Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 2

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 2 - Hiệp lộ lại tương phùng
Prev
Next

Chương 2: Hiệp lộ lại tương phùng

Mọi người đều mang vẻ hoảng sợ nhìn về phía Giang Tuy. Người vừa lên tiếng cảnh báo hắn còn chưa nói thêm được gì, một giọng nói bén nhọn, cay nghiệt đã chen ngang: “Ngươi nói với hắn làm gì? Loại người không có đầu óc thế này, vào đây cũng chỉ có phần làm pháo hôi. Bị loại sớm thì cút sớm, đỡ phải ở lại lãng phí thời gian của mọi người!” Giang Tuy chẳng buồn để ý lời châm chọc ấy, chỉ cúi đầu liếc xuống dưới chân. Quả nhiên, đã có vài sợi dây leo cảm nhận được khí tức của hắn, đang chậm rãi bò về phía này. Tham Thực Đằng. Thứ này đối với Giang Tuy mà nói chẳng xa lạ chút nào, bởi trong cấm địa sau núi Thanh Phong Phái mọc đầy chúng. Hồi nhỏ hắn từng không ít lần chịu thiệt trong tay loại dây leo này, nhưng sau khi dần mò ra được nhược điểm của chúng thì chẳng còn gì đáng sợ nữa. Không ngờ thử thách đầu tiên hắn gặp trong Vạn Tương Thiên lại vừa khéo là thứ do chính môn phái mình bố trí.

“Ngươi nghe ta nói!” Vẫn là nữ tử vừa rồi đã cảnh báo hắn. Nàng vội vàng lên tiếng: “Thứ này hình như sợ lửa! Trong tay ngươi có mồi lửa không? Nếu không thì đao kiếm cũng được, tóm lại đừng để nó quấn lấy người, một khi bị cuốn chặt thì rất khó thoát ra!” “Đa tạ.” Giang Tuy ôn hòa đáp lại, sau đó lùi liên tiếp mấy bước, kéo giãn khoảng cách với đám dây leo. Khảo hạch mới vừa bắt đầu, hắn chưa thể để lộ thực lực thật sự của mình, bằng không về sau chỉ tổ chuốc lấy một đống phiền phức không cần thiết. Vì thế hắn thuận thế làm tới, dứt khoát biểu hiện mình thành một kẻ vừa nhát gan vừa yếu đuối. Cũng may đám Tham Thực Đằng không dây dưa quá lâu. Sau khi Giang Tuy lùi được hơn chục bước, chúng liền từ bỏ con mồi, chậm rãi rút trở về. Hắn lúc này mới cẩn thận đổi sang một hướng khác, vòng tới chỗ đám người.

Thế nhưng hắn mới đi được vài bước, một bóng đen khổng lồ bỗng từ trên trời giáng xuống. “Cẩn thận!” Đám người lập tức xôn xao, đồng loạt nâng cao cảnh giác. Giang Tuy nhìn thứ đang lao thẳng về phía mình, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Mẹ kiếp, thật sự có thứ không có mắt chủ động tấn công cả Giám Khảo Quan à? Bóng đen đã áp sát trong gang tấc, hắn theo bản năng đặt tay lên bội kiếm bên hông, linh lực gần như lập tức tràn vào thân kiếm. Nhưng đúng khoảnh khắc chuẩn bị ra tay, thân phận hiện tại chợt lóe qua đầu, khiến hắn phải cưỡng ép đè luồng linh lực xuống. Xem ra hôm nay chỉ có thể tay không vật lộn với thứ này một trận. Giang Tuy buông chuôi kiếm, đang chuẩn bị chính diện nghênh đón thì một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên. “Ầm——!” Ánh lửa màu cam nóng rực bùng nổ ngay trước mắt hắn, sóng nhiệt cuồn cuộn quét qua gương mặt nhưng kỳ lạ thay lại không hề làm hắn bỏng rát. Ngay sau đó, tiếng kêu chói tai vang vọng khắp núi rừng: “Oa—— oa——!” Âm thanh sắc bén đến mức như muốn xuyên thủng màng nhĩ, khiến mọi người đồng loạt bịt chặt tai. Có điều thứ kia còn chưa kịp gào được mấy tiếng đã ầm một tiếng ngã xuống đất, hoàn toàn bất động.

