Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 3

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 3 - Bắt một kẻ xui xẻo
Prev
Next

Chương 3: Bắt một kẻ xui xẻo

Giang Tuy thoáng giật mình. Vừa mới gặp mặt đã nhìn chằm chằm người ta trắng trợn như vậy, quả thật chẳng phải hành vi của quân tử. Thiếu niên này lại thông minh hơn người, chẳng lẽ đã bị hắn nhìn ra điều gì? Đang lúc Giang Tuy suy nghĩ xem nên mở miệng giải thích thế nào, Thời Yến lại chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái rồi dời mắt đi, hoàn toàn không có ý truy cứu. Đúng lúc ấy, một nữ tử cũng bước tới ngồi xuống bên cạnh hai người. Chính là người trước đó đã mấy lần lên tiếng giúp Giang Tuy. Có lẽ nhàn rỗi không có việc gì làm, nàng thuận miệng bắt chuyện: “Tiểu huynh đệ, ngươi tới đây một mình sao? Nhà ở đâu?” Giang Tuy xác nhận nàng đang hỏi mình mới gật đầu, đáp ngắn gọn: “Trung Nguyên.” Nữ tử như có điều suy nghĩ: “Vậy cũng xa đấy. Ta từ Sở địa tới. Nhìn ngươi còn trẻ thế này, chắc là lần đầu tham gia khảo hạch?” “Ừ.” Nữ tử cười sang sảng: “Ta tên Trịnh Minh Lan, hẳn lớn hơn các ngươi một chút, cứ gọi ta Trịnh tỷ là được. Ta thì đã tới lần thứ hai rồi. Có lẽ số ta khá may, năm mười bảy tuổi vừa vặn gặp được một lần các tông môn tổ chức khảo hạch chiêu tân, tuổi tác cũng vừa đủ nên đã tới thử. Đáng tiếc lần đó không qua, lần này đành tới thêm một lần nữa.”

Giang Tuy chú ý thấy khi nhắc tới hai chữ “may mắn”, ánh mắt Trịnh Minh Lan như có như không lướt qua Thời Yến, hắn nghĩ một lát rồi hỏi: “Hai người đi cùng nhau sao?” “Không, không phải.” Trịnh Minh Lan cười lắc đầu, nhìn về phía Thời Yến. “Nhưng đúng là vừa vào đây ta đã gặp vị tiểu huynh đệ này. Ban đầu thấy hắn nhỏ tuổi như vậy mà cũng dám tới tham gia khảo hạch, ta còn khá khâm phục, nghĩ bụng nếu có thể thì làm tỷ tỷ chiếu cố hắn một chút cũng tốt. Ai ngờ hắn còn lợi hại hơn chúng ta nhiều.” Trong giọng nàng không hề có ý khách sáo, rõ ràng thật sự rất khâm phục Thời Yến. Thiếu niên lúc này cũng đã đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giang Tuy mà không chủ động bắt chuyện, từ đầu đến cuối đều trầm ổn đến mức chẳng giống một đứa trẻ mười tuổi. Trịnh Minh Lan nhìn đám thiếu niên nam nữ đang cười đùa bên hồ phía xa, hơi cảm khái: “Có người vận khí không tốt, cả đời cũng chẳng gặp được một lần tuyển đồ thế này. Hoặc là lúc khảo hạch diễn ra thì tuổi còn quá nhỏ, hoặc đến khi đủ tuổi lại đã bị người nhà sắp xếp thành thân.” Giang Tuy hỏi: “Còn ngươi?” “Ta à? Không cha không mẹ, một thân một mình, chẳng có gì vướng bận.” Trịnh Minh Lan đáp rất tự nhiên. Giang Tuy biết mình hỏi phải chuyện không nên hỏi, liền hạ giọng: “Xin lỗi.” “Có gì đâu.” Nàng phất tay, hoàn toàn không để bụng, rồi lại hào hứng hỏi: “Đúng rồi, các ngươi muốn bái vào môn phái nào?”

