Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 58

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 58 - Mưa rơi đường về
Prev
Next

Chương 58: Mưa rơi đường về

Giang Thu Ngôn xử lý xong chồng công văn cuối cùng ở Thanh Phong Điện, đến khi ngẩng đầu mới phát hiện ngoài cửa sổ chẳng biết đã đổ mưa từ bao giờ. Đầu hạ vốn nhiều mưa, đệ tử trong môn cũng nhờ vậy mà hiếm hoi có được nửa ngày thanh nhàn. Nàng chống một chiếc ô giấy trở về Tĩnh Lan Cư, vừa bước vào phòng đã thấy Trần Ý Chu đang thu dọn hành trang. “Trần tỷ tỷ, tỷ đây là…” Giang Thu Ngôn dừng bước. Trần Ý Chu đặt bọc hành lý trong tay xuống, quay sang mỉm cười với nàng: “Thu Ngôn, trước mắt Thanh Phong Phái cuối cùng cũng ổn định rồi, ta cũng nên đi.” “Bây giờ đã đi sao?” Giọng Giang Thu Ngôn rất nhẹ, nhưng sự mất mát trong đó lại khó lòng che giấu. Trần Ý Chu nhìn ra tâm trạng của nàng, bước tới vỗ nhẹ lên vai, giọng nói cũng mềm đi rất nhiều: “Ừ. Mọi chuyện đã yên ổn, ta cũng nên lên đường thôi. Huống hồ sau này muội còn phải trở thành chưởng môn Thanh Phong Phái, ta chỉ là một giang hồ hiệp khách, nào có đạo lý cứ ở mãi trong môn phái của muội.”

“Vì sao lại không thể…” Giang Thu Ngôn lí nhí, nhỏ đến mức gần như chỉ mình nàng nghe thấy. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu, chẳng ai có thể vĩnh viễn ở bên cạnh một người khác cả đời. Phụ thân phải trấn thủ phong ấn ở Túc U Sơn, A Tuy cũng có sứ mệnh của riêng mình phải gánh vác. Thanh Phong Phái vừa mới ổn định, trên dưới tông môn đều đang trông vào nàng, trách nhiệm trên vai nặng đến mức nàng không còn dám tùy hứng như thuở thiếu niên nữa. “Hửm?” Trần Ý Chu không nghe rõ câu vừa rồi. Giang Thu Ngôn ngẩng mắt nhìn màn mưa tí tách ngoài cửa sổ. Nước dưới mái hiên nối thành một bức rèm trong suốt, tựa như ngăn cách Tĩnh Lan Cư với thế giới bên ngoài. Nàng im lặng một lát rồi khẽ nói: “Trần tỷ tỷ, ngày mưa giữ khách. Đợi mưa tạnh rồi hãy đi.”

Trần Ý Chu nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Nàng quay về bên bàn ngồi xuống, nhấc ấm trà rót thêm hai chén nóng rồi gọi: “Thu Ngôn, lại đây ngồi đi. Ta có chuyện muốn thương lượng với muội.” Giang Thu Ngôn ngồi xuống đối diện, nhận lấy chén trà: “Chuyện gì?” Trần Ý Chu nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói: “Ta muốn đưa A Tuy đi gặp sư phụ.” Giang Thu Ngôn không phản đối, chỉ hơi do dự: “Ta đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là A Tuy… không biết đệ ấy có khúc mắc gì với chuyện này hay không. Yến Nhi hôm qua mới trở về, ta nghĩ gần đây hai người bọn họ hẳn cũng không muốn tách nhau nữa.” Trần Ý Chu chậm rãi lắc đầu: “Có khúc mắc cũng phải đối mặt. Chuyện nên biết, sớm muộn gì cũng phải biết. Ta cũng rất tò mò, chuyến đi đất Thục lần này rốt cuộc bọn họ đã điều tra được những gì.” Giang Thu Ngôn suy nghĩ một lát: “Vậy gọi A Tuy tới, tỷ tự hỏi đệ ấy đi.”

