Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 54

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 54 - Khách không mời mà đến
Prev
Next

Chương 54: Khách không mời mà đến

“Ngươi có biết lễ phép không hả!” Thường An An tức tối đấm Hàn Thiên một cái, “Ta viết chân thành như vậy, nhất định sẽ thành hiện thực!”

Trên thẻ cầu nguyện của nàng viết:

【 Tuế tuế bình an, vạn sự như ý. 】

Còn trên thẻ của Đường Cảnh lại là:

【 Vân trình sơ khởi, vạn lý khả kỳ. 】

…Quả nhiên không hổ là người có chí tiến thủ nhất trong số bọn họ.

“Thẻ của mọi người đều xem hết rồi, còn ngươi viết gì?” Hàn Thiên vừa quay đầu đã bắt gặp Tề Chân đang lén lút giấu tấm thẻ của mình ra sau lưng. Bị phát hiện tại trận, mặt Tề Chân lập tức đỏ bừng, vội vàng nhét thẻ vào giữa hàng nghìn tấm thẻ đang treo chen chúc trên cây. Lụa đỏ và thẻ gỗ tầng tầng lớp lớp quấn vào nhau, chỉ trong chớp mắt đã chẳng còn ai phân biệt nổi tấm nào là của hắn.

“Không… không có gì.” Tề Chân ấp úng, ánh mắt đảo loạn khắp nơi.

“Ồ——” Hàn Thiên cố tình kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. “Ta nói này, tiểu tử ngươi không phải thật sự đang cầu nhân duyên đấy chứ?”

“Ta… ta không có!”

“Không có? Ta thấy rõ ràng là có! Để ta đoán xem, có phải là…”

“Ngươi im miệng!” Tề Chân hoảng hốt nhào tới, dùng cả hai tay bịt chặt miệng hắn.

“Ưm ưm… Ta nói cho các ngươi… người hắn thích… là…”

“Ngươi còn nói!” Mặt Tề Chân càng đỏ hơn, lực trên tay cũng tăng thêm mấy phần.

Thường An An đứng bên cạnh nhìn hai người giằng co đến lăn lộn, vẻ mặt khó hiểu: “…Hai người bọn họ đang làm gì vậy?”

Đường Cảnh trầm mặc một lát: “…Không biết.”

Giang Tuy nhìn cảnh tượng mất mặt trước mắt, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một lời đánh giá chân thành: “…Quá mất mặt.”

Ba người đồng loạt lắc đầu, quyết định tránh xa hai tên ngốc đã thành công thu hút cả đám người xung quanh tới xem náo nhiệt. Phía sau, Hàn Thiên vẫn đang cố giãy khỏi tay Tề Chân, Tề Chân thì sống chết bịt miệng hắn. Hai người lăn qua lăn lại dưới gốc bạch quả, đến mức người trông coi cây cũng phải hốt hoảng chạy tới: “Hai vị công tử! Cây này… cây này không được trèo đâu!”

Trên đường trở về, Thường An An vẫn còn chưa thỏa mãn, vừa đi vừa quay đầu nhìn con phố sáng rực đèn phía sau: “Hôm nay chơi vui thật đấy. Cũng không biết lần sau mọi người còn có cơ hội cùng nhau ra ngoài chơi thế này nữa không.”

“Sẽ có.” Giang Tuy đi cuối cùng, hai tay giấu trong tay áo, trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. “Sau này còn rất nhiều cơ hội.”

Từ nơi xa xa vọng tới tiếng đàn sáo lúc gần lúc xa. Mấy người vừa nói vừa cười trên đường trở về khách điếm, không ngờ mới đi ngang qua một tửu lâu, bên trong đột nhiên lao ra một nam nhân say đến thần trí mơ hồ.

“Cái gì mà ngôi vị hoàng đế chó má!” Hắn vung tay loạn xạ, giọng khàn đặc vì men rượu, tức giận gào lên giữa đường. “Lão tử có thèm đâu! Lão tử chỉ muốn làm một nhàn vương tiêu dao, đám chó điên các ngươi dựa vào đâu cứ nhằm vào ta!”

