Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 46

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 46 - Ngũ phái hội minh
Prev
Next

Chương 46: Ngũ phái hội minh

Đường Cảnh bước lên trước, nhìn Giang Thu Ngôn từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Sư tỷ, lần này tỷ đi gần hai tháng mới trở về, bên kia xảy ra chuyện gì khó giải quyết sao?” Giang Thu Ngôn khẽ gật đầu, giữa mày thoáng hiện vẻ mệt mỏi. “Nói ra thì dài. Đường Cảnh, thời gian ta không có ở đây, mọi việc trong Thanh Phong Phái làm phiền muội hao tâm rồi.” Đường Cảnh lắc đầu: “Không sao. Trong môn mọi chuyện đều ổn, sư tỷ có thể bình an trở về là tốt rồi.” Hàn Thiên đứng bên cạnh nghe vậy liền cười hì hì chen tới: “Sư tỷ, may mà tỷ về kịp. Nếu không đến Ngũ phái hội minh lần này, Thanh Phong Phái chúng ta thật sự chẳng còn ai có thể đứng ra làm đại diện nữa.” “Ngũ phái hội minh?” Giang Thu Ngôn hơi nhíu mày. Thường An An lập tức nhắc: “Đúng rồi, sư tỷ quên sao? Năm nay lại vừa tròn ba năm rồi.” Giang Thu Ngôn lúc này mới nhớ ra, tính theo thời gian quả thật đã tới kỳ tổ chức tiếp theo. Nhưng nàng vẫn có chút nghi hoặc: “Không có người đại diện? A Tuy bọn họ còn chưa trở về sao?” Đường Cảnh đáp: “Hiện giờ Giang sư đệ và Yến sư đệ vẫn còn ở đất Thục điều tra chuyện Chu Tước huyết mạch. Hai ngày trước muội vừa gửi thư giục họ trở về.”

Chu Tước huyết mạch? Trần Ý Chu vốn đứng một bên xem mọi người náo nhiệt, nghe thấy bốn chữ ấy thì đuôi mày khẽ động, nhưng không nói gì. Giang Thu Ngôn lại chỉ gật đầu, có chút bất đắc dĩ: “Thì ra là vậy. Mấy năm nay tình hình Túc U Sơn vẫn luôn không ổn định, phụ thân bị phong ấn giữ chân, không thể tùy tiện rời đi. Xem ra lần Ngũ phái hội minh này chỉ có thể để ta dẫn mọi người tham gia.” Tề Chân lập tức cười ngây ngô phụ họa: “Đúng đúng! Sư tỷ về đúng lúc quá. Tỷ không biết đâu, vừa rồi Đường sư tỷ còn bảo nếu tỷ với Giang sư huynh đều không về, Thanh Phong Phái chúng ta chỉ còn cách bốc thăm chọn đại diện thôi!” Đường Cảnh lập tức hung hăng trừng hắn. Hàn Thiên cũng tranh thủ lúc không ai để ý, lén đạp Tề Chân một cái để trả mối thù ban nãy, còn nghiến răng hạ giọng: “Không biết nói thì ngậm miệng lại!” Tề Chân bị đá lảo đảo, quay đầu trừng hắn, nhưng cuối cùng vẫn thức thời không nói thêm. Giang Thu Ngôn hoàn toàn không chú ý tới mấy động tác nhỏ phía sau, chỉ ôn hòa nói với mọi người: “Được rồi, chuyện hội minh cứ giao cho ta xử lý. Mọi người luyện kiếm cả ngày cũng mệt rồi, về ăn cơm, nghỉ ngơi sớm đi.” Một tiếng “Hay quá!” lập tức vang lên. Đám đệ tử như được đại xá, người nào người nấy nhanh chóng thu kiếm, tốp năm tốp ba kề vai bá cổ rời khỏi Diễn Võ Trường.

