HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 59
Chương 59: Nhật Mộ Sơn Thần
Suốt dọc đường, có một ánh mắt như có như không cứ thỉnh thoảng lại lén lút liếc về phía hai người. Thời Yến bị nhìn chằm chằm đến khó hiểu suốt hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, quay sang nói thẳng: “Trần sư tỷ, tỷ đã nhìn ta cả đường rồi. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.” Bả vai Trần Ý Chu lập tức cứng đờ, nàng nhanh chóng quay mặt về phía trước, bộ dạng chẳng khác nào vừa bị bắt quả tang làm chuyện trái với lương tâm. “Ta…” Nàng nghẹn đến đỏ cả mặt, hồi lâu mới quay lại, ấp úng nói, “Không có gì, không có gì… Chỉ là trước đây ta từng vô tình nghe được một câu chuyện, sau đó liền… hơi không biết nên đối mặt với ngươi thế nào…” Càng nói giọng nàng càng nhỏ, cuối cùng gần như chỉ còn lẩm bẩm trong miệng, nhưng Giang Tuy và Thời Yến vẫn nghe thấy. Giang Tuy không khỏi tò mò: “Câu chuyện gì?” “Các ngươi chẳng phải đã tới Mai Tuyết sơn trang rồi sao? Chẳng lẽ chưa từng nghe nói…” Phần sau Trần Ý Chu nói vừa nhỏ vừa hàm hồ. Thời Yến thật sự không nghe rõ: “Cái gì?” Bị hai người đồng loạt nhìn chằm chằm, Trần Ý Chu càng thêm xấu hổ, cuối cùng giống như hạ quyết tâm chịu chết, đột ngột quay phắt lại, nghiến răng ép mình nói hết: “Các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe chuyện mẫu thân ngươi…” Nàng chỉ Thời Yến, “…năm xưa từng giao hảo với sư phụ ta, sau đó lại đi cùng phụ thân ngươi, rồi mới sinh ra ngươi sao?”
Thì ra là chuyện này. Giang Tuy nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành quay sang nhìn Thời Yến. Trái lại Thời Yến lại cảm thấy chuyện này khá thú vị, còn bật cười: “Đúng là từng nghe người ta kể. Chỉ có điều về sau mới biết những người trong câu chuyện là ai. Sư tỷ nghe chuyện ấy từ đâu?” Trần Ý Chu nói xong chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình sắp nóng đến rụng xuống, phải hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được: “Trước kia lúc theo sư phụ ra ngoài du lịch, bọn ta tình cờ đi ngang một thị trấn nhỏ, ở đó quen một tiểu bằng hữu, là nàng kể cho ta nghe.” Thị trấn ấy chính là Lạc Hà Trấn dưới chân Mai Tuyết sơn trang. Người khác nghe câu chuyện có thể không biết những nhân vật trong đó là ai, nhưng Trần Ý Chu làm sao có thể không đoán ra. “Ồ.” Thời Yến khẽ cười, “Thì ra là vậy.” Trần Ý Chu nhìn bộ dạng bình thản của cậu, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác phức tạp, sau đó lại quay sang nhìn Giang Tuy, ánh mắt tràn đầy cảm khái: “Khó trách ngay từ lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi không giống người bình thường. A Tuy, ánh mắt thu đồ đệ của ngươi cũng thật độc đấy.”
Giang Tuy chỉ có thể thở dài. Hắn cũng đâu ngờ được. Năm đó chẳng qua tiện tay nhặt một đứa trẻ về làm đồ đệ, ai ngờ lại thật sự nhặt trúng hậu duệ Chu Tước thần mạch trong truyền thuyết. Chỉ là vì sao năm ấy Thời Yến lại xuất hiện trong một chiếc quan tài bên bờ Đông Hải, trước đó đã xảy ra chuyện gì, những năm tháng mà chính cậu cũng không nhớ rõ rốt cuộc cất giấu bí mật gì… Có lẽ muốn tìm được đáp án, bọn họ thật sự phải gặp Vân Hoa chân nhân trước.
Ba người tiếp tục đi về phía bắc. Dọc đường tuy có gặp vài con tiểu yêu, nhưng đều thuận tay xử lý, không làm chậm hành trình bao nhiêu. Chỉ mất hai ba ngày, bọn họ đã tới Bích Lan Cung. Giang Tuy và Thời Yến không theo vào. Dù sao Bích Lan Cung phần lớn đều là nữ đệ tử, hai nam nhân nếu không có việc cần thiết thì cũng không tiện tùy ý đi lại bên trong, vì thế hai người tìm một khách điếm gần đó nghỉ chân, còn Trần Ý Chu một mình lên núi.
