HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 57
Chương 57: Gió lay đồ mi
Trên Diễn Võ Trường của Thanh Phong Phái, Đường Cảnh luyện kiếm đến mồ hôi thấm đẫm trán. Động tác của nàng sạch sẽ lưu loát, mỗi kiếm vung ra đều cuốn theo kình phong sắc bén, ép vị sư đệ đối diện phải liên tục lùi về sau. Đến thức cuối cùng, cổ tay nàng khẽ xoay, mũi kiếm lập tức chỉ thẳng vào yết hầu đối phương, dừng lại ở nơi cách da chưa đầy một tấc. Thanh kiếm trong tay vị sư đệ kia từ lâu đã bị đánh bay, rơi tận bãi cỏ cách đó hơn mười trượng. Hắn sợ đến trắng bệch mặt, vội vàng giơ hai tay: “Dừng dừng dừng, sư tỷ! Ta nói này, nếu ta không kêu dừng, tỷ sẽ không thật sự định đâm chết ta đấy chứ?” Đường Cảnh bình thản thu kiếm, đưa tay lau mồ hôi trên trán, hơi thở vẫn vững vàng như thường: “Hôm nay luyện không tệ. Đi nghỉ một lát đi, sau đó còn bốn bộ kiếm thức phải học.” Vị sư đệ vừa nghe còn tới bốn bộ, cả khuôn mặt lập tức suy sụp, ủ rũ vác kiếm rời đi, miệng lẩm bẩm: “Bốn bộ… Đây là muốn lấy mạng ta mà…”
Đường Cảnh ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u phía trên: “Sắp mưa rồi. Đã muộn thế này, sao Giang sư đệ vẫn chưa tới?” Hàn Thiên chẳng biết từ lúc nào đã xách kiếm đi tới, cả người xám xịt, nom có vẻ còn mệt hơn cả đám đệ tử vừa luyện công xong: “Có khi hắn bận chuyện khác.” Đường Cảnh phẩy tay quạt gió, thuận miệng hỏi: “Bên ngươi cũng dạy xong rồi?” Hàn Thiên lập tức thở dài, cả người ủ rũ: “Đừng nhắc nữa. Linh căn lứa đệ tử này kém quá, Thanh Vân Quyết ta dạy không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa học được, đúng là đủ ngốc.” Đường Cảnh nghe vậy lập tức cau mày: “Lúc mới nhập môn chưa chắc ngươi đã khá hơn người ta đâu. Hơn nữa, giáo không nghiêm là lỗi của người dạy. Đệ tử không học được, ngươi làm sư huynh chẳng lẽ không nên tự kiểm điểm mình trước sao?” “Được được được, đều là lỗi của ta. Xin tỷ đừng niệm nữa…” Hàn Thiên liên tục xin tha. Vốn đã đau đầu vì dạy học, bị nàng giáo huấn thêm một trận, hắn chỉ cảm thấy đầu mình càng đau hơn.
Chẳng bao lâu sau, trên trời bắt đầu bay xuống những hạt mưa bụi lất phất. Người trên Diễn Võ Trường tốp năm tốp ba lần lượt giải tán. Đường Cảnh đảo mắt qua đám người, bỗng thấp giọng gọi: “Này, ngươi nhìn bên kia xem.” Hàn Thiên thuận theo hướng nàng chỉ, liền nhìn thấy ở một góc hẻo lánh của Diễn Võ Trường, Tề Chân đang đứng một mình trước cọc gỗ, hết quyền này tới quyền khác nện xuống, hoàn toàn không có ý dừng lại. Đường Cảnh nheo mắt: “Ngươi có thấy hôm nay hắn kỳ lạ không?” Hàn Thiên quan sát một lát rồi sờ cằm, chậc chậc hai tiếng: “Đúng là kỳ lạ. Bình thường hắn chẳng phải thích nhất làm cái đuôi theo sau An An sư muội sao? Hôm nay đổi tính rồi à?” “Không biết.” Đường Cảnh lắc đầu. “Cả buổi sáng ta chưa nghe hắn nói mấy câu. Bình thường náo nhiệt ở đâu là hắn chui vào đó, hôm nay ngay cả chỗ đông người cũng tránh.” Hàn Thiên bỗng đập tay lên trán như nhớ ra chuyện động trời: “Ta nhớ rồi! Sáng nay hình như ta nghe mấy đệ tử nói tối qua Tề Chân hẹn An An sư muội ra ngoài. Tên ngốc này chẳng lẽ tỏ tình rồi bị từ chối?” Đường Cảnh chống cằm, nghiêm túc gật đầu: “Có khả năng. Tâm trạng hắn gần đây chắc không tốt, ngươi tốt nhất đừng lượn lờ trước mặt hắn.” “Ta? Ta á?” Hàn Thiên chỉ vào mình, sau đó tức tối buông tay. “Bị từ chối mới là bình thường được không! Với cái bộ dạng cả ngày ngốc nghếch, linh trí chưa khai của hắn, sư muội nào mà nhìn trúng hắn mới là gặp quỷ!”
