Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 45

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 45 - Duy nhất trong lòng
Prev
Next

Chương 45: Duy nhất trong lòng

Con của tội nhân. Tiên môn bách gia không dung nổi hắn.

Giang Tuy bất giác nhớ đến những đại môn phái trong Tu chân giới, nhớ đến gương mặt nghiêm nghị của các vị chưởng môn, trưởng lão, nhớ đến những môn quy giới luật khắc nghiệt cùng hai chữ “xuất thân”, “trong sạch” mà đám chính đạo vẫn luôn coi trọng hơn tất thảy. Hắn quá hiểu những người ấy. Bọn họ có thể chấp nhận một đệ tử tư chất ngu độn, có thể chấp nhận kẻ từng phạm chút sai lầm nhỏ, thậm chí có thể chấp nhận một phế nhân không còn khả năng tu luyện, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng dung nạp một “con của tội nhân”, càng không nói tới người ấy còn mang trong mình Chu Tước thần mạch khiến vô số thế lực thèm khát, chẳng khác nào một tấm bia sống, bất cứ lúc nào cũng có thể bị săn đuổi, lợi dụng, thậm chí đem luyện thành linh đan. Giang Tuy không dám trả lời câu hỏi của Tì Tháp Trang chủ. Hắn không dám tưởng tượng nếu một ngày thân phận Thời Yến thật sự bại lộ thì hậu quả sẽ ra sao, càng không dám hứa chắc chỉ dựa vào một mình mình có thể bình an bảo vệ cậu trước toàn bộ Tu chân giới.

Tì Tháp Trang chủ nhìn vẻ mặt hắn, chậm rãi nói: “Mai Tuyết sơn trang ta lập thế nhiều năm, xưa nay không thích chen chân vào tranh đấu giữa các môn phái, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta có thể mặc người khinh nhục. Các phái kính trọng chúng ta, người đời cũng có lúc phải nhờ cậy chúng ta. Chỉ cần ta không muốn, người khác ngay cả bước qua cánh cửa sơn trang cũng đừng hòng.” Giang Tuy hít sâu một hơi, cảm giác ngay cả bước chân cũng có chút hư mềm. Thời Yến lập tức đưa tay đỡ lấy hắn. Giang Tuy ngẩng đầu, đối diện đôi mắt luôn chăm chú nhìn mình kia, lần đầu tiên trong đời nếm được cảm giác bất lực đến thế — rõ ràng chỉ muốn bảo vệ một người, vậy mà lại phát hiện có lẽ ngay cả chuyện ấy mình cũng chưa chắc làm được. “Yến Nhi…” Tì Tháp Trang chủ thu hết phản ứng của hai người vào mắt, cuối cùng chỉ nói: “Những gì nên nói, ta đều đã nói. Bây giờ hai người tự mình quyết định đi. Ta sẽ không ngăn cản nữa.” Dứt lời, bà dẫn người rời khỏi nơi đó, để lại hai thầy trò đứng giữa khoảng sân vừa trải qua một trận hỗn chiến.