Đệ tử phụ trách dẫn khách tiến vào chủ điện, cung kính bẩm báo với Thẩm Nguyệt đang xử lý sự vụ: “Chưởng sử, có cố nhân cầu kiến.” Thẩm Nguyệt đặt bút xuống, hơi ngạc nhiên: “Cố nhân? Mời nàng vào.” Chẳng bao lâu, tiếng bước chân không nhanh không chậm từ ngoài điện truyền tới, mang theo nhịp điệu tiêu sái vô cùng quen thuộc. “Thẩm Nguyệt, lâu rồi không gặp.” Trần Ý Chu bước vào, cười với nàng. “Trần tỷ tỷ?” Thẩm Nguyệt lập tức đứng lên, trong mắt không giấu nổi kinh ngạc, “Khách quý hiếm thấy đấy. Tỷ tới một mình sao? Thu Ngôn không đi cùng tỷ?” “Nàng có việc của nàng phải bận.” Trần Ý Chu đi tới trước án, liếc qua đống công văn chất cao như núi rồi nhướng mày đầy ẩn ý. “Giống ngươi vậy. Sao nào, Thẩm cung chủ định giao Bích Lan Cung cho ngươi rồi à?” Thẩm Nguyệt thoáng muốn nói lại thôi: “Cô cô không thể phân thân.” Trần Ý Chu gật đầu: “Lần trước Ngũ phái hội minh, Bích Lan Cung cũng là ngươi thay mặt tham dự. Thu Ngôn nhờ ta tiện đường hỏi một câu, Thẩm cung chủ hiện giờ thế nào rồi?” “Cô cô không sao. Chỉ là mấy năm nay Vạn Ma Quật liên tiếp xảy ra biến cố, nàng bất đắc dĩ phải ngày đêm canh giữ ở đó.” Trần Ý Chu nghe xong khẽ thở dài: “Ta biết ngay mà. Mấy năm nay cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, phong ấn ở khắp nơi lần lượt mất kiểm soát. Có thể dẫn ta tới xem không?” “Đương nhiên.” Thẩm Nguyệt lập tức lấy áo ngoài khoác lên. “Trần tỷ tỷ theo ta.”
Lúc này Thẩm Trì Lạc vẫn đang bế quan bên trong trận pháp Vạn Ma Quật, vì thế Thẩm Nguyệt chỉ có thể dẫn Trần Ý Chu tới bên ngoài phong ấn kiểm tra. Trần Ý Chu đứng cạnh trận pháp, nhắm mắt, chậm rãi đưa linh lực thăm dò vào bên trong. Theo thời gian trôi qua, đôi mày nàng càng lúc càng nhíu chặt. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới mở mắt, trầm giọng nói: “Phong ấn này giống hệt tình trạng ở Nhật Mộ Sơn. Rõ ràng đã thủng lỗ chỗ, gần như chỉ còn miễn cưỡng chống đỡ để vận hành, thế nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể tìm ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.” Sắc mặt Thẩm Nguyệt cũng lập tức trầm xuống: “Ý tỷ là… phong ấn ở hai nơi biến thành như vậy có thể do cùng một người gây ra?” “Không biết.” Ánh mắt Trần Ý Chu dừng trên khối sương đen đang không ngừng cuộn trào sau trận pháp. “Nhưng tuyệt đối không thể chỉ là bản thân phong ấn tự nhiên hư hỏng. Thẩm Nguyệt, những năm gần đây Bích Lan Cung có người khả nghi nào từng tới đây không?”
Thẩm Nguyệt suy nghĩ hồi lâu: “Có. Mấy năm trước Càn Thanh chưởng môn của Thanh Hư Môn từng tới vài lần.” Đuôi mày Trần Ý Chu hơi động. Thẩm Nguyệt lập tức giải thích: “Nhưng cũng không thể nói là khả nghi. Mấy năm nay Càn Thanh chưởng môn qua lại rất chặt với các đại môn phái. Người này dã tâm khá lớn, vẫn luôn hữu ý vô ý lôi kéo quan hệ với các phái.” “Ồ.” Trần Ý Chu gật đầu, “Ngoài hắn ra còn ai không?” “Ngoài ra…” Thẩm Nguyệt cẩn thận nhớ lại, “Hẳn không còn ai đặc biệt. Bích Lan Cung bình thường chỉ khi nhận nhiệm vụ mới có đệ tử ra ngoài, người khác cũng rất ít chủ động đến đây. Những người thường xuyên qua lại chủ yếu là Mạc chưởng môn và Giang chưởng môn. À, đúng rồi, Tần chưởng môn sau khi biết Vạn Ma Quật xảy ra dị biến cũng từng tới một lần.”
