HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 100
Chương 100: Một tia manh mối
Điền Nam, Hắc Thạch trại.
Khí hậu Tây Nam vốn ẩm ướt. Tuy đã vào hạ, nhưng vì rừng rậm che kín ánh mặt trời nên không khí vẫn chẳng có bao nhiêu ấm áp.
Trong trúc lâu, Thẩm Bạch Ngâm ngồi cạnh lò sưởi. Thương cũ trên người hắn lại tái phát, thêm vào đó vừa bị Phệ Hồn Chướng xâm nhập, nội lực tới giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Hắn lấy thuốc mỡ A Nguyệt đưa bôi lên những vết thương. Ban đầu là cảm giác nóng rát như lửa đốt, nhưng chẳng bao lâu sau, từng luồng mát lạnh dần lan ra, cảm giác tê đau do độc chướng để lại quả nhiên dịu xuống không ít.
Lão Quỷ sư lại đưa cho hắn một viên thuốc màu đen, bảo uống cùng nước ấm để thanh trừ dư độc của chướng khí.
Viên thuốc vừa vào bụng liền hóa thành một luồng dược lực ấm áp, chậm rãi lan khắp kinh mạch. Dược lực ấy cùng chút dược tính Ngọc Thanh Hoàn còn sót lại và phần nội lực Hàn Giang Tuyết mỏng manh trong cơ thể hắn mơ hồ hô ứng với nhau, khiến tinh thần vốn uể oải của Thẩm Bạch Ngâm lập tức khá lên đôi chút.
Vị lão Quỷ sư này quả nhiên không phải người tầm thường.
“Đa tạ Quỷ sư, đa tạ A Nguyệt cô nương.”
Thẩm Bạch Ngâm lại một lần nữa lên tiếng cảm tạ.
A Nguyệt xua tay, ngồi xuống đối diện hắn, tiện tay dùng que củi khều ngọn lửa trong bếp. Ánh lửa đỏ hắt lên khuôn mặt mang vài phần anh khí của nàng.
“Không cần cảm ơn. Gia gia là Quỷ sư của trại, cứu người trừ tà vốn là bổn phận.” Nàng nhìn hắn một lượt, “Có điều thương thế của ngươi không nhẹ, lại còn trúng độc chướng, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Trại chúng ta tuy chẳng giàu có gì, nhưng thêm một miệng ăn vẫn nuôi nổi.”
Nói đến đây, giọng nàng bỗng dừng lại.
Ánh mắt cũng trở nên sắc bén.
“Nhưng trước hết ngươi phải nói rõ. Ngươi rốt cuộc là ai? Tới Điền Nam làm gì?”
Thẩm Bạch Ngâm im lặng.
A Nguyệt chỉ ra ngoài, nơi màn đêm đã bao phủ cả sơn trại.
“Đám Vụ Khôi cùng Phệ Hồn Chướng vừa rồi rõ ràng là nhắm vào ngươi. Hoặc nói cách khác… trên người ngươi có thứ gì đó đã dẫn chúng tới.”
Thẩm Bạch Ngâm không thể kể thật thân phận và những chuyện mình đã trải qua. Nhưng nếu tiếp tục giấu kín tất cả, hiển nhiên cũng khó lòng lấy được lòng tin của cô gái thông minh cảnh giác trước mặt cùng vị Quỷ sư già dặn kia.
Hắn suy nghĩ một lát rồi lựa chọn nói nửa thật nửa giả.
“Tại hạ Thẩm Thanh, quả thật là người Giang Nam. Trong nhà gặp biến cố, kẻ thù thế lớn, bất đắc dĩ phải rời quê tránh họa, vốn định tới Tây Nam nương nhờ một người họ hàng xa. Không ngờ trên đường lại bị sát thủ của kẻ thù chặn giết, người đi cùng đều bỏ mạng, tài vật cũng mất sạch, cuối cùng lưu lạc tới đây.”
Hắn khẽ dừng.
“Còn vì sao Vụ Khôi lại nhắm vào tại hạ… chuyện này chính ta cũng không biết. Có lẽ kẻ thù của ta có liên hệ với tà vật trong rừng, cũng chưa biết chừng.”
Lời giải thích này ít nhất phù hợp với những vết thương chằng chịt trên người hắn cùng tình cảnh hiện tại.
A Nguyệt quay sang trao đổi ánh mắt với lão Quỷ sư.
Lão nhân thấp giọng nói vài câu bằng Miêu ngữ.
A Nguyệt nghe xong mới phiên dịch: “Gia gia nói, trên người ngươi có một loại ‘ấn ký’ rất nặng, còn mang theo khí tức của quyền bính. Kẻ thù ngươi chọc phải… e rằng không phải người bình thường.”