Khoảng một khắc sau, cửa Tĩnh Lan Cư vang lên tiếng gõ. “Tỷ, tỷ tìm ta?” Giang Tuy bước vào, thuận tay thu chiếc ô giấy. Bình thường Giang Thu Ngôn có việc đều trực tiếp tới Thanh An Cư tìm hắn, hiếm khi đặc biệt gọi hắn sang đây như hôm nay. “A Tuy, vào đi.” Giang Thu Ngôn mỉm cười. Sau khi bước vào phòng, Giang Tuy mới phát hiện Trần Ý Chu cũng đang ngồi bên bàn, trong tay còn cầm một chiếc khóa trường mệnh bằng bạc, ngón tay tùy ý xoay nghịch. Hắn chắp tay: “Trần sư tỷ.” “Không cần khách khí, ngồi đi.” Trần Ý Chu hất cằm về phía chiếc ghế đối diện. Giang Tuy ngồi xuống bên cạnh hai người, ánh mắt lần lượt đảo qua: “Tỷ, hai người tìm ta có chuyện gì sao?”

Giang Thu Ngôn không lên tiếng mà chỉ nhìn sang Trần Ý Chu. Nàng thu chiếc khóa trường mệnh vào lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Giang Tuy: “Ta nghe Giang chưởng môn nói, các ngươi ở đất Thục từng điều tra chuyện liên quan tới Chu Tước huyết mạch. Tra được những gì rồi?” Ánh mắt Giang Tuy thoáng hiện vẻ dò xét, nhưng rất nhanh đã trở về bình tĩnh. Hắn cân nhắc rồi đáp: “Điều tra được một ít. Bọn họ vốn thuộc về một tộc cổ xưa gọi là Thánh Ly tộc, đời đời cư trú trên Quỳnh Châu đảo ngoài Nam Hải. Nhiều năm trước trong tộc xảy ra một trận phản loạn, cuối cùng gần như diệt tộc.” Trần Ý Chu gật đầu, chiếc khóa bạc nơi đầu ngón tay phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt: “Không còn gì khác sao?” “Bọn họ từng có giao ước với Mai Tuyết sơn trang và Kỳ Lân ký chủ trong truyền thuyết.”

Trần Ý Chu nhìn ra sự đề phòng của hắn, bỗng bật cười: “A Tuy, ngươi không cần giấu ta. Tuy ta không biết ngươi đang cố che giấu chuyện gì, nhưng ít nhất trong chuyện này, ta đứng về phía Thánh Ly tộc và Kỳ Lân ký chủ. Hơn nữa chắc bây giờ ngươi cũng đã biết rồi — sư phụ ngươi, Vân Hoa chân nhân, chính là Kỳ Lân ký chủ.” Giang Tuy hơi nhíu mày: “Tỷ biết sư phụ ta?” “Ta không chỉ biết!” Trần Ý Chu lập tức khổ sở kêu lên, “Ta cũng là đồ đệ của ông ấy! Ngươi không biết mấy năm nay ngày nào ta cũng bị lão đầu đó trêu chọc thế nào đâu! Sau này gặp người rồi, ngươi nhất định phải cẩn thận, chừa thêm cho mình mấy cái tâm nhãn!” Giang Tuy âm thầm thở phào, nhưng trong lòng lại càng khó hiểu hơn: “Nếu tỷ vẫn luôn biết những chuyện này, vì sao tới bây giờ mới nói với ta?”

Trần Ý Chu xoa mặt, cuối cùng cũng thu lại vẻ đùa giỡn: “Bởi vì sư phụ muốn ngươi được vô ưu vô lo thêm vài năm. Một khi biết thân thế của mình, thứ chờ ngươi sẽ là trách nhiệm, chia lìa, và rất nhiều chuyện khiến ngươi không thể tiếp tục làm một tiểu đệ tử tự do tự tại ở Thanh Phong Phái như trước nữa. Đó là ý của sư phụ, ta cũng lựa chọn tin tưởng người. Nhưng hiện giờ chỉ còn bảy năm nữa Sơn Thần sẽ thức tỉnh, ngươi cũng sẽ trở thành Kỳ Lân ký chủ đời tiếp theo. Sư phụ cảm thấy đã đến lúc cho ngươi biết rồi.”