Đường Cảnh chấn động nhìn hắn, trong mắt viết rõ mấy chữ sao ngươi có thể nói ra được lời như vậy. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Hàn Thiên một lượt, cuối cùng chỉ lắc đầu thở dài rồi bỏ đi: “Đang yên đang lành, sao lại mọc thêm cái miệng làm gì.”
Ở phía bên kia, Thường An An ngồi trên bậc đá cạnh Diễn Võ Trường, thi thoảng lại lén quay đầu nhìn Tề Chân một cái. Hôm qua… có phải mình hơi quá đáng rồi không? Nàng âm thầm nghĩ. Thật ra nàng từng định qua xin lỗi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại chẳng biết phải mở miệng thế nào, nhất thời rối rắm đến vò đầu bứt tai. Cuối cùng Thường An An chỉ thở dài rồi đứng lên. Thôi vậy, cứ để hắn tự bình tĩnh lại trước đã. “Sư tỷ? Tỷ đang nghĩ gì thế?” Một tiểu sư muội bên cạnh gọi nàng. Thường An An lập tức hoàn hồn, phủi bụi trên váy: “Không có gì, không có gì… Chúng ta tiếp tục.”
Giang Tuy ngủ một giấc rất dài mới tỉnh lại. Suốt một tháng qua, hắn chưa từng có đêm nào ngủ an ổn như tối hôm qua. Sau khi tỉnh dậy, thân thể cũng không có quá nhiều khó chịu. Đêm qua Thời Yến đã đút cho hắn chút nước, lại bế hắn đi tắm, thay một bộ y phục sạch sẽ. Khi ấy Giang Tuy mệt đến mức chẳng mở nổi mắt, vừa nằm xuống giường đã mơ mơ màng màng ngủ trong lòng cậu. Đến sáng nay tỉnh dậy, cả người hắn lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí trong cơ thể dường như còn dung nhập thêm một luồng linh lực khác hẳn với bản thân, vừa ấm áp vừa sạch sẽ. Giang Tuy không khỏi kinh ngạc. Loại chuyện này… còn có tác dụng như vậy sao?
Thế nhưng vừa nhớ lại những chuyện mình đã làm tối qua, chút kinh ngạc ấy lập tức biến thành xấu hổ. Giang Tuy chỉ hận không thể tìm một khe đất chui xuống rồi ở lì trong đó cả đời. Tối qua hắn uống quá nhiều, đúng là lời gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm. Đang lúc hắn còn muốn vùi mặt vào chăn giả chết, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Thời Yến bưng một bát còn bốc hơi nóng bước vào. Thấy hắn đã tỉnh, đôi mắt cậu lập tức cong lên. Cậu đặt bát và thìa xuống, đi tới ngồi bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt hắn: “Tỉnh rồi?” Giang Tuy ngượng ngùng gật đầu: “Ừ.” “Trên người còn khó chịu không?” Giang Tuy suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp: “Có một chút.” Thời Yến ôn tồn nói: “Sư tôn ăn trước đi, lát nữa ta xoa eo cho người.”
Giang Tuy bưng bát lên, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy phần nước dùng trong veo. Trong bát là những viên hoành thánh nhỏ trắng nõn, viên nào viên nấy vỏ mỏng nhân đầy, tròn trịa đáng yêu. Hắn lập tức vui vẻ hỏi: “Ngươi tự tay làm à?” Thời Yến chống cằm nhìn hắn, đôi mắt ngập ý cười: “Sư tôn chẳng phải thích ăn sao?” Những viên hoành thánh này nhỏ hơn bình thường một chút. Giang Tuy từ nhỏ đã thích ăn hoành thánh, chỉ tiếc đồ ở thiện phòng thường làm quá lớn, mỗi lần hắn cắn một nửa, phần còn lại lại rơi khỏi thìa xuống bát, nước canh nóng bắn lên mặt khiến hắn bị bỏng đến giật mình. Về sau Thời Yến dần học nấu ăn cho hắn, món đầu tiên học chính là hoành thánh. Phần của Giang Tuy bao giờ cậu cũng cố tình làm nhỏ hơn một chút, vừa đủ để hắn ăn gọn trong một miếng, không cần lo nước canh bắn lên người.