Thẩm Bạch Ngâm hơi khựng lại.
Ấn ký?
Lại là hai chữ này.
“Còn đám Vụ Khôi…” A Nguyệt nói tiếp, “Gia gia cảm thấy chúng không đơn thuần chỉ đuổi theo người sống. Dường như chúng phản ứng với một loại khí tức nào đó trên người ngươi, giống như bị thứ gì hấp dẫn… hoặc nhận được mệnh lệnh.”
Một loại khí tức trên người hắn?
Thẩm Bạch Ngâm bất giác cau mày.
Là thứ gọi là “ấn ký” mà Tần Vân Tiêu cưỡng ép để lại?
Hay là thứ gì khác có liên quan tới Âm Sơn Quỷ Chúng, Vạn Độc Giáo… hoặc chính thân thế của hắn?
Hiện tại còn quá ít manh mối, hắn không thể xác định.
“Gia gia còn nói,” A Nguyệt tiếp tục, “gần đây chỗ sâu nhất của Sương Mù Lâm ngày càng bất ổn. Cứ tới ban đêm, chó trong trại đều quay về phía rừng sủa điên cuồng. Ngay cả một vài ‘lão quái vật’ rất nhiều năm chưa từng xuất hiện cũng bắt đầu chạy ra vùng bên ngoài.”
Nàng vô thức hạ thấp giọng.
“Gia gia lo trong rừng thật sự đã xảy ra đại biến. Hoặc là… có người xông vào đó, chạm phải thứ vốn không nên chạm.”
Trong lòng Thẩm Bạch Ngâm lập tức hiện lên một cái tên.
Thanh Hàn.
Nếu Thanh Hàn thực sự truy đuổi Âm Sơn Quỷ Chúng tới Điền Nam, rất có thể hắn đã tiến vào tận sâu trong Sương Mù Lâm.
Mà thời điểm khu rừng bắt đầu xuất hiện dị biến, lại trùng hợp đến vậy…
Chẳng lẽ thật sự có liên quan?
Thẩm Bạch Ngâm ngước mắt.
“A Nguyệt cô nương, Quỷ sư, thật không dám giấu giếm. Lần này tại hạ tới Điền Nam, ngoài tránh họa ra, còn là để tìm một cố nhân đã mất tích.”
Hắn quyết định để lộ thêm một phần mục đích thật.
“Người ấy tên Thanh Hàn, tuổi tác xấp xỉ ta. Hắn rất có thể cũng đang điều tra một chuyện liên quan tới Sương Mù Lâm. Hai vị đã từng gặp hoặc nghe nói tới người này chưa?”
“Thanh Hàn…”
A Nguyệt suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.
“Cái tên này thì chưa từng nghe.”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm hơi tối xuống.
Nhưng A Nguyệt nhanh chóng nói tiếp: “Có điều mấy ngày trước quả thật từng có một nữ nhân mặc áo đen, đeo mặt nạ quỷ xuất hiện gần rừng. Người trong trại chỉ nhìn thấy từ xa, không ai dám tới gần. Gia gia nói khí tức trên người nàng ta rất tà môn, có phần giống những thứ trong Sương Mù Lâm.”
Nữ nhân áo đen.
Mặt nạ quỷ.
Tinh thần Thẩm Bạch Ngâm lập tức chấn động.
Thánh nữ Âm Sơn Quỷ Chúng!
Quả nhiên bọn chúng đang ở đây.
Thanh Hàn mất tích rất có thể cũng liên quan tới nữ nhân kia!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Sương Mù Lâm rốt cuộc là nơi thế nào?” Thẩm Bạch Ngâm hỏi, “Còn Vụ Khôi… có thật là thi thể bị người luyện chế rồi khống chế hay không?”
“Cũng gần như vậy.”
A Nguyệt gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
“Gia gia từng nói, rất lâu trước kia trong Sương Mù Lâm có một tà giáo sinh sống. Người của tà giáo ấy biết dùng độc chướng và vu thuật đặc biệt để khống chế tâm trí người sống lẫn vật chết, sau đó luyện chúng thành con rối.”
“Những thứ ngươi nhìn thấy chính là loại đồ vật ấy.”
“Tà giáo đó đã diệt vong từ lâu, nhưng độc chướng cùng những thứ chúng để lại vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Bao nhiêu năm qua tuy thỉnh thoảng có Vụ Khôi xuất hiện, nhưng hiếm khi náo loạn tới mức này.”
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, chúng bỗng nhiên hoạt động thường xuyên hơn rất nhiều.”