“Ta tin tỷ.” Giang Tuy bình tĩnh đáp, “Những gì tỷ nói gần như không khác lời Trang chủ Mai Tuyết sơn trang.” Trần Ý Chu hơi suy tư: “Mai Tuyết sơn trang… Vị Trang chủ kia à? Sao ngươi lại tới được nơi đó?” Giang Tuy kể sơ qua: “Trước đó lúc điều tra ở đất Thục xảy ra chút biến cố, may được Tần chưởng môn giúp đỡ. Để trả ân tình này, chúng ta theo chỉ dẫn của ông ấy tới Mai Tuyết sơn trang cầu Thánh Tuyết Liên.” “Ồ.” Trần Ý Chu gật đầu. Đúng lúc ấy, một ánh bạc lóe lên trong lòng bàn tay nàng. Ánh mắt Giang Tuy khựng lại, dường như vừa phát hiện hoa văn trên chiếc khóa trường mệnh ấy có gì đó không giống của mình.

“Tỷ, chiếc khóa trường mệnh này có thể cho ta xem một chút không?” Giang Tuy hơi nheo mắt. Giang Thu Ngôn không hiểu vì sao hắn đột nhiên hỏi tới chuyện này, cũng nhìn sang chiếc khóa trong tay Trần Ý Chu. “Cái này sao?” Trần Ý Chu cúi xuống nhìn rồi mở lòng bàn tay đưa cho hắn. Giang Tuy nhận lấy, đầu ngón tay lướt qua hoa văn phía sau, trong lòng lập tức chấn động. Chiếc khóa này có kiểu dáng gần như giống hệt chiếc của hắn, nhưng thứ được khắc ở mặt sau lại là một con Chu Tước. Đôi cánh rực lửa dang rộng, đầu ngẩng hướng trời, từng đường nét sống động như thật. So với hình Kỳ Lân trên chiếc khóa của hắn, một bên như lửa, một bên tựa băng, một dương một âm, nhìn thế nào cũng giống như trời sinh đã là một đôi.

“Thì ra… từ đầu đã không giống nhau.” Giang Tuy khẽ nói. Giang Thu Ngôn thấy thần sắc hắn khác thường liền hỏi: “A Tuy, đệ nhìn ra gì sao?” Giang Tuy ngẩng đầu: “Tỷ, mặt sau khóa trường mệnh của tỷ từ trước tới nay vẫn khắc Chu Tước sao?” “Thì ra đây là Chu Tước à? Ta vẫn luôn tưởng là phượng hoàng.” Giang Thu Ngôn gật đầu. “Hai chiếc khóa của chúng ta vốn được làm thành một đôi. Ta nhớ mặt sau chiếc của đệ hình như là một con hươu, còn của ta từ nhỏ đã là hình này. Đệ không biết sao?” “Không biết.” Giang Tuy rũ mắt nhìn chiếc khóa. “Đây là vật mẫu thân để lại cho chúng ta. Chẳng lẽ Thanh Phong Phái, hoặc mẫu thân… cũng có liên hệ với Mai Tuyết sơn trang?”

Hắn nhìn sang Trần Ý Chu, nàng cũng lắc đầu: “Rất nhiều chuyện ta chỉ từng nghe sư phụ nhắc qua đôi câu, sau đó tự mình suy đoán đại khái. Nếu ngươi muốn biết rõ, sao không đích thân hỏi người?” Giang Tuy cụp mắt, thấp giọng nói: “Vân Hoa chân nhân mai danh ẩn tích nhiều năm, hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện. Sư phụ… rốt cuộc đang bố trí chuyện gì?” Trần Ý Chu nhìn hắn, chậm rãi đáp: “Sư phụ cho rằng trên giang hồ có người đang âm thầm khuấy động phong vân. Một khi thế cục thật sự bùng nổ, tất sẽ dẫn tới một trận mưa máu gió tanh. Kỳ Lân lấy bảo hộ sinh linh thế gian làm trách nhiệm. Sơn Thần hiện thế chính là để ngăn trận huyết vũ ấy xảy ra. Mà hiện giờ hồn linh của nó ở trên người ngươi, A Tuy, trong ván cờ này, ngươi là một mắt xích cực kỳ quan trọng.”