Nam nhân mặc một thân cẩm bào, chất liệu cực kỳ quý giá, bên hông còn đeo một miếng bạch ngọc. Chỉ tiếc lúc này tóc tai hắn rối tung, ánh mắt tan rã, cả người nồng nặc mùi rượu, vừa nhìn đã biết uống không ít. Hắn tiện tay túm lấy một phụ nhân đi ngang qua, lắc lắc người ta: “Ngươi nhìn ta đi! Ta giống kẻ sẽ soán vị lắm sao?!”

Phụ nhân bị dọa đến hét thất thanh, vội vàng giãy ra bỏ chạy. Nam nhân không đứng vững, loạng choạng thêm mấy bước rồi lại túm lấy một người khác: “Ngươi xem ta… ta giống kẻ sẽ soán vị sao?!”

Người bị hắn chặn lần này là Đường Cảnh.

Thân thể nàng khẽ run lên, theo bản năng lui về sau một bước.

“Hửm…?” Nam nhân say rượu híp mắt, lắc mạnh đầu như muốn nhìn cho rõ, ánh mắt đục ngầu đảo qua mặt nàng mấy lượt rồi đột nhiên sững lại. “Cửu muội? Cửu muội, sao muội lại ở đây?! Muội có biết mấy năm nay phụ hoàng tìm muội vất vả thế nào không!”

Hắn vừa dứt lời đã nhào tới túm lấy cổ áo Đường Cảnh. Nhưng bàn tay còn chưa kịp nắm chắc, cả người đã bị một cước đá văng ra xa vài trượng.

Giang Tuy bình tĩnh thu chân, chắn trước mặt Đường Cảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân đang nằm sấp dưới đất. Hắn hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: “Không sao chứ?”

Đường Cảnh hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng đè xuống cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, khẽ lắc đầu: “…Ta không sao.”

“Ngươi có bệnh à!” Thường An An lập tức xông lên, chống nạnh mắng thẳng vào mặt nam nhân kia. “Thấy người là nhào tới cắn, ta thấy ngươi mới giống chó điên ấy!”

Nam nhân giãy giụa muốn bò dậy, tức đến đỏ mặt: “Dám mắng ta?! Ngươi có biết ta là ai không?”

“Ta thèm quan tâm ngươi là ai!”

Mấy người hầu lúc này mới thở hồng hộc từ trong tửu lâu chạy ra, vội vàng ba chân bốn cẳng đỡ chủ tử nhà mình dậy, vừa phủi bụi trên người hắn vừa liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người. “Thứ lỗi, thứ lỗi! Điện hạ uống nhiều quá, tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm chư vị! Mong các vị rộng lòng bỏ qua!”

Nói xong, bọn họ lập tức kéo vị “điện hạ” vẫn còn đang chửi bới om sòm kia đi mất, chạy nhanh đến mức như phía sau có quỷ đuổi.

“Đang vui vẻ tự nhiên gặp phải một tên dở hơi, cụt cả hứng.” Thường An An quay về bên Đường Cảnh, ôm lấy cánh tay nàng. “Sư tỷ, tỷ thật sự không sao chứ?”

Đường Cảnh chỉ lắc đầu: “Ta không sao.”

“Có chuyện gì vậy?”

Đúng lúc ấy, Giang Thu Ngôn và Trần Ý Chu cũng từ Chiêu Âm Tự trở về tìm mọi người. Thường An An bĩu môi: “Không có gì đâu. Vừa rồi trên đường gặp phải một tên vương gia chó má, nhất quyết kéo sư tỷ lại bảo rằng quen biết nàng.”

Giang Thu Ngôn nghe vậy liền nhìn về phía Đường Cảnh. Đường Cảnh cúi đầu, từ đầu tới cuối không nói một lời.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trở lại khách điếm, Giang Tuy mở cửa phòng, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Đám người kia gọi nam nhân nọ là “điện hạ”, chứng tỏ hắn ít nhất cũng là hoàng tử hoặc vương gia. Nhưng vì sao hắn lại gọi Đường Cảnh là “Cửu muội”? Chẳng lẽ… Đường Cảnh là người hoàng thất?