Giang Tuy ăn liền nửa bát mới chợt nhận ra Thời Yến vẫn đang nhìn mình. Hắn ngẩng đầu: “Ngươi không ăn sao?” “Sư tôn ăn là được.” Thời Yến không hề dời mắt, còn nghiêm túc nói, “Sư tôn ăn cơm rất đẹp.” Giang Tuy nghẹn một chút. Sói đói vồ mồi mà cũng đẹp sao? Hắn múc một viên hoành thánh đưa tới bên môi Thời Yến: “Nào, nếm thử một miếng. Thật sự rất ngon.” Thời Yến cúi đầu, thuận theo tay hắn ăn viên hoành thánh ấy, đôi môi mỏng hơi hé, đầu lưỡi đỏ nhạt thấp thoáng một thoáng rồi biến mất. Ánh mắt Giang Tuy vô thức dừng trên môi cậu, nhìn đến thất thần.
Chỉ ăn một viên hoành thánh thôi mà… sao lại có thể…
“Sư tôn.” Thời Yến nuốt xuống, nắm lấy cổ tay đang cầm thìa của hắn, kéo người tới gần mình, khóe môi cong lên một nụ cười mang theo vài phần trêu chọc. “Đang nhìn gì vậy?”
Đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia, Giang Tuy lập tức cảm thấy cả người nóng bừng, chột dạ quay mặt đi, giọng cũng nhỏ xuống: “Yến Nhi… Ta vốn tưởng là ta quên dạy ngươi, không ngờ ngươi lại… hiểu rõ như vậy.” Thời Yến bước tới bên cạnh, nửa ngồi xổm xuống ngang tầm mắt hắn, khóe môi vẫn treo ý cười: “Sư tôn quên rồi sao? Ta từng học y.”
Giang Tuy: “…”
Phải rồi!
Sao hắn lại quên mất chuyện này!
Lần này người mất mặt từ đầu tới cuối hóa ra thật sự chỉ có mình hắn. Giang Tuy chỉ muốn úp luôn đầu vào bát hoành thánh, vĩnh viễn đừng ngẩng lên nữa.
“Sư tôn ăn no chưa?” Thời Yến nhướng nhẹ đuôi mày, ý cười trong mắt càng sâu. Giang Tuy không hiểu sao sống lưng bỗng lạnh đi, luôn cảm thấy ánh mắt cậu nhìn mình có gì đó rất không ổn. Hắn vốn định lắc đầu, cuối cùng chẳng hiểu thế nào lại gật xuống. Ngay sau đó, Thời Yến cúi người luồn tay qua khoeo chân hắn, vững vàng bế người lên. Thân thể đột ngột rời khỏi mặt đất, Giang Tuy giật mình túm lấy cổ áo cậu: “Yến Nhi! Ngươi làm gì vậy?” Thời Yến không đáp, chỉ bế hắn tới bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống rồi ấn vai hắn nằm yên. Giang Tuy lập tức đưa cả hai tay che miệng cậu, khẩn trương nói: “Không được, không được! Bây giờ còn là ban ngày!”
Bảo hắn làm loại chuyện ban ngày tuyên dâm thế này, hắn tuyệt đối không làm được!
Thời Yến lại dùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn hắn: “Sư tôn cả ngày đang nghĩ gì vậy?” Cậu bật cười, đưa tay nhéo má hắn như trêu một con mèo đang xù lông. “Ta chỉ định xoa eo cho sư tôn, không làm gì khác.”
Giang Tuy thật sự muốn ngất đi tại chỗ.
