Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 55

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 55 - Tương tư không lời
Prev
Next

Chương 55: Tương tư không lời

Vừa nhìn thấy Thư Trường Sinh, Thường An An đã siết nắm tay bước tới, ngoài cười nhưng trong không cười: “Sư điệt khỏe nha. Mấy hôm trước ta mang điểm tâm về cho Từ sư tỷ, sáng nay vừa nhìn đã chẳng còn miếng nào. Ha… ha ha.”

Thư Trường Sinh theo bản năng đưa tay che miệng, rồi lập tức nhận ra mình có tật giật mình, vội vàng buông xuống: “Không xong! Hóa ra là ngươi mang về à… Không phải! Ta không ăn vụng! Ta chưa từng nhìn thấy! Không liên quan gì tới ta hết!”

Thường An An lập tức xắn tay áo định xông lên đánh người. Thư Trường Sinh tay mắt lanh lẹ, chớp mắt đã trốn sau lưng Giang Tuy: “Sư thúc! Cứu ta với, sư thúc!” Thường An An tức đến phồng má: “Sư huynh, huynh đừng cản ta! Hôm nay ta nhất định phải đánh hắn một trận!” Giang Tuy bị hai người kéo tới kéo lui, quả thật cạn lời. Hai kẻ này mỗi lần có thù oán với nhau đều nhất định phải lôi hắn ra làm lá chắn mới chịu được hay sao?

“Dừng hết lại!” Giang Tuy trầm giọng quát.

Hai người quả nhiên không động nữa, nhưng một kẻ vẫn siết nắm tay nóng lòng muốn đánh, kẻ còn lại núp sau lưng hắn với vẻ mặt đề phòng. Giang Tuy quay sang Thường An An trước: “Sư muội, thân là sư thúc của Thư Trường Sinh, sao muội có thể vì mấy miếng điểm tâm mà so đo với một vãn bối?” Sau đó hắn lại quay sang Thư Trường Sinh: “Sư điệt, tại sao lại ăn vụng điểm tâm của người khác? Không biết đó không phải đồ mang về cho ngươi sao?”

Hàn Thiên ở bên cạnh nghe xong suýt nữa cười đến tắt thở, ôm bụng đi tới vỗ vai Thư Trường Sinh liên hồi, nhưng cười đến mức mãi chẳng nói nổi thành câu. Đường Cảnh cau mày nhìn hắn như nhìn kẻ phát điên: “Điểm cười của ngươi sao lại thấp đến thế?” Hàn Thiên vịn vai Thư Trường Sinh, khó khăn lắm mới chen được một câu giữa tiếng cười: “Luận… luận độc miệng… vẫn phải là Giang sư đệ… Ha ha ha ha!”

Thường An An lập tức chạy tới chui vào lòng Đường Cảnh, giả vờ khóc lóc: “Sư tỷ, sư huynh bắt nạt ta!” Đường Cảnh bất đắc dĩ xoa đầu nàng: “Được rồi, được rồi. Chỗ ta vẫn còn, lát nữa lấy cho muội.” Thường An An lúc này mới chịu yên. Ai ngờ Thư Trường Sinh ở bên cạnh vẫn chưa biết sống chết, ôm cánh tay bất bình nói: “Ngươi sao mà keo kiệt thế! Đều là người một nhà, ăn vài miếng điểm tâm của ngươi thì làm sao? Sư phụ ta còn chưa nói gì kia mà!”

Thường An An vừa được dỗ xong lập tức lại nổ tung: “Ngươi nói ai keo kiệt? Ai là người một nhà với ngươi!” Mắt thấy hai người sắp lao vào đánh nhau lần nữa, Giang Tuy và Hàn Thiên nhanh tay giữ chặt Thư Trường Sinh, còn Đường Cảnh ôm lấy hai cánh tay Thường An An: “An An, bình tĩnh!” Thư Trường Sinh bị giữ lại mà vẫn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa: “Ta nói sai à? Từ Quân Thành là sư phụ ta, ngươi là sư nương ta, thế chẳng phải chúng ta là người một nhà sao!”

Hàn Thiên túm hắn, mặt mày sống không còn gì luyến tiếc: “Sư điệt, ngươi bớt nói hai câu đi!”