Ánh lửa dần tan, Giang Tuy lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Trên đất là một thứ đã bị thiêu cháy đen, hình dáng thấp thoáng giống người, còn bên cạnh nó là một thiếu niên mặc hắc y, bên hông đeo kiếm. Khí chất quanh người thiếu niên lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với ngọn lửa dữ dội vừa rồi. Hắn chậm rãi thu tay, quay người đỡ lấy Giang Tuy vẫn chưa kịp đứng dậy, bình thản hỏi: “Không sao chứ?” Giang Tuy đã hoàn hồn, nắm lấy bàn tay đối phương định mượn lực đứng lên. “Đa tạ, ta…” Nhưng vừa nhìn rõ gương mặt thiếu niên, hắn lập tức ngẩn ra. Đây chẳng phải chính là đứa trẻ hắn vừa giúp ở ngoài trận môn sao? Giang Tuy vẫn nhớ tên hắn, hình như là Thời Yến. Thời Yến lúc này không hề có biểu cảm khác thường, dường như vừa rồi chỉ thuận tay cứu một người mà thôi. Giang Tuy chợt nhớ ra mình đã dịch dung, khó trách thiếu niên không nhận ra. Hắn nhanh chóng thu lại vẻ kinh ngạc, gật đầu với đối phương: “Đa tạ.”

Đám người lúc trước cũng đã chạy tới. Thấy hai người bình an vô sự, không ít người nhẹ nhõm thở ra, vài người khác thì tò mò ngồi xuống nghiên cứu thứ bị thiêu đen trên mặt đất. Một cô nương gan lớn dùng mũi kiếm khẽ gẩy đầu nó, nghi hoặc nói: “Thứ này nhìn thế nào cũng giống người… Không đúng, chắc là loại khỉ gì đó?” Cô nương bên cạnh cũng ngồi xổm xuống nhìn theo: “Nhưng sao nó chỉ có một chân?” “Sơn Tiêu.” Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Thời Yến không biết đã đứng trước mặt hai người từ lúc nào, chỉ tùy ý liếc qua xác yêu vật rồi xoay người rời đi. Một nam nhân có giọng nói thô ráp trong đội thấy vậy liền gọi với theo: “Này! Ngươi đi đâu đấy?” Thời Yến khựng bước nhưng không quay đầu: “Loài này bình thường đều đi theo đàn. Hiện tại các ngươi thấy được một con, nghĩa là con thứ hai, thứ ba, thậm chí còn nhiều hơn nữa rất có thể đang trốn trong bóng tối nhìn các ngươi. Không chạy đi, chẳng lẽ định đứng đây chờ chúng tới?” Lời vừa dứt, chẳng ai còn dám nấn ná. Cho dù trong lòng vẫn đầy thắc mắc, trước mắt rõ ràng giữ mạng quan trọng hơn.

