HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 56
Chương 56: Cho phép yêu sớm
Sư tôn… hôn cậu.
Thời Yến hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Cậu không dám động, cũng quên mất phải động thế nào, chỉ hơi mở to mắt nhìn người gần trong gang tấc mà mình đã ngày nhớ đêm mong suốt bao năm. Khóe mắt Giang Tuy ửng đỏ, đôi môi mềm khẽ cọ lên môi cậu, đáy mắt phủ một tầng hơi nước mơ màng do men say cùng thứ cảm xúc nào đó hun nóng. Ánh mắt ấy lọt thẳng vào mắt Thời Yến, chẳng hiểu nghĩ thế nào, phản ứng đầu tiên của Giang Tuy lại là nâng tay che mắt cậu lại. “Yến Nhi…” Hắn gọi rất khẽ, giọng nói mơ hồ. Xúc cảm lành lạnh mềm mại trên môi chân thật đến mức gần như không thể nghi ngờ. Giang Tuy ngẩn ra, lẩm bẩm: “Ngươi là thật…”
Là thật?!
Đầu óc đang mơ màng của Giang Tuy lập tức tỉnh táo hơn phân nửa. Hắn khó tin đưa tay chạm lên môi mình, cả người cứng đờ. Vừa rồi hắn đã làm cái gì vậy?!
Giang Tuy như người vừa tỉnh khỏi mộng, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng mới lui được nửa bước đã bị Thời Yến ôm chặt lấy eo. Cậu kéo hắn sát về phía mình, buộc hắn phải hơi nhón chân, hai cơ thể lập tức lại dán vào nhau. Ngay sau đó, Thời Yến cúi đầu, gần như bất chấp tất cả mà hôn xuống. Một tay cậu siết lấy eo hắn, tay còn lại giữ chặt sau gáy, không cho người trong lòng có cơ hội thoát ra. Nụ hôn ấy hoàn toàn chẳng có kỹ xảo, thậm chí có thể gọi là vụng về, giống bản năng cắn mút hơn là hôn, lại như những cảm xúc bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng tìm thấy một khe hở để trào ra, vừa mãnh liệt vừa hỗn loạn, non nớt đến mức hoảng hốt.
Trong khoảnh khắc ấy, Thời Yến thậm chí đã nghĩ tới hậu quả. Đợi Giang Tuy tỉnh rượu, nhất định sẽ chán ghét cậu, mắng cậu đại nghịch bất đạo, thậm chí trục xuất cậu khỏi sư môn. Đến lúc đó phải làm sao? Có lẽ cậu sẽ mang hắn đi, nhốt hắn ở một nơi chẳng ai tìm thấy, để Giang Tuy cả đời chỉ có thể ở bên cạnh mình. Hắn hận cũng được, giận cũng được, chỉ cần những cảm xúc ấy đều dành cho cậu, cậu cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao trong xương cốt cậu vốn đã có một phần âm u và ích kỷ như thế.
Nhưng… thật sự làm được sao?
Không làm được.
Cậu không nỡ.
Sư tôn của cậu đã nuôi cậu, dạy cậu, yêu thương cậu. Mọi thất tình lục dục trong đời cậu gần như đều buộc chặt vào người này, ngay cả từng nhịp thở dường như cũng không thể tách khỏi hắn. Thời Yến nâng mặt Giang Tuy lên, từng nụ hôn vụn vặt men theo khóe môi đi lên, cuối cùng dừng giữa trán hắn. Hai người tựa trán vào nhau, hơi thở quấn lấy nhau. “Sư tôn… A Tuy…” Cậu khàn giọng gọi, rồi lại thấp giọng hỏi: “Một tháng không gặp, sư tôn có nhớ ta không…”
Cùng lúc ấy, Giang Thu Ngôn vừa xử lý xong công việc ở Thanh Phong Điện, đang trên đường trở về Tĩnh Lan Cư. Đi ngang Thanh An Cư, thấy trong sân vẫn còn sáng đèn, nàng không khỏi nghi hoặc: “Muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ?” Nàng bước tới định gõ cửa, nhưng tay vừa nâng lên đã nghe thấy bên trong truyền ra giọng một nam nhân khác, xen lẫn những tiếng thở dốc rất khẽ. “Một tháng không gặp, sư tôn có nhớ ta không…” Sau đó là giọng Giang Tuy đứt quãng: “Yến Nhi… ưm…” Phần còn lại hoàn toàn bị chặn mất.
Giang Thu Ngôn lập tức lùi mạnh mấy bước, vội đưa tay che miệng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cho dù nàng có chậm hiểu tới đâu cũng biết hai người bên trong đang làm gì.
