Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 28

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 28 - Sương mù dẫn lối phương Nam
Prev
Next

Chương 28 — Sương mù dẫn lối phương Nam

Buổi chiều, mưa nhỏ tí tách rơi ngoài cửa sổ phòng khách điếm. Hơi lạnh cuối xuân hòa cùng mùi đất sau mưa len vào qua khe cửa, khiến căn phòng vốn chất đầy sách càng thêm tĩnh lặng. Giang Tuy ngồi giữa một đống điển tịch ngổn ngang, tùy tay đặt lá thư vừa đọc xuống chồng sách phía sau, thấp giọng tự hỏi: “Sao lại thế này? Chẳng lẽ trên đời thật sự không còn ghi chép nào liên quan đến tộc này lưu truyền?” Hắn đã lật không biết bao nhiêu sách, nhưng ngoài mấy quyển địa phương chí mơ hồ nhắc tới chuyện “Nam Hải có đảo, đảo dân sùng hỏa phượng”, những gì còn lại chỉ là vài mảnh truyền thuyết rời rạc, căn bản không đủ để lần theo. Điều này quá bất thường. Một tộc quần cổ xưa mang huyết mạch đặc biệt như vậy, sao có thể gần như không để lại dấu vết trong chính sử, dã sử lẫn bí lục giang hồ? Trừ phi… đã từng có người cố ý xóa sạch tất cả. Đây đã là ngày thứ ba kể từ khi vụ án Phố Dịch Phường tạm khép lại. Thu Bùi Nguyệt bị giam giữ trong khách điếm, thân nhân những người đã chết cũng đều được sắp xếp ổn thỏa, vùng đất Thục dần trở lại bình yên, nhưng những bí mật ẩn phía sau vụ án hiển nhiên còn xa mới kết thúc. Khó khăn lắm thân thế của Thời Yến mới xuất hiện một đầu mối mới, Giang Tuy tuyệt đối không muốn dừng lại ở đây. Hắn đã viết thư kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho Giang Quý Vãng, nói rõ mình muốn tiếp tục truy tra, sau đó gần như vùi đầu vào đống điển tịch suốt mấy ngày, thế nhưng càng tra càng cảm thấy trước mắt chỉ toàn sương mù.

“Sư huynh! Huynh ở đâu?” Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó Thường An An thò nửa người vào phòng. Bên hông nàng treo một túi ngải nhỏ hình bánh chưng, theo động tác mà khẽ đung đưa. Vừa nhìn thấy sách vở rải đầy mặt đất cùng Giang Tuy đang ngồi giữa một “biển sách”, nàng lập tức mở to mắt, khoa trương che miệng: “Mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Hiếm thấy thật đấy, sư huynh vậy mà có thể ngồi yên đọc nhiều sách như thế. Chẳng lẽ bị yêu quái nào nhập xác rồi?” Nàng xách váy, cẩn thận nhón chân lách qua từng chồng sách xiêu xiêu vẹo vẹo, bộ dạng chẳng khác gì đang bước qua một bãi mìn. Giang Tuy bị nàng chọc cười, đôi mày vốn nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra đôi chút: “Hổ thẹn. Lật nhiều như vậy mà vẫn chẳng tìm được manh mối hữu dụng nào.” Thường An An kéo một chiếc đệm ngồi xuống bên cạnh hắn: “Đừng vội mà. Một nơi đến bản đồ còn chẳng tìm thấy, nhất thời tra không được cũng bình thường. Với lại…” Nàng chớp mắt, hạ thấp giọng, “Yến sư đệ chẳng phải đi kiểm tra đứa trẻ kia rồi sao? Biết đâu hắn lại mang về đầu mối gì khác.” Giang Tuy khẽ cười, đang định đáp thì Thường An An chợt “a” một tiếng, vỗ trán rồi móc từ tay áo ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn: “Suýt quên mất chính sự. Cái này Từ sư tỷ bảo ta mang tới, nói đã tra được thành phần trong số bã thuốc chúng ta lấy về.”