Giang Tuy tuy chưa từng tham dự chuyện triều đình, nhưng những thường thức cơ bản này vẫn hiểu. Nếu thân phận Đường Cảnh thực sự đặc biệt như vậy, phụ thân chắc chắn phải biết. Hơn nữa phản ứng của tỷ tỷ vừa rồi cũng rất kỳ lạ, dường như nàng hoàn toàn không bất ngờ.

Gian phòng hơi tối. Giang Tuy ngồi một mình suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tạm gác chuyện này lại. Ngày mai trở về Thanh Phong Phái rồi tính tiếp. Hắn đứng dậy, đưa tay cởi áo ngoài, chuẩn bị tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng “kẽo kẹt” một tiếng.

Động tác đang cởi áo lập tức dừng lại. Giang Tuy đột ngột quay đầu nhìn về phía cửa.

“Tiền bối. Ta đợi ngươi lâu rồi.”

Một nam nhân áo trắng như sương, dung mạo thanh tuấn từ bên ngoài chậm rãi bước vào.

Lông mày Giang Tuy lập tức nhíu chặt: “Tạ Vân Hạc?” Giọng hắn lạnh hẳn xuống. “Ngươi tới làm gì?”

Hắn thậm chí còn chẳng buồn hỏi vì sao đối phương biết mình ở phòng nào.

Tạ Vân Hạc chậm rãi bước sâu vào trong. Ánh mắt hắn lướt từ khuôn mặt Giang Tuy xuống chiếc áo ngoài màu trắng vừa được đặt trên lưng ghế, sau đó lại trở về gương mặt hắn, khóe môi hiện lên một nụ cười rất nhạt: “Ta đã nói rồi, có vài lời muốn nói riêng với tiền bối. Ngày mai tiền bối phải đi, nếu đêm nay ta không tới, chỉ sợ sau này lại chẳng còn cơ hội.”

Giang Tuy lùi về sau mấy bước, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người: “Ta và ngươi không có gì để nói.”

“Tiền bối.” Tạ Vân Hạc dường như hoàn toàn không để tâm tới sự lạnh nhạt ấy, vẫn tự mình tiếp tục, “Lần đầu ta biết đến tiền bối là khi nhìn thấy một chiêu Lưu Phong Hồi Tuyết của ngươi. Khi ấy thật sự kinh vi thiên nhân.”

Hắn không chút kiêng dè nhìn thẳng vào Giang Tuy, giọng nói cũng hạ xuống rất nhẹ: “Phiêu phiêu như gió cuốn tuyết hồi, phảng phất như mây nhẹ che trăng. Quả thật rất hợp với tiền bối. Câu nói năm đó ta không cố ý, chẳng qua thiếu niên lần đầu kinh hồng thoáng gặp, nhất thời nói năng không lựa lời…”

“Đủ rồi.” Giang Tuy lạnh giọng cắt ngang.

Tạ Vân Hạc khẽ cười, nhưng trong giọng đã mang thêm vài phần nặng nề: “Ta thật sự không hiểu vì sao tiền bối lại để bụng đến thế. Ta rõ ràng đã xin lỗi, cũng chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện cho đàng hoàng, nhưng ngươi từ trước tới nay vẫn không chịu.”

Giang Tuy cũng bật cười lạnh: “Tạ Vân Hạc, ta không cho rằng hai người bình thường chỉ gặp nhau vài lần đã có thể vừa mở miệng liền dò hỏi tận gốc chuyện của đối phương. Ngươi và ta đều là nam nhân trưởng thành, ngươi có ý gì, thật sự cho rằng ta không nhìn ra sao?”

Tạ Vân Hạc nghiêng đầu, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn: “Nếu tiền bối đã nhìn ra, vậy hẳn cũng nên hiểu… quan hệ giữa ngươi và vị đồ đệ kia, thật sự là quan hệ mà một đôi sư đồ bình thường nên có sao?”

Bàn tay Giang Tuy trong tay áo lập tức siết chặt: “Ta và hắn là quan hệ gì, liên quan gì đến ngươi?”

Ánh mắt Tạ Vân Hạc trầm xuống, vừa giống thất vọng, lại vừa như tự giễu: “Tiền bối không muốn nói chuyện với ta, nhưng vừa nhắc đến hắn, cuối cùng lại chịu nhiều lời thêm vài câu. Mà câu nào cũng liên quan tới hắn.”