Yến Nhi… và A Tuy…
Bọn họ… bọn họ?!
Đầu óc Giang Thu Ngôn trống rỗng. Nàng hoàn toàn không biết nên hình dung cảm giác hiện giờ thế nào, chỉ biết mình phải đi, phải lập tức rời khỏi đây, coi như chưa nhìn thấy cũng chưa nghe thấy bất cứ chuyện gì. Nàng hoảng đến chẳng chọn đường, cứ thế chạy một mạch. Đến khi thở hổn hển dừng lại, mới phát hiện mình đã chạy tới rừng trúc sau núi, phía trước chính là Bách Thảo Đường. Trong rừng thấp thoáng có hai bóng người đang đứng đối diện nhau.
“…Sư muội.” Người nam nhân nọ mở lời với vẻ vô cùng ngượng ngùng.
Cô nương đối diện rõ ràng đã hơi mất kiên nhẫn: “Nửa đêm nửa hôm gọi ta ra đây, tốt nhất là ngươi thật sự có chuyện kinh thiên động địa gì đó, bằng không ta đánh chết ngươi…”
Là Tề Chân và An An?
Giang Thu Ngôn còn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc vừa rồi đã lại bắt gặp hai người lén lút gặp nhau giữa đêm. Tề Chân căng thẳng xoa hai tay, mặt đỏ chẳng khác nào con cua vừa hấp chín, nói năng cũng lắp ba lắp bắp: “Sư muội… ta… ta hình như…”
Thường An An kinh hãi nhìn hắn: “Ngươi bị trúng gió à?! Sao không nói sớm! Mau mau mau, đi tìm Từ sư tỷ! Không chữa kịp thì nửa đời sau ngươi chỉ có thể méo miệng lệch mắt đấy!”
Nàng kéo cổ tay Tề Chân định chạy về phía Bách Thảo Đường, Tề Chân vội túm nàng lại: “Không phải!” Hắn hít sâu một hơi, dường như đã gom hết dũng khí cả đời, trở tay nắm lấy tay nàng. Thường An An hoảng hốt, giãy mấy lần cũng không thoát được: “Ta… ta…!”
“Sư muội!” Tề Chân nhắm chặt mắt, hét lớn, “Ta thích ngươi!”
“An An.”
Một giọng nữ thanh lãnh như tiếng ngọc rung đột nhiên vang lên phía sau: “Muộn thế này rồi còn ở đây làm gì? Sư đệ cũng ở đây sao?”
Người vừa tới là một nữ tử dung mạo thanh lệ, mặt tựa kiều hoa soi nước, đôi mắt như màn mưa Giang Nam tháng ba. Nàng mặc váy áo rộng tay màu lam nhạt, mái tóc dài tới eo được tết thành một bím đặt trước ngực, trên tóc điểm vài món trang sức hình dược thảo, cả người mang khí chất thanh lãnh dường như chẳng nhiễm chút bụi trần nào.
“Từ sư tỷ!” Thường An An lập tức giãy khỏi tay Tề Chân, chạy nhanh tới trước mặt nàng. “Tên này vừa rồi đột nhiên phát điên, cứ kéo tay ta nói năng lung tung!”
Từ Quân Thành nhìn nàng một cái rồi bình thản nâng mắt nhìn Tề Chân: “Nói năng lung tung? Sư đệ vừa nói gì với An An?”
“Ta… ta…” Tề Chân nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, một chữ hoàn chỉnh cũng không nói nổi.
Từ Quân Thành lại nhìn sang Thường An An. Người sau cũng ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi. Nàng hỏi: “Ngay cả ta cũng không thể nói sao?”
Thường An An lắc đầu thật mạnh, nhưng cuối cùng vẫn đỏ mặt lí nhí: “Hắn nói… hắn nói hắn… thích ta.”
Từ Quân Thành im lặng một lát rồi nhàn nhạt “Ồ” một tiếng. Sau đó nàng quay sang Tề Chân, vẻ mặt chân thành đến mức gần như tàn nhẫn: “Sư đệ, ngươi đổi người khác mà thích đi.”
Tề Chân: “…”
Tề Chân: “…Hả???”
Giang Thu Ngôn đang trốn trong bóng tối: “…???”
Thường An An cúi đầu, mặt đỏ đến tận mang tai, vẻ mặt chẳng khác nào đang nói ngươi đúng là đồ ngốc. Nàng vốn không định để Tề Chân ôm bất cứ hy vọng nào, cũng chẳng muốn chăm sóc trái tim mong manh của hắn. Thế là ngay dưới ánh mắt ngơ ngác của Tề Chân, Thường An An hơi nhón chân, trực tiếp hôn lên khóe môi Từ Quân Thành.
