HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 17
Chương 17: Thầy tốt bạn hiền
Sáng hôm sau, khi Giang Tuy tỉnh lại, người ngủ bên cạnh đã không còn ở đó. Giờ này hẳn vừa đúng lúc lên lớp buổi sáng, tối qua hai người nói chuyện đến muộn như vậy mà Thời Yến vẫn có thể đúng giờ thức dậy, quả thật khiến hắn không khỏi cảm khái. Sau một đêm suy nghĩ kỹ càng, Giang Tuy cảm thấy muốn giữ Thời Yến ở bên cạnh, có lẽ chỉ còn cách ấy là thích hợp nhất. Nhưng trước hết, chuyện này vẫn phải bẩm báo với phụ thân. Cuối thu vốn nhiều mưa, hôm nay trời âm u từ sáng, mưa bụi lất phất cả ngày, trong gió đã phảng phất cái lạnh đầu đông. Không thể ra Diễn Võ Trường luyện kiếm, đám đệ tử đành chen nhau trong Bách Thảo Đường nghe Từ Quân Thành giảng bài. Trong đại điện rộng lớn chỉ vang lên tiếng bước chân thong thả của nàng. Từ Quân Thành cầm sách trong tay, chẳng buồn để ý phản ứng phía dưới, cứ thế ung dung giảng những nội dung căn bản trong 《Đại Học》: “Có phỉ quân tử, chung không thể huyên hề giả, ngôn thịnh đức chí thiện, dân chi bất năng vong dã…” Giọng nàng thanh lãnh, chậm rãi vang vọng, mà đám đệ tử bên dưới đã sớm nghe đến mơ màng buồn ngủ. Nhìn qua ai nấy đều ngồi ngay ngắn nghiêm túc, thực chất từng người chống cằm, ánh mắt đã phiêu tận nơi nào. “Bài hôm nay dừng ở đây.” Từ Quân Thành khép sách, khoanh tay quay người, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua hơn trăm đệ tử, sau đó thong thả đọc tên: “Vu Tư Niên, Nguyễn Đồ, Nhậm Viễn Phàm, Đỗ Hành Vũ, Dương Thân, Trình Kiêu…” Một hơi hơn ba mươi cái tên bị điểm trúng. “Nội dung bài hôm nay chép hai trăm lần. Giờ Dần ngày mai giao đến chỗ ta, chậm một khắc thì thêm một trăm lần.” Một tiếng rên rỉ yếu ớt lập tức nổi lên. Những người vừa bị gọi tên đồng loạt tỉnh ngủ, nhưng chẳng ai dám oán trách, càng không ai dám lớn tiếng phản kháng. Bọn họ hiểu quá rõ, phản kháng với Từ Quân Thành không những chẳng có tác dụng, mà hình phạt rất có thể còn trực tiếp tăng gấp đôi. “Tan học.” “Cung tiễn sư trưởng.”
