HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 60
Chương 60: Tác oai tác quái
“Sư tỷ, tỷ có phải đã biết yêu vật đang gây họa ở đây là thứ gì rồi không?”
Sắc mặt Trần Ý Chu có phần khó coi. Nàng không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ trầm giọng nói: “Chỉ mong không phải thứ ta đang nghĩ tới. Nếu thật sự là nó, xử lý sẽ vô cùng phiền phức.” Thời Yến nhìn vẻ mệt mỏi khó giấu trên mặt nàng, lên tiếng: “Sư tỷ đã liên tục mấy ngày không được nghỉ ngơi tử tế. Tỷ lên lầu nghỉ trước đi, đêm nay ta và sư tôn đi canh.” Trần Ý Chu quả thực đã mệt đến cực hạn, không thể tiếp tục gắng gượng thêm nữa, nghe vậy liền gật đầu: “Được, làm phiền hai người. Chỉ mong đêm nay nó chịu xuất hiện.” Đợi nàng lên lầu, Giang Tuy mới quay sang Thời Yến: “Chúng ta đi thôi.” Thời Yến khẽ gật: “Được.”
Thế nhưng không biết nên nói là thất vọng hay may mắn, đêm ấy lại bình an vô sự. Cũng chẳng rõ con yêu vật kia có đánh hơi được nguy hiểm đang đến gần hay không mà suốt một đêm hoàn toàn không lộ diện. Đến sáng hôm sau, đám đệ tử canh gác lần lượt vác kiếm trở về khách điếm, người nào người nấy đều mang hai quầng thâm đen sì dưới mắt. Giang Tuy và Thời Yến cũng ngồi chờ cả đêm mà chẳng thu được gì. Đợi đến khi cư dân Phủ Tùng Trấn lần lượt thức dậy mở cửa, hai người mới tranh thủ tới từng nhà hỏi thăm manh mối.
Thời Yến nhẹ nhàng gõ lên một cánh cửa gỗ: “Lão nhân gia, có tiện cho hai người chúng ta vào xin bát nước không?” Trong sân đặt hai cây thương gỗ cũ cùng mấy chiếc liềm, gần cửa còn treo vài tấm da thú đã được xử lý, nhìn qua có lẽ là nhà của một thợ săn. Chẳng bao lâu, một người đàn ông đội mũ da hươu bước ra, vừa nhìn thấy hai người mặc trang phục tu sĩ đã lập tức nhiệt tình mời vào: “Mau vào, mau vào! Hai vị đạo trưởng ăn sáng chưa? Nếu không chê thì ở lại ăn bữa cơm đạm bạc rồi hãy đi!”
Giang Tuy nhận chiếc bát gỗ người kia đưa tới, uống mấy ngụm nước rồi mỉm cười trả lại: “Không cần phiền ngài. Lần này hai chúng ta tới đây chủ yếu muốn hỏi thăm một chút chuyện.” Người thợ săn rất sảng khoái: “Chuyện gì? Ta biết được gì nhất định nói hết!” “Nghe nói gần đây luôn có tà vật làm hại dân chúng trong vùng. Không biết ngài từng nghe thấy hay tận mắt nhìn thấy động tĩnh gì bất thường chưa?” Vừa nghe hỏi tới chuyện này, người thợ săn lập tức thở dài, thần sắc cũng trầm xuống: “Ôi, đạo trưởng hỏi đúng người rồi. Hai đêm trước ta thức dậy đi tiểu, đột nhiên nghe thấy trong phòng củi có tiếng ‘kẽo kẹt, kẽo kẹt’, nghe như thứ gì đó đang gặm xương. Ban đầu ta còn tưởng súc vật nào chạy vào, bèn xách đèn dầu lén qua đó xem. Ta nhẹ nhàng đẩy hé cửa phòng củi… ai ngờ…”
Nói tới đây, vẻ mặt ông ta đột nhiên trở nên vô cùng hoảng sợ, dường như chỉ cần nhớ lại cảnh tượng lúc ấy cũng đủ khiến sống lưng lạnh toát. “Ta nhìn thấy một thứ trắng bệch đang quay lưng về phía mình. Nó chỉ lớn cỡ một đứa trẻ, người cũng chẳng cao bao nhiêu. Nghe thấy động tĩnh, nó quay đầu nhìn ta. Ôi trời đất ơi! Cái mặt trắng bệch, hai con ngươi đen lồi hẳn ra ngoài, trong miệng toàn là răng nhọn ken kín… mà hai tay nó còn đang ôm một cánh tay người gặm ngon lành! Ta lúc ấy sợ đến ngất ngay tại chỗ. Cũng may mạng lớn, sáng hôm sau tỉnh lại vẫn còn sống, đúng là tổ tiên phù hộ!” Sắc mặt Giang Tuy dần nghiêm túc: “Trước đây chúng ta chỉ nghe nói yêu vật này đả thương, giết hại dân chúng, không ngờ nó còn ăn cả máu thịt người.” Người thợ săn lập tức gật đầu: “Còn phải nói sao! Khúc xương nó gặm thừa vốn còn nằm trong phòng củi nhà ta, tiếc là sáng hôm sau mấy con chó con nuôi trong sân ngậm mất rồi.”