“Sư tôn.” Thời Yến gần như lên tiếng ngay khi bà vừa đi, như sợ chậm thêm một chút Giang Tuy sẽ nói ra điều cậu không muốn nghe. “Ta sẽ không ở lại đây.” Lần này Giang Tuy không lập tức đáp lại như trước. Hắn do dự. Chỉ một thoáng chần chừ ấy đã đủ khiến sắc mặt Thời Yến thay đổi. Cậu đột ngột ôm chặt lấy hắn, giờ phút này nào còn tâm trí để ý tới thân phận sư đồ hay ánh mắt của bất kỳ ai, chỉ biết giữ người trước mặt thật chặt. “Nếu không có sư tôn, ta sống lâu đến đâu thì có ý nghĩa gì? Cho dù phải chết, ta cũng muốn chết trong lòng sư tôn.” Trái tim Giang Tuy đột nhiên run lên. Hắn lập tức nâng tay che miệng cậu, thanh âm căng đến khàn đi: “Đừng nói như vậy. Yến Nhi, đừng nói những lời như vậy.” Nhưng Thời Yến vẫn hoảng sợ. Cậu sợ Tì Tháp Trang chủ thật sự đã thuyết phục được hắn, sợ người mình coi trọng nhất sẽ vì muốn bảo vệ mình mà tự tay đẩy mình ra xa. “Sư tôn… cầu người đừng bỏ ta lại. Không có người, ta thật sự sẽ chết, sư tôn.” Cuộc đời vốn ngắn ngủi, nếu không có người thì còn gì là vui. Có lẽ Giang Tuy mãi mãi cũng không hiểu, từ khi Thời Yến còn chưa biết tình yêu là gì, hắn đã trở thành người trân quý nhất, là sự tồn tại duy nhất không gì có thể thay thế trong lòng cậu.

Giang Tuy nhìn cậu thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài, vòng tay kéo người vào lòng. “Ta sẽ không bỏ ngươi lại.” Chỉ một câu ấy thôi đã khiến thân thể căng cứng trong lòng hắn dần thả lỏng. Giang Tuy nhẹ nhàng vuốt lưng Thời Yến, ánh mắt cũng từ từ trở nên kiên định. Hắn sẽ không để tiên môn bách gia truy sát Yến Nhi, càng không thể vì sợ hãi một tương lai còn chưa xảy ra mà đem cậu một mình ném lại nơi này. Chỉ là hắn còn chưa kịp nghĩ ra một cách chu toàn hơn, trên bầu trời bỗng vang lên tiếng vỗ cánh. Một con linh bồ câu từ xa bay tới, lượn một vòng rồi đáp xuống bên cạnh. Giang Tuy đưa tay đón lấy, tháo ống thư buộc trên chân nó. Giấy viết thư vừa mở ra đã thấp thoáng lưu quang, trên đó chỉ có mấy hàng chữ: “Sư đệ, các tông môn sẽ tổ chức Ngũ phái hội minh sau mười ngày. Mong sư đệ mau chóng trở về, cùng thương nghị công việc.” Người gửi là Đường Cảnh.

Giang Tuy nhìn mấy hàng chữ, chân mày chậm rãi nhíu lại. Ngũ phái hội minh là một đại hội giao lưu giữa các môn phái, tập hợp những đệ tử tinh anh của các tông môn để luận bàn, tỷ thí, cũng là dịp các phái phô bày thực lực. Ngay cả bảng xếp hạng “Thiếu niên mạnh nhất Tu chân giới” khiến không ít người vừa yêu vừa hận kia cũng ra đời từ một kỳ Ngũ phái hội minh. Loại đại hội này đương nhiên phải có người đại diện cho môn phái chủ trì mọi việc. Hiện tại phụ thân hắn đang bị phong ấn ở Túc U Sơn giữ chân, không thể tùy tiện rời khỏi, tỷ tỷ Giang Thu Ngôn lại vẫn đang ở bên ngoài chưa trở về, Thanh Phong Phái thiếu người có thể đứng ra đại diện, bằng không Đường Cảnh cũng chẳng vội vàng truyền thư giục hắn như vậy. Giang Tuy đau đầu day mi tâm. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Chuyện đã tới thì cứ thích dồn hết vào cùng một lúc.