Để không tiếp tục mất mặt trước cậu, hắn dứt khoát quay lưng lại, chôn mặt vào gối, nhất quyết không nhìn nữa. Sau lưng lập tức truyền tới một tiếng cười trầm thấp, khiến vành tai hắn càng đỏ hơn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thời Yến rất biết khống chế lực tay, động tác chậm rãi mà mềm mại trên eo hắn. Qua một lớp y phục mỏng, gần như có thể dễ dàng cảm nhận được từng đường xương dưới làn da. Xoa một lúc, Thời Yến bỗng thấp giọng nói: “Sư tôn gầy đi rồi.” Giang Tuy thoải mái vùi mình trong gối: “Những ngày ngươi không ở đây, chúng ta bận Ngũ phái hội minh, sau đó lại lo chuyện tu sửa. Cả tháng nay ai cũng rất vất vả.” Thật ra còn một nguyên nhân quan trọng hơn mà hắn không nói. Trong những ngày Thời Yến vắng mặt, hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng lý do này nghe thế nào cũng quá làm kiêu, Giang Tuy tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
“Bây giờ đã bận xong rồi, sư tôn phải nghỉ ngơi cho tốt.” Giang Tuy khẽ gật đầu, chợt nhớ tới chuyện khác: “Đúng rồi, sau khi trở về ngươi đã gặp ca ca chưa? Hắn rất lo cho ngươi.” “Sư tôn yên tâm, ta đã qua chỗ ca rồi.” Bàn tay Thời Yến nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng hắn. Giang Tuy lại gật đầu, quay sang nhìn cậu: “Còn ngươi thì sao? Ta vẫn chưa kịp hỏi, bên Quỳnh Châu thế nào rồi?”
Động tác của Thời Yến hơi khựng lại một thoáng, nhưng rất nhanh đã tiếp tục như không có chuyện gì: “Ta cùng Tì Tháp Trang chủ tới Quỳnh Châu đảo, nhưng không tìm được thứ bà ấy muốn tìm. Có điều chúng ta xác thực đã tìm thấy Chu Tước Dung Đỉnh.” Giang Tuy lập tức ngẩng đầu: “Chu Tước Dung Đỉnh? Yến Nhi có biết đó là thứ gì không?” Thời Yến suy nghĩ: “Chỉ là một cái lò rất lớn, tác dụng cụ thể thì không rõ. Nhưng Tì Tháp Trang chủ dường như rất coi trọng nó. Ta và bà ấy còn đặc biệt lập trận pháp tại đó để giấu nó đi.” Giang Tuy gật đầu: “Tì Tháp Trang chủ từng nói sau này nó có thể giúp được ngươi, giấu kỹ cũng đúng.” Hắn im lặng một chút rồi nhẹ giọng hỏi, “Vậy… di cốt của mẫu thân ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục tìm không?”
“Tìm.”
Chỉ một chữ, không chút do dự.
Giang Tuy không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu: “Được. Chờ bận xong đợt này, ta đi cùng ngươi.”
Căn phòng yên tĩnh trong chốc lát. Giang Tuy bỗng nhớ tới lời Giang Thu Ngôn nói hôm qua. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn thử thăm dò: “Yến Nhi, ngươi… có từng nghĩ tới chuyện chuyển ra ngoài ở riêng không?”
Bàn tay đang xoa eo cho hắn lập tức dừng lại.
Giang Tuy vừa nói xong đã tự mình cau mày.
Không đúng.
Ngay lúc này mà nhắc chuyện đó, nghe kiểu gì cũng giống một tên phụ lòng vừa ngủ với người ta xong đã muốn đuổi khỏi nhà!
Chuông cảnh báo trong đầu Giang Tuy lập tức vang inh ỏi. Hắn sợ Thời Yến hiểu lầm, đang định bật dậy giải thích thì người phía sau đã cúi xuống sát bên tai hắn, giọng nói vừa như tủi thân lại vừa mang chút làm nũng: “Sư tôn nhanh như vậy đã không cần ta nữa sao? Chẳng lẽ… tối qua ta không làm sư tôn hài lòng?”
“Không có, không có!” Giang Tuy lập tức cuống quýt giải thích, “Ta chỉ thay tỷ tỷ hỏi ngươi thôi! Thanh Phong Phái sắp xây thêm khu cư xá cho đệ tử, tỷ ấy hỏi ngươi có muốn có nơi ở riêng hay không. Ta tôn trọng ý của ngươi…”
“Sư tôn muốn ta chuyển ra ngoài sao?”
Đương nhiên là không muốn.