Trần Ý Chu im lặng giây lát rồi lắc đầu: “Ta lại không cho rằng Càn Thanh chưởng môn có bản lĩnh động tay chân trên đại trận do tổ tiên các phái hợp lực dựng nên đến mức này.” “Ta cũng nghĩ không phải hắn.” Thẩm Nguyệt đồng tình. “Mỗi lần tới đây hắn đều chỉ vòng vo tìm hiểu tình hình gần đây của Bích Lan Cung, thuận tiện nói một đống lời châm ngòi quan hệ hữu dụng hay vô dụng rồi rời đi, căn bản không có cơ hội tiếp xúc phong ấn Vạn Ma Quật.” “Có lẽ ta nghĩ nhiều.” Trần Ý Chu nhìn nàng, giọng trở nên nghiêm túc hơn. “Dù sao các ngươi cũng phải cẩn thận. Nếu thật sự xảy ra biến cố, nhất định phải lập tức báo cho ta.” Thẩm Nguyệt trịnh trọng gật đầu: “Được. Cô cô canh giữ Vạn Ma Quật, sự vụ trong môn có ta và các tỷ muội khác chăm lo. Chúng ta sẽ không để Bích Lan Cung xảy ra chuyện.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trần Ý Chu ở lại Bích Lan Cung trọn một ngày. Thẩm Nguyệt dẫn nàng đi xem khắp các nơi trong môn, từ trên xuống dưới đều được sắp xếp ngăn nắp, đủ thấy mấy năm nay nàng quản lý rất tốt. Đến chiều, hai người ngồi trong đình bên hồ hóng gió, uống hết một ấm trà, trò chuyện đủ chuyện trên trời dưới đất. Gần tối, Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đã lấp lánh sao, hỏi: “Trần tỷ tỷ không ở lại một đêm rồi mai đi sao?” Trần Ý Chu lắc đầu: “Không được, còn nhiệm vụ sư môn, không tiện ở lâu.” Thẩm Nguyệt cũng hiểu nên không giữ thêm: “Vậy được.”
Đúng lúc ấy, một con hạc giấy nhỏ chậm rì rì bay tới. Thẩm Nguyệt đưa tay đón lấy, tháo phong thư nhỏ buộc trên mình hạc rồi mở ra. Trong thư viết:
【 Thẩm Nguyệt, không biết hiện giờ Bích Lan Cung có đệ tử nào rảnh tay hay không. Nhật Mộ Sơn đột nhiên xảy ra biến cố, nhân thủ Đào Hoa Cốc chúng ta không đủ, mong Bích Lan Cung tới tương trợ. 】
Người ký tên là Mạc Tử Hi.
Thẩm Nguyệt khép thư, hơi cau mày: “Nhật Mộ Sơn?” Trần Ý Chu vừa nghe địa danh ấy cũng lập tức đổi sắc mặt: “Nhật Mộ Sơn? Sao Mạc Tử Hi bọn họ lại tới đó?” “Không biết.” Thẩm Nguyệt lắc đầu. “Trong thư hắn chỉ nói Nhật Mộ Sơn xảy ra tình huống bất ngờ, đệ tử Đào Hoa Cốc hiện đang ở đó, hy vọng chúng ta tới chi viện.” Trần Ý Chu cúi đầu lẩm bẩm: “Tình huống bất ngờ… Nhật Mộ Sơn xảy ra chuyện gì sao?” Chỉ một lát sau, nàng bỗng cảm thấy không đúng. Nhật Mộ Sơn nhiều đời có Sơn Thần trấn giữ, huống hồ sư phụ nàng cũng đang ở đó. Nếu chỉ là yêu vật bình thường gây họa, Đào Hoa Cốc không đến mức phải cầu viện Bích Lan Cung.
Nghĩ tới đây, Trần Ý Chu lập tức ngẩng đầu: “Thẩm Nguyệt, lần này chúng ta vốn cũng định tới Nhật Mộ Sơn. Ngươi sắp xếp một ít nhân thủ, chúng ta cùng đi.” Thẩm Nguyệt còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, nhưng lập tức gật đầu: “Được, ta đi chuẩn bị ngay.”
