng tiếc, nên tiện tay giúp một phen. Chỉ là sau đó…” Hắn hơi dừng lại, “Ta quả thật phát hiện trên người hắn có một vài chỗ không bình thường.”

Đường Cảnh cũng nhìn theo ánh mắt hắn: “Chỗ nào không bình thường?”

Giang Tuy lắc đầu: “Bây giờ còn khó nói.”

Thường An An ôm ngực, ánh mắt nhìn Thời Yến đầy yêu thích: “Yến sư đệ thật sự rất đáng yêu. Thanh Phong Phái chúng ta đã lâu lắm rồi không có tiểu sư đệ nhỏ thế này.”

Nghĩ đến dáng vẻ Thời Yến mỗi lần nhìn thấy Thường An An đều như gặp thiên địch, Giang Tuy không nhịn được cong môi cười.

“Ai? Sư huynh, huynh đi đâu đấy?” Hàn Thiên hỏi.

Giang Tuy phất tay với bọn họ: “Đi xem tiểu sư đệ đáng yêu của chúng ta.”

Ở phía bên kia, Thời Yến vừa thu kiếm, giơ tay lau mồ hôi trên má thì nghe giọng Giang Tuy từ sau lưng truyền tới: “Sao không về nghỉ một lát?”

Thời Yến mặc một thân luyện công phục xanh trắng của Thanh Phong Phái, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, vài sợi tóc vụn bên thái dương vì thấm mồ hôi mà dính lên gương mặt trắng nõn. Nghe tiếng, cậu lập tức quay lại hành lễ: “Sư huynh.”

Giang Tuy gật đầu: “Không cần khách khí như vậy. Buổi chiều còn phải tới Bách Thảo Đường nghe giảng, sao không tranh thủ nghỉ ngơi?”

Thời Yến đáp: “Công pháp hôm nay còn vài chỗ ta chưa hiểu rõ, muốn nhân lúc này luyện cho thông trước.”

“Vậy ngươi đi lại một lượt, ta xem.”

Thời Yến nghe lời, cầm kiếm bắt đầu từ thế khởi đầu. Sau một lượt, Giang Tuy nhìn động tác của cậu, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó chưa đúng. Kết hợp với biểu hiện của Thời Yến trong Vạn Tướng Thiên, hắn dần hiểu vấn đề nằm ở đâu. Dù thiên phú rất tốt, lại có thực lực chiến đấu vượt xa tuổi tác, nhưng trước đây Thời Yến rõ ràng chưa từng được huấn luyện kiếm pháp một cách bài bản, bởi vậy trong những động tác cơ bản vẫn còn không ít chỗ non nớt.

“Cầm kiếm cho chắc.”

Thời Yến lập tức siết lại chuôi kiếm. Giang Tuy đứng sau lưng cậu, vươn tay điều chỉnh vị trí ngón tay, sau đó nắm lấy cổ tay thiếu niên, dẫn cánh tay cậu di chuyển theo đúng hướng và lực đạo.

“Dùng lực từ cổ tay, cánh tay phải ổn, bước chân theo kịp. Đừng chỉ dựa vào sức cánh tay.”

Giang Tuy vừa nói vừa dẫn cậu hoàn thành từng thế kiếm. Lúc này đang vào cuối thu, hoa quế ở hậu sơn Thanh Phong Phái nở rộ, hương thơm nhàn nhạt theo gió bay khắp nơi. Thời Yến hơi thất thần. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy mùi hương trên người sư huynh rất giống mùi hoa quế thoang thoảng trong gió.

“Chuyên tâm.”

Giang Tuy thấy cậu đột nhiên thất thần, khẽ nhắc.

Thời Yến lập tức hoàn hồn: “Xin lỗi sư huynh, là ta sai.”

“Không cần chuyện gì cũng nhận lỗi.” Giang Tuy thấy luyện cũng gần đủ, liền buông tay, dẫn cậu sang bên cạnh ngồi xuống, “Ngươi còn nhỏ, đừng quá khắt khe với bản thân. Mấy ngày nay Thanh Phong Phái bận rộn, ta cũng chưa có thời gian hỏi. Ở đây có quen không?”

Thời Yến gật đầu: “Các sư huynh sư tỷ đều rất tốt. Những chuyện khác cũng tốt.”

Giang Tuy im lặng một lát, như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng hắn vẫn hỏi: “Người ngươi muốn tìm… đã tìm được chưa?”

Động tác của Thời Yến khựng lại cực nhẹ.

Giang Tuy vẫn nhớ rõ trong Vạn Tướng Thiên, thiếu niên từng nói mình nhất định phải tới Thanh Phong Phái không chỉ vì tu luyện, mà còn để tìm một người. Ánh mắt hai người chạm nhau, Thời Yến muốn tránh cũng không còn chỗ tránh. Im lặng một lúc, cậu cuối cùng mới hé môi: “Ta…”

“Sư huynh! Chưởng môn gọi huynh qua họp!”

Giọng Hàn Thiên từ xa vọng tới đúng lúc phá tan bầu không khí.

Cuộc trò chuyện bị ép phải dừng lại. Giang Tuy quay đầu đáp một tiếng, sau đó lại nhìn Thời Yến, giơ tay xoa đầu cậu: “Lần sau chúng ta nói tiếp. Đúng rồi, ta ở Thanh An Cư. Sau này nếu có chuyện cần giúp, lúc nào cũng có thể tới tìm ta.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 1 ngày trước
Chương 209 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 30, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