HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 99
Chương 99: Triều đình đổi chủ (bốn)
Tang lễ của Hoàng hậu và Tần Vân Hi được tổ chức long trọng đến cực điểm.
Tần Vân Tiêu lấy lễ của hiếu tử, đích thân đỡ linh trước mặt văn võ bá quan. Trong suốt tang nghi, hắn khóc đến đau đớn khôn xiết, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tiều tụy, khiến không ít người nhìn thấy cũng phải âm thầm cảm thán tình nghĩa mẫu tử, huynh đệ của vị tân quân này sâu nặng.
Hắn hạ chỉ truy tôn Hoàng hậu thụy hiệu “Trang Huệ”, lại truy phong Tần Vân Hi làm “Hoài Thân Vương”, ban nghi lễ đại táng vô cùng phong quang.
Các triều thần nhìn vị Giám quốc điện hạ trước mắt vì mẹ cả và huynh trưởng mà đau lòng đến thế, người cảm động có, kẻ trầm mặc có, cũng có những người biết rõ chân tướng nhưng chỉ cúi đầu, từ đầu đến cuối không dám nói thêm nửa chữ.
Lý ngự sử cùng một số triều thần từng có ý dâng tấu, nghi ngờ chân tướng cái chết đột ngột của Nhị hoàng tử. Thế nhưng tấu chương còn chưa kịp đưa tới trước ngự án đã bị người âm thầm chặn lại.
Không lâu sau, Lý ngự sử bị người tố cáo nhận hối lộ, làm việc thiên tư trái pháp luật, lập tức bị bãi quan hạ ngục. Những quan viên từng phụ họa cùng ông cũng lần lượt bị điều tra. Người bị giáng chức, kẻ bị đuổi khỏi kinh thành, chỉ trong vài ngày đã bị thanh tẩy sạch sẽ.
Trong triều không còn ai dám nhắc tới chuyện Tần Vân Hi “bạo hoăng”.
Người cuối cùng còn có thể khiến Tần Vân Tiêu phải để tâm, chỉ còn Ngũ hoàng tử Tần Vân Thần.
Mẹ ruột Tần Vân Thần là Hiền phi đã qua đời từ lâu. Hắn không có mẫu tộc hùng mạnh chống lưng, căn cơ trong triều cũng không sâu. Nhưng nhiều năm qua, hắn luôn nổi tiếng ôn hòa, khiêm nhường, không tranh không đoạt, lại từng làm không ít việc lợi dân, vì thế khá được một bộ phận thanh lưu văn thần kính trọng.
Sau khi Tần Vân Tiêu dùng thủ đoạn sấm sét xử lý Hoàng hậu và Tần Vân Hi, Tần Vân Thần không chờ vị tam ca này tìm tới mình.
Hắn chủ động vào cung.
Một thân tang phục trắng thuần, không mang theo bất cứ tùy tùng nào, một mình quỳ ngoài Thái Cực Điện.
Một canh giờ.
Hai canh giờ.
Tần Vân Tiêu vẫn không cho gọi.
Tần Vân Thần cũng không đứng lên, chỉ lặng lẽ quỳ trên nền đá lạnh, sống lưng từ đầu đến cuối vẫn thẳng.
Mãi tới khi sắc mặt hắn trắng bệch, đầu gối gần như mất hết cảm giác, nội thị mới bước ra truyền khẩu dụ.
“Ngũ điện hạ, bệ hạ triệu kiến.”
Hai chữ “bệ hạ” khiến ánh mắt Tần Vân Thần hơi dao động.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ chống tay xuống đất, miễn cưỡng đứng dậy rồi chậm rãi bước vào điện.
Thái Cực Điện rộng lớn lạnh lẽo.
Tần Vân Tiêu ngồi trên ngự tọa, từ trên cao nhìn xuống.
Huynh đệ hai người cách nhau tầng tầng bậc ngọc, một người ở trên, một người ở dưới.
Khoảng cách ấy dường như đã phân rõ thân phận của họ từ giờ phút này.
Tần Vân Thần vừa bước tới giữa điện đã quỳ xuống, trán chạm đất.
“Thần đệ cung nghênh tân hoàng đăng cơ.”
Hắn dừng một thoáng, rồi cao giọng:
“Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Tần Vân Tiêu không đáp.
Tần Vân Thần vẫn quỳ.
Không khí trong đại điện im lặng đến mức gần như có thể nghe rõ từng nhịp thở.
Một lúc lâu sau, Tần Vân Thần mới nói tiếp: “Thần đệ tài hèn học ít, năng lực nông cạn, không đủ sức gánh vác trọng trách triều đình. Tiên đế vừa băng hà, thần đệ trong lòng đau xót, nguyện tự tới hoàng lăng thủ hiếu ba năm, tận đạo làm con. Khẩn cầu hoàng huynh ân chuẩn.”
