Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 47

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 47 - Một phong thư gửi đến
Prev
Next

Chương 47: Một phong thư gửi đến

Thanh Phong Điện người ra người vào, khắp nơi đều là những đệ tử đang tất bật chuẩn bị cho Ngũ phái hội minh sắp tới. Trần Ý Chu ôm một chồng quyển trục bước vào, đặt xuống trước mặt Giang Thu Ngôn: “Thu Ngôn, đây là số mới đưa tới hôm nay. Muội xử lý chỗ này trước đi, chuyện liên lạc với chưởng môn cứ giao cho ta.” Giang Thu Ngôn đã bận liên tục suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng gần giải quyết hết đống công việc tích tụ trong môn phái mấy ngày qua. Nàng lắc đầu, đưa tay định lấy chồng quyển trục: “Không cần đâu, Trần tỷ tỷ. Chỉ còn chỗ này thôi, để ta làm nốt. Mấy ngày nay tỷ cũng vất vả rồi, hôm nay nghỉ sớm một chút đi.” “Người nên nghỉ là muội mới đúng.” Trần Ý Chu chẳng thèm phân trần, trực tiếp cướp cây bút trong tay nàng, tiện thể kéo luôn chồng công văn cao gần nửa người trước mặt nàng sang chỗ mình. “Đi soi gương xem quầng thâm dưới mắt muội thành thế nào rồi. Người ngoài không biết còn tưởng mấy ngày nay sống cùng ta là một con gấu trúc đấy.” Giang Thu Ngôn bất đắc dĩ bật cười. Nàng đã hai ngày liền không ngủ, ngay cả mỗi ngày một bữa cơm cũng phải nhờ Trần Ý Chu nghiêm mặt thúc giục mới miễn cưỡng dành thời gian ăn. Không còn cách nào khác, nàng vốn là người như vậy, chỉ cần trước mắt còn việc chưa giải quyết xong thì căn bản không thể yên tâm nghỉ ngơi. Cuối cùng nàng đành nhượng bộ: “Được rồi, vậy ta xem nốt chồng thư này.”

Cuối xuân, thời tiết đã dần trở nên nóng hơn. Nhân gian sớm qua mùa trăm hoa đua nở, cỏ cây sinh trưởng xanh um, riêng Thanh Phong Phái lúc này lại vừa đúng độ lá non phủ cành, hoa hạnh lất phất bay đầy vai áo. Gió xuyên qua đại điện, mang theo hương hoa mềm mại phả tới. Đang giữa giờ cơm trưa, các đệ tử phần lớn đã sang thiện đường dùng bữa, tiếng ồn ào trong điện dần lắng xuống, chỉ còn Giang Thu Ngôn và Trần Ý Chu. Trần Ý Chu xử lý công việc nhanh đến đáng kinh ngạc, đọc giấy tờ gần như lướt qua một lượt là hiểu, những ngón tay thon dài lật giữa từng trang, chẳng mấy chốc đã phân loại từng chồng quyển trục ngay ngắn. Giang Thu Ngôn nhìn động tác lưu loát như nước chảy mây trôi của nàng, trong lòng không khỏi cảm thán. Trần tỷ tỷ ngày thường nhìn lúc nào cũng tùy ý, chẳng để tâm chuyện gì, vậy mà một khi thật sự bắt tay làm việc, lại còn gọn gàng dứt khoát hơn cả nàng.

“Giang sư tỷ, Trần sư tỷ, chúng ta về rồi!” Giọng Thường An An từ xa truyền tới. Chẳng bao lâu sau, nàng đã kéo tay Đường Cảnh tung tăng bước vào Thanh Phong Điện, Giang Tuy đi bên cạnh hai người. Giang Thu Ngôn lập tức nở nụ cười: “Các muội về rồi. A Tuy, bên đệ thế nào? Sao Thời Yến không cùng trở về?” Trong ấn tượng của nàng, hai thầy trò này gần như chưa từng tách nhau. Bất kể Giang Tuy đi đâu, tiểu đồ đệ kia phần lớn đều sẽ theo bên cạnh. Giang Tuy đi tới án thư của hai người ngồi xuống, khẽ gật đầu: “Mọi chuyện đều ổn. Yến Nhi còn ở Mai Tuyết sơn trang với Tì Tháp Trang chủ, có vài chuyện cần hắn tự mình giải quyết, xong việc sẽ trở về.” Giang Thu Ngôn nhìn hắn một lúc, thấy thần sắc đệ đệ bình thường mới yên tâm gật đầu, cũng không truy hỏi thêm. Nàng tin A Tuy, cũng tin Thời Yến. Trần Ý Chu lại chống cằm, rất có hứng thú nhìn Giang Tuy từ trên xuống dưới: “Ngươi chính là Giang Tuy?” “Trần sư tỷ, đã lâu không gặp.” Giang Tuy ôn hòa chào nàng. Hắn đối với vị Trần nữ hiệp này không có quá nhiều ấn tượng, hai người chỉ từng gặp vài lần, nhưng cả phụ thân lẫn tỷ tỷ đều rất kính trọng nàng, nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải nhân vật bình thường.