Thời Yến thu dọn đồ đạc định rời đi thì Thư Trường Sinh chẳng biết từ đâu ló ra, trốn sau một cây cột lén lút vẫy tay: “Uy — Yến Nhi, bên này!” Thời Yến quay đầu: “Ca?” Cậu vừa đi tới, Thư Trường Sinh đã nhìn đông nhìn tây một vòng rồi thần thần bí bí lấy ra một chiếc hộp nhỏ: “Này, cho đệ.” “Đây là gì?” Thư Trường Sinh đắc ý: “Tối qua thành tích khảo hạch của ta rất tốt, đây là linh đan sư phụ thưởng. Nghe nói giúp ích cho tu luyện, ta nghĩ thứ này cũng chẳng có tác dụng mấy với mình nên mang tới cho đệ.” Thời Yến nhìn chiếc hộp gỗ chạm hoa trước mặt, trong lòng thoáng ấm lên, nhưng vẫn mỉm cười đẩy trở lại: “Cảm ơn ca. Nhưng linh đan huynh cứ giữ đi. Đan dược này có tác dụng cường thân kiện thể, huynh cần hơn ta. Ta vẫn thích tự mình tu luyện.” Thư Trường Sinh hơi bĩu môi: “Được rồi. Gần đây ngày nào ta cũng bị sư phụ nhốt trong Bách Thảo Đường, suốt ngày nhìn một đống dược liệu đến phát ngốc, sắp chán chết rồi. Thật hâm mộ các đệ được luyện kiếm, ít nhất còn tự do.” Thời Yến lắc đầu: “Dầm mưa dãi nắng cũng không sung sướng như huynh tưởng đâu. Từ sư tỷ tuy nghiêm khắc, nhưng thật sự rất lợi hại.” “Sư phụ ta nào chỉ lợi hại! Nàng chính là lão vu bà, lợi hại đến mức dọa chết người!” Nhắc tới chuyện này, Thư Trường Sinh bỗng khoác vai Thời Yến, hạ giọng đầy thần bí: “Ai, ta vừa hay có một chuyện bát quái về sư phụ, đệ có muốn nghe không?” Thời Yến đẩy khuôn mặt đang sáp tới của hắn ra: “Lén nghị luận trưởng bối là bất kính.” Thư Trường Sinh mặc kệ có bất kính hay không, tự mình nói tiếp: “Tối qua ta trở về, vô tình nhìn thấy sư phụ với An An sư thúc… Không ngờ hai người họ lại là loại quan hệ ấy!” Thời Yến khẽ nhíu mày: “Loại quan hệ nào?” Thư Trường Sinh gối hai tay sau đầu, cười hắc hắc: “Không ngờ khối băng ngàn năm như sư phụ ta cũng có lúc tan chảy vì một người, hiếm lạ thật. Ai da… ta cũng nhớ Mộng Mộng quá…” Thời Yến nghe đến mơ hồ, hoàn toàn không hiểu chuyện này liên quan gì tới Mộng Mộng: “Nhớ nàng thì về thăm là được, có gì khó?” Thư Trường Sinh chỉ lắc đầu, nụ cười có phần miễn cưỡng: “Bất đắc dĩ lắm. Có một số chuyện chờ đệ lớn lên rồi sẽ hiểu.”
Hai người vừa đi vừa nói đã tới cửa đại điện. Bên ngoài, mưa vẫn tí tách rơi, thậm chí còn nặng hạt hơn buổi sáng. Thư Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trời: “Mưa lớn thế này, hay đệ ở lại đây một lát đi.” “Không cần, chỗ ta ở cách đây không xa, dầm một đoạn là…” Thời Yến còn chưa nói hết, từ xa đã có một bóng người áo trắng cầm chiếc ô giấy màu trúc xanh, chậm rãi đi về phía này. Thư Trường Sinh nheo mắt nhìn: “Kia hình như là… Giang sư thúc?” Ánh mắt Thời Yến lập tức dính chặt vào bóng người ấy, nhịp tim cũng bất giác nhanh hơn. Thư Trường Sinh nhìn người từ xa đang tới, lại quay sang nhìn đệ đệ mình: “Hắn tới đón đệ à? Được đấy, hai người từ lúc nào thân thiết như vậy rồi?” Thời Yến lập tức quay đầu, vẻ vui mừng không hề che giấu: “Ca, ta về được rồi.” Thư Trường Sinh khoanh tay, chua xót nhìn cậu: “Đúng là có sư huynh rồi quên luôn ca ca. Đi đi đi, mau đi đi.” Hắn đứng dưới mái hiên nhìn hai người đi về phía nhau, càng nhìn càng cảm thấy trong lòng chua lòm: “Sao tự nhiên lại càng nhớ Mộng Mộng thế này…”