Thẩm Bạch Ngâm không nói gì.
Một tà giáo có thể dùng độc, vu thuật, điều khiển người sống và thi thể…
Mô tả này giống Âm Sơn Quỷ Chúng đến mức khó có thể coi là trùng hợp.
Chẳng lẽ Sương Mù Lâm chính là sào huyệt Điền Nam của Âm Sơn Quỷ Chúng?
Hay nói chính xác hơn—
Âm Sơn Quỷ Chúng có quan hệ truyền thừa nào đó với tà giáo cổ từng tồn tại trong khu rừng này?
Nếu thật sự như vậy, Thanh Hàn đuổi theo chúng tới nơi đây hoàn toàn hợp lý.
Thẩm Bạch Ngâm nhìn lão Quỷ sư.
Lão nhân vẫn nhắm mắt, dường như đã ngủ, nhưng những ngón tay khô gầy bên cạnh lại khẽ động. Sau một lát, lão lại nói một tràng Miêu ngữ ngắn.
A Nguyệt nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi.
“Gia gia nói… chuyện ngươi xuất hiện ở đây đúng vào lúc Sương Mù Lâm xảy ra dị biến, lại còn dẫn Vụ Khôi tới, e rằng không phải ngẫu nhiên.”
“Có vài thứ trong rừng đang tỉnh lại.”
“Hoặc cũng có thể… đã có người đánh thức chúng.”
Trong lòng Thẩm Bạch Ngâm càng trầm xuống.
Nếu người kia thật sự là Thanh Hàn…
“Thật không dám giấu, người ta đang tìm có khả năng đã tiến vào Sương Mù Lâm.”
Hắn nhìn A Nguyệt.
“Có ai gần đây từng hỏi đường vào rừng hay không? Một người đàn ông trẻ tuổi, thân thủ không tệ, có thể cải trang hoặc che mặt.”
A Nguyệt nghe vậy bỗng ngẩn ra.
“Ngươi nói vậy… hình như thật sự có một người.”
Thẩm Bạch Ngâm lập tức ngồi thẳng.
“Là ai?”
“Mấy ngày trước có một thợ săn trẻ từ nơi khác tới, từng hỏi người trong trại đường vào Sương Mù Lâm.”
A Nguyệt vừa hồi tưởng vừa nói: “Hắn nói muốn vào sâu trong rừng hái một loại dược liệu cực kỳ hiếm để cứu người. Thân thủ của người ấy khá tốt, lại có vẻ rất quen với việc đi núi. Sau đó hắn thật sự vào rừng… rồi không thấy trở ra nữa.”
Trái tim Thẩm Bạch Ngâm chợt siết lại.
“Dung mạo người ấy thế nào? Có đặc điểm gì?”
A Nguyệt chống cằm, cố gắng nhớ lại.
“Rất cao, so với ngươi thì chắc khỏe hơn một chút. Mặt không nhìn rõ vì hắn che kín. Đôi mắt rất sáng, lúc nói chuyện có mang chút khẩu âm phương bắc.”
Nàng ngừng lại một lát.
“À, đúng rồi!”
“Bên hông hắn hình như treo một khối ngọc rất đặc biệt. Màu sắc hơi xanh… ta chưa từng thấy loại ngọc như thế ở đây.”
Ngọc bội!
Màu xanh!
Tim Thẩm Bạch Ngâm đập mạnh.
Trên người Thanh Hàn cũng có nửa khối tàn ngọc có chất ngọc tương tự ngọc bội hoa mai của hắn.
Đó là tín vật sư môn!
“Chính là hắn!”
Giọng nói vốn luôn bình tĩnh của Thẩm Bạch Ngâm lần đầu tiên lộ rõ kích động.
“A Nguyệt cô nương, hắn vào rừng bao lâu rồi? Đi theo con đường nào?”
“Đại khái… chưa tới một tháng.”
A Nguyệt tính nhẩm rồi nói: “Hắn đi theo con đường săn cũ ở sau núi trại chúng ta. Con đường ấy tương đối an toàn, nhưng cũng chỉ thông tới vùng ngoài của Sương Mù Lâm.”
“Đi sâu thêm nữa thì không còn đường.”
“Trong đó độc chướng dày đặc, độc trùng mãnh thú khắp nơi, lại có Vụ Khôi và nhiều thứ còn tà môn hơn. Ngay cả thợ săn giỏi nhất trong trại cũng không dám đi sâu.”
A Nguyệt nhìn hắn, giọng thấp xuống.
“Gia gia nói sâu trong Sương Mù Lâm là nơi Sơn Thần nguyền rủa. Người sống đi vào… mười người thì mười người không trở về.”