Trần Ý Chu lại chẳng có chút xa lạ nào, vừa đứng dậy đã thân thiết khoác vai hắn, trong mắt đầy ý cười trêu chọc: “Trong trí nhớ của ta, ngươi vẫn còn là một cục bột sữa bé tí, không ngờ chớp mắt đã cao thế này rồi. Chậc chậc, đúng là càng lớn càng đẹp, giống tỷ tỷ ngươi.” Giang Tuy lập tức có chút không được tự nhiên, theo bản năng muốn tránh cánh tay nàng: “Trần… Trần sư tỷ.” Thường An An vừa ngồi xuống đã cười hì hì: “Trần sư tỷ, tỷ đừng khen sư huynh đẹp. Huynh ấy nhỏ mọn lắm, ghét nhất người khác nói mình đẹp.” “Thật sao?” Trần Ý Chu càng tò mò nhìn hắn. Mấy người nhất thời đều bật cười, Giang Tuy chỉ đành bất lực coi như không nghe thấy. Giang Thu Ngôn lắc đầu cười, chuyển sang hỏi Đường Cảnh và Thường An An: “Đúng rồi, những chuyện ta giao cho hai muội xử lý thế nào?” Hai người nhanh chóng báo lại tình hình ở Lâm An Thành và số thư từ các môn phái mới gửi tới. Nghe số lượng khiêu chiến thư và thỉnh nguyện thư lại tăng thêm không ít, Thường An An chống má, ủ rũ cảm thán: “Thanh Phong Phái chúng ta thật đúng là được hoan nghênh.”

Giang Thu Ngôn nhướng mày: “Thư khiêu chiến gửi tới chỗ muội đều xem hết rồi?” “Ta…” Thường An An nghẹn lời, lập tức bĩu môi. “Ta thật sự không ngờ có một ngày mình cũng lưu lạc tới mức giống Hàn sư huynh, bị người người đòi đánh.” Giang Tuy nghe vậy liền khẽ nhíu mày: “Sao lại gọi là người người đòi đánh? Khiêu chiến thư vốn là hai bên tự nguyện luận bàn. Muội không muốn nhận thì từ chối, chẳng lẽ còn có người ép được muội?” “Biết rồi, biết rồi!” Thường An An bịt tai, mặt đầy chán nản. “Sư huynh đúng là chẳng thú vị gì cả.” Đường Cảnh bất đắc dĩ bật cười, cũng ngồi xuống giúp Trần Ý Chu xử lý chồng quyển trục trên bàn. Giang Thu Ngôn nhìn nàng một lát rồi chợt hỏi: “Đường Cảnh, hôm nay các muội tới hội trường có gặp người của những môn phái khác không?” Bàn tay đang cầm bút của Đường Cảnh hơi khựng lại. Nàng suy nghĩ một lát mới đáp: “Có, hơn nữa rất nhiều. Trong đó còn có mấy môn phái ta chưa từng gặp.” “Môn phái mới sao?” Thường An An ngạc nhiên ngẩng đầu. Tuy Ngũ phái hội minh chưa bao giờ chỉ có năm đại môn phái tham dự, nhưng những tông môn thường xuyên góp mặt qua các kỳ về cơ bản đều khá cố định. Ngay cả Đường Cảnh cũng chưa từng gặp, quả thật có chút kỳ lạ.