Giang Tuy đang giữ người cũng khựng lại: “Khoan đã… sư nương?”

Thường An An thì đã thẹn quá hóa giận, cả khuôn mặt đỏ bừng. Nhân lúc mọi người còn ngơ ngác, nàng giãy khỏi vòng tay Đường Cảnh, túm Thư Trường Sinh ra khỏi tay Giang Tuy và Hàn Thiên, không nói hai lời liền tung một cước đá thẳng vào mông hắn.

“Phụt——”

“Sư thúc… sao mọi người… không giữ nàng cho kỹ…” Thư Trường Sinh ôm mông ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt.

“Hừ!” Thường An An cuối cùng cũng hả giận, hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.

Giang Tuy hoàn hồn, ngồi xổm xuống kéo Thư Trường Sinh dậy, bất lực nói: “Ngươi bảo xem, đang yên đang lành cứ phải trêu nàng làm gì? Với lại không có việc gì chạy tới Diễn Võ Trường làm gì? Chẳng lẽ tới đây chỉ để tìm sư muội ăn một trận đòn?” Thư Trường Sinh mếu máo: “Sao có thể chứ? Ta rảnh quá đi tìm đánh làm gì…”

Mọi người đồng loạt im lặng. Với biểu hiện vừa rồi của hắn, không bị đánh mới là chuyện lạ.

“Được rồi, được rồi! Diễn Võ Trường trọng địa, người không tu luyện mau chóng rút lui!” Hàn Thiên vừa nói vừa đẩy hắn ra ngoài. Thư Trường Sinh vội tránh khỏi tay hắn: “Khoan đã! Ta tới đây là để hỏi một chuyện.” Hắn chạy trở lại trước mặt Giang Tuy, vẻ đùa giỡn cũng thu lại đôi chút: “Đệ đệ ta, Thời Yến, đi đâu rồi? Ta lâu lắm rồi không gặp hắn!”

Bàn tay đang cầm kiếm của Giang Tuy hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường: “Hắn đang ở Nam Hải, giúp Trang chủ Mai Tuyết sơn trang xử lý một số chuyện.”

“Nam Hải…” Thư Trường Sinh lẩm bẩm, chân mày lập tức nhíu lại. “Xa như vậy? Ngươi cũng yên tâm để hắn đi một mình à? Ngươi là sư phụ hắn, chẳng lẽ không lo chút nào sao?”

“Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Lại muốn ăn đánh phải không?” Thường An An lập tức giơ nắm tay lên. Đường Cảnh ngăn nàng lại rồi quay sang Thư Trường Sinh: “Thời Yến là đồ đệ của Giang sư đệ, sao đệ ấy có thể không lo? Trước đó đúng lúc gặp Ngũ phái hội minh, Giang sư đệ cũng phải ngày đêm chạy từ Mai Tuyết sơn trang trở về. Lúc ấy nhất định có lý do bất đắc dĩ nên Yến sư đệ mới phải ở lại.”

Thư Trường Sinh nghe xong mới nguôi giận, có chút ngượng ngùng: “Được rồi, được rồi… Xin lỗi sư thúc, là ta nóng nảy quá.”

Giang Tuy khẽ lắc đầu: “Không sao. Ngươi cứ yên tâm. Nếu hắn còn không trở về, ta sẽ tự mình qua đó tìm, nhất định đưa hắn bình an về Thanh Phong Phái.”

Thường An An chống cằm suy nghĩ: “Nhưng nói cũng đúng đấy sư huynh. Bọn họ bên kia rốt cuộc đang bận chuyện gì vậy? Gần một tháng rồi mà Yến sư đệ vẫn chưa trở về.”

Giang Tuy yên lặng đứng tại chỗ, ánh mắt xuyên qua mái hiên, nhìn về phía trời xanh xa thẳm. Một lát sau, hắn mới khẽ đáp: “Không biết.”

Hắn cũng không biết vì sao Yến Nhi đi lâu như vậy mà vẫn chưa trở về.

Những ngày một mình ở Thanh An Cư cuối cùng khiến hắn thực sự hiểu được thế nào là: Chân trời góc biển rồi cũng có tận cùng, chỉ có tương tư là không bến bờ.

Yến Nhi, ngươi mà còn không trở lại, vi sư thật sự sẽ đích thân đi tìm ngươi.