Giang Tuy nhận lấy, mở tờ giấy ra. Trên đó liệt kê hơn mười loại dược liệu, trong đó có một vị bị khoanh đỏ đặc biệt nổi bật — Câu Hôn. Đầu ngón tay hắn dừng trên hai chữ ấy: “Câu Hôn…” Thường An An ghé đầu nhìn, lập tức hít sâu một hơi: “Đoạn Trường Thảo? Trời ơi, Thu Bùi Nguyệt quả nhiên đã bỏ độc vào thuốc của những người kia! Nhưng sư huynh, nếu nàng đã dùng Ngũ Thạch Tán để từ từ tra tấn bọn họ, tại sao còn phải làm thêm bước này?” “Để bảo đảm không có sơ suất.” Giang Tuy khép tờ giấy lại, sắc mặt trở nên trầm tĩnh. “Ngũ Thạch Tán có thể kích phát hỏa độc trong huyết mạch Chu Tước, khiến người trúng độc chịu đau đớn kéo dài, nhưng chưa chắc sẽ lập tức lấy mạng. Câu Hôn thì khác. Một khi liều lượng đủ lớn, cho dù Đại La Kim Tiên tới cũng khó cứu.” Hắn đặt tờ giấy xuống bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt gỗ. Nếu vậy, những cái chết đột ngột ngày hôm ấy đã có lời giải. Kẻ đứng sau không còn muốn tiếp tục màn tra tấn chậm rãi nữa, mà muốn tất cả những người mang huyết mạch Chu Tước phải chết sạch, không để lại hậu hoạn. Trầm mặc hồi lâu, Giang Tuy đột nhiên ngẩng đầu: “Sư muội.” Thường An An đang chống cằm ngẩn người lập tức ngồi thẳng: “Hả? Sao vậy sư huynh?” “Tề sư đệ và những người đi cùng vẫn chưa trở về sao?” Thường An An lắc đầu, lúc này mới chợt nhận ra vấn đề: “Chưa. Đúng rồi, Tề sư huynh bọn họ đi gần hai ngày rồi. Chẳng lẽ gặp nguy hiểm?” Trong lòng Giang Tuy cũng dâng lên cảm giác bất an. Tề Chân tuy đôi khi hơi ngốc nghếch, nhưng làm việc trước nay vẫn có chừng mực. Nếu chỉ truy đuổi một kẻ khả nghi bình thường, tuyệt đối sẽ không mất liên lạc lâu như vậy. Hắn đứng dậy, tiện tay thu dọn giấy bút trên bàn: “Muội đi gọi Đường sư tỷ tới. Lát nữa ta cùng nàng ra ngoài tìm xem.”

“Hảo!” Mắt Thường An An lập tức sáng rực, “Ta cũng đi được không?” Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của nàng, Giang Tuy không nhịn được cười: “Nhiệm vụ của muội là cùng mấy sư muội khác trông kỹ Thu Bùi Nguyệt. Chuyện tìm người nhàm chán thế này cứ giao cho bọn ta. Lần sau có chuyện gì vui…” Hắn cố ý kéo dài giọng, “nhất định mang muội theo, được chưa?” “Được thôi…” Thường An An lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi, vai cũng rũ cả ra. Nàng chậm rì rì đứng dậy, ba bước quay đầu một lần đi về phía cửa: “Vậy ta đi nhé?” Giang Tuy nhìn bóng lưng ấm ức ấy mà bật cười, đúng lúc cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. “Sư tỷ.” Giọng Thời Yến vọng vào từ bên ngoài. Hắn vừa tới cửa đã gặp Thường An An đang phụng phịu đi ra. Nàng ủ rũ vỗ vai hắn: “Yến sư đệ, sư tôn của đệ ở bên trong đấy, vào tìm hắn đi.” Nói xong liền bỏ đi. Thời Yến nhìn theo bóng nàng, hơi nhướng mày: “An An sư tỷ sao trông không vui vậy?” Giang Tuy quay lại, thấy Thời Yến mặc một bộ kính trang màu nhạt đứng nơi cửa, trên vai còn đọng vài hạt mưa, hiển nhiên vừa vội vã trở về. Hắn cười: “Chắc là giận vì có chuyện vui mà không cho nàng đi cùng. Vào ngồi đi. Bên con thế nào rồi?”