Gần một tháng.
Trong lòng Thẩm Bạch Ngâm nặng trĩu.
Thanh Hàn đã tiến vào một nơi hung hiểm như vậy gần một tháng mà hoàn toàn không có tin tức.
Khả năng còn sống…
Hắn không muốn nghĩ tiếp.
Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng phải vào đó.
Sống phải thấy người.
Nếu thật sự đã xảy ra chuyện…
ít nhất cũng phải tìm được di vật hoặc manh mối.
“A Nguyệt cô nương, Quỷ sư.”
Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi đứng lên.
“Ta nhất định phải vào Sương Mù Lâm tìm người. Có thể phiền hai vị nói cho ta tình hình cụ thể trong rừng, hoặc chỉ một con đường tương đối an toàn được không?”
Sắc mặt A Nguyệt lập tức thay đổi.
“Ngươi điên rồi sao?!”
Nàng bật đứng dậy.
“Với bộ dạng hiện giờ của ngươi, đi vào đó chẳng khác nào chịu chết!”
“Ngươi vừa rồi cũng đã thấy Vụ Khôi rồi đấy. Nhưng đám xuất hiện ngoài trại chẳng qua chỉ là thứ yếu nhất! Trong sâu còn có cái gì, ngay cả gia gia cũng không dám khẳng định.”
“Ngươi ngay cả võ công còn chưa hồi phục, trên người lại đầy thương tích, lấy gì đi tìm người?!”
Lão Quỷ sư cũng chậm rãi lắc đầu, nói vài câu bằng Miêu ngữ.
A Nguyệt cau mày phiên dịch: “Gia gia nói chấp niệm của ngươi quá sâu, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết chính mình.”
“Trong rừng không chỉ có hiểm nguy tự nhiên, mà còn lưu lại những thứ tà ác cổ xưa. Hơn nữa hiện tại… rất có thể còn có người sống mang ý đồ khác đang chiếm cứ trong đó.”
“Ngươi mang trọng thương mà xông vào, chẳng khác gì dê vào miệng cọp.”
“Nếu thật sự muốn tìm người, ít nhất cũng nên đợi thương khá hơn một chút, hỏi thăm thêm tin tức. Hoặc chờ trại tổ chức người tới vùng ngoài dò xét giúp ngươi.”
Thẩm Bạch Ngâm biết bọn họ có ý tốt.
Nhưng hắn không thể chờ.
Truy binh của Tần Vân Tiêu không biết khi nào sẽ tìm tới Hắc Thạch trại. Hắn lưu lại đây càng lâu, nguy hiểm mà người trong trại phải gánh càng lớn.
Huống hồ Thanh Hàn đang ở sâu trong rừng.
Chậm thêm một khắc, có lẽ sẽ ít đi một phần cơ hội sống sót.
Quan trọng hơn—
Trong lòng Thẩm Bạch Ngâm mơ hồ có một dự cảm.
Sâu trong Sương Mù Lâm rất có thể không chỉ liên quan tới sinh tử Thanh Hàn.
Mai Trang.
Long huyết linh chi.
Âm Sơn Quỷ Chúng.
Vạn Độc Giáo.
Thậm chí bí mật của hai khối ngọc bội…
Từng manh mối hắn truy tìm suốt bao năm dường như đều đang âm thầm hội tụ về khu rừng quỷ dị trước mắt.
“Tại hạ tâm ý đã quyết.”
Thẩm Bạch Ngâm bình tĩnh nói.
“Cố nhân vì chuyện của ta mà lâm vào hiểm cảnh, ta tuyệt đối không thể bỏ mặc.”
“Ân cứu mạng hôm nay, sau này nếu còn cơ hội, Thẩm mỗ nhất định sẽ báo đáp.”
“Chỉ mong hai vị có thể cho ta biết những điều cần chú ý trong rừng. Nếu có bản đồ, thuốc tránh chướng hoặc đồ đuổi độc trùng… tại hạ nguyện trả hậu lễ.”
Nói xong, hắn theo bản năng đưa tay vào trong ngực.
Ngay sau đó, động tác chợt khựng lại.
Thuyền đã vỡ.
Tay nải mất sạch.
Ngân lượng, lộ dẫn, thuốc men…
tất cả đều không còn.
Hiện giờ thứ duy nhất trên người hắn còn miễn cưỡng có thể gọi là đáng giá, dường như chỉ còn khối lệnh bài Tần Vân Thần từng giao cho.
Thẩm Bạch Ngâm im lặng một lát.
Cuối cùng, khóe môi hiếm hoi lộ ra một nụ cười khổ.
Hắn…
đã thật sự không còn một xu dính túi.