“Thanh Phong Phái.” Người trả lời lại là Thời Yến vẫn luôn ít lời, khiến cả Giang Tuy lẫn Trịnh Minh Lan đều hơi bất ngờ. Trịnh Minh Lan sửng sốt một chút rồi bật cười: “Những thiếu niên như các ngươi phần lớn đều muốn vào Thanh Phong Phái. Vậy tỷ tỷ chúc ngươi sớm ngày được như ý.” Thời Yến đáp: “Đa tạ.” Ngược lại, Giang Tuy lại nổi hứng. Hắn cố nén ý cười trong lòng, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình thản, hỏi như không hiểu: “Vì sao?” Thời Yến ngẩng mắt nhìn hắn: “Ừm?” Giọng Giang Tuy dịu xuống thêm một chút: “Ngươi muốn vào Thanh Phong Phái, vì sao?” Lần này Thời Yến không lập tức trả lời. Ánh mắt hắn hướng về nơi xa xăm, hàng mi dài che khuất cảm xúc dưới đáy mắt. Thật lâu sau, ngay lúc Giang Tuy tưởng mình sẽ không nhận được đáp án, thiếu niên mới khẽ nói: “Bởi vì ta muốn tìm một người.”

“Tìm một người?” Trịnh Minh Lan ngạc nhiên. Lý do này quả thật hiếm thấy. Nàng vốn cho rằng Thời Yến muốn vào Thanh Phong Phái cũng giống phần lớn thiếu niên khác: bởi Thanh Phong Phái là một trong những môn phái nổi danh nhất ngũ đại tông môn, kiếm pháp và thuật pháp đều tuyệt đỉnh, là thánh địa tu hành mà vô số người trẻ tuổi hướng tới. Bao người mơ ước được nhập môn, chẳng qua đều mong được chưởng môn cùng các trưởng bối chỉ điểm, luyện thành một thân kiếm thuật và tu vi xuất chúng. Không ngờ lý do của hắn chỉ đơn giản là muốn tìm một người. Ngay cả Giang Tuy cũng không nhịn được nhìn thiếu niên thêm mấy lần. Khuôn mặt trắng nõn, hàng mi dài cong, đôi mắt đen sáng trong, đặt trên một đứa trẻ khác hẳn phải khiến người ta thấy đáng yêu, nhưng Thời Yến lại dường như trời sinh đã mang một tầng xa cách lạnh nhạt. Gương mặt quá mức bình tĩnh khiến hắn giống một hồ thu sâu thẳm, trong trẻo mà lạnh lẽo. Có điều thứ thật sự khiến Giang Tuy chú ý từ đầu đến cuối không phải dung mạo ấy, mà là luồng linh khí tinh thuần khác hẳn người thường quanh thân thiếu niên. Đó cũng chính là lý do ngay từ lần đầu gặp ngoài trận môn, Giang Tuy đã quyết định giúp hắn tham gia thí luyện. Hắn có một trực giác rất mạnh rằng Thời Yến không những có thể vượt qua kỳ khảo hạch này, mà thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tương lai của các đại môn phái. Việc hai người lại vừa vặn được phân tới cùng một khu vực khiến Giang Tuy ngoài ngạc nhiên còn có thêm vài phần vui vẻ. Hắn không hỏi tiếp, chỉ ôn hòa cười: “Hy vọng ngươi sớm ngày được như ý.” Cũng hy vọng có thể sớm nhìn thấy ngươi trong Thanh Phong Phái.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thời Yến dường như hơi bất ngờ, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía Giang Tuy, khiến hắn nhất thời có chút mất tự nhiên. Đúng lúc ấy, từ phía hồ nước bỗng vang lên một tiếng hét chói tai: “Tiểu Chu! Các ngươi làm gì vậy? Sao lại đi xuống nước?!” Ba người lập tức dừng câu chuyện, đồng loạt đứng dậy cầm kiếm. Đám người vừa rồi còn cười đùa bên hồ, lúc này lại có hai người như mất ý thức, từng bước từng bước đi sâu xuống nước, mặc cho những người phía sau gọi thế nào cũng không phản ứng. Trịnh Minh Lan lập tức chạy tới, nắm lấy cô nương đang hoảng hốt bên bờ: “Xảy ra chuyện gì?” “Ta không biết!” Cô nương kia cũng sắp khóc. “Vừa rồi vẫn còn bình thường, ta chỉ vừa ngẩng đầu lên đã thấy bọn họ đi xuống nước rồi!” Trịnh Minh Lan nhìn hai người vẫn không ngừng tiến sâu, lập tức quyết định: “Các ngươi ở trên bờ chờ, đừng xuống đây, ta đi kéo họ về!” Cô nương vừa lo vừa cảm kích: “Trịnh tỷ, tỷ cẩn thận!” Một nam nhân bên cạnh lại lạnh giọng nói: “Ta đã bảo nước này có vấn đề mà các ngươi không nghe. Giờ thì hay rồi, ta thấy cả ba người bọn họ đều chưa chắc trở về được.” Cô nương lập tức quay phắt lại, tức đến đỏ cả mắt: “Ngươi nói lúc nào? Đồng bạn gặp nạn, đám đàn ông các ngươi chỉ biết đứng đây nói lời lạnh nhạt, lại để Trịnh tỷ một mình xuống cứu người!” “Người muốn chết tám con ngựa cũng kéo không lại!” Nam nhân kia không phục. “Ta có bảo nàng đi cứu đâu!” “Đủ rồi, đừng cãi nữa!” Một người khác trong đội bực bội quát lên, lúc này mọi người mới miễn cưỡng im xuống.