Thế nhưng hai ngày sau, Thời Yến vẫn bặt vô âm tín. Đúng lúc ấy Giang Thu Ngôn cuối cùng cũng có được chút thời gian rảnh, đặc biệt gọi Giang Tuy tới gặp. Khi hắn đến nơi, nàng và Trần Ý Chu đang cùng nhau cầm một cuộn bản vẽ dày, không biết nghiên cứu thứ gì.

“Tỷ, gọi ta tới có chuyện gì sao?”

“A Tuy, đệ tới rồi à?” Giang Thu Ngôn ngẩng đầu, mỉm cười vẫy hắn. “Lại đây xem đi, hôm nay vừa hay có mấy việc muốn bàn với đệ.”

Giang Tuy đi tới, ánh mắt dừng trên quyển sách trong tay nàng. Trên bìa viết mấy chữ lớn: Danh sách công trình tu sửa. Hắn tò mò hỏi: “Đây là?”

Giang Thu Ngôn mở bản vẽ ra cho hắn xem: “Sắp vào giữa hè rồi, mùa hè lại nhiều mưa. Gần đây không ít sư đệ sư muội than phiền chỗ ở cũ quá chật, lấy sáng không tốt, mái nhà lại hay dột. Ta đã bàn với phụ thân, định xây thêm một khu cư xá cho đệ tử ở phía sau núi.” Nàng chỉ vào vị trí đã đánh dấu trên bản đồ: “Đệ xem, chỗ này dựa núi nhìn ra mặt nước, ánh sáng cũng tốt. Ta đã cho mấy vị sư huynh tới xem địa hình, bọn họ đều nói có thể xây.”

Giang Tuy xem qua một lượt rồi gật đầu: “Cứ làm theo ý tỷ là được. Nếu có chỗ nào cần ta hỗ trợ, tỷ cứ nói.”

“Ừ.” Giang Thu Ngôn mỉm cười. “Chuyện xây dựng đã có các trưởng lão và sư huynh đệ phụ trách, chắc không quá khó. Lần này ta gọi đệ tới là vì một chuyện khác.” Nàng nhìn Giang Tuy, chậm rãi nói: “A Tuy, Thời Yến bây giờ cũng đã lớn rồi. Hai người vẫn cùng sống ở Thanh An Cư, liệu có hơi chật chội không? Hắn là đồ đệ của đệ, ta nghĩ hay là nhân lần xây dựng này, dành riêng cho hắn một nơi ở, giống Đường Cảnh vậy.”

Đầu ngón tay Giang Tuy khẽ run lên. Bàn tay giấu trong tay áo vô thức siết chặt một góc vải, nhưng khi ngẩng đầu, thần sắc hắn vẫn ôn hòa như thường, không để lộ chút cảm xúc khác thường nào: “Được. Đợi hắn trở về rồi nói. Sau khi hắn về, ta sẽ hỏi ý hắn.”

Giang Thu Ngôn rõ ràng nhẹ nhõm hơn: “Vậy là tốt. Mấy tháng nay chuyện nọ nối chuyện kia, cuối cùng cũng tạm ổn rồi. Cuộc sống ở Thanh Phong Phái cũng dần trở lại quỹ đạo, sau này chắc chúng ta sẽ nhàn hơn một chút.”

Giang Tuy nhìn quầng xanh nhạt dưới mắt tỷ tỷ, bỗng nói: “Tỷ, tỷ không cần lúc nào cũng gánh hết mọi trách nhiệm lên vai mình. Ta đã trưởng thành rồi, có rất nhiều việc có thể giúp tỷ. Các sư huynh sư tỷ khác cũng vậy. Ta chỉ mong tỷ vẫn có thể giống như trước kia, làm những chuyện tỷ thực sự muốn làm.”

Giang Thu Ngôn hơi sững người.

Làm chuyện mình muốn làm…

Nàng còn có thể sao?

Điều nàng từng mong muốn nhất chẳng qua là cùng Trần tỷ tỷ rong ruổi giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, sống những tháng ngày tiêu dao tự tại, không vướng bận. Nhưng lúc này nhớ tới những lời Trần Ý Chu từng nói, nàng chợt cảm thấy cuộc sống ấy đã xa xôi đến mức không thể chạm tới.