Đầu ngón tay Giang Tuy hơi siết lại: “Ta phải làm gì?”

“Chờ thời cơ.” Trần Ý Chu nhìn thẳng vào mắt hắn. “Đánh thức Sơn Thần, trở thành Kỳ Lân ký chủ đời tiếp theo.”

Giang Tuy trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi Tĩnh Lan Cư.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đợi bóng dáng hắn biến mất sau màn mưa, Trần Ý Chu mới quay sang Giang Thu Ngôn vẫn luôn im lặng. “Thu Ngôn, đợi mưa tạnh ta sẽ đi. Lần sau gặp lại không biết là khi nào. Muội nhất định phải chăm sóc tốt cho mình, cố gắng khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Chỉ khi đủ mạnh, muội mới có thể đứng vững giữa các vị chưởng môn, mới có thể bảo vệ Thanh Phong Phái không bị người khác bắt nạt.” “Ta biết.” Giọng Giang Thu Ngôn hơi khàn. Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống mu bàn tay, nàng cuống quýt dùng tay áo lau đi, nhưng càng cố che giấu, hốc mắt càng đỏ hơn. “Nhưng… Trần tỷ tỷ, tỷ thật sự không thể ở lại thêm vài ngày sao?”

“Ở thêm nữa, ta sợ mình thật sự không nỡ đi.” Trần Ý Chu nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đang run rất khẽ của nàng. “Thu Ngôn, con đường phía trước của muội còn rất dài. Đường chúng ta đi có thể khác nhau, nhưng rồi nhất định sẽ cùng về một chốn. Đừng buồn. Đợi tất cả kết thúc, nếu còn cơ hội… ta muốn ở lại Thanh Phong Phái, phụ tá muội cả đời.”

Nói rồi, Trần Ý Chu lật bàn tay. Ba con vật nhỏ đang tung tăng lập tức xuất hiện, đồng loạt rơi vào lòng Giang Thu Ngôn. “Bọn chúng để lại bầu bạn với muội nhé.” Trần Ý Chu cười. “Mang theo bên người ta cũng bất tiện. Để chúng ở Thanh Phong Phái hấp thu thêm linh khí đất trời, biết đâu một ngày nào đó có đứa thật sự được điểm hóa thành tinh.” Giang Thu Ngôn nhìn ba cục lông đang nhảy nhót trong lòng, đôi mắt còn đỏ hoe hơi mở lớn: “Bọn chúng là…”

Trần Ý Chu xoa đầu con hồ ly đỏ ngoan ngoãn trước mặt: “Nó tên Chu Chu, là tiểu linh hồ sư phụ tặng cho ta. Từ khi ta bắt đầu một mình hành tẩu giang hồ, nó đã luôn đi theo bên cạnh.” Nàng lại vuốt con sóc nhỏ còn lại: “Về sau ta từng ở Bắc Vực một thời gian, lúc ấy mới nhận nuôi nó, đặt tên là Trần Trần. Có điều Chu Chu tính tình nóng nảy, thường xuyên lén bắt nạt Trần Trần, ngay cả lúc ngủ Trần Trần cũng phải trốn nó thật xa. Còn nó thì…”