Giang Tuy nghẹn một lúc, khuôn mặt không tự chủ được đỏ lên: “Ta… Ta cảm thấy Thanh An Cư rất rộng, hai người chúng ta ở là đủ rồi. Tỷ tỷ cũng rất bận, ngươi nếu không ngại thì… cứ ủy khuất một chút, tiếp tục ở cùng ta…”
Càng nói, giọng hắn càng nhỏ.
Thời Yến nghe đến cuối không nhịn được bật cười. Cậu nghiêm túc gật đầu, trong mắt lại tràn đầy ý cười: “Ta đương nhiên muốn lúc nào cũng ở bên sư tôn. Dù sao sư tôn khó hầu hạ như vậy, ta đi rồi, người phải làm sao đây?”
Giang Tuy ho khẽ, cố gắng dựng lại vẻ nghiêm túc của một vị sư tôn: “Vậy không thể tốt hơn. Ta sẽ tìm cơ hội nói với tỷ tỷ, bảo nàng không cần phí tâm nữa.”
Thời Yến nhìn vành tai hắn đỏ đến gần như nhỏ máu, trong lòng bỗng nổi lên chút ý xấu. Lực đạo dưới tay dần thay đổi, từ xoa bóp trở thành những cái vuốt ve như có như không, trằn trọc lưu luyến bên eo hắn. Cậu bỗng hỏi: “Sư tôn, tối qua ta biểu hiện thế nào?”
Sống lưng Giang Tuy lập tức cứng đờ.
“…Tạm được.”
“Thật sao?” Lòng bàn tay Thời Yến chậm rãi men theo đường eo xuống dưới. “Ta lại thấy sư tôn dường như rất hài lòng, ôm ta mãi không chịu buông.”
Những ký ức đứt quãng tối qua lập tức ùa về trong đầu.
Giang Tuy nghiến răng.
Tên nhóc này rõ ràng đang cố ý trêu hắn!
Nhịn một lúc, hắn thật sự không cam tâm cứ bị đồ đệ nắm mũi dẫn đi như vậy. Giang Tuy chợt giữ lấy bàn tay đang làm loạn bên eo mình, thuận thế xoay người ngồi dậy rồi trực tiếp ngồi lên người Thời Yến. Một tay hắn vòng qua sau gáy cậu, tay kia nâng cằm, chậm rãi kéo người tới gần. Khóe môi hai người gần như chạm vào nhau nhưng lại cố tình duy trì một khoảng cách rất nhỏ, hơi thở ấm nóng quấn lấy nhau.
“Đại mỹ nhân do chính tay ta nuôi lớn…” Giang Tuy hạ thấp giọng, âm cuối lười biếng mang theo chút phong tình câu người, “ta đương nhiên là vô cùng, cực kỳ hài lòng.”
Thời Yến chống tay phía sau giường, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, hơi thở dần trở nên nặng nề: “Sư tôn còn đẹp hơn.”
Giang Tuy chống trên người cậu, đáy mắt như có sóng nước lưu chuyển, khóe môi khẽ cong: “Đương nhiên rồi. Ta không đẹp một chút, làm sao giữ được trái tim ngươi?”
Thời Yến nghiêng đầu muốn hôn lên, Giang Tuy lại cố tình né tránh. Vẻ trêu chọc trên mặt hắn dần biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu: “Yến Nhi, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ, muốn ở bên ta sao?”
Thời Yến không nói, chỉ chăm chú nhìn hắn.
Giang Tuy khẽ siết những ngón tay đặt sau gáy cậu, giọng nói cũng thấp hơn: “Ta rất ích kỷ. Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Nếu đã đồng ý, đời này ngươi đừng hòng rời khỏi ta.”
…
Lừa ngươi thôi.
Sao ta có thể nỡ được.
Nếu một ngày nào đó Thời Yến thật sự hối hận, hắn vẫn sẽ để cậu đi.
Cho dù trong lòng đau đến đâu, cho dù có không nỡ đến thế nào, Giang Tuy cũng tuyệt đối không nhốt người mình yêu trong một đoạn tình cảm mà cậu đã không còn mong muốn.
Thời Yến đặt tay lên eo hắn, giữ người thật chặt, không cho hắn thêm bất kỳ đường lui nào. Giang Tuy chỉ kịp bật ra một tiếng rất khẽ đã bị kéo sát xuống.
“Cầu còn không được.”
Thời Yến nói.
Ngoài cửa sổ, mưa gió cuối xuân mờ như khói. Một trận gió lay đồ mi, hương hoa vương đầy vai.