Giang Tuy phải luôn nhớ thân phận Giám Khảo Quan của mình, không thể tùy tiện ra tay, vì vậy cũng chỉ có thể giống những người khác đứng bên bờ tỏ vẻ sốt ruột. Thời Yến bình tĩnh hơn nhiều, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm động tĩnh trên mặt nước, bàn tay đã âm thầm siết chặt chuôi kiếm. Trong hồ, Trịnh Minh Lan bơi về phía người gần mình nhất. “Tiểu Chu! Tiểu Chu!” Cô nương kia không hề đáp lại. “Tiểu Chu, đừng đi vào trong nữa!” Trịnh Minh Lan túm lấy vai nàng, nhưng lúc này Tiểu Chu dường như đã hoàn toàn mất ý thức, ánh mắt đờ đẫn, sức lực lại lớn đến bất thường. Trịnh Minh Lan kéo mạnh mấy lần mà không thể lay chuyển nàng. Đúng lúc ấy, trên bờ bỗng vang lên tiếng kinh hô: “Trịnh tỷ! Mau trở lại! Mặt nước không ổn!” Trịnh Minh Lan lập tức quay đầu. Không biết là cá hay thứ gì khác, một mảng đen nghịt đang lao về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh. Nam nhân đã đi tới giữa hồ bị đám sinh vật kia bao phủ, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Trịnh Minh Lan thầm kêu không ổn, chẳng còn tâm trí nhẹ tay, lập tức ghì vai Tiểu Chu kéo nàng bơi ngược vào bờ. Vừa lên khỏi mặt nước, nàng há miệng thở dốc, hai người trong đội vội chạy tới giúp giữ lấy Tiểu Chu. Cô nương ấy vẫn chưa tỉnh, thân thể còn cố chấp muốn quay về phía hồ. Thời Yến bước tới đỡ Trịnh Minh Lan, nhưng nàng chỉ xua tay ra hiệu mình không sao.