“Người rất nhiều…” Giang Thu Ngôn thấp giọng lẩm bẩm. Trần Ý Chu chú ý tới sắc mặt nàng, ngừng bút hỏi: “Căng thẳng sao?” “Không phải.” Giang Thu Ngôn lắc đầu. “Ta chỉ đang nghĩ, tới lúc đó nên giải thích thế nào về việc phụ thân vắng mặt. Chuyện Vạn Ma Quật ở Huyền Vũ động năm đó, ngoài chúng ta ra cũng chỉ Thẩm cung chủ và Mạc chưởng môn biết rõ. Nay Ngũ phái hội minh long trọng như vậy mà chưởng môn Thanh Phong Phái vô cớ không tới, nhất định sẽ khiến các chưởng môn khác nghi ngờ. Nếu có người dụng tâm kín đáo, e rằng còn nhân cơ hội làm chuyện gì đó.” Đường Cảnh suy nghĩ rồi đề nghị: “Hay cứ nói chưởng môn đang ở nơi khác trừ yêu chưa về, lần này Thanh Phong Phái tạm thời do đệ tử trong môn đại diện tham dự?” Trần Ý Chu lập tức lắc đầu: “Không ổn. Loại yêu quái nào lại cần đích thân một chưởng môn ra tay đến mức không thể trở về? Lý do này chỉ càng khiến người khác nghi ngờ.” Thường An An chống cằm nghĩ một hồi, bỗng vỗ bàn: “Vậy nói chưởng môn bị bệnh đi, để Giang sư tỷ đại diện là được!” “Càng không được.” Trần Ý Chu tiếp tục bác bỏ. “Đại lễ như vậy, nếu chỉ vì chút bệnh vặt mà không tới sẽ thành coi thường các phái. Còn nếu bảo bệnh nặng… người có lòng chỉ càng muốn dò xét xem Thanh Phong Phái rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

Cả phòng lại chìm vào trầm tư. Một lát sau, Giang Tuy mới chậm rãi lên tiếng: “Chi bằng cứ nói thẳng một phần sự thật. Nói phụ thân muốn mở thêm một nơi trấn áp Vạn Ma Quật trong địa giới Thanh Phong Phái để san sẻ áp lực cho Bích Lan Cung. Hiện giờ trận pháp mới đúng lúc bước vào giai đoạn vận hành ban đầu, phụ thân cần đích thân trấn thủ, bảo đảm phong ấn không xảy ra sai sót nên không thể tới dự hội minh.” Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu. Lý do này ít nhất nghe qua là Thanh Phong Phái chủ động gánh vác trách nhiệm, giúp đỡ môn phái đồng đạo, tốt hơn nhiều so với để người ngoài biết bọn họ thật ra vì tình thế bất đắc dĩ mới phải dựng thêm một nơi trấn áp yêu ma.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến khi giải quyết xong công việc trong Thanh Phong Điện thì đã quá trưa. Các đệ tử lần lượt lên Diễn Võ Trường tu luyện, Giang Tuy thấy mấy người Giang Thu Ngôn đã mệt mỏi nhiều ngày liền bảo các nàng về nơi ở nghỉ một lát, còn mình ở lại cùng vài vị sư huynh trông coi đám đệ tử luyện kiếm. Giang Thu Ngôn trở lại Tĩnh Lan Cư, chợt nhớ ra còn một việc chưa nói với Đường Cảnh, liền để Trần Ý Chu ở lại nghỉ ngơi, bản thân lại sang Cẩn An Cư tìm nàng. Cửa phòng không đóng. Giang Thu Ngôn đứng ngoài cửa, giơ tay khẽ gõ lên khung gỗ: “Đường Cảnh.” Đường Cảnh hiển nhiên không ngờ nàng sẽ tới lúc này. Nàng đang ngồi bên bàn xem một tờ giấy, vừa nghe tiếng gọi liền hoảng hốt gấp nó lại, giấu ra sau lưng. Nhưng động tác ấy vẫn bị Giang Thu Ngôn nhìn thấy. Trong mắt nàng thoáng qua chút kinh ngạc, song chỉ trong chớp mắt đã bị che đi. Giang Thu Ngôn vẫn giữ vẻ ôn hòa như thường, thậm chí khóe môi còn mang nụ cười nhạt, tựa như hoàn toàn không chú ý tới chuyện vừa rồi. “Ta chợt nhớ còn vài việc chưa kịp nói với muội nên mới sang đây.”

“Sư tỷ mời ngồi.” Đường Cảnh cũng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, đứng dậy rót cho nàng một chén trà. “Sư tỷ còn chuyện gì muốn dặn dò sao?” Giang Thu Ngôn nhận lấy trà, nghiêm túc nói: “Ngày Ngũ phái hội minh, ta muốn muội cùng ta ngồi ở ghế chưởng môn.” Tay Đường Cảnh thoáng khựng lại. Giang Thu Ngôn nhìn ra sự do dự ấy: “Không tiện sao?” “Không phải!” Đường Cảnh vội xua tay. “Sư tỷ tin tưởng ta, ta đương nhiên bằng lòng.” “Vậy thì tốt.” Giang Thu Ngôn nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Mấy ngày ta và A Tuy đều không ở đây, bao nhiêu việc trong môn phải để một mình muội gánh vác. Đường Cảnh, vất vả cho muội rồi.” Đường Cảnh cũng cười: “Sư tỷ nói gì vậy? Thanh Phong Phái cũng là nhà của ta. Sư tỷ và sư đệ có việc bên ngoài, ta thân là sư tỷ, giúp mọi người gánh thêm một chút vốn là chuyện nên làm.” Giang Thu Ngôn không nói thêm, uống cạn chén trà rồi đứng dậy: “Vậy muội nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước.” “Sư tỷ đi thong thả.”