Không gian tức khắc chìm vào im lặng.
“Bây giờ ngươi hiểu rồi chứ?”
Tề Chân hoàn toàn choáng váng.
Sau đó hắn cũng không biết mình đã trở về bằng cách nào, chỉ cảm thấy cả người như đang nằm mơ. Trên đường, một đệ tử vừa thức dậy đi tiểu đêm bắt gặp hắn lê bước như cương thi, thuận miệng hỏi: “Này, sao mặt ngươi như gặp quỷ thế? Thất tình à?”
Tề Chân chậm chạp, cứng ngắc ngẩng đầu.
“Ta dựa!” Đệ tử kia sợ đến nhảy bật ra xa. “Gặp quỷ thật à?!”
Tề Chân trầm mặc gật đầu, sau đó đột nhiên lao tới túm hai vai người nọ mà lắc điên cuồng: “Ngươi còn nói ta! Ngươi cũng thất tình rồi có biết không hả!!”
“A a a a! Tề sư đệ phát điên rồi!!”
Giang Thu Ngôn cũng chạy trối chết khỏi rừng trúc, cả đời nàng chưa từng có lúc nào hoảng loạn và luống cuống đến vậy. Chạy được một đoạn, nàng mới chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng. Rõ ràng ngày nào mọi người cũng sống bên nhau, vậy mà chẳng biết từ khi nào, mọi thứ ở Thanh Phong Phái lại âm thầm phát triển theo hướng nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi.
“Rốt cuộc… mọi người làm sao vậy…”
Chẳng lẽ quy định cấm đệ tử đồng môn yêu sớm của Thanh Phong Phái quá hà khắc, ép ai nấy đều sinh ra tâm lý phản nghịch sao?
Thế nên về sau, sau khi Giang Thu Ngôn kế nhiệm chức chưởng môn, việc đầu tiên nàng làm chính là xóa bỏ quy định “đệ tử đồng môn cấm yêu sớm”.
Trần Ý Chu vừa mở cửa đã thấy nàng hoảng hốt chạy về, không khỏi hỏi: “Thu Ngôn? Muội làm sao vậy, chạy gấp thế?”
Giang Thu Ngôn đỏ mặt đến tận cổ, nhất quyết không trả lời.
Trần Ý Chu nhìn bộ dạng ấy, dường như lập tức đoán được đôi chút, bật cười: “Ồ… Để ta đoán xem. Muội bắt gặp tiểu tình nhân nhà ai vụng trộm gặp nhau rồi phải không?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ở Thanh An Cư, Giang Tuy bị hôn đến thần trí mơ màng, khó khăn lắm mới thoát được khỏi thế công vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng của Thời Yến để lấy lại một hơi. “Yến… Yến Nhi, chờ một chút…” Hắn hơi nghiêng đầu tránh đi nửa tấc, đôi môi hé mở thở dốc, cố cho cả hai một chút thời gian bình tĩnh.
Hơi thở Thời Yến cũng rất nặng. Đến lúc nhìn rõ đôi mắt ướt át của Giang Tuy, cậu mới như đột nhiên tỉnh khỏi cơn mê, rốt cuộc ý thức được vừa rồi mình đã làm gì. “Sư tôn!” Cậu giật mình lùi lại hai bước, lập tức quỳ xuống trước mặt Giang Tuy, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. “Xin lỗi! Đệ tử biết sai, xin sư tôn trách phạt!”
Giang Tuy phải mất một lúc mới bình ổn được hơi thở. Vốn dĩ trong lòng hắn còn âm thầm vui mừng, cứ tưởng Thời Yến cũng thích mình, nhưng nhìn người đang quỳ trước mặt, hắn lại bỗng không dám chắc nữa. “Ngươi… biết mình sai ở đâu?”
Thời Yến cúi đầu, Giang Tuy không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy bờ vai cậu đang run rất nhẹ. “…Đệ tử mạo phạm sư tôn. Muốn đánh muốn mắng đều tùy sư tôn xử trí…” Giọng cậu thấp xuống, mang theo một sự hoảng sợ khó che giấu. “Chỉ xin sư tôn… đừng đuổi ta đi.”
Cái giọng này…
Giang Tuy gần như tin chắc, chỉ cần lúc này hắn nói một chữ từ chối, tiểu đồ đệ trước mặt thật sự có thể lập tức khóc ngay tại chỗ. Tuy hắn chưa từng nhìn thấy Thời Yến khóc, nhưng nghĩ thôi đã cảm thấy nhất định vô cùng đáng thương, đủ khiến người ta đau lòng.