Thời Yến đóng cửa, ngồi xuống đối diện hắn, thuận tay rót một chén trà hơi nguội rồi đẩy tới trước mặt sư tôn: “A Phúc ở nhà dì bà sống rất tốt. Chỉ là… con cảm thấy đứa trẻ này có chút kỳ lạ.” “Ồ?” Giang Tuy nâng chén trà, “Kỳ lạ thế nào?” Thời Yến im lặng giây lát rồi nhìn thẳng vào hắn: “A Phúc là người duy nhất còn sống mà chúng ta biết trong số hậu duệ mang huyết mạch Chu Tước của Phố Dịch Phường, đúng không? Nhưng sư tôn có từng nghĩ, tại sao nó lại là người duy nhất sống sót?” Tay Giang Tuy đang nâng chén bỗng dừng giữa không trung. Đúng vậy. Tại sao? Bọn họ đã đi qua gần như tất cả nơi ở của những hậu duệ Phố Dịch Phường. Phàm nam tử có huyết mạch Chu Tước, bất kể già trẻ, cuối cùng đều chết dưới tác dụng của Ngũ Thạch Tán hoặc độc Câu Hôn. Chỉ riêng A Phúc không những thoát được kiếp nạn ấy mà từ đầu tới cuối còn chưa từng xuất hiện bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào. Khó trách trước đây hắn luôn cảm thấy có một chỗ không đúng, chỉ là chưa bao giờ nghĩ sâu tới đây. Giang Tuy chậm rãi đặt chén xuống: “Ban đầu ta tưởng bà bà kia tình cờ đưa A Phúc đi trước nên nó mới may mắn thoát nạn. Nhưng giờ nghĩ lại… kế hoạch báo thù của Thu Bùi Nguyệt kín kẽ như thế, sao có thể bỏ sót một đứa trẻ?”

“Không phải nàng bỏ sót.” Thời Yến nói. “A Phúc cũng từng bị hạ độc, nhưng trên người hoàn toàn không xuất hiện triệu chứng. Hôm nay con đã đặc biệt bắt mạch cho nó. Mạch tượng ổn định, khí huyết đầy đủ, trong cơ thể không hề có dấu hiệu tích tụ độc tố.” Giang Tuy cau mày: “Nếu dựa theo suy đoán trước đây của chúng ta, cách giải thích duy nhất chính là A Phúc không phải hậu duệ Chu Tước. Nhưng ấn ký trên ngực nó ta đã tận mắt nhìn thấy…” “Vậy chỉ còn hai khả năng.” Thời Yến bình tĩnh nói, “Hoặc nó thực sự không phải hậu duệ Chu Tước như chúng ta tưởng, hoặc huyết mạch trong người nó có chỗ đặc biệt.” Đáng tiếc bọn họ hiểu biết quá ít về tộc quần này, chỉ dựa vào số manh mối hiện tại căn bản không thể đưa ra kết luận. Thời Yến nhìn sắc mặt mệt mỏi của Giang Tuy, bàn tay theo bản năng hơi nhấc lên như muốn giúp hắn xoa thái dương, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ thu về: “Sư tôn hôm nay tra điển tịch có thu hoạch gì không?” Nghe hỏi tới đây, Giang Tuy lập tức thở dài, khó có lúc hoàn toàn bỏ hết dáng vẻ đoan chính thường ngày, trực tiếp gục mặt xuống đống sách trước mặt: “Đừng nhắc nữa. Lật đến muốn thuộc cả đống giấy này rồi mà hai chữ ‘Chu Tước’ còn hiếm gặp, nói gì tới Quỳnh Châu đảo. Ta bắt đầu nghi ngờ quyển du ký năm xưa mình đọc ở sư môn có khi chỉ là một giấc mộng lúc thiếu niên.” Hắn nằm bò giữa đống sách lộn xộn, chẳng còn chút hình tượng của Thanh Phong Phái thiếu chủ. Trong mắt Thời Yến thoáng hiện một ý cười. Hắn vừa đứng dậy đi vòng qua bàn, cửa phòng đã lần thứ ba vang lên.