Hai người đồng thời cúi xuống nhìn cục lông tròn vo cuối cùng — một chú mèo con béo ú. Trần Ý Chu bật cười: “Mấy hôm trước ta rảnh rỗi xuống núi, tiện tay giúp một bà bà đánh chết một con chuột tinh. Vừa hay mèo nhà bà ấy mới sinh một ổ, bà ấy nhất quyết phải tặng ta một con để cảm ơn. Ta nghĩ muội chắc sẽ thích nên ôm về.” Nói xong, nàng nhìn Giang Thu Ngôn với vẻ như đứa trẻ đang chờ được khen: “Thế nào? Thích không?” Giang Thu Ngôn cuối cùng cũng bật cười, gật đầu: “Rất thích. Chỉ là không biết nó có đánh nhau với Chu Chu hay không.” “Vậy muội phải bảo vệ nó cho kỹ, bằng không chắc chắn bị Chu Chu bắt nạt.” Trần Ý Chu chợt nhớ ra, “À phải, nó vẫn chưa có tên. Muội đặt cho nó một cái đi.”

Giang Thu Ngôn nghĩ ngợi: “Hay là… gọi Đại Quất?”

Trần Ý Chu trợn mắt: “Làm ơn đi, muội đặt tên có thể đừng tục như thế được không? Đi theo ta lâu vậy mà chẳng học được chút phẩm vị nào.”

Giang Thu Ngôn im lặng nhìn nàng. Người đặt ra hai cái tên Chu Chu và Trần Trần hình như chính là tỷ đấy.

Trần Ý Chu nghĩ một lúc, bỗng nắm tay đập nhẹ vào lòng bàn tay: “Ta biết rồi! Hay gọi nó Ngôn Ngôn đi!”

“Không được!” Giang Thu Ngôn lập tức phản đối, khuôn mặt đỏ bừng. “Tên này cũng quá…”

“Tên này thì làm sao? Dễ nghe biết bao!”

“Quá xấu hổ…” Nếu ngày nào cũng “Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn” mà gọi, vậy khác gì gọi chính nàng đâu!

“Có gì mà xấu hổ, cứ quyết định vậy đi!” Trần Ý Chu ôm mèo con từ trong lòng nàng qua, cúi xuống vui vẻ hỏi: “Ngôn Ngôn, ngươi có thích cái tên Ngôn Ngôn này không?”

Mèo con rất nể mặt, khẽ “meo” một tiếng.

Hai người nhìn nhau, cuối cùng đều không nhịn được bật cười. Chỉ là cười xong, Giang Thu Ngôn lại chậm rãi cụp mắt: “Tỷ để cả bọn chúng lại cho ta… sau này tỷ sẽ không cô đơn sao?” Trần Ý Chu khoanh tay, cố ý ra vẻ ghét bỏ: “Hai đứa kia ngày nào cũng đánh nhau, ta nhìn đã thấy phiền. Trọng trách dạy dỗ chúng nó giao lại cho muội.”

Một tiếng cười rất khẽ vang lên. Thấy Giang Thu Ngôn cuối cùng cũng thật sự cười được, Trần Ý Chu mới yên tâm hơn đôi chút. “Thu Ngôn, ta còn một thứ muốn tặng muội.” Giang Thu Ngôn ngẩng lên: “Hửm?” Trần Ý Chu tháo khỏi cổ một sợi dây bạc rất mảnh. Cuối sợi dây đính một viên huyết ngọc đỏ thẫm, trong suốt óng ánh tựa một giọt lệ, bên trong lại có vô số tơ máu mảnh quấn vào nhau như ngàn vạn sợi hồng tuyến. Nàng cẩn thận đeo sợi dây lên cổ Giang Thu Ngôn.

“Đây là…” Giang Thu Ngôn cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng viên ngọc có xúc cảm mát dịu ấy lên quan sát.

Trần Ý Chu cũng cúi xuống chạm vào viên ngọc giống hệt trên ngực mình rồi mỉm cười: “Linh Lung Lệ. Muội chẳng phải đã chúc ta bình an, sống lâu trăm tuổi sao? Xem như đáp lễ, ta cũng tặng nó cho muội.”

Ngoài sân, cây đào trước đình đã rụng hơn nửa. Những cánh hoa còn sót lại đọng đầy giọt nước, run rẩy trên đầu cành, mỗi khi gió lướt qua liền rơi xuống lả tả. Dưới gốc cây, một lớp cánh tàn phủ kín bùn đất, đỏ hồng như phấn son bị nước mưa thấm nhòe.