Rõ ràng người mạo phạm trước là ta… Sao nghe giọng ngươi lại giống như người chịu oan ức lớn nhất vậy?
Giang Tuy khẽ thở dài, cúi xuống đỡ vai cậu: “Đứng lên trước đã.”
Thời Yến hơi co người né tránh, nhưng rốt cuộc không dám chống lại. Sau khi đứng lên, cậu vẫn cúi mắt, không chịu nhìn thẳng vào Giang Tuy.
“Yến Nhi.” Giang Tuy nhìn cậu, giọng nói bình tĩnh mà ôn hòa. “Ngươi đã trưởng thành rồi. Có một số chuyện vi sư chưa từng nói với ngươi, đó là vi sư thất trách.”
Thời Yến không đáp.
Giang Tuy lấy hết dũng khí mới đặt tay lên đầu cậu. Rõ ràng đây vốn là động tác hai người quen thuộc nhất, giờ phút này lại khiến lòng hắn căng thẳng lạ thường. “Sau khi trưởng thành, đôi khi ngươi sẽ có một vài suy nghĩ hay hành động mà nhất thời bản thân cũng không hiểu được. Nhưng ngươi phải biết, những điều ấy đều rất bình thường, là chuyện gần như mỗi người trưởng thành đều phải trải qua. Chuyện hôm nay… là lỗi của vi sư trước…”
“Sư tôn vĩnh viễn không sai!” Thời Yến đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt khẩn trương. “Là vấn đề của ta. Là ta nhất thời hồ đồ, là ta đại nghịch bất đạo, làm chuyện vượt quá khuôn phép…”
“Yến Nhi.” Giang Tuy nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. “Vi sư chỉ hỏi ngươi một câu.”
Thời Yến nín thở.
“Những gì ngươi vừa làm… là nhất thời hứng khởi, hay là khó kìm lòng nổi?”
Ngay cả hơi thở của Thời Yến cũng run lên dưới bàn tay hắn. Giang Tuy không thúc giục, chỉ kiên nhẫn nhìn cậu, chờ một câu trả lời.
Rất lâu sau, Thời Yến mới nhắm mắt, chậm rãi thở ra: “…Nếu ta nói là khó kìm lòng nổi, sư tôn định đối xử với ta thế nào?”
Giang Tuy không trả lời ngay.
Thời Yến khẽ cong môi tự giễu, trái tim từng chút một chìm xuống. Ánh trăng phủ bạc cả sân, bốn phía yên tĩnh đến mức không có lấy một tiếng côn trùng, dường như chỉ còn tiếng tim cậu đang đập trong lồng ngực.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trái tim tưởng như sắp chết lặng ấy bỗng sống lại.
Đập dữ dội hơn bất kỳ lúc nào.
Giang Tuy vòng tay qua sau gáy cậu, chủ động hôn xuống.
Nụ hôn của hắn vụng về, có chút hoảng loạn, nhưng lại dịu dàng và trân trọng đến cực điểm.
“Ta sẽ cảm thấy…”
Hai người tách ra chưa đến nửa tấc, hơi thở ấm áp của Giang Tuy phủ lên đôi môi còn đọng hơi nước của Thời Yến. Hắn nhìn cậu, khóe mắt cong lên, vẫn đang cười.
“…Vậy thì tốt quá.”
Không biết từ lúc nào, cửa phòng đã bị đẩy ra. Giang Tuy nằm ngửa trên giường, ngọc quan sớm đã tháo mất, mái tóc đen xõa đầy trên gối. Men rượu còn chưa tan hết, lúc này lại thêm cảm xúc mãnh liệt hun nóng, khiến làn da vốn trắng lạnh của hắn nhuốm một tầng ửng đỏ. Hơi thở hắn hỗn loạn, đôi môi cũng đỏ và ướt như cánh đào đầu xuân đọng sương sớm.
“A Tuy…”
“A Tuy…”
Thời Yến gọi hết lần này đến lần khác, giọng nói thấp đến gần như nỉ non. Những nụ hôn vụn vặt rơi bên khóe môi, trên cổ, men theo bờ vai khi lớp y phục trượt xuống. Giang Tuy khẽ run hàng mi, đôi mắt phủ một tầng hơi nước nhìn cậu. Ngón tay hắn chạm lên yết hầu Thời Yến, cảm nhận chuyển động rất nhỏ nơi đó, lại dường như vẫn thấy chưa đủ, bèn nghiêng người hôn lên. Ở cổ cậu có một mùi hương rất nhạt, thanh mát mà sạch sẽ, ấm áp lại dịu ngọt.