Giang Tuy chắp tay: “Đa tạ ngài. Chúng ta đại khái đã hiểu tình hình. Ngài cứ yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng bắt được yêu vật sớm nhất có thể, cho dân chúng trong vùng một lời giải thích.” Người thợ săn nghe vậy lập tức vui vẻ: “Thế thì tốt quá! Nhưng bắt yêu cũng phải ăn no đã chứ. Hai vị ở lại dùng bữa đi, thức ăn ta nấu thơm lắm!” Giang Tuy bật cười, khéo léo từ chối: “Không cần đâu, bên sư môn vẫn còn người chờ chúng ta trở về. Hôm nay đã làm phiền ngài rồi.”
Rời khỏi nhà người thợ săn, Giang Tuy mới quay sang hỏi: “Yến Nhi, ngươi thấy thế nào?” Thời Yến vừa đi vừa phân tích: “Thôn dân gặp nó vào ban đêm, ban ngày lại gần như không nghe thấy bất kỳ tin tức nào liên quan tới nó. Hơn nữa Mạc chưởng môn nói mỗi sáng đều nhận được tin có người gặp nạn từ những nơi khác nhau. Ta đoán ban ngày có lẽ nó vì nguyên nhân nào đó không thể hoạt động, hoặc nhất định phải ẩn mình ở một nơi cực kỳ kín đáo.” Giang Tuy gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy. Có lẽ đó chính là lý do Trần sư tỷ yêu cầu chúng ta canh vào ban đêm. Chỉ tiếc tối qua nó lại không xuất hiện.”
Còn “thứ đó” mà Trần Ý Chu nhắc tới… rốt cuộc là gì?
Thấy Giang Tuy vừa đi vừa nhíu mày suy nghĩ, mãi chẳng chịu nhìn đường, Thời Yến hơi ghé lại, khẽ hôn lên má hắn một cái: “Đang nghĩ gì vậy?” “Hửm?” Giang Tuy hoàn hồn, quay sang nhìn cậu. Thời Yến ghé sát bên tai hắn, thấp giọng cười: “Nhìn đường cho kỹ. Nếu không lát nữa lại ngã xuống hố.” Một đoạn ký ức chẳng lấy gì làm vui vẻ lập tức ùa về. Giang Tuy khẽ hừ một tiếng, chủ động nắm lấy tay Thời Yến, luồn từng ngón tay vào kẽ tay cậu, cuối cùng còn cố tình nâng hai bàn tay đang đan chặt lên trước mặt Thời Yến lắc lắc, khóe môi cong lên: “Lần này có ngã, ta cũng kéo ngươi xuống cùng.”
Khi hai người trở lại khách điếm, ngoài mấy đệ tử còn ở lại luân phiên trực ban, những người khác đều đã về phòng nghỉ ngơi. Giang Tuy đảo mắt một vòng, chỉ thấy Thẩm Nguyệt và Mạc Tử Hi đang ghé đầu nghiên cứu mấy tấm phù chú trên bàn, không thấy bóng dáng Trần Ý Chu đâu. Hắn bước tới hỏi: “Thẩm sư tỷ, Trần sư tỷ vẫn chưa dậy sao?” Thẩm Nguyệt ngẩng lên, thấy hai người trở về liền cười: “A Tuy? Hai người về rồi à. Trần tỷ tỷ sáng sớm đã ra ngoài, nói có chút việc cần xử lý, chỉ để lại một tờ giấy bảo ta giao cho đệ.”
Giang Tuy nhận lấy, mở ra xem. Trên giấy chỉ viết một câu ngắn gọn:
【 Ta đi gặp sư phụ trước. Hai người ở lại trợ giúp Mạc chưởng môn. — Trần Ý Chu 】
Giang Tuy gấp tờ giấy lại, trong lòng không khỏi sinh nghi. Sư tỷ đi vội như vậy, chẳng lẽ bên phía sư phụ xảy ra chuyện gì? Thẩm Nguyệt bảo hai người ngồi xuống ăn sáng trước. Trong lúc dùng bữa, Giang Tuy thuận tiện kể lại manh mối hắn và Thời Yến vừa hỏi được. Mạc Tử Hi nghe xong lập tức nhíu mày: “Ý các ngươi là yêu vật kia chỉ xuất hiện vào ban đêm?” “Khả năng rất cao.” Giang Tuy gật đầu. “Nhưng tối qua chúng ta không chờ được nó. Nếu quả thật ban ngày nó phải ẩn mình thì lúc này cơ hội tìm thấy càng thấp, chỉ có thể đợi tối nay thử lại. Trước mắt vẫn nên tăng cường đề phòng.”