Nguy hiểm tạm thời được giải trừ, mọi người liền kết bạn đi theo Thời Yến về phía rìa rừng. Giang Tuy vừa đi vừa âm thầm quan sát tình hình. Đội ngũ hiện tại có tổng cộng mười bảy người, trừ hắn là Giám Khảo Quan ra, tạm thời vẫn chưa nhìn ra có Giám Khảo Quan của môn phái khác trà trộn vào hay không. Nói cách khác, hắn phải đồng thời giám sát mười sáu thí sinh, việc này không tính là khó. Có điều nếu cả đám cứ ôm đoàn như vậy, chỉ dựa vào nhau để cầm cự đến hết bảy ngày, khả năng thông qua khảo hạch gần như bằng không. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lại vô thức dừng trên bóng dáng thiếu niên đang đi đầu. Thời Yến không cao, xét tuổi tác có lẽ còn là người nhỏ nhất trong đội, nhưng bất kể tâm trí hay thân pháp đều vượt xa mức trung bình của những người ở đây. Quan trọng hơn, hắn hoàn toàn không có ý che giấu thực lực. Nếu đơn độc hành động thì không sao, nhưng ở trong một đội ngũ, người nổi bật nhất thường cũng là mục tiêu dễ bị chú ý nhất, rất dễ rước phiền phức vào người, thậm chí bị kẻ khác âm thầm tính kế. Vẫn nên để mắt tới hắn nhiều hơn một chút.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đang nghĩ ngợi, một nam nhân ôm trường kiếm ở gần đó bỗng tiến tới, đánh giá Giang Tuy từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Ngươi dùng vũ khí hay phù chú?” Hắn vừa mở miệng, không ít người xung quanh cũng nhìn sang. Giang Tuy không nói gì, chỉ giơ tay cho mọi người xem thanh đoản kiếm trong tay. Thính Sơn Vũ vốn linh quang rực rỡ, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật, nhưng sau một lớp chướng nhãn pháp của hắn lại biến thành một thanh tiểu thiết kiếm hết sức tầm thường. Mức độ rách nát của nó chẳng khác nào phế phẩm bị thợ rèn thu hồi đi thu hồi lại không biết bao nhiêu lần; có ném bên vệ đường, người qua đường chắc cũng lười cúi xuống nhặt. Lại liên tưởng tới màn biểu hiện nhát như chuột của Giang Tuy lúc trước, mọi người lập tức đồng loạt “xì” một tiếng, ánh mắt khinh thường chẳng buồn che giấu. Quả nhiên là loại chỉ thích hợp làm pháo hôi. Một người không thể phát huy được chút giá trị nào trong đội ngũ, e rằng đến kẻ địch nhìn thấy cũng lười bước tới giẫm thêm một chân.

Giang Tuy chẳng để ý, thần sắc vẫn bình thản như thường, chỉ hỏi: “Vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì?” Một nam nhân lập tức mất kiên nhẫn: “Ngươi không có mắt à? Không biết tự nhìn sao?” “Ngươi bớt nói vài câu đi.” Một cô nương bên cạnh cắt ngang hắn rồi quay sang giải thích cho Giang Tuy: “Vừa rồi sau khi chúng ta tới đây, mấy người kia nhìn thấy trên cây có quả, nhất quyết bảo đó là tiên quả, ăn vào có thể tăng pháp lực nên đòi trèo lên hái. Kết quả vừa lên cây thì không biết từ đâu chui ra một đống dây leo. Có hai người bị kéo thẳng vào trong cây, chúng ta cũng phải vật lộn với chúng rất lâu mới miễn cưỡng sống sót.” “Một đám không có đầu óc.” Lại là nam nhân lúc trước từng mắng Giang Tuy. Hắn ôm một thanh trường kiếm được mài sáng loáng, giọng đầy khinh miệt: “Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đám người tiên môn bách gia kia làm gì tốt bụng đến mức đặt một quả ở đây cho các ngươi ăn xong là tăng pháp lực. Nếu dễ dàng như thế, bọn họ cứ ngồi nhà ăn quả mỗi ngày là được, còn khổ luyện thuật pháp làm gì?” Nữ tử bên cạnh nghe vậy liền trừng hắn: “Lại chỉ có ngươi biết hết.”

Nhưng lần này hắn thật sự đoán sai. Những quả kia ăn vào quả thật có thể tăng pháp lực. Đối với người chưa có tu vi, cho dù không thể tăng pháp lực thì cũng có tác dụng cường thân kiện thể, có lợi chứ không hại. Có thể xem đây là một món quà nhỏ bí mật mà Thanh Phong Phái chuẩn bị cho những thí sinh mới. Đáng tiếc, có người cứ thích tự cho mình thông minh, nhất quyết coi lòng tốt của người khác thành dã tâm hiểm ác. Cô nương vừa giải thích quay sang hỏi Giang Tuy: “Vị bằng hữu này, tiếp theo ngươi định đi đâu? Có muốn đi cùng chúng ta không?” Chức trách của Giang Tuy vốn là giám sát những thí sinh này, đương nhiên không thể một mình rời đi. Hắn bất động thanh sắc liếc bóng dáng Thời Yến ở đầu đội rồi gật đầu: “Ừ.” Cô nương cười, dường như chẳng quan tâm đội ngũ có thêm một người mạnh hay yếu: “Vậy được, ngươi nhớ theo sát chúng ta.”