Giang Tuy gần như bật thẳng người dậy trong nháy mắt, chỉnh lại tư thế với tốc độ sét đánh, khi ngẩng đầu đã trở về dáng vẻ ôn nhuận đoan chính thường ngày: “Mời vào.” Đường Cảnh đẩy cửa bước vào, ánh mắt lướt qua sách vở đầy đất, hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở lại nghiêm túc: “Sư đệ, An An nói đệ muốn đi tìm Tề sư đệ bọn họ. Bây giờ xuất phát sao?” Giang Tuy đứng dậy, cố làm như không có chuyện gì mà chỉnh lại vạt áo vừa bị mình nằm đè nhăn nhúm: “Ừ, đi ngay.” Thời Yến thấy hắn chuẩn bị ra ngoài, lập tức theo sau: “Sư tôn, con cũng đi.” Giang Tuy dừng lại, theo thói quen đưa tay xoa đầu hắn: “Yến Nhi, hôm nay con đã chạy cả ngày rồi, ở khách điếm nghỉ ngơi đi. Bọn ta sẽ nhanh chóng trở về.” Nhưng Thời Yến chỉ bình tĩnh đáp: “Không sao, con đi cùng sư tôn.” Đối diện đôi mắt rõ ràng bình thản nhưng lại cố chấp ấy, Giang Tuy cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bật cười: “Được rồi.” Đường Cảnh đứng bên cạnh nhìn mà cười trộm: “Yến sư đệ lớn từng này rồi, sao vẫn giống hồi nhỏ thế? Sư tôn đi đâu là muốn dính theo tới đó.” Vành tai Thời Yến lập tức hơi đỏ, nhưng nét mặt vẫn cố giữ nghiêm chỉnh. Giang Tuy nhìn bộ dạng ấy, càng thấy buồn cười, vỗ nhẹ lên vai hắn: “Muốn dính thì cứ dính đi. Đi thôi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ba người rời khách điếm, thi triển Tị Thủy Quyết rồi men theo quan đạo đất Thục đi về hướng nam. Hôm đó Tề Chân cùng các đệ tử đuổi người quá gấp, không kịp để lại bất kỳ loại truy tung phù nào. Đứng ở đầu phố, Giang Tuy suy nghĩ một lát rồi đưa tay gõ nhẹ lên vỏ Nghe Sơn Vũ. Một luồng sáng trắng lập tức bay ra, giữa không trung hóa thành Bạch Tỉ. Linh điểu vỗ cánh đáp xuống vai hắn, nghiêng đầu chờ lệnh. Giang Tuy nói: “Bạch Tỉ, giúp ta tìm hơi thở của Tề Chân bọn họ.” Cả con chim lập tức cứng đờ. Một giây sau, nó phành phạch bay lên, vòng quanh Giang Tuy hai vòng rồi bất mãn kêu: “Chủ nhân! Ta không phải chó săn! Ta chỉ biết dựa vào ấn ký của ngài để truyền tin, không biết đánh hơi tìm người!” “…” Giang Tuy im lặng. Hắn quên thật. Đường Cảnh đứng cạnh không nhịn được “phụt” một tiếng bật cười, vội che miệng nhưng hai vai vẫn run lên. Thời Yến cũng quay mặt đi, khóe môi khẽ cong. Giang Tuy ho nhẹ, hơi xấu hổ đưa tay cho Bạch Tỉ đáp xuống: “Xin lỗi. Là ta hồ đồ. Vậy ngươi về ngủ tiếp đi.” Bạch Tỉ dường như còn hừ một tiếng rồi mới hóa thành ánh sáng chui trở vào trong kiếm. Giang Tuy bất đắc dĩ nhìn hai người bên cạnh: “Xem ra cách này không được.”

Đường Cảnh cố nhịn cười, nghiêm mặt hỏi: “Vậy tiếp theo tìm thế nào? Đất Thục rộng như vậy, nếu cứ tìm từng nơi một, e rằng tới sáng cũng chưa chắc thấy người.” Giang Tuy trầm ngâm giây lát: “Ta thử dùng kiếm linh cảm ứng.” Hắn khép hai ngón tay, lướt nhẹ qua thân Nghe Sơn Vũ. Linh lực vô hình theo thân kiếm lan rộng ra bốn phía, tìm kiếm cộng hưởng từ bội kiếm của những đệ tử đồng môn. Thế nhưng ba người đi theo hướng Tề Chân từng truy đuổi suốt mấy chục dặm, Nghe Sơn Vũ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thời Yến thấp giọng hỏi: “Thế nào?” Giang Tuy lắc đầu: “Không được. Hoàn toàn không cảm ứng được.” Đường Cảnh cau mày: “Chẳng lẽ bọn họ đã tiến vào một kết giới nào đó? Có một số trận pháp có thể cắt đứt cảm ứng giữa kiếm linh.” “Có khả năng.” Giang Tuy nhìn con đường mờ mịt trong mưa trước mặt. “Trước cứ tiếp tục tìm theo hướng này. Nếu vẫn không có kết quả, chúng ta lại nghĩ cách khác.”

Ba người vừa định tiếp tục lên đường, một đốm linh quang bỗng lóe lên trước mặt. Giang Tuy lập tức nhận ra khí tức quen thuộc. Đó là linh phù truyền tin của Giang Quý Vãng. Hắn giơ tay, tấm phù ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay. Nhưng trên mặt phù không có giải thích, không có đầu đuôi, thậm chí chẳng có lấy một câu hoàn chỉnh.

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

Nam — Thần U Dục.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 28 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 1 ngày trước
Chương 209 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 1 ngày trước
Chương 69 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 30, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