Thẩm Nguyệt nói: “Ta đã phái đệ tử Bích Lan Cung tới những nơi tối qua các ngươi canh giữ để đổi ca. Chỉ là Mạc chưởng môn…” Thấy nàng muốn nói lại thôi, Giang Tuy lập tức quay sang Mạc Tử Hi: “Mạc chưởng môn làm sao?” Mạc Tử Hi thở dài: “Sáng nay phụ thân vừa trở về thì nghe nói đêm qua có mấy thôn dân từ trên núi xuống, nói họ từng nhìn thấy một bóng trắng trong rừng trên sườn núi. Phụ thân nghe xong lập tức lên núi truy tìm.” Giang Tuy trấn an: “Không cần quá lo. Mạc chưởng môn tu vi thâm hậu, hẳn sẽ không gặp chuyện gì. Hơn nữa Trần sư tỷ sáng nay cũng lên núi, nói không chừng hai người sẽ gặp nhau.” Thẩm Nguyệt trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu yêu vật quả thật chỉ hoạt động vào ban đêm, hiện giờ đã có các đệ tử thay phiên canh giữ, ban ngày tạm thời không đáng lo. A Tuy, Yến Nhi, tối qua hai người cũng thức trắng cả đêm, ăn xong thì lên lầu nghỉ ngơi đi. Chạng vạng chúng ta lại tới thay ca.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đêm xuống rất nhanh. Tiết trời khô lạnh, nước tuyết tan từ Nhật Mộ Sơn vẫn róc rách chảy theo khe suối xuống dưới, mang theo hơi lạnh từ hồ nước và gió đêm thổi vào thị trấn, cuốn sạch chút náo nhiệt còn sót lại ban ngày. Một đệ tử phụ trách gác đêm lén ngáp dài, tựa người vào tường, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. “Sư huynh…” Hắn mơ màng nói, “Huynh bảo chúng ta canh dày đặc thế này, con yêu quái nào không có mắt lại tự chui đầu vào lưới chứ? Ta thấy chưởng môn bọn họ lo quá rồi. Cứ ngày đêm ngồi đây chờ mà chẳng biết khi nào nó tới, chi bằng trực tiếp lên núi lật tung hang ổ của nó, đào ba thước đất cũng phải tìm ra. Ta không tin như vậy còn bắt không được!”
Một người khác đáp: “Chưởng môn tự có tính toán. Chúng ta làm theo là được. Ngươi buồn ngủ thì ngủ một lát đi, ta và mấy vị sư huynh khác trông cho.” Người nọ lập tức như được đại xá, ôm kiếm ngồi bệt xuống đất: “Được được được! Ta chợp mắt một lát. Có động tĩnh nhớ gọi ta đấy…” Câu cuối còn chưa dứt, tiếng ngáy đã vang lên. Giang Tuy đứng gần đó nhìn thấy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Không ngờ người nọ vừa ngủ chưa được bao lâu, căn nhà phía sau bọn họ đột nhiên truyền ra một tiếng động rất khẽ. Mọi người lập tức cảnh giác. Thời Yến vỗ vai đệ tử gần nhất: “Đánh thức hắn.” Vị đệ tử kia lập tức nắm chặt kiếm, tay còn lại kéo người đang ngủ dưới đất bật dậy: “Dậy!” “A! Ai? Ai gọi ta?!” Người nọ giật mình hét lớn. Người bên cạnh lập tức đập một cái vào sau gáy hắn: “Nhỏ tiếng thôi! Yêu vật tới rồi!” “Cái gì! Yêu… yêu…” Hắn vội vàng tự bịt miệng, hai mắt trợn tròn vì hoảng sợ.
Mấy đệ tử khác đã lặng lẽ ẩn sau đầu tường, nín thở quan sát động tĩnh trong sân. Giang Tuy cũng hơi nghiêng người, nhìn qua khe hở. Dưới ánh trăng, một bóng trắng đang bò sát mặt đất. Toàn thân nó trắng bệch, gương mặt giống trẻ sơ sinh, thân hình lại cỡ một con nghé non, động tác nhanh như chớp. Nó chui qua một khoảng trống dưới hàng rào gỗ, lẻn thẳng vào chuồng dê. Chỉ trong chốc lát, bên trong đã vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Vài chục con dê còn chưa kịp giãy giụa đã bị nó cắn chết sạch. Yêu vật thỏa mãn liếm vết máu còn dính trên những chiếc nanh nhọn, sau đó xoay người bò về phía gian nhà chính.