Giang Tuy lạnh lùng nhìn hắn: “Ngoài chuyện đó ra, trên người ngươi còn có gì đáng để ta mở miệng?”

Tạ Vân Hạc đột nhiên ngẩng đầu, bước lên một bước rồi đưa tay nắm lấy vai Giang Tuy: “Tiền bối và vị đồ đệ kia quả thật sư đồ tình thâm, khiến ta rất ngưỡng mộ.”

“Tạ Vân Hạc, ngươi làm gì vậy!”

Giang Tuy nhíu mày, lập tức lùi về sau muốn tránh tay hắn, nhưng Tạ Vân Hạc lại từng bước ép tới. Giang Tuy lạnh giọng cảnh cáo: “Ngươi và ta không oán không thù. Thứ cho Giang mỗ nói thẳng, ta thật sự không tìm được bất kỳ lý do gì để tiếp tục nói chuyện với ngươi. Xin ngươi tự trọng.”

Tạ Vân Hạc không buông tay. Ánh mắt hắn rơi trên khuôn mặt Giang Tuy, từng chút từng chút như muốn khắc họa thật kỹ mỗi một đường nét: “Tiền bối, ta ngưỡng mộ ngươi. Ta chỉ mong ngươi chịu nói với ta thêm vài câu mà thôi, tại sao ngươi nhất định không chịu?”

Cổ tay Giang Tuy bị hắn nắm chặt, cả người bị ép lùi đến sát vách. Khoảng cách giữa hai người trong chớp mắt thu hẹp đến mức khiến người ta khó chịu.

“Buông tay.” Giang Tuy lạnh lùng nhắc lần cuối.

Tạ Vân Hạc dù sao cũng là một nam nhân trưởng thành quanh năm luyện kiếm, vóc người còn cao hơn Giang Tuy đôi chút. Giang Tuy giãy mấy lần vậy mà nhất thời không tránh khỏi. Đối phương lại cúi xuống gần hơn, dường như ngửi thấy mùi hương thanh lãnh như có như không trên người hắn, khẽ nói: “Trên người tiền bối… thơm thật.”

Thấy khuôn mặt kia càng ngày càng áp sát, sát ý trong lòng Giang Tuy đã hoàn toàn nổi lên. Hắn thậm chí bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nên giết tên này thế nào mà không để người Thanh Hư Môn phát hiện.

Đúng lúc đó, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi:

“Sư huynh, nước nóng đã chuẩn bị xong, bây giờ đưa vào luôn sao?”

Tạ Vân Hạc khựng lại trong chớp mắt.

Giang Tuy lập tức chớp lấy cơ hội, đầu gối thúc mạnh vào bụng dưới đối phương. Trong lúc Tạ Vân Hạc đau đến buông lỏng tay, hắn túm lấy sau cổ người nọ, trực tiếp nhấc người lên, trở tay mở cửa sổ rồi không chút lưu tình ném thẳng ra ngoài.

“Rầm!”

Một tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên ngoài cửa sổ.

Giang Tuy bình tĩnh chỉnh lại y phục, thần sắc đã khôi phục như không có chuyện gì xảy ra: “Vào đi.”

Đệ tử mang nước nóng vừa bước qua cửa đã ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ: “Ơ? Vừa rồi là tiếng gì vậy?”

Mặt Giang Tuy không chút gợn sóng: “Chuột.”

“???”

Vị đệ tử kia im lặng nhìn hắn.

Sư huynh, huynh coi ta là đồ ngốc sao?

Nhà ai có con chuột lớn đến vậy?

Thấy sắc mặt Giang Tuy rõ ràng không vui, đệ tử nọ rốt cuộc vẫn rất thức thời, chỉ “Ồ” một tiếng rồi nhanh chóng đặt nước xuống: “Vậy… sư huynh, ta đi trước.”

Nói xong liền chuồn mất dạng.

Giang Tuy ngồi xuống mép giường, bàn tay bất giác siết chặt.

Nước nóng trong phòng dần nguội.

Đêm ấy, Giang Tuy không ngủ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 54"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 6, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