Khi Trần Ý Chu trở lại khách điếm, Giang Tuy và Thời Yến đã nghỉ ngơi chỉnh đốn được một ngày, tiếp tục lên đường hoàn toàn không thành vấn đề. Thấy phía sau nàng còn có Thẩm Nguyệt dẫn theo một nhóm đệ tử Bích Lan Cung, Giang Tuy hơi nghi hoặc, tiến lên chào: “Thẩm sư tỷ.” Thẩm Nguyệt gật đầu đáp lễ rồi giải thích: “Hiện giờ đệ tử Đào Hoa Cốc đang ở Nhật Mộ Sơn. Bên đó không rõ đã xảy ra chuyện gì, lần này Bích Lan Cung sẽ đi cùng các ngươi để chi viện.” Giang Tuy hiểu ra: “Thì ra là vậy.” Sau đó hắn quay sang Trần Ý Chu. Nàng đã liên tục lên đường mấy ngày, hôm nay lại bận cả ngày ở Bích Lan Cung, không biết thân thể có chịu nổi hay không, hắn liền hỏi: “Sư tỷ liên tục bôn ba như vậy, hay là nghỉ ở đây một đêm rồi hãy đi?”
“Không cần.” Trần Ý Chu ngồi xuống bên bàn, nhận chén trà Thời Yến vừa rót cho rồi uống cạn một hơi. “Đi thêm mấy ngày nữa, tới Phủ Tùng Trấn rồi nghỉ cũng chưa muộn.” Nàng đặt chén xuống, nhìn hai người: “Các ngươi thì sao? Còn chịu được không?” Giang Tuy gật đầu: “Chúng ta không có vấn đề.” “Được. Vậy đi thôi.”
Đoàn người lại tiếp tục xuất phát, mấy ngày sau cuối cùng cũng tới chân Nhật Mộ Sơn. Trong phạm vi trăm dặm quanh chân núi có hàng chục thị trấn lớn nhỏ rải rác. Nơi đây núi ôm sông, nước quấn núi, rừng cổ xanh um, ao hồ lớn nhỏ nhiều không đếm xuể, đồng bằng màu mỡ trải rộng ở nơi sông ngòi giao nhau, kẹp giữa rừng núi và mặt nước. Người xưa nói dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Nhờ tài nguyên phong phú cùng điều kiện tự nhiên được trời ưu ái, dân chúng nơi đây qua nhiều đời đều sống bằng canh tác và săn bắn, đồng thời tin rằng tất cả những gì mình có đều là ân huệ Sơn Thần ban tặng. Vì vậy, ngọn núi lớn nhất trong vùng cũng được người dân tôn kính gọi là “Thần Sơn”.
Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà màu cam vàng phủ lên đỉnh núi trắng tuyết. Muôn sắc đan xen, phản chiếu vào nhau, khiến cả bầu trời xanh cùng những tầng mây trắng xung quanh cũng nhuốm một lớp hồng nhàn nhạt. Người dân bận rộn ngoài đồng suốt ngày chỉ cần vô tình ngẩng đầu nhìn ngọn núi ấy, thấy ánh tà dương đã phủ lên tuyết trắng là biết: À, tới lúc về nhà rồi. Cũng chính bởi cảnh tượng ấy mà ngọn núi được gọi là Nhật Mộ Sơn.
Đoàn người tới nơi khi trời đã gần tối. Theo địa chỉ Mạc Tử Hi gửi, bọn họ tìm tới một khách điếm dưới chân núi, nhưng vừa bước vào liền phát hiện bên trong chỉ có hai đệ tử đang phụ trách canh giữ, những người còn lại đều không thấy đâu. Phải tới khi trời hoàn toàn tối, Mạc Hoài Hiền cùng những người Đào Hoa Cốc mới trở về. Mặc dù dưới chân Nhật Mộ Sơn ôn hòa hơn rất nhiều so với cuồng phong bạo tuyết trên đỉnh, nhưng vừa bước vào khách điếm, sắc mặt đám người ấy đều vô cùng nặng nề.
Thẩm Nguyệt là người tiến lên trước: “Mạc chưởng môn.” Mạc Tử Hi vừa nhìn thấy nàng lập tức vui mừng: “Thẩm Nguyệt? Các ngươi tới rồi!” Mạc Hoài Hiền cũng khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người: “Làm phiền Thẩm cô nương. Lần này đa tạ Bích Lan Cung tới tương trợ.” Khi nhìn thấy Giang Tuy và Thời Yến cũng ở đây, ông có chút ngạc nhiên: “Giang thiếu chủ? Hai người cũng tới sao?” Giang Tuy gật đầu: “Lần này vốn là theo sư tỷ tới Nhật Mộ Sơn xử lý chút việc riêng, giữa đường đi ngang Bích Lan Cung nên tiện thể cùng tới.”