Tần Vân Tiêu lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn biết rõ vị Ngũ đệ này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài.
Tần Vân Thần từng âm thầm giúp Thẩm Bạch Ngâm thoát khỏi tay hắn, lại có mạng lưới trong cung mà ngay cả hắn cũng chưa hoàn toàn tra rõ.
Nếu đặt một người như vậy ở kinh thành, tất nhiên là tai họa.
Nhưng nếu lúc này trực tiếp động thủ với Tần Vân Thần, khó tránh khỏi khiến đám thanh lưu vốn kính trọng hắn sinh nghi. Huống hồ trong khoảng thời gian nhạy cảm này, liên tiếp chết một Hoàng đế, một Hoàng hậu và một hoàng tử đã đủ khiến lòng người bất an.
Ngũ đệ đã biết điều tự đưa mình tới cửa, hắn đương nhiên không cần làm quá tuyệt.
Tần Vân Tiêu cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ngũ đệ có lòng hiếu thảo như vậy, trẫm rất vui.”
Một chữ “trẫm” nhẹ nhàng rơi xuống giữa đại điện.
Tần Vân Thần cúi đầu càng thấp.
“Chuẩn.”
“Đa tạ hoàng huynh ân điển.”
Tần Vân Thần lại dập đầu thật sâu, thần sắc như được đại xá. Khi rời khỏi Thái Cực Điện, bước chân hắn thậm chí còn có chút lảo đảo, gần như phải vịn tường mới có thể bước ra ngoài.
Không lâu sau, thánh chỉ ban xuống.
Ngũ hoàng tử Tần Vân Thần được phong làm Yên Vui Vương, hưởng tước vị nhàn tản, không có thực quyền, sau đó tới hoàng lăng thủ hiếu ba năm.
Một vị hoàng tử cuối cùng còn đủ khả năng trở thành biến số cũng bị đẩy khỏi kinh thành.
Đến đây, trong toàn bộ hoàng thất, gần như không còn ai có thể tranh ngôi cùng Tần Vân Tiêu.
Nhưng vẫn còn thiếu một thứ.
Danh chính ngôn thuận.
Tiên đế chưa từng lập Thái tử, càng chưa từng công khai hạ chiếu truyền ngôi.
Muốn ngồi lên chiếc long ỷ kia, Tần Vân Tiêu cần một đạo di chiếu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lưu công công đã hầu hạ Sùng Đức Đế hơn ba mươi năm.
Trong suốt mấy chục năm ấy, hắn ngày ngày phụng dưỡng bút mực bên cạnh Hoàng đế, quen thuộc từng thói quen viết chữ, từng cách dùng từ, thậm chí biết rõ Sùng Đức Đế khi viết đến chữ nào thường dừng bút lâu hơn một chút.
Muốn tìm một người có thể bắt chước bút tích tiên đế đến mức khó phân thật giả, trong cả hoàng cung không ai thích hợp hơn hắn.
Đêm ấy, Lưu công công bị bí mật đưa vào một gian thiên điện.
Trên chiếc bàn trước mặt đã đặt sẵn một cuộn lụa vàng trống, ngự bút Sùng Đức Đế thường dùng khi còn sống cùng nghiên chu sa.
Lưu công công vừa nhìn thấy những thứ ấy, hai chân đã mềm nhũn.
Tần Vân Tiêu tự mình tới.
Hắn ngồi cách đó không xa, tay đặt trên đầu gối, thần sắc bình thản.
“Lưu công công.”
Lão thái giám lập tức quỳ rạp xuống.
“Có… có nô tài.”
“Phụ hoàng bệnh nặng trong những ngày cuối đời, miệng không thể nói, nhưng tâm ý thế nào, ngươi ngày ngày hầu hạ bên cạnh, hẳn phải hiểu rõ hơn bất kỳ ai.”
Tần Vân Tiêu nhìn hắn.
“Đúng không?”
Toàn thân Lưu công công run lên.
Hắn hiểu.
Hắn đương nhiên hiểu.
Lúc lâm chung, Sùng Đức Đế vẫn luôn nhớ tới Tần Vân Hi.
Ánh mắt mấy lần nhìn về phía Hoàng hậu, cuối cùng còn cố gắng cầu Tần Vân Tiêu đừng làm hại Hi Nhi.
Tâm ý của Hoàng đế rốt cuộc nghiêng về ai, người hầu hạ bên cạnh như hắn sao có thể không nhìn ra?
Nhưng hắn dám nói sao?
Hoàng hậu đã chết.
Tần Vân Hi cũng chết rồi.
Toàn bộ hoàng cung hiện giờ đều nằm trong tay người đang ngồi trước mặt.