“Sư tôn phải đi sao?” Thời Yến hỏi. Giọng cậu nghe vẫn bình ổn, nhưng đường nét nơi cằm đã căng chặt, đáy mắt cũng chẳng giấu nổi lo lắng. Bộ dạng cẩn thận dè dặt, chỉ sợ mình bị bỏ lại ấy khiến trái tim Giang Tuy mềm nhũn. “Ừ.” Hắn gật đầu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu. “Mang ngươi cùng đi.” Thời Yến lúc này mới hơi thả lỏng. Cuối cùng cậu vẫn kiên quyết muốn cùng hắn trở về Thanh Phong Phái. Tì Tháp Trang chủ biết được quyết định ấy chỉ khép mắt thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ngươi đúng là giống hệt mẫu thân mình.” Giang Tuy tiến lên một bước, trịnh trọng chắp tay trước bà. “Trang chủ, hắn là con của ai không phải điều hắn có thể lựa chọn. Người đời nhìn hắn thế nào, ta cũng không quản được. Ta chỉ biết hắn là đồ đệ của ta, là người do chính tay ta nuôi dưỡng, cũng là đồ đệ khiến ta đắc ý nhất.” Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ đều chắc chắn đến mức không cho phép nghi ngờ. “Ngài cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Nếu thật sự có một ngày cả thiên hạ đều trở thành kẻ địch của hắn, vậy cho dù phải đánh đổi tính mạng, ta cũng sẽ bảo vệ hắn chu toàn.”

Tì Tháp Trang chủ im lặng nhìn hắn một lúc lâu mới nói: “Ta đã hứa không ngăn cản thì sẽ giữ lời. Nhưng ta còn một việc muốn các ngươi đồng ý.” Ánh mắt bà chuyển sang Thời Yến, sự cứng rắn ban nãy đã biến thành một lời khẩn cầu của người mẹ già đã mất con hơn hai mươi năm. “Cùng ta đến Quỳnh Châu đảo một chuyến, được không? Ta muốn tận mắt xác nhận mẫu thân ngươi liệu có còn sống hay không. Ta biết khả năng ấy gần như không tồn tại, nhưng dù chỉ có thể tìm được hài cốt của nó, ta cũng muốn đưa nó trở về. Con cháu trong nhà, cuối cùng vẫn nên lá rụng về cội mới coi là viên mãn. Nếu ngươi không yên tâm, có thể gọi sư phụ ngươi đi cùng.” Nếu là nửa canh giờ trước, đây có lẽ chính là kết quả Giang Tuy muốn nhất. Hắn vốn cũng định cùng Thời Yến đi tìm tung tích mẫu thân cậu. Nhưng bây giờ Thanh Phong Phái đang cần hắn trở về, thời gian chỉ còn mười ngày, hắn căn bản không thể tiếp tục ở lại, càng không thể lại vượt ngàn dặm tới Quỳnh Châu đảo. Thế nhưng Tì Tháp Trang chủ đã chịu lui đến bước cuối cùng, bọn họ cũng thật khó tiếp tục cự tuyệt.

Giang Tuy không nói, ngay cả thần sắc cũng chẳng thay đổi quá nhiều, nhưng Thời Yến chỉ cần nhìn một cái đã biết hắn đang khó xử. Cậu không muốn khiến sư tôn khó xử. “Được.” Thời Yến chủ động lên tiếng. “Ta đi cùng ngài.” Giang Tuy đứng yên tại chỗ, yên tĩnh đến mức gần như nghe được tiếng tim mình đập. Tì Tháp Trang chủ cuối cùng cũng nở nụ cười: “Ngươi chịu đi là tốt rồi. Chúng ta tới Quỳnh Châu đảo, nếu có thể tìm được Chu Tước Dung Đỉnh, sau này ít nhất cũng có thể giúp ngươi thêm một phần cơ hội sống sót. Ngươi yên tâm, chờ chuyến đi này kết thúc, bất kể ngươi muốn ở lại đây hay tiếp tục theo sư phụ rời đi, ta đều sẽ không ngăn cản.” Thế là người rời khỏi Mai Tuyết sơn trang hôm ấy cuối cùng vẫn chỉ có một mình Giang Tuy. Đây là lần đầu tiên trong chín năm qua hai người phải tách nhau ra mà ngay cả thời gian gặp lại cũng không xác định. Nghĩ tới việc đứa trẻ mình vất vả nuôi lớn bỗng nhiên phải một mình đi xa, Giang Tuy rốt cuộc vẫn không thể yên lòng. Trước lúc chia tay, hắn căn dặn hết lần này tới lần khác: “Sau này bất kể gặp chuyện gì cũng không được là người đầu tiên xông lên phía trước, nhớ chưa?” Ánh mắt Thời Yến từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi hắn. “Nhớ rồi.”