“Sư tỷ, đi, hai chúng ta cùng đi tìm Từ sư tỷ!” Thường An An ôm lấy cánh tay Đường Cảnh, kéo nàng rời đi. Đúng khoảnh khắc Đường Cảnh xoay người, Giang Thu Ngôn vô tình bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình. Ánh mắt ấy hơi phức tạp, dường như có chuyện khó nói, nhưng chưa đợi Giang Thu Ngôn kịp hỏi, hai người đã đi xa. “Đi thôi, còn nghĩ gì thế?” Trần Ý Chu đưa tay chạm nhẹ vào vai nàng. Giang Thu Ngôn lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Không có gì. Trần tỷ tỷ, chúng ta về thôi.” Hành trang của hai người vốn đơn giản, trở lại Tĩnh Lan Cư cũng chỉ cần tùy tiện thu xếp đôi chút. May mà dù Giang Thu Ngôn vắng mặt đã lâu, nơi này vẫn luôn có người quét dọn, từ cửa sổ đến bàn ghế đều sạch sẽ không vương bụi. Giang Thu Ngôn rót trà cho Trần Ý Chu rồi nói: “Trần tỷ tỷ, buổi chiều tỷ cứ nghỉ ở đây một lát đi. Ta muốn tới Túc U Sơn thăm phụ thân.” Trần Ý Chu buông chén trà xuống: “Ta đi cùng muội. Dù sao ở đây cũng chẳng có việc gì, vừa hay đi bái phỏng Giang lão một chuyến.” Giang Thu Ngôn nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được.”

Khi hai người đến khu vực phong ấn Túc U Sơn, Giang Quý Vãng đang cùng mấy vị trưởng lão bàn bạc trận pháp. Một đệ tử nhanh chóng chạy tới bẩm báo: “Chưởng môn, Giang sư tỷ đã trở về.” “Thu Ngôn?” Một vị trưởng lão bên cạnh vuốt râu, hiểu ý nói: “Chưởng môn cứ đi đi, nơi này giao cho ta và mấy người khác là được.” Giang Quý Vãng chắp tay: “Làm phiền các vị.” Nói rồi ông nhanh chóng rời khỏi khu vực trận pháp. Vừa ra ngoài đã thấy hai người đang chờ, Giang Quý Vãng lập tức hỏi: “Thu Ngôn, con về rồi. Chuyện ở Tây Cảnh thế nào?” Giang Thu Ngôn gật đầu: “Biến cố ở Tây Cảnh đã tạm thời giải quyết ổn thỏa. Con và Trần tỷ tỷ cũng đã tới Huyền Minh Các, gặp Phượng Uyên trưởng lão.” Giang Quý Vãng lại nhìn sang người bên cạnh, khách khí chào hỏi: “Trần nữ hiệp, lâu rồi không gặp. Thời gian qua cũng đa tạ cô đã chiếu cố Thu Ngôn.” Trần Ý Chu chắp tay cười nói: “Chưởng môn không cần khách khí, gọi ta Ý Chu là được.”

Sau vài câu hàn huyên, Giang Quý Vãng mới hỏi: “Lần này hai người đi gần hai tháng mới trở về, chẳng lẽ địa giới Huyền Minh Các xảy ra biến cố lớn?” Giang Thu Ngôn lắc đầu: “Nói ra thì dài. Sau khi chúng con giúp Phượng Khải Thiên chưởng môn xử lý yêu ma gây loạn ở địa phương, lại bất ngờ nhận được lời mời của Phượng Uyên trưởng lão. Sau đó con theo Trần tỷ tỷ tới Ngày Mộ Sơn xử lý một ít việc riêng.” “Ngày Mộ Sơn?” Ánh mắt Giang Quý Vãng khẽ đổi, bất động thanh sắc liếc Trần Ý Chu một cái, nhưng nàng không nhìn lại ông. Giang Thu Ngôn không nhận ra sự khác thường giữa hai người, chỉ tiếp tục: “Phụ thân không cần lo, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.” “Vậy thì tốt.” Giang Quý Vãng gật đầu. Đúng lúc ấy, Trần Ý Chu bỗng hỏi: “Nghe nói A Tuy bọn họ đang ở đất Thục điều tra chuyện Chu Tước huyết mạch?” Ánh mắt Giang Quý Vãng lại khẽ lóe lên. Ông chậm rãi đáp: “Đúng vậy. Trần cô nương cũng biết về Chu Tước huyết mạch?” Trần Ý Chu không trả lời, chỉ hơi cong khóe môi. Nụ cười ấy mang theo chút ý vị khó dò. Ánh mắt hai người giao nhau trong im lặng, khiến Giang Thu Ngôn càng thêm chắc chắn rằng phụ thân và Trần tỷ tỷ nhất định còn giấu một vài chuyện mà nàng hoàn toàn không biết.