Thời Yến đội mưa chạy nhanh tới, đôi mắt cong lên: “Sư huynh!” Giang Tuy vội nghiêng ô về phía cậu: “Sao không đợi ta đi tới?” Thời Yến hơi đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: “Sư huynh… đặc biệt tới đón ta sao?” Giang Tuy đưa tay nhéo má cậu, cười: “Nếu không thì sao? Đi thôi, về với ta.” Suốt quãng đường sau đó, Thời Yến cứ để mặc hắn nắm tay dẫn đi, đến cả nói chuyện cũng quên mất. Mãi tới khi nhận ra bọn họ đã đi ngày càng xa khỏi khu tẩm cư của mình, cậu mới giật mình: “Sư huynh, đi quá rồi.” Giang Tuy chẳng hề quay đầu: “Không quá.” Thấy vẻ mặt nghi hoặc của cậu, hắn không nhịn được bật cười rồi giải thích: “Đồ đạc của ngươi ta đã sai người chuyển tới Thanh An Cư. Sau này ngươi ở cùng ta.” “Cái… cái gì?” Tim Thời Yến lập tức đập nhanh hơn, gần như không dám tin, nhưng niềm vui lại âm thầm trào lên trong lòng. Giang Tuy khẽ siết bàn tay cậu: “Nếu đã không muốn ở cùng bọn họ thì tới chỗ ta. Sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt ngươi nữa.” Những ngón tay Thời Yến vô thức siết lại: “Như vậy… có phiền sư huynh quá không?” Khóe môi Giang Tuy cong lên: “Nếu là ngươi, ta rất vui lòng bị làm phiền.”
Cửa gỗ Thanh An Cư được đẩy ra. Vẫn căn phòng quen thuộc, vẫn mùi hương quen thuộc, chỉ là bố trí bên trong đã khác hôm qua đôi chút. Phòng ngủ được một tấm bình phong ngăn thành hai khoảng riêng biệt, phía trong kê thêm một chiếc giường mềm cùng án thư, đồ đạc của Thời Yến cũng đã được xếp ngay ngắn bên đó. Từ nay, giữa hai người chỉ còn cách nhau một tấm bình phong. Giang Tuy buông tay cậu: “Trước mắt cứ sắp xếp như vậy. Sau này nếu còn thiếu thứ gì thì cứ nói với ta.” “Cảm ơn sư huynh.” Thời Yến bỗng bước lên ôm lấy hắn, gương mặt áp trước ngực, lúc ngẩng đầu lên hốc mắt đã hơi đỏ: “Sư huynh đối xử với ta tốt như vậy, Thời Yến không biết lấy gì báo đáp. Sau này nếu sư huynh cần, Thời Yến nhất định dốc cả tính mạng tương trợ.” “Ta cần một đứa trẻ như ngươi liều mạng giúp mình bao giờ?” Giang Tuy khẽ gõ trán cậu, rồi thần sắc dần nghiêm túc, “Hiện giờ còn một chuyện khác muốn nói với ngươi.” Hắn đỡ thiếu niên đứng thẳng, nhìn cậu thật lâu: “Yến Nhi, nếu ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng không?” Thời Yến mở to mắt, hàng mi dài khẽ run, nhất thời hoàn toàn ngây người. Giang Tuy thấy cậu không đáp, còn tưởng cậu không muốn nên vội nói tiếp: “Làm đồ đệ của ta, ăn ở đều có thể tùy ý lựa chọn, không cần theo giờ học sáng tối thông thường, có thể học công pháp cao giai nhất, dùng đan dược thượng phẩm…” “Sư huynh!” Thời Yến vội ôm lấy cánh tay hắn, lắc đầu thật nhanh, “Ta không cần gì hết, chỉ cần sư huynh thôi.” Giang Tuy sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ bật cười: “Còn gọi sư huynh?” Thời Yến lập tức buông tay, lui lại một bước, chỉnh lại y phục rồi cung cung kính kính hành đại lễ trước mặt hắn. “Sư tôn.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tin Giang Tuy thu Thời Yến làm đồ đệ chẳng hiểu sao rất nhanh đã truyền khắp Thanh Phong Phái. Các đệ tử ban đầu đều kinh ngạc, nhưng nghĩ lại sự “thiên vị” vô tình hay hữu ý mà Giang sư huynh dành cho Thời sư đệ trước đó, lại cảm thấy chuyện này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thư Trường Sinh nghe tin thì đau đớn kêu trời: “Xong rồi xong rồi! Ngủ một giấc tỉnh dậy nhà đã bị trộm! Đệ đệ ngoan lớn như vậy của ta, sao chớp mắt đã bị Giang sư thúc chiếm làm của riêng rồi?!” Thường An An thì chỉ cười lạnh: “Ha hả. Ta đã sớm nhìn ra sư huynh có mưu đồ bất chính với Yến Nhi rồi.” Khi Giang Tuy tới Thanh Phong Điện bẩm báo chuyện này, Giang Quý Vãng cũng từng hỏi hắn vì sao bao nhiêu đệ tử lại chỉ chọn một mình Thời Yến để thu làm đồ đệ. Năm ấy, Giang Tuy chỉ đáp một câu: “Tiền đồ của đứa trẻ này không thể đo lường. A Tuy nguyện giữ bên mình, dốc lòng dạy dỗ.”