Linh khí của người này sao có thể thuần khiết đến vậy…
Vậy mà còn là đồ đệ do mình dạy ra.
“Yến Nhi…” Giang Tuy cười khẽ, giọng đã mơ hồ vì men say, “Thơm quá… ta rất thích…”
“Gì cơ?” Hơi thở Thời Yến hơi nặng, không nghe rõ nên lại ghé sát tới gần môi hắn.
“Tiếp tục…”
Giang Tuy nói.
Trong mắt Thời Yến, sư tôn của cậu từ trước tới nay vẫn giống băng tuyết tinh khiết nhất, trời sinh mang một thứ khí chất thanh lãnh, trong trẻo mà xa cách. Nhưng giờ phút này, tầng xa cách ấy lại hoàn toàn bị phá vỡ. Người thanh cao tựa tiên vốn chẳng nhiễm bụi trần ấy đang ở ngay trong vòng tay cậu, vì cậu mà run rẩy.
Một tiếng rất khẽ thoát ra giữa hơi thở. Giang Tuy nhắm mắt, đầu ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo Thời Yến. Một giọt nước mắt không hề báo trước trượt khỏi khóe mắt, nhanh chóng chìm vào mái tóc bên thái dương.
Động tác của Thời Yến lập tức dừng lại.
Lý trí gần như trở về trong nháy mắt.
Cậu không thể làm sư tôn bị thương.
Dù chỉ một chút cũng không được.
Thời Yến lập tức dừng lại. Giang Tuy mơ màng mở mắt, khó hiểu nhìn cậu: “Sao vậy…”
Thời Yến nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt đang ửng đỏ của hắn, cố bình ổn hơi thở, sau đó cẩn thận chỉnh lại y phục cho hắn rồi vùi mặt vào hõm cổ hắn. “A Tuy…” Giọng cậu vừa kiềm chế vừa có chút ấm ức, “Xin lỗi… Ta không chạm vào người nữa. Người nghỉ ngơi cho tốt.”
Giang Tuy càng nghe càng khó hiểu.
Đâu có đạo lý làm đến một nửa rồi tự nhiên dừng lại.
Với lại câu xin lỗi không đầu không cuối này là sao?
Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ nghĩ ra được một khả năng.
“Yến Nhi.” Giang Tuy đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, ngẩng mặt nhìn lên, chần chừ hỏi: “Ngươi… không biết à?”
Thời Yến ngẩng đầu nhìn hắn.
“Không sao.” Giang Tuy lại hôn nhẹ lên yết hầu cậu, giọng nói dịu dàng đến mức gần như dỗ dành. “Ta dạy ngươi.”
“Sư tôn!”
Cổ tay Giang Tuy lập tức bị nắm lấy, ép xuống bên gối. Thời Yến cúi nhìn hắn, hơi thở bị kìm nén đến nặng nề, đôi mắt tối sẫm đến mức Giang Tuy chưa từng nhìn thấy bao giờ.
“Ta không muốn làm người bị thương…” Cậu khàn giọng nói. “Đừng trêu ta nữa. Nếu không… ta thật sự sẽ không nhịn được.”
Giang Tuy ngẩn ra, rất lâu sau mới dè dặt hỏi: “Ta thích ngươi, muốn thân cận với ngươi… cũng không được sao?”
Thời Yến hoàn toàn cứng lại.
Ngay cả Giang Tuy cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí để nói được câu ấy. Nhưng giờ phút này hắn bỗng vô cùng biết ơn hai bầu rượu hoa quế của Trương thúc. Nhờ chút men say ấy, cuối cùng hắn cũng có cơ hội bóc trần tâm ý đã giấu kín bao lâu nay, gỡ bỏ nút thắt đã quấn chặt trong lòng mình.
“A Tuy…”
“A Tuy…”
Thời Yến lại gọi hắn, từng tiếng một thấp đến gần như tan vào hơi thở.
Bên mép giường, dưới ánh nến ấm áp, chiếc hộp quế lộ ngưng cao lặng lẽ nằm trên bàn gỗ. Ngoài cửa sổ, gió đêm mang theo hương hoa cuối xuân khe khẽ lướt qua. Trong căn phòng, hương thanh lãnh ngọt dịu tựa hoa quế hòa cùng mùi tuyết liên thoang thoảng, quấn lấy nhau trong ánh nến chập chờn, thật lâu vẫn không tan.