“Mau rời khỏi đây!” Một nam nhân hét lớn. “Không biết mấy thứ kia có bò được lên bờ hay không, nhưng nơi này tuyệt đối không thể ở lâu!” Mọi người vừa định quay đầu chạy thì mặt hồ đột nhiên vang lên một tiếng “rào” lớn, bọt nước bắn tung tóe. Ngay giây tiếp theo, những thứ đen sì kia đã bò lên bờ trước cả bọn họ. Hình dáng chúng vô cùng quái dị, tám chiếc xúc tu mềm nhũn dài đến bất thường, trên thân lại đội một cái đầu lớn xấu xí, toàn thân đen nhánh, vừa giống sứa vừa giống bạch tuộc. Có người từng nghe nói về thứ này, sắc mặt lập tức thay đổi: “Là Thủy Đố! Chạy mau!” “Không kịp nữa.” Thời Yến đã rút kiếm. Hắn xoay người, bình tĩnh nhìn đám yêu vật trước mặt. “Chúng ta không chạy nhanh bằng chúng. Chính diện giao chiến, có lẽ còn có phần thắng.” Dứt lời, hắn không chờ bất kỳ ai đáp lại đã lao thẳng lên. Kiếm trong tay vung xuống gọn gàng không chút do dự. Loại sinh vật mềm nhũn này sợ nhất lưỡi sắc, chỉ cần không để xúc tu của chúng áp sát thân thể thì không khó đối phó. Trịnh Minh Lan thấy vậy cũng rút kiếm: “Ta giúp ngươi!” “Ta cũng tới!” Dần dần, càng lúc càng nhiều người bị hành động của hai người kéo vào trận chiến.

Giang Tuy cố ý tránh xa trung tâm, nắm thanh đoản kiếm han gỉ trong tay, lặng lẽ chém chết một con Thủy Đố vừa bò tới dưới chân. Động tác của hắn nhanh đến mức gần như không ai thấy rõ, nhưng trong mắt những người xung quanh lại chỉ giống một kẻ luống cuống múa kiếm, may mắn chém trúng vài con. Đúng lúc ấy, một người bỗng kinh ngạc reo lên: “Ơ? Sao ta thấy sức lực của mình mạnh hơn rồi!” “Ta cũng vậy!” “Thật đấy, ta cũng thế!” Càng lúc càng nhiều người nhận ra biến hóa, nỗi sợ trên mặt dần bị hưng phấn thay thế. Một người chợt hiểu ra, lớn tiếng nói: “Ta biết rồi! Giết yêu có thể tăng cường sức mạnh của bản thân!” Trịnh Minh Lan nghe vậy cũng lập tức nhận ra. Nàng đã giết không ít Thủy Đố, thế nhưng chẳng những không mệt, ngược lại còn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Hóa ra đây chính là cơ chế khảo hạch và xếp hạng ẩn giấu trong Vạn Tương Thiên.

Giang Tuy không nhịn được lại nhìn về phía Thời Yến. Thiếu niên vẫn chuyên tâm giết yêu, ánh mắt sắc lạnh, động tác không nhanh không chậm, thân kiếm phản chiếu từng điểm hàn quang dưới ánh mặt trời. Bóng người nhỏ nhắn ấy gọn gàng lưu loát, gần như không vương chút huyết khí nào. Yêu vật trước mặt vốn không khó đối phó, nhưng nếu các thí sinh chỉ biết trốn chạy thì dù sống được đến cuối cũng rất khó vượt qua khảo hạch. Chỉ có chủ động trảm yêu, phá trận mới có thể tích lũy sức mạnh, nâng cao thứ hạng. Thời Yến hiển nhiên đã sớm nhận ra điều đó, nên mới trực tiếp yêu cầu mọi người chính diện giao chiến. Hắn thật sự đang dẫn cả đội tìm kiếm phương pháp thông quan. Vạn Tương Thí Luyện khảo nghiệm ba thứ: Cốt, Tâm, Trận. Cốt xem thực lực, Tâm xem đảm phách, Trận xem phán đoán. Thiếu niên này dường như ngay từ đầu đã hiểu những quy tắc ấy hơn phần lớn mọi người. Khi cơ chế tăng sức mạnh được phát hiện, những kẻ vốn chỉ định đứng ngoài quan sát cũng không ngồi yên được nữa, lần lượt gia nhập chiến đấu. Người càng đông, số Thủy Đố càng ít, thế cục nhanh chóng đảo ngược. Chỉ trong chốc lát, yêu vật trên bờ đã bị giết sạch. Đám còn lại dưới nước thấy “huynh đệ tỷ muội” của mình chẳng con nào trở về, lập tức nhận ra tình hình không ổn, đồng loạt xoay người, tám xúc tu quạt loạn, chạy mất còn nhanh hơn lúc tới.