Trần Ý Chu không vòng vo, lập tức hỏi: “Mạc chưởng môn, hiện giờ rốt cuộc là tình hình gì? Mọi người đã tới đây bao lâu rồi?” Mạc Hoài Hiền khẽ thở dài, gần như không thể nhận ra: “Ba ngày. Ba ngày trước ta cùng vài đệ tử trong môn vốn tới Nam Bình Sơn trừ yêu, tình cờ nhận được thư cầu cứu của dân chúng Nhật Mộ Sơn nên tiện đường tới xử lý. Không ngờ…” Sắc mặt ông phức tạp, không nói tiếp. Mạc Tử Hi ở bên cạnh nhỏ giọng bổ sung: “Không ngờ tới đây ba ngày rồi mà bọn ta vẫn chẳng điều tra ra được gì. Đến giờ còn chưa xác định nổi thứ gây họa rốt cuộc là gì, mà những nơi xảy ra chuyện lại phân tán khắp nơi, nhân thủ trong môn không đủ nên bọn ta mới phải gửi thư cầu viện Bích Lan Cung.”
Giang Tuy hơi nhíu mày: “Ba ngày mà hoàn toàn không điều tra được gì?”
“Đúng.” Mạc Hoài Hiền nói, “Mấy ngày nay bọn ta chỉ liên tục nghe được tin nó xuất hiện gây họa, rõ ràng đã bố trí canh phòng nghiêm ngặt nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng nhìn thấy nó ở đâu. Hôm nay ban ngày có dân chúng nói nó chạy lên núi, bọn ta đuổi theo suốt một ngày nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng.”
Nghe tới đây, trong lòng Trần Ý Chu dần xuất hiện một suy đoán. Nàng hỏi: “Các người đuổi theo vào ban ngày?”
Mọi người đều nhìn nàng. Mạc Tử Hi ngơ ngác gật đầu: “Đúng vậy. Bọn ta nhận được tin nó gây họa vào ban ngày. Ban đêm cũng có bố trí đệ tử canh giữ, nhưng vẫn chẳng phát hiện gì.”
“Vậy thì…” Trần Ý Chu trầm ngâm giây lát rồi nói, “Mạc chưởng môn, mọi người đã đuổi cả ngày, chắc cũng mệt rồi. Không bằng trước tiên đi nghỉ, đêm nay đổi chúng ta canh.”
Thẩm Nguyệt cũng lên tiếng: “Đúng vậy, Mạc chưởng môn. Đêm nay cứ giao cho chúng ta.”
Mạc Hoài Hiền lắc đầu: “Yêu vật chưa trừ, ta sao có thể yên tâm nghỉ ngơi.”
Trần Ý Chu cũng không khuyên thêm, lập tức đổi cách sắp xếp: “Vậy được. Mạc chưởng môn, Thẩm Nguyệt, hai người chia đệ tử thành từng nhóm ba người, phân tán tới các vị trí khác nhau trong thành trấn, nhất định phải canh giữ nghiêm ngặt, chú ý mọi động tĩnh. Tốt nhất phải có cách để các nhóm tùy thời liên lạc với nhau.”
Mạc Tử Hi hơi ngạc nhiên: “Hả? Bây giờ luôn sao?”
Mạc Hoài Hiền tuy trong lòng cũng có chút khó hiểu, nhưng cảm thấy lời Trần Ý Chu có lý. Ông lập tức lấy ra mấy lá bùa, vận linh lực chậm rãi vẽ phù văn lên trên. Sau khi hoàn thành, ông đưa chúng cho Mạc Tử Hi phân phát: “Phù này gọi là Thiên Ti Vạn Lũ. Gắn nó lên kiếm linh, nếu linh lực của một nhóm đột nhiên dao động mạnh, những người khác sẽ lập tức cảm ứng được và có thể chạy tới chi viện theo phương hướng ấy. Nhưng phải nhớ, hiệu lực của phù chỉ trong phạm vi năm mươi dặm. Nhiệm vụ đêm nay phân tán, tuyệt đối không được tự ý tách nhóm. Nếu gặp nguy hiểm, lập tức dừng lại, không được rời khỏi phạm vi cảm ứng!”
Các đệ tử đồng loạt chắp tay: “Rõ!”
Đợi mọi người lần lượt rời đi, khách điếm cuối cùng cũng yên tĩnh hơn. Giang Tuy lúc này mới quay sang Trần Ý Chu, trong mắt mang theo vài phần suy tư.
“Sư tỷ, tỷ có phải đã biết yêu vật đang gây họa ở đây là thứ gì rồi không?”