Thế nhưng vừa bước được hai bước, Giang Thu Ngôn bỗng dừng lại. Đường Cảnh đang thất thần nghĩ ngợi, thấy người trước mặt bất ngờ đứng yên mới hoàn hồn, theo ánh mắt nàng nhìn sang. Trên bàn bên cạnh là một chồng thư được xếp ngay ngắn. Mấy phong trên cùng đã bị mở, những phong còn lại lại hoàn toàn nguyên vẹn. Giang Thu Ngôn khẽ nhíu mày: “Đường Cảnh, nhiều thư như vậy, mấy ngày nay muội không xem sao?” Đường Cảnh nhìn chồng thư, nhất thời không biết trả lời thế nào. Giang Thu Ngôn lại nhớ tới ánh mắt phức tạp nàng từng nhìn mình hôm mới trở về, nhớ cả việc Đường Cảnh mấy ngày nay thường xuyên thất thần, trong lòng lập tức có dự cảm không ổn. Nàng bước tới nắm lấy tay Đường Cảnh: “Muội gặp chuyện gì khó xử phải không?” Đường Cảnh cúi đầu, không đáp. Giang Thu Ngôn nhẹ giọng hỏi tiếp: “Không thể nói với ta sao?” “Không phải.” Đường Cảnh lắc đầu. Sau một hồi do dự, nàng cuối cùng lấy tờ giấy vẫn giấu sau lưng ra, chậm rãi đưa cho Giang Thu Ngôn.

Giang Thu Ngôn mang theo nghi hoặc mở thư. Trên giấy chỉ có một hàng chữ: “Công chúa, bệ hạ đã tìm người nhiều năm. Nếu không muốn Cảnh Nguyên Quý phi rơi vào cảnh khó xử, mong người sớm ngày trở về.” Nếu là những đệ tử khác trong Thanh Phong Phái nhìn thấy, có lẽ chẳng hiểu lá thư này ám chỉ điều gì. Nhưng Giang Thu Ngôn biết. Chính xác hơn, ngoài người trong cuộc và Giang Quý Vãng ra, trong Thanh Phong Phái chỉ có nàng biết bí mật này. Sắc mặt Giang Thu Ngôn lập tức thay đổi. Nàng ngẩng lên: “Bọn họ làm sao biết muội ở Thanh Phong Phái? Thậm chí còn biết cái tên Đường Cảnh…” Đường Cảnh chậm rãi lắc đầu: “…Ta không biết.” “Vậy phu nhân thì sao? Bà ấy có khỏe không?” “Sau khi nhận được thư, đêm đó ta đã lén trở về thăm mẫu thân. Bà vẫn bình an, còn rất ngạc nhiên khi thấy ta đột nhiên xuất hiện.” Đường Cảnh siết nhẹ đầu ngón tay, giọng thấp xuống. “Ta và mẫu thân đều nghi ngờ có người đã tra ra thân phận của ta, cố tình dùng chuyện này dụ ta trở về. Mẫu thân nghiêm lệnh dặn ta, sau này bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được tự tiện về nữa, tuyệt đối không thể để bọn họ tìm thấy.” Giang Thu Ngôn siết lá thư trong tay: “Muội nhận được nó khi nào?” “Hai ngày trước khi sư tỷ trở về. Hôm đó ta đang định xử lý hết số thư mới đưa tới, vừa mở phong đầu tiên đã nhìn thấy thứ này… Sau đó ta không xem thêm phong nào nữa.” Giang Thu Ngôn lúc này mới hiểu ra: “Khó trách…”

Nàng gấp lá thư lại, trả về cho Đường Cảnh rồi nắm chặt tay nàng. “Đường Cảnh, chuyện như vậy muội nên nói với ta sớm hơn. Muội là đệ tử Thanh Phong Phái, càng là người nhà của chúng ta. Bất kể xảy ra chuyện gì, mọi người đều có thể cùng nhau đối mặt. Cho dù bọn họ thật sự tìm tới đây, muốn đưa muội đi cũng phải bước qua cửa Thanh Phong Phái trước đã.” Hốc mắt Đường Cảnh lập tức đỏ lên. Nàng tiến tới ôm chặt Giang Thu Ngôn, giọng hơi nghẹn: “Sư tỷ… ta sợ bọn họ. Ta càng sợ vì mình mà mang tới phiền phức không cần thiết cho mọi người.” Đường Cảnh vốn không giống phần lớn đệ tử thông qua khảo hạch rồi quang minh chính đại bước vào tiên môn. Nàng từng là một vị công chúa của hoàng thất. Khi nàng còn nhỏ, mẫu thân không muốn nữ nhi bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị trong cung đình nên chỉ mong đưa nàng tới Tu chân giới, để nàng có thể bình an vui vẻ sống hết đời.