Mưa tạnh, mây tan. Trần Ý Chu một mình đeo hành trang đứng trước đại điện Thanh Phong Phái chờ Giang Tuy, không ngờ khi hắn tới, bên cạnh còn có một thiếu niên cao ráo mặc huyền y. Nàng đánh giá người kia rồi hỏi: “Vị này là?” Giang Tuy đáp: “Hắn là đồ đệ của ta, Thời Yến.” Thời Yến hơi chắp tay, thái độ cung kính nhưng không khúm núm: “Trần sư tỷ.” Trần Ý Chu nhướng mày: “Thì ra đây chính là tiểu đồ đệ Thu Ngôn vẫn nhắc tới. Không ngờ còn cao hơn cả ngươi. Người Thanh Phong Phái các ngươi rốt cuộc ăn gì mà lớn vậy?” Nói xong, nàng lại nhìn hai người từ trên xuống dưới: “Hai người… định cùng đi?”

Giang Tuy không trả lời câu hỏi ấy ngay mà đột nhiên nói: “Sư tỷ, Thời Yến là người Thánh Ly tộc, mang Chu Tước thần mạch.”

Nụ cười trên mặt Trần Ý Chu lập tức cứng lại.

“Cái gì?!”

Ánh mắt nàng lập tức dính chặt vào gương mặt thanh lãnh của Thời Yến: “Ngươi… ngươi vậy mà lại là…”

“Sư tỷ.” Giọng Thời Yến trong trẻo mà trầm ổn. “Có lẽ ta cũng nên gặp Vân Hoa chân nhân một lần.”

Trần Ý Chu cảm thấy đầu óc mình như ngừng hoạt động. Nàng đỡ trán, nhắm mắt hít sâu một hơi rồi mới mở ra, nhìn Giang Tuy, lại nhìn Thời Yến, sau đó tiếp tục nhìn Giang Tuy rồi lại nhìn Thời Yến thêm lần nữa. “Chuyện này cũng quá khó tin rồi… Nếu sư phụ biết cố nhân mà người tìm kiếm bao nhiêu năm nay vẫn luôn ở Thanh Phong Phái, còn biến thành đồ đệ của đồ đệ mình… Khoan đã, ta thật sự tỉnh ngủ rồi chứ?”

“Sư tỷ?” Giang Tuy nhìn nàng cứ lẩm bẩm một mình, không khỏi hỏi, “Tỷ tỷ không tới tiễn tỷ sao?”

Trần Ý Chu có chút đau đầu: “Tỷ tỷ ngươi mềm lòng quá, ta không cho nàng tới.”

Giang Tuy khẽ gật đầu, không hỏi thêm.

“Thôi, chuyện này đợi gặp sư phụ rồi nói.” Trần Ý Chu hít sâu một hơi, tạm ép mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu xuống. “Vậy… chúng ta đi bây giờ?”

Giang Tuy quay sang nhìn Thời Yến. Thời Yến khẽ gật đầu.

“Đi thôi.”

Trước khi rời khỏi, Trần Ý Chu vẫn quay đầu nhìn cánh cổng Thanh Phong Phái lần cuối, trong lòng chợt dâng lên một nỗi cảm khái khó nói thành lời.

Sau lần từ biệt này, trời cao đường xa, cố nhân muốn gặp lại chẳng biết phải chờ đến ngày nào.

Ba người không trực tiếp tới Nhật Mộ Sơn mà trước tiên vòng đường đến Bích Lan Cung. Trong Ngũ phái hội minh lần này, Bích Lan Cung phái Thẩm Nguyệt thay cung chủ tới tham dự. Sau đó các nàng cũng chưa có cơ hội nói chuyện riêng với nàng. Giang Thu Ngôn vẫn luôn không yên tâm về tình hình của Thẩm cung chủ, vì vậy Trần Ý Chu đã hứa sẽ thay nàng ghé qua xem một chuyến.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 58"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 7, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 4, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