Càng đi sâu trong rừng, hơi ẩm càng nặng, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng khỉ, chim cùng đủ loại động vật không rõ tên. Mãi đến khi ra gần mép rừng, mọi người mới được hít một hơi không khí mát mẻ. Một cô gái trẻ lau mồ hôi trên thái dương, nghi hoặc hỏi: “Đi lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa thấy cái gọi là khảo hạch? Trừ dây leo ăn thịt người lúc mới vào và con Sơn Tiêu vừa rồi, nơi này hình như cũng chẳng có gì đặc biệt.” Cô gái bên cạnh nhún vai, giọng đầy chắc chắn ngây thơ: “Chỉ là một kỳ khảo hạch thôi, ngươi còn mong họ bố trí khó đến mức nào? Nếu quá khó, mọi người đều không qua nổi, cuối cùng chẳng tuyển được ai thì người thiệt chẳng phải chính họ sao?” Người kia nghĩ một lát rồi gật đầu: “…Cũng có lý.”

Đi thêm một đoạn, không ít người đã mồ hôi đầy đầu. Một người dẫn đầu đội khác thấy vậy liền đề nghị: “Nơi này vừa ẩm vừa nóng, tiêu hao thể lực rất nhanh. Phía trước có một hồ nước, hay chúng ta qua đó nghỉ một lát?” Nam nhân cay nghiệt lúc trước lập tức lại lớn tiếng: “Mới bắt đầu bao lâu đã đòi nghỉ, vậy phía sau còn định làm thế nào?” Nữ nhân cùng đội với hắn hiển nhiên đã hết kiên nhẫn: “Ngươi không muốn nghỉ thì tự đi đi.” “Đi thì đi! Làm như lão tử hiếm lạ đi cùng các ngươi lắm vậy!” Hắn nói xong liền mặc kệ phản ứng của mọi người, quay đầu bỏ đi. Một đồng đội nhìn theo bóng lưng ấy, bất đắc dĩ lắc đầu: “Loại người cứ khăng khăng làm theo ý mình thế này, thường là người chết nhanh nhất.” Dù sao cũng chỉ là đội ngũ tạm thời, chẳng ai có nghĩa vụ phải khuyên người khác giữ mạng. Hắn đã muốn đi thì những người còn lại cũng không ngăn, tất cả theo đề nghị của người dẫn đầu, tới bên hồ nghỉ ngơi chỉnh đốn.

“Nước hồ ở đây mát thật đấy!” Một cô nương trẻ ngồi xổm bên hồ, cười vui vẻ thò tay xuống nước. Nàng vốc một bụm nước hắt lên mặt, thoải mái thở dài rồi quay sang gọi: “Các ngươi có muốn tới rửa mặt không?” Có người vẫn đứng nguyên tại chỗ, do dự không dám lại gần, nhưng cũng có người thấy nàng ở bên hồ mãi chẳng xảy ra chuyện gì liền yên tâm bước tới. Giang Tuy đảo mắt nhìn một vòng giữa đám đông, cuối cùng ánh mắt dừng trên bóng người cô độc cách đó không xa. Thời Yến không đứng quá xa mọi người, chỉ dựa nghiêng vào một thân cây, hai mắt khép hờ như đang nghỉ ngơi. Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Giang Tuy chậm rãi đi tới. Thấy thiếu niên không có ý mở mắt, hắn đơn giản đứng đó quan sát đối phương.

Nhiệt độ ở nơi này rõ ràng rất cao. Những người khác hoặc đang nghịch nước, hoặc ngồi bên bờ lau mồ hôi; ngay cả Giang Tuy vốn mang thể chất thiên hàn, lúc này trên trán cũng đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Thế nhưng Thời Yến… Ánh mắt hắn dừng lại nơi thái dương thiếu niên. Không có lấy một giọt mồ hôi. Nghĩ đến ngọn lửa mãnh liệt Thời Yến từng phóng ra lúc cứu hắn, một phỏng đoán dần hình thành trong lòng Giang Tuy.

Thiếu niên này chỉ sợ không phải xuất thân từ một gia đình bình thường.

Đang lúc hắn còn định quan sát thêm, Thời Yến chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào. Đôi mắt đen nhánh không chút gợn sóng, lạnh lẽo mà tĩnh lặng, cứ thế thẳng tắp dừng trên người hắn.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 11 giờ trước
Chương 199 11 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 28, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 28, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