Giang Tuy nhìn gương mặt trước mắt. Rõ ràng Thời Yến đã trưởng thành, đã cao hơn hắn, tu vi cũng đủ để một mình đảm đương một phía, vậy mà giờ khắc này hắn vẫn cứ cảm thấy Yến Nhi giống như đứa trẻ năm nào. Cuối cùng Giang Tuy không nhịn được, giơ tay ôm cậu vào lòng, giọng cũng vô thức dịu xuống: “Làm cho xong chuyện được giao rồi mau trở về. Vi sư sẽ ở Thanh An Cư chờ ngươi.” Hơi thở Thời Yến khẽ ngừng trong một thoáng. Cậu vùi mặt bên vai hắn, cánh tay quanh eo càng siết chặt hơn, sau đó rất khẽ, rất khẽ gọi một tiếng: “A Tuy…” Hai chữ ấy vừa thoát khỏi môi đã tan vào trong gió. Giang Tuy hơi nghiêng đầu, tưởng mình nghe nhầm. “Ngươi vừa gọi ta là gì?” Thời Yến không trả lời, chỉ ôm hắn chặt hơn. Giang Tuy cảm nhận được sức lực nơi vòng tay ấy, cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thanh Phong Phái, Diễn Võ Trường. Mặt trời chính ngọ sáng đến chói mắt, treo lơ lửng trên nền trời, ánh nắng hắt xuống khiến người ta hoa cả mắt. Đường Cảnh vừa luyện xong một bộ kiếm pháp, thái dương đã lấm tấm mồ hôi. Nàng thu kiếm, đi tới bậc thềm trước điện ngồi xuống, tiện tay lấy khăn trong tay áo lau mặt. Mấy sư đệ sư muội bên cạnh cũng vừa kết thúc buổi luyện, tốp năm tốp ba ngồi nghỉ quanh đó. Thường An An chen tới sát bên Đường Cảnh, hai tay chống cằm, buồn bực hỏi: “Sư tỷ, tỷ nhận được hồi âm của sư huynh với Giang sư tỷ chưa? Đi lâu như vậy rồi, cũng chẳng biết bây giờ bọn họ tới đâu.” Đường Cảnh cũng đau đầu: “Chưa. Chỉ mong bọn họ mau trở về, bằng không tới Ngũ phái hội minh, Thanh Phong Phái chúng ta thật sự phải cắn răng bốc thăm chọn một người đại diện mất.” Thường An An bĩu môi, nghiêng đầu tựa lên vai nàng. “Chưởng môn không ở, sư huynh sư tỷ cũng không ở, Thanh Phong Phái chúng ta cứ như đứa trẻ không ai cần vậy.”