Giang Thu Ngôn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Trần Ý Chu. Do dự một lát, cuối cùng nàng vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Giang Tuy: “Ừ. A Tuy yên tâm, mọi chuyện tỷ làm đều xuất phát từ bản tâm.” Nàng dừng một chút rồi cười nói tiếp: “Ngược lại là các đệ, vừa mới trưởng thành, trên đời còn rất nhiều chuyện phải tự mình khám phá. Những gì có thể giúp, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp hết sức. Phần đường còn lại… phải dựa vào chính đệ rồi.”

Giang Tuy cong mắt cười: “Cảm ơn tỷ.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trên đường trở về Thanh An Cư, Giang Tuy chưa bao giờ cảm thấy con đường quen thuộc này dài đến vậy. Lối đá xanh quanh co giữa những khóm hoa đang nở rộ, cảnh xuân đẹp đẽ ngay trước mắt mà hắn chẳng còn tâm trí ngắm nhìn. Hàng loạt suy nghĩ không báo trước cứ thế trào lên, rối tung trong đầu. Có mấy sư đệ đi ngang qua chào hỏi, hắn thậm chí còn không kịp đáp, bộ dạng thất thần ấy rơi vào mắt người ngoài, chẳng khác nào một con vật đáng thương vừa bị người ta đánh cho một trận, cụp đuôi lủi về nhà.

Hắn không muốn.

Giang Tuy chợt thấy buồn bực đến khó chịu. Hắn không muốn cùng Thời Yến lui về một mối quan hệ sư đồ ranh giới rõ ràng, khách khí đúng mực. Hắn muốn giữ đứa trẻ ấy bên cạnh mình cả đời. Cho dù hai người mãi mãi chỉ duy trì trạng thái hiểu lòng mà không nói ra như bây giờ, cho dù phần tình cảm này vĩnh viễn phải chôn dưới đáy lòng, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần Thời Yến ở bên hắn, chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy vẫn là Yến Nhi, vậy là đủ.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn.

Còn Thời Yến thì sao?

Yến Nhi năm nay đã mười chín tuổi. Một thiếu niên mười chín tuổi, đúng độ tuổi cơ thể trưởng thành, tình cảm cũng dần khai mở. Vậy mà người làm sư tôn như hắn dường như quá thất trách. Hắn chưa từng nói với Thời Yến về những chuyện ấy, thậm chí chưa bao giờ hỏi xem cậu có từng rung động với ai, có từng hoang mang hay bối rối trước những tình cảm của tuổi trưởng thành hay không.

Bởi vì Thời Yến thật sự quá biết giấu.

Giấu đến mức chín năm qua Giang Tuy chưa từng phát hiện một sơ hở nào, để rồi trong tiềm thức hắn vẫn luôn cảm thấy Thời Yến là đứa trẻ mười tuổi lần đầu gặp bên ngoài trường thi năm nào.

Thực ra lời Tạ Vân Hạc đêm ấy cũng không hoàn toàn vô lý. Hai người đều đã là nam nhân trưởng thành, cho dù tình cảm sư đồ có thân thiết đến đâu, cũng đâu có đạo lý ngày ngày dính lấy nhau. Huống hồ nếu Thời Yến cũng giống bao người khác, một ngày nào đó gặp được cô nương mình thích, vậy chẳng phải chính hắn đang giữ cậu bên mình, vô tình trói buộc cậu hay sao?

Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Tuy càng khó chịu.

Sư phụ như mình làm đến mức này cũng thật thất bại.

Đồ đệ hiếu kính sư tôn là chuyện bình thường, nhưng làm gì có đạo lý bắt người ta hầu hạ mình cả đời? Huống hồ Giang Tuy vốn không phải người quá câu nệ lễ giáo sư đồ. Trong mắt hắn, Thời Yến từ lâu đã không chỉ là một đồ đệ, mà còn là người đồng hành có thể kề vai chiến đấu, là người nhà hắn có thể dựa vào… và còn là một thứ tình cảm khác mà hắn không thể nói thành lời.

Cho dù hắn có ích kỷ đến đâu, có không nỡ đến đâu, dường như cũng chẳng có lập trường giữ người ta bên cạnh mình cả đời.