“Không thể chờ thêm nữa.” Giang Tuy lập tức quyết định. “Nghe đây, ta và Thời Yến vào trong đánh bọc hai phía. Các ngươi giữ bên ngoài, nhất định không được để nó thoát!” Các đệ tử đồng loạt hạ giọng đáp: “Rõ!”
Lời còn chưa dứt, Giang Tuy và Thời Yến đã đồng thời nhảy xuống, lao thẳng vào trong sân. Hai người vừa xông qua cửa đã nhìn thấy yêu vật kia đang bò trên người nữ chủ nhân căn nhà, đôi nanh sắc bén chỉ còn cách cổ nàng chưa đầy một tấc. “Dừng tay!” Giang Tuy quát lớn. Con quái vật giật mình quay đầu. Cũng đúng lúc ấy, hai người đã áp sát trước mặt nó. Kiếm của Giang Tuy theo người mà tới, mũi kiếm đâm thẳng về phía giữa lưng, tiếc rằng thứ kia phản ứng cực nhanh, xoay người tránh thoát. Trường kiếm xuyên thẳng qua tấm ván giường, tiếng động lập tức đánh thức chủ nhà đang ngủ say.
“Cứu… cứu mạng!” Người đàn ông vừa mở mắt đã thấy hai bóng người đứng trước giường như quỷ mị, trong tay còn cầm trường kiếm sáng lạnh, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. “Hắc Bạch Vô Thường tới lấy mạng rồi——!”
“Yến Nhi, ngươi ở lại đây, bảo vệ bọn họ!” Giang Tuy không có thời gian giải thích. Vừa dứt lời hắn đã đuổi theo yêu vật lao ra ngoài. Con quái vật mới chạy khỏi cửa, mấy đệ tử canh bên ngoài lập tức vây kín. Dưới ánh trăng, bộ dạng của nó càng trở nên quỷ dị: một miệng đầy nanh nhọn còn dính tơ máu đỏ tươi, hai con ngươi đen lồi ra như sắp rơi khỏi hốc mắt, bốn móng vuốt ngắn nhưng cực kỳ khỏe.
Vừa bị bao vây, nó theo bản năng lùi về sau một bước. Giang Tuy cũng từ trong phòng đuổi tới, vừa vặn chặn nốt đường lui cuối cùng. Hai con mắt đen sì của yêu vật đảo qua từng người, sau đó trong cổ họng đột nhiên phát ra một tràng cười khúc khích quái dị khiến người nghe dựng tóc gáy. Hai chân sau của nó cào mạnh xuống đất lấy đà, ngay giây tiếp theo cả thân thể đã bật lên như một mũi tên, điên cuồng lao về phía một đệ tử gần nhất!
Người nọ vốn đã chuẩn bị từ trước, thế nhưng hoàn toàn không ngờ tốc độ của nó lại nhanh đến vậy. Chỉ trong chớp mắt, yêu vật đã cắn phập vào cánh tay hắn. Nanh nhọn xuyên qua da thịt, máu tươi lập tức bắn tung tóe, một mảng thịt lớn bị nó sống sượng xé xuống.
“A——!”
Tên đệ tử đau đớn gào lên, vung kiếm chém loạn trong tuyệt vọng, muốn hất thứ đang bám trên người xuống. Nhưng yêu vật kia chẳng khác nào cao dán dính chặt vào người, muốn gỡ cũng không gỡ ra được, kiếm lại chẳng thể chạm trúng nó. Giữa tiếng kêu thảm thiết, nó đột nhiên ngoạm mạnh thêm một lần. Một tiếng răng rắc ghê người vang lên, xương cánh tay của đệ tử kia bị cắn gãy ngay tại chỗ. Yêu vật nhai mấy tiếng giòn tan rồi nuốt thẳng phần máu thịt trong miệng xuống bụng.
“A a a——! Sư huynh! Sư huynh cứu ta——!”
Sắc mặt Giang Tuy lập tức thay đổi. Hắn không dám chậm trễ thêm dù chỉ một khắc, Nghe Sơn Vũ lập tức rời tay, mang theo hàn quang lạnh thấu xương lao vụt tới, chính xác đâm thẳng vào cơ thể yêu vật.
“Á——!!”
Một tiếng rú chói tai xé toạc màn đêm.
Bóng trắng mềm nhũn kia lập tức bị đánh bật khỏi người đệ tử, lăn mạnh xuống đất.