Chín năm xuân đi thu tới, lặng lẽ trôi qua. Cuộc sống trong môn phái bình đạm mà chẳng hề tầm thường. Những thiếu niên ngày nào còn cười đùa nghịch ngợm giờ đã dần trưởng thành, bớt đi sự non nớt hấp tấp, thêm vài phần chín chắn cẩn trọng; bớt đi tùy tâm tùy tính, thêm trầm ổn tự giữ. Đúng như lời Giang Tuy năm ấy, Thời Yến quả nhiên không phụ kỳ vọng của mọi người. Đứa trẻ mười tuổi năm nào đã lớn thành một thiếu niên dung mạo tuấn mỹ, mặt mày sâu sắc, khí chất trong sáng đoan chính, ôn nhã hữu lễ. Chỉ có điều, nhờ Giang Tuy suốt bao năm dung túng đủ đường, chuyện gì cũng nhường nhịn, sự dè dặt và nhạy cảm thuở nhỏ của Thời Yến từ lâu đã biến thành một thứ quyến luyến gần như được nuông chiều mà thành. Đến mức bất cứ đồng môn nào nhìn hai người ở cạnh nhau cũng không nhịn được muốn hỏi một câu: Này, hai người thật sự là thầy trò đứng đắn đấy chứ?! Kiểu “thầy tốt bạn hiền” này, quả thật khiến đồng môn nhìn mà đau lòng, địch nhân nhìn mà rơi lệ.
Tháng hai nhân gian, dưới chân núi đã dần ấm lên. Trên đồng ruộng, nông dân vác cuốc xuống đồng, trẻ nhỏ thả diều giữa gió xuân, khắp nơi đều là cảnh nhà nhà bận rộn vào vụ. Đệ tử Thanh Phong Phái đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mỗi khi tới thời điểm này, chưởng môn sẽ đặc biệt cho mọi người một kỳ nghỉ xuân ngắn. Ai muốn có thể về nhà thăm thân, người ở lại môn phái thì tới hậu sơn giúp Bách Thảo Đường chăm dược thảo, gieo trồng hoa màu. Khắp hậu sơn tràn ngập tiếng cười, có người nằm dài trên cỏ phơi nắng, có người xắn ống quần chân trần xuống ruộng, cũng có nhóm tụ bên dòng suối nghịch nước, vui vẻ vô cùng. Kể từ nhiều năm trước Giang Quý Vãng đóng cửa Túc U Sơn, nghiêm cấm người ngoài tùy tiện tiến vào, Giang Tuy mất đi một nơi vui chơi quen thuộc, rảnh rỗi cũng chỉ còn biết quanh quẩn trên Thanh Phong Sơn. “Thời tiết thế này đúng là dễ chịu.” Hắn duỗi lưng, híp mắt cảm nhận ngọn gió lành lạnh thổi qua mặt. Thuở nhỏ, Giang Tuy thường chạy tới Thanh Khê bắt cá. Nước suối nơi này trong veo ngọt mát, cá tôm lại nhiều, từng là căn cứ bí mật của hắn. Bao năm trôi qua, nước suối vẫn trong suốt như thuở ban đầu. Giang Tuy ngồi trên một phiến đá xanh dưới gốc đại thụ ven bờ, bóng cây lay động in rõ trên mặt nước phẳng như gương, bên ngoài lớp bóng râm, ánh nắng bị dòng nước phản chiếu thành vô số điểm sáng chói mắt.