Mải suy nghĩ, hắn vô thức đi theo con đường nhỏ về phía sau núi. Đến khi hoàn hồn, Giang Tuy mới nhận ra mình đã đứng cạnh vườn hoa nhà Trương thúc từ lúc nào.

Có lẽ… hắn muốn xin Trương thúc chút rượu.

Giang Tuy vốn không thích uống rượu, nhưng lúc này dường như chỉ có rượu mới có thể tạm thời dập tắt đống sầu não trong lòng.

“Trương thúc.”

Khi hắn tìm thấy Trương Huệ Luân, người nọ đang cúi đầu làm cỏ ngoài ruộng. Nghe tiếng gọi, Trương Huệ Luân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại bình thản cúi xuống tiếp tục công việc: “Đứng xa một chút. Vừa mưa xong, bùn trong ruộng còn ướt.”

Giang Tuy không nhúc nhích.

“Trương thúc.” Hắn gọi thêm một lần, trong giọng nói có một chút sa sút rất khó nhận ra. “Chỗ ngài còn rượu hoa quế không?”

Trương Huệ Luân dừng tay. Ông ngẩng lên nhìn hắn một lát, lau mồ hôi trên trán, không hỏi nguyên do, chỉ đứng dậy đi về phía nhà. Giang Tuy lặng lẽ theo sau. Trương Huệ Luân rửa sạch tay, vào trong lấy hai bầu rượu đưa cho hắn. Giang Tuy nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi xoay người định đi.

“Khúc mắc chưa giải, uống bao nhiêu rượu cũng vô dụng.”

Giọng Trương Huệ Luân từ phía sau vọng tới.

Bước chân Giang Tuy khựng lại.

Một lát sau, hắn khẽ thở dài, vẫn tiếp tục bước đi.

Nếu có thể giải được… thì tốt rồi.

Gió xuân trong trẻo, trăng xuân sáng ngời.

Đêm nay trăng tròn. Giang Tuy một mình ngồi trong sân Thanh An Cư, chờ một người đã rất lâu chưa trở về. Vài khóm tường vi bên chân tường đang độ nở rộ, từng chùm hoa hồng phấn tựa những chiếc chuông nhỏ, theo gió đêm khe khẽ lay động.

“Rượu này… hậu kình mạnh thật.”

Giang Tuy nằm nghiêng trên chiếc mỹ nhân tháp, bên cạnh đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn là bầu rượu cùng chén ngọc. Mấy chén xuống bụng, đầu óc hắn đã bắt đầu choáng váng. Gò má trắng nõn nhuốm một tầng đỏ nhạt như cánh đào, đáy mắt phủ lên men say mơ màng. Đôi mắt ngày thường luôn dịu dàng mà trong sáng lúc này tựa hai hồ nước xuân bị gió khuấy động, sóng nước lấp lánh, vô cớ mang theo vài phần lười biếng mê người.

“Trương thúc… quả nhiên không lừa ta…” Hắn lẩm bẩm, giọng đã hơi mơ hồ. “Uống nhiều thế mà chẳng có tác dụng gì… Rốt cuộc ai nói uống rượu có thể giải sầu…”

Miệng thì oán trách, tay hắn lại vẫn không ngừng rót. Chén ngọc đưa lên môi, ngửa đầu uống cạn. Rượu trượt qua cổ họng, cay nồng mà ngọt hậu, một đường nóng rực xuống tận dạ dày.

“Say rồi chẳng biết trời trong nước, một thuyền mộng đẹp ép ngân hà…”

Hắn khe khẽ ngâm, bàn tay vô ý làm nghiêng chén. Rượu theo cổ tay chảy vào ống tay áo trắng như tuyết, thấm ướt một mảng. Giang Tuy giơ bàn tay ấy lên trước mặt, nghiêng đầu chăm chú nhìn những giọt rượu lấp lánh dưới ánh trăng, ánh mắt đã có phần tan rã.

“…Chỉ còn một chén.”

Hắn không vui nhíu mày, than nhẹ một tiếng rồi dựa trở lại mỹ nhân tháp, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên cao. Gió cuối xuân quá đỗi dịu dàng, thổi đến mức mí mắt hắn dần nặng xuống.

“…Yến Nhi.”

Hắn vô thức gọi khẽ.