Nhưng ngay từ thuở Tu chân giới hình thành, các tông môn và quân vương nhân gian đã lập minh ước không can thiệp lẫn nhau, trong đó có một điều đặc biệt nghiêm khắc: hậu duệ hoàng tộc không được phép gia nhập bất kỳ tiên môn nào. Một là để bảo đảm các tông môn phát triển độc lập, hai là để duy trì sự công bằng giữa các thế lực tu chân, tránh có môn phái dựa vào quyền thế triều đình để khuếch trương chính mình. Năm ấy mẫu thân Đường Cảnh tình cờ gặp Giang Quý Vãng đang dẫn Giang Thu Ngôn ra ngoài. Sau khi nghe rõ nguyên do, Giang Quý Vãng không đành lòng để một đứa trẻ mới chín tuổi bị cuốn vào tranh đấu hoàng quyền, liền tự mình đặt cho nàng một thân phận mới, đổi tên nàng thành Đường Cảnh, giấu kín lai lịch rồi nhận vào Thanh Phong Phái dưới danh nghĩa đệ tử. Hành động ấy không nghi ngờ gì đã phá vỡ minh ước giữa tiên môn và triều đình, nhưng Giang Quý Vãng chẳng mấy bận tâm. Cả đời ông phá không ít quy củ. Một khi đã hứa giữ đứa trẻ ấy lại, ông tự tin mình có thể bảo vệ nàng chu toàn.

Đường Cảnh vốn định tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với Giang Thu Ngôn, thậm chí đã nghĩ tới việc rút khỏi Ngũ phái hội minh lần này. Bởi hôm nàng và Thường An An xuống Lâm An Thành bố trí hội trường, ngoài các đệ tử của những tông môn lớn nhỏ, nàng còn nhìn thấy mấy vị hoàng huynh đã nhiều năm không gặp. Ngũ phái hội minh đối với tiên môn là đại sự, đối với bá tánh bình thường cũng là một dịp náo nhiệt hiếm có, những vương công quý tộc rảnh rỗi đương nhiên cũng chẳng chịu bỏ qua. Chỉ là Giang Thu Ngôn đột ngột trở về khiến Đường Cảnh cuối cùng lại không nói ra. Nhiều năm đã qua, cảnh còn người đổi, nàng tự an ủi bản thân rằng có lẽ những người ấy đã sớm không còn nhận ra mình nữa. Nghe nàng kể xong, Giang Thu Ngôn càng đau lòng, ôm chặt sư muội vào lòng: “Xin lỗi. Là ta suy nghĩ không chu toàn. Nếu muội không muốn tham dự thì không cần đi, ta sẽ tự thu xếp.” Đường Cảnh lại lắc đầu: “Sư tỷ, khó khăn lắm mới có lúc ta giúp được tỷ, sao có thể không đi? Tỷ yên tâm, ta sẽ cẩn thận.” Giang Thu Ngôn nhìn nàng thật lâu, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài.

Vì thân phận đặc biệt, bao năm nay Đường Cảnh vẫn luôn hành sự cẩn trọng, gần như chưa từng để mình trở thành tâm điểm trước mặt người ngoài. Chỉ không ngờ dù như vậy, những người biên soạn 《Tông Phái Anh Hùng Nhân Vật Toàn Tập》 vẫn chú ý tới nàng, tên tuổi và một vài thông tin của nàng cũng đã dần truyền ra bên ngoài. Còn người gửi lá thư kia rốt cuộc làm thế nào tra được thân phận thật của Đường Cảnh, hiện giờ vẫn chưa ai biết.

Khi Giang Thu Ngôn trở lại Tĩnh Lan Cư, Trần Ý Chu đã không còn ở đó. Trên bàn chỉ đặt một mảnh giấy nhỏ, nét chữ phóng khoáng như thể được người nọ tiện tay viết xuống trước khi đi, vỏn vẹn bốn chữ:

“Ra ngoài đi dạo.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 21 giờ trước
Chương 229 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 18 giờ trước
Chương 79 18 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 31, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