Nếu hắn dám nói nửa chữ không đúng ý, chỉ sợ cái đầu trên cổ đêm nay sẽ bị treo ngay trước cửa cung.
“Nô tài… nô tài hiểu rõ.”
Lưu công công dập đầu thật mạnh, giọng nói run rẩy.
“Tiên đế trước lúc lâm chung tuy không thể nói chuyện, nhưng từng dùng ánh mắt ra hiệu, lại lấy ngón tay gõ ba lần lên ngự án. Đó rõ ràng là chỉ Tam điện hạ giám quốc có công, muốn truyền đại thống cho Tam điện hạ.”
“Nô tài… lúc ấy ở ngay bên cạnh, nhìn thấy rõ ràng.”
Tần Vân Tiêu mỉm cười.
Nụ cười ôn hòa đến mức khiến người ta không nhìn ra chút sát khí nào.
“Nếu đã như vậy, vậy phiền Lưu công công đem ‘di ý’ của phụ hoàng viết thành chiếu thư, bố cáo thiên hạ.”
“Ngươi hầu hạ phụ hoàng nhiều năm, cách người hành văn, dùng từ thế nào, hẳn quen thuộc nhất.”
“Nô tài… tuân chỉ.”
Lưu công công run rẩy cầm bút.
Hốc mắt hắn đã đỏ lên.
Nhưng một khi đầu bút chạm xuống tấm lụa vàng, cổ tay lại dần ổn định. Từng nét, từng nét chậm rãi hiện ra, từ cách hạ bút tới độ nặng nhẹ đều gần như giống hệt chữ viết của Sùng Đức Đế.
Không bao lâu sau, một đạo di chiếu hoàn chỉnh được đặt trước mặt Tần Vân Tiêu.
Hắn nhận lấy, từng câu từng chữ đọc kỹ.
“Trẫm từ khi đăng cơ tới nay, ngày đêm cần chính… Nay Tam hoàng tử Vân Tiêu, nhân hiếu thông tuệ, từ khi giám quốc, chiến tích rõ rệt, rất được lòng trẫm… nay truyền ngôi cho Tam hoàng tử Vân Tiêu, khâm thử.”
Đọc xong, Tần Vân Tiêu đặt chiếu thư xuống.
“Sửa một chữ.”
Lưu công công sửng sốt, vội cúi đầu.
“Xin điện hạ chỉ rõ.”
“‘Chiến tích rõ rệt’ đổi thành ‘công huân lớn lao’.”
Tần Vân Tiêu thản nhiên nói: “Phụ hoàng dùng từ trước nay nặng hơn một chút.”
Lưu công công chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt.
Ngay cả thói quen dùng từ của tiên đế, Tần Vân Tiêu cũng nhớ rõ.
Hắn không dám chậm trễ, lập tức sửa lại.
Sau khi xem lại lần cuối, Tần Vân Tiêu hài lòng cuộn chiếu thư, thu vào tay áo.
Trước khi rời khỏi thiên điện, hắn dừng chân bên cửa.
“Lưu công công hiểu rõ đại nghĩa, hôm nay lập công lớn cho xã tắc Đại Tần.”
“Sau khi trẫm đăng cơ, nhất định sẽ trọng thưởng ngươi cùng người nhà.”
Lưu công công quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu.
“Tạ… tạ bệ hạ long ân!”
Trán hắn đập xuống nền gạch vàng đến bật máu.
Nhưng đêm hôm ấy, Lưu công công lại “vô ý trượt chân” rơi xuống hồ Ngự Hoa Viên.
Khi được vớt lên, người đã tắt thở từ lâu.
Tần Vân Tiêu nghe tin vô cùng “đau lòng”, hạ lệnh hậu táng, truy phong hắn làm Trung Nghĩa Công Công, đồng thời ban cho người nhà một ngàn lượng vàng.
Từ đó, người duy nhất biết rõ đạo di chiếu kia được viết ra như thế nào cũng vĩnh viễn ngậm miệng.
Tiếp theo là một cuộc thanh tẩy lớn hơn.
Những nhân vật cốt cán thuộc phe Hoàng hậu lần lượt bị khép tội kết bè kết cánh, mưu đồ gây rối, trực tiếp xét nhà hạ ngục. Kẻ cầm đầu bị chém, tòng phạm lưu đày, toàn bộ gia sản sung công.
Thái Nguyên Vương thị là mẫu tộc của Hoàng hậu, cũng không tránh khỏi đại kiếp.
Tần Vân Tiêu lấy tội “dạy con gái không nghiêm, dung túng nữ nhi can dự triều chính”, tước bỏ toàn bộ tước vị của Vương thị, đuổi cả tộc khỏi kinh thành, giáng xuống làm thứ dân.