Thời Yến vừa cùng Thư Trường Sinh trở về Kính Hồ Trấn thăm cha mẹ nuôi, khi tới Thanh An Cư tìm một vòng không thấy Giang Tuy đâu, chỉ suy nghĩ một chút đã đoán được hắn ở nơi này. Lúc tìm tới, cậu quả nhiên thấy Giang Tuy đang ngồi bên dòng suối, gần nửa vạt áo đã ngâm trong nước mà bản thân hắn vẫn chơi vui vẻ, khi thì đưa tay chọc một con rùa nhỏ bò bên vùng nước cạn, khi lại dùng chân khuấy mặt nước, làm bọt nước bắn tung tóe. Chẳng biết từ bao giờ, những hành động tùy hứng thậm chí có phần trẻ con ấy trên người Giang Tuy lại trở nên cực kỳ thu hút đối với Thời Yến. Gương mặt nghiêng dưới ánh mặt trời càng thêm trắng trẻo thanh tú, vài sợi tóc đen thấm nước dính bên thái dương, khóe môi hơi cong lên… Thời Yến cứ đứng cách đó nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới bước tới, giọng nói đã trầm thấp hơn nhiều so với năm xưa: “Sư tôn, ta tìm người mãi, hóa ra lại trốn ở đây.”
Nghe tiếng, Giang Tuy lập tức quay đầu, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Yến Nhi? Ngươi về rồi à? Sao nhanh vậy?” Thời Yến cũng mỉm cười: “Ừm. Mấy ngày không gặp, đệ tử thật sự nhớ sư tôn, nên nói với ca ca rồi trở về trước.” Giang Tuy bật cười: “Mới năm ngày thôi.” Ánh mắt Thời Yến rơi xuống nửa người hắn vẫn còn ngâm trong nước, cậu đi tới ngồi xổm bên cạnh, ôn tồn khuyên: “Sư tôn, trong núi lạnh, thời tiết bây giờ còn chưa thích hợp xuống nước. Đầu xuân dễ nhiễm phong hàn nhất, chúng ta lên bờ trước được không?” Giang Tuy vừa định mở miệng thì Thời Yến đã cúi người, trực tiếp vớt hắn khỏi dòng suối. Cả thân thể đột nhiên rời khỏi mặt đất, Giang Tuy theo bản năng vòng tay bám lấy vai cổ cậu, nước lạnh thấm qua y phục lập tức khiến hắn rùng mình. Giang Tuy nhíu mày, tức giận nói: “Hóa ra ngươi không phải thương lượng mà chỉ tới thông báo cho ta thôi à? Lần sau không được tùy tiện ôm ta nữa, nhớ chưa?” Thời Yến đặt hắn vững vàng lên một phiến đá phơi dưới nắng, chớp mắt đầy vô tội: “Nhớ rồi.” Giang Tuy đưa tay đẩy khuôn mặt tuấn tú đang sáp tới, cố làm ra vẻ nghiêm túc: “Không được làm nũng.” Thời Yến khẽ cười: “Được thôi. Nhưng y phục sư tôn ướt hết rồi, để ta cõng sư tôn về chắc vẫn được chứ?” Giang Tuy nghĩ một chút, cảm thấy cõng ít nhất vẫn dễ chịu hơn ôm, hơn nữa quần áo ướt thế này quả thật không tiện đi bộ, cuối cùng gật đầu: “Vậy làm phiền Yến Nhi.”