Trần Ý Chu rất nhanh đã thu lại vẻ khác thường, khôi phục giọng điệu tùy ý thường ngày: “Gần đây chẳng phải sắp tổ chức Ngũ phái hội minh sao? Thanh Phong Phái vừa hay đang thiếu người, ta cũng không có chuyện gì gấp phải làm, chi bằng ở lại giúp một tay.” “Đúng rồi.” Giang Quý Vãng lúc này mới nhớ tới chuyện ấy, bất đắc dĩ vỗ trán. “Thu Ngôn, may mà con đã trở về. Tình hình Túc U Sơn hiện giờ khiến ta thật sự không thể phân thân, mà trong số các đồng môn, ngoài con ra chỉ có vài vị sư huynh sư tỷ lâu năm từng tham dự mấy kỳ hội minh trước. Lần này con thay mặt Thanh Phong Phái dẫn mọi người đi.” Giang Thu Ngôn hơi gật đầu, thần sắc nghiêm túc hẳn: “Phụ thân yên tâm, Thu Ngôn nhất định không phụ sự phó thác của người.” Trần Ý Chu cũng cười nói: “Giang chưởng môn cứ yên tâm, ta sẽ ở lại Thanh Phong Phái giúp Thu Ngôn.”

Cái gọi là “Ngũ phái hội minh”, tên nghe như chỉ có năm đại môn phái tham dự, nhưng thực chất lại là một thịnh hội lớn của cả Tu chân giới. Đối với các môn phái, ba năm một lần hội minh không chỉ là dịp để đệ tử các nhà giao lưu, luận bàn mà còn là cơ hội trực tiếp nhất để phô bày thực lực và danh vọng. Mấy ngày trước, những phong khiêu chiến thư cùng thỉnh nguyện thư từ các tông môn khác đã lần lượt được chuyển tới Thanh Phong Phái, chất trên án trong Thanh Phong Điện cao đến gần bằng người. Theo quy củ, trước khi danh sách tham dự chính thức được xác định, đệ tử các phái có thể chủ động lựa chọn đối thủ mình muốn khiêu chiến, cũng có thể bỏ phiếu cho người mà bản thân mong chờ được nhìn thấy nhất trên hội minh. Loại thứ nhất gọi là khiêu chiến thư, loại thứ hai gọi là thỉnh nguyện thư. Bất kể nhận được loại nào, số lượng càng nhiều càng chứng tỏ người ấy có danh vọng và địa vị trong thế hệ trẻ.