Hàn Thiên chẳng biết từ lúc nào đã mò tới, nghe vậy lập tức làm bộ đau lòng, một tay che ngực: “Sao lại là trẻ con không ai cần? Chẳng phải vẫn còn chúng ta đây sao? Tiểu sư muội nói như vậy, ta với Đường sư tỷ của ngươi sẽ đau lòng lắm đó.” Tề Chân đứng bên cạnh lặng lẽ đạp hắn một cái, thấp giọng nghiến răng: “Ngươi bớt nói lung tung.” Thường An An cũng hung hăng lườm Hàn Thiên: “Ngươi á? Kẻ không đáng tin nhất chính là ngươi.” “Ơ, ta—” “Được rồi, đừng cãi nữa!” Đường Cảnh đau đầu bịt tai, cao giọng quát. “Rảnh rỗi thì đi luyện kiếm! Lớn từng này rồi mà chẳng có ai đứng đắn cả!” Thường An An lập tức ngậm miệng, đảo mắt một vòng rồi bỗng ôm bụng, vẻ mặt đau đớn: “Sư tỷ, bụng ta đau quá. Ta sang chỗ Từ sư tỷ xem thử đây!” Nói xong chẳng đợi ai đáp đã chạy biến nhanh hơn thỏ. Đường Cảnh nhìn bóng lưng nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa đứng dậy phủi bụi trên váy, nàng lại thấy Tề Chân đang rón rén định chuồn theo hướng khác, liền lạnh lùng hỏi từ phía sau: “Sao thế? Bụng ngươi cũng đau?” Tề Chân lập tức khựng lại, cứng ngắc quay đầu, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc: “…Không đau.”

Đường Cảnh trợn mắt, thật sự lười để ý hai tên ngốc này nữa, xách kiếm sải bước rời đi. Phía sau lập tức vang lên tiếng Hàn Thiên và Tề Chân cãi nhau. “Ta cảnh cáo ngươi!” Tề Chân túm cổ áo Hàn Thiên, hung dữ nói. “Sau này nói chuyện với An An sư muội đứng đắn một chút! Còn dám ăn nói linh tinh trước mặt nàng, cẩn thận ta làm thịt ngươi!” Hàn Thiên vội vàng giơ hai tay đầu hàng, miệng vẫn cười hề hề: “Không dám, không dám nữa…” Đường Cảnh đi chưa được bao xa thì phía sau bỗng truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập. “Sư tỷ! Sư tỷ!” Thường An An vừa chạy vừa gọi, thở không ra hơi nhưng đôi mắt lại sáng rực. Còn cách thật xa nàng đã hét lớn đến mức gần như cả Diễn Võ Trường đều nghe thấy: “Giang sư tỷ về rồi!”

Bước chân Đường Cảnh lập tức dừng lại. Nàng quay phắt người: “Giang sư tỷ?!” Phía sau Thường An An, hai bóng người đang sóng vai đi về phía này. Trần Ý Chu vừa bước tới vừa đảo mắt nhìn Diễn Võ Trường đông nghịt người, khóe môi cong lên: “Ta còn đang thắc mắc Thanh Phong Phái hôm nay sao vắng vẻ thế, hóa ra tất cả đều tụ tập ở đây.” Nàng tươi cười phất tay với mọi người. “Lâu rồi không gặp, các vị bằng hữu.” Nhưng gần như chẳng ai có thời gian để ý tới nàng. Đám sư đệ sư muội vừa thấy Giang Thu Ngôn đã lập tức ùa lên như một bầy chim nhỏ, vây nàng kín mít, người hỏi một câu, kẻ chen một câu, tiếng nói nối nhau không dứt. Giang Thu Ngôn đứng giữa đám người, trên mặt nở nụ cười dịu dàng quen thuộc: “Nhiều ngày không gặp. Ta không ở đây, mọi người sống có tốt không?”

Trần Ý Chu đứng cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cảnh tượng không ai ngó ngàng tới mình mà bật cười bất đắc dĩ. Được thôi, xem ra người nhà vẫn thân hơn. Nàng cũng chẳng để bụng, tự tìm một chỗ râm mát dựa vào, vui vẻ xem náo nhiệt. Thường An An lúc này cuối cùng cũng chen được vào trong, vừa nhìn thấy Giang Thu Ngôn đã nhào tới ôm chặt eo nàng, vùi cả mặt vào lòng: “Sư tỷ, ta nhớ tỷ lắm!” Giang Thu Ngôn bật cười, dịu dàng xoa đầu nàng: “Ta cũng nhớ An An.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 45"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 21 giờ trước
Chương 229 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 18 giờ trước
Chương 79 18 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