Nhưng Giang Tuy không hề phát hiện trong sân từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện một người.

Thiếu niên cao ráo đứng giữa màn đêm, ánh trăng phủ lên người cậu một tầng sáng bạc. Huyền y đen như mực gần như hòa vào bóng tối, chỉ có gương mặt dưới ánh trăng là rõ ràng đến lạ. Mái tóc dài được buộc cao, đuôi tóc rủ xuống bên vai, càng tôn làn da trắng lạnh như ngọc. Mày tựa núi xa, mắt sâu như hồ đêm rơi đầy sao, gương mặt vốn thanh lãnh chỉ đến khi cụp mắt nhìn người đang nằm giữa lớp đệm mềm kia mới thoáng hiện một gợn sóng dịu dàng gần như không thể nhận ra.

“Yến Nhi…”

Giang Tuy lại thấp giọng gọi.

Thời Yến sững người.

Tim cậu đập nhanh đến mức gần như mất kiểm soát. Không biết là bởi vui mừng, căng thẳng, hay vì xa cách quá lâu, đến khi thật sự trở về lại bỗng nảy sinh cảm giác gần quê mà sợ.

Cậu vốn muốn lập tức bước tới, nhưng đôi chân lại bất giác chậm xuống.

Giang Tuy chống cằm tựa nghiêng trên mỹ nhân tháp, cả người gần như chìm trong lớp lông mềm mại. Gương mặt hắn ửng một tầng đỏ mỏng, đáy mắt ngập hơi nước, cả người giống một bức họa vừa bị nước xuân thấm qua, mềm mại mà mông lung.

Tiếng bước chân rất khẽ tới gần.

Giang Tuy chậm rãi nâng mắt.

…Sao lại còn xuất hiện ảo giác nữa rồi?

Người hắn ngày nhớ đêm mong lúc này đang yên tĩnh đứng ngay trước mặt, không nói một lời.

Giang Tuy chống tay muốn đứng lên, nhưng vừa đứng vững thân thể đã lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Thời Yến lập tức tiến lên một bước, vững vàng đỡ lấy hắn, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không rời khỏi người trước mặt.

“Người uống rượu?”

Giang Tuy đưa tay day trán, lúc này mới cảm thấy đầu hơi đau. Thời Yến liền nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho hắn.

Trong đôi mắt phủ men say của Giang Tuy dường như chứa rất nhiều cảm xúc mà ngay cả bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi. Hắn nâng tay, đặt lên gương mặt tuấn mỹ trước mặt. Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua chân mày, sống mũi, rồi đến đôi môi, cuối cùng dừng nơi cằm.

“Ngẩng đầu.”

Giang Tuy dùng một tay nâng cằm cậu lên, giọng nói lười biếng vì men say: “Để ta nhìn ngươi.”

Thời Yến mặc cho hắn làm, hơi ngẩng mặt lên, nhịp thở lại dần trở nên gấp gáp.

Làn da thiếu niên trắng đến lạnh, hàng mi rất dài, đôi môi mềm mại như cánh đào đẹp nhất đầu xuân còn đọng sương sớm, khiến người ta vô thức muốn chạm vào.

Ánh trăng từ phía sau phủ xuống, bóng hai người đổ dài trên mặt đất, quấn lấy nhau chẳng thể phân rõ.

“…Sư tôn, người say rồi.”

Hơi nóng từ cơ thể đang áp sát truyền sang, chỉ trong nháy mắt đã khiến cả người Thời Yến như bị thiêu cháy. Giọng cậu trở nên khàn thấp, nhưng lại không dám lùi nửa bước.

Giang Tuy hơi cúi đầu. Từ góc độ này, hắn vừa vặn nhìn thấy một đoạn cổ trắng lạnh dưới cằm Thời Yến. Hơi thở mang men rượu của hắn khẽ phả lên đó, khiến yết hầu người trước mặt vô thức chuyển động hai lần.

Hóa ra ảo giác cũng có xúc cảm chân thật đến vậy.

Vậy… nơi này thì sao?

Như ma xui quỷ khiến, cũng như hoàn toàn không còn cách nào kiềm chế, Giang Tuy khẽ ngẩng đầu, hôn lên đôi môi đang gần trong gang tấc.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 55"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