Có những đệ tử cẩn thận hơn còn cố ý tìm mua bộ 《Tông Phái Anh Hùng Nhân Vật Toàn Tập》 do dân gian biên soạn, nghiên cứu kỹ đệ tử nổi bật của từng nhà, xem ai có thực lực tương đương với mình rồi mới gửi khiêu chiến thư, mong có thể đường đường chính chính luận bàn một trận tại hội minh. Dù sao nếu có thể ngay trước mặt mọi người đánh bại một đối thủ đã thành danh, thanh danh bản thân chắc chắn sẽ nước lên thì thuyền lên; gặp may, biết đâu còn có thể chen chân vào “Bảng xếp hạng thiếu niên mạnh nhất Tu chân giới”. Năm đại môn phái đương nhiên là mục tiêu được nhắm tới nhiều nhất. Đánh bại một đệ tử của môn phái nhỏ và đánh bại một người đến từ năm đại môn phái, trọng lượng danh tiếng hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy mỗi khi hội minh tới gần, trước cửa Đào Hoa Cốc, Huyền Minh Các, Thần U Dục, Bích Lan Cung và Thanh Phong Phái gần như đều bị thư từ của các phái khác chất kín. Ngoài năm đại môn phái, Thanh Hư Môn, Triều Dương Điện, Tố Tâm Đường cùng một số thế lực khác cũng không thể xem thường. Đặc biệt Thanh Hư Môn và Triều Dương Điện những năm gần đây phát triển cực nhanh, thanh thế trong Tu chân giới ngày một lớn, thậm chí đã có xu hướng vượt qua cả Thần U Dục và Huyền Minh Các. Các đạo đồng giữ cửa ngày nào cũng phải ôm từng chồng thư trở vào môn, giao cho đệ tử chuyên trách phân loại rồi đưa tới tay từng người. Khắp Thanh Phong Phái vì thế đều náo nhiệt hẳn lên. “Nghe nói năm nay hội minh tổ chức ở Lâm An Thành đấy.” “Tiểu sư muội, mang chồng thư này sang chỗ Đường sư tỷ giúp ta.” “Hàn sư huynh, lại có nhiều người muốn đánh huynh thế này, xem ra đâu chỉ mình ta muốn đập huynh một trận, ha ha ha ha!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi nhận được thư của Đường Cảnh, Giang Tuy đã chia tay Thời Yến tại Mai Tuyết sơn trang. Trên đường trở về, hắn trước tiên viết một phong hồi âm báo lại hành trình của mình, sau đó còn thuận đường tới Thần U Dục một chuyến, tự tay giao Thánh Tuyết Liên cho Tần chưởng môn rồi mới tiếp tục lên đường. Điều khiến hắn thấy lạ là Đường Cảnh mãi vẫn không hồi âm. Lo rằng Thanh Phong Phái có biến, hắn gần như không dám trì hoãn dọc đường, ngày đêm gấp rút trở về. “Sư tỷ!” Sau một đường phong trần mệt mỏi, Giang Tuy cuối cùng cũng nhìn thấy sơn môn Thanh Phong Phái. Trùng hợp lúc ấy Đường Cảnh đang cùng vài sư đệ đứng ngoài cửa, chuẩn bị chuyển số thư mới được đưa tới hôm nay vào trong. Nàng ôm một chồng thư cao đến gần che khuất nửa mặt, đang nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh thì nghe tiếng gọi. Vừa quay đầu nhìn thấy Giang Tuy một thân phong trần, lại chỉ có một mình, Đường Cảnh kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi cả chồng thư.

“Sư đệ?” Nàng vội bước tới, nhìn hắn từ trên xuống dưới. “Ngươi về một mình?” Giang Tuy gật đầu, tiện tay nhận lấy chồng thư đang lung lay trong tay nàng. “Ừ. Đây đều là thứ gì vậy? Còn nữa, ta truyền thư cho sư tỷ, sao mãi không thấy hồi âm?” Đường Cảnh ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới chuyện ấy, lập tức áy náy: “Xin lỗi sư đệ. Mấy ngày gần đây thư từ đưa tới quá nhiều, có lẽ ta chưa kịp xem, làm ngươi lo rồi.” Thật ra không phải “có lẽ”, mà mấy ngày nay nàng căn bản chưa mở bất kỳ phong thư nào, vậy nên thư của Giang Tuy cũng bị lẫn vào trong đó. Nghĩ tới đây, Đường Cảnh âm thầm mắng mình sơ suất. Giang Tuy lại không để bụng, chỉ ôn hòa cười: “Không sao. Là ta trở về hơi muộn. Bây giờ còn sáu ngày nữa là tới Ngũ phái hội minh, mọi người chuẩn bị thế nào rồi?”

“Chuyện này ngươi không cần lo!” Nhắc tới đây, giọng Đường Cảnh lập tức nhẹ nhõm hẳn. “Giang sư tỷ mấy ngày trước đã trở về rồi. Hiện giờ mọi việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ mấy ngày nữa hội minh bắt đầu thôi.” “Tỷ ta?” Giang Tuy sửng sốt, rồi nhanh chóng bật cười như trút được một gánh nặng. “Nàng có thể về kịp thì tốt quá. Có tỷ tỷ dẫn mọi người tham dự, phụ thân cũng có thể yên tâm hơn nhiều. Đúng rồi, bây giờ các nàng đang ở đâu?” Đường Cảnh nghĩ một chút rồi đáp: “Giờ này chắc Giang sư tỷ đang cùng Trần sư tỷ ở Thanh Phong Điện xử lý môn vụ. Ta và sư muội cũng vừa từ Lâm An Thành trở về, đang định đi tìm các nàng. Đi thôi, cùng đi.” Giang Tuy mỉm cười gật đầu: “Ừ.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 46"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 21 giờ trước
Chương 229 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 18 giờ trước
Chương 79 18 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 8 31, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