“Sao chạy hết rồi?” Một thanh niên thu kiếm, vẫn còn chưa đã. “Ta còn chưa giết đủ đâu.” Một nữ tử bên cạnh khinh thường liếc hắn, cười lạnh: “Lúc mới bắt đầu cũng chẳng thấy ngươi tích cực thế.” Mọi người lần lượt thu kiếm, tốp năm tốp ba trở lại bên hồ. Nam nhân cay nghiệt từ đầu đi tới trước mặt Giang Tuy, đánh giá hắn một lượt rồi nhếch miệng khinh thường: “Xì, đồ nhát cáy.” Châm chọc xong hắn lại tới bên Thời Yến, ngập ngừng một lát rồi hừ lạnh: “Từ lúc ở trong rừng ta đã muốn nói rồi. Không ngờ tiểu tử ngươi người chẳng lớn mà biết cũng nhiều. Này, nói thật với ca xem, ngươi có phải Giám Khảo Quan không? Đến lúc đó nhớ đi cửa sau cho ca, về sau ca che chở ngươi.” Thời Yến khẽ nhíu mày, lạnh lùng liếc hắn một cái rồi mặc kệ. Người bạn của Tiểu Chu lúc này vẫn lo lắng nhìn cô nương đang hôn mê: “Sao nàng vẫn chưa tỉnh? Mấy con Thủy Đố kia rốt cuộc là thứ gì?” Một nam tử trong đội giải thích: “Thủy Đố là một loại tà vật đã tồn tại từ thời thượng cổ. Sức sống của chúng rất mạnh, cả dưới nước lẫn trên cạn đều có thể sinh tồn, chủ yếu dựa vào việc tạo ảo giác rồi hút ký ức và ý chí con người làm thức ăn. Vị cô nương này có lẽ bị chúng cắn, nên mới biến thành như vậy.” Mọi người nghe xong đều gật gù kính phục. Nam nhân lúc trước lập tức lại đổi sắc mặt, cười nịnh nọt ghé tới: “Tiểu huynh đệ, ngươi biết cũng nhiều thật đấy.” Thời Yến lạnh nhạt tránh sang một bên, chẳng buồn phản ứng.

Trịnh Minh Lan thấy tình hình đã ổn liền đề nghị: “Nếu dưới hồ toàn là thứ này thì chúng ta vẫn nên rời đi sớm. Chỉ bị cắn một cái đã thành thế kia, ở lại chẳng có lợi gì.” Người đang đỡ Tiểu Chu lập tức nói: “Ta không có ý kiến.” Những người khác cũng lần lượt đồng ý. Sau khi thống nhất, cả nhóm đứng dậy, đổi sang một hướng khác tiếp tục lên đường. Thế nhưng mới đi được hơn chục bước, phía sau bỗng truyền tới một tiếng kêu thảm thiết: “Lão đại, cứu ta!” Giang Tuy còn chưa kịp quay đầu nhìn rõ xảy ra chuyện gì, cổ chân đã đột nhiên bị một thứ không biết từ đâu quấn chặt. Một lực kéo cực mạnh ập tới, lôi cả người hắn thẳng về phía hồ nước.

Giang Tuy thật sự ghét nhất cái cảm giác bị thứ gì đó túm từ phía sau rồi kéo đi thế này!

Trong lúc cấp bách, hắn chỉ kịp vươn tay chộp bừa sang bên cạnh, cũng chẳng biết rốt cuộc đã túm trúng kẻ xui xẻo nào.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 11 giờ trước
Chương 199 11 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 28, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 27, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