Nhưng Tần Vân Tiêu không giết sạch tất cả.
Đối với những quan viên chỉ thuận theo chiều gió, chưa thật sự tham gia sâu vào phe Hoàng hậu, hắn lại dùng một gương mặt hoàn toàn khác.
Người đáng dùng thì tiếp tục dùng.
Người có tài thì thăng chức.
Kẻ biết điều thì ban thưởng vàng bạc, tước vị.
Vừa giết một nhóm, vừa nâng một nhóm.
Ân uy cùng thi hành.
Chỉ trong thời gian rất ngắn, những quan viên vốn còn hoang mang đã lần lượt đổi giọng, quỳ dưới chân tân quân biểu thị trung thành.
Sau khi đăng cơ, Tần Vân Tiêu thậm chí còn tự mình ban xuống một đạo chiếu cáo tội mình.
Trong chiếu viết:
“Tiên đế băng hà, lòng trẫm đau xót. Nếu trong triều có người trung trực can gián, trẫm nguyện khiêm nhường tiếp nhận.”
Lời lẽ thành khẩn, khiêm cung.
Không ít quan viên đọc xong đều cảm động, cho rằng tân quân dù trẻ tuổi nhưng biết nghe lời ngay thẳng, quả thật có phong thái minh chủ.
Cùng lúc ấy, những vị trí quan trọng trong cấm quân, đại doanh quanh kinh thành cùng biên quân cũng lần lượt đổi chủ.
Người của Tần Vân Tiêu được đưa vào từng nơi một.
Quân quyền cuối cùng hoàn toàn nằm trong tay hắn.
Vương Hoán nhờ lập công trong trận Sóc Phong Quan được thăng làm Trấn Bắc Đại tướng quân, tiếp tục trấn thủ Bắc Cương.
Trần lão tướng quân sau khi lĩnh ấn xuất chinh trở về được gia phong Thái phó, ban tước Quốc công, từ đây lui về an hưởng tuổi già.
Văn quyền.
Quân quyền.
Hoàng quyền.
Đến lúc này, quyền lực thiên hạ cuối cùng cũng hoàn toàn hội tụ vào tay Tần Vân Tiêu.
Ngày đăng cơ đại điển nhanh chóng tới.
Tử Thần Điện ngày xưa đã được đổi tên thành Thái Cực Điện.
Trên đại điện, Tần Vân Tiêu khoác huyền sắc cổn phục thêu mười hai chương văn, đầu đội miện quan mười hai lưu ngọc tảo, ngồi ngay ngắn trên ngự tọa cao cao.
Dưới chân hắn là văn võ bá quan phủ phục.
Tiếng hô vang dội khắp cung điện.
“Ngô hoàng vạn tuế!”
“Vạn tuế!”
“Vạn vạn tuế!”
Từng đợt âm thanh như sóng lớn dội khắp Thái Cực Điện.
Tần Vân Tiêu ngồi trên nơi cao nhất, bình thản nhìn xuống cả triều văn võ.
Hắn đã có được thiên hạ.
Thứ hắn từng khát vọng từ khi còn là một hoàng tử không nơi nương tựa, cuối cùng đã thực sự nằm trong lòng bàn tay.
Chỉ cần một câu nói, có thể định sinh tử.
Một đạo thánh chỉ, có thể khiến vạn người cúi đầu.
Nhưng người hắn thật sự muốn có…
lại vẫn ở cách hắn ngàn dặm.
Điền Nam.
Giữa màn sương mù mịt không biết sống chết.
Sau khi đại điển kết thúc, đạo mật chỉ đầu tiên của vị tân đế không phải hướng tới triều chính, cũng không phải Bắc Cảnh.
Mà là Tây Nam.
Trong ngự thư phòng, Tần Vân Tiêu đích thân cầm bút son.
Từng nét chữ mạnh mẽ sắc bén như đao.
“Cẩm Y Vệ Chỉ huy sứ Lục Chiêu, đích thân dẫn một trăm tinh nhuệ bí mật tiến vào Điền Nam, lùng bắt Thẩm Bạch Ngâm. Kẻ nào ngăn cản, giết không luận tội. Hạn trong ba tháng. Quá hạn không thành, mang đầu tới gặp.”
Viết đến đây, đầu bút bỗng dừng lại.
Tần Vân Tiêu nhìn mấy chữ “Thẩm Bạch Ngâm” trên giấy hồi lâu.
Cuối cùng lại viết thêm một hàng.
“Nếu gặp Âm Sơn Quỷ Chúng, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt.”
Ngòi bút hơi khựng.
Dấu chu sa đậm màu hơn một chút.
“Bạch Ngâm… không được làm tổn thương tính mạng.”
Tần Vân Tiêu đặt bút xuống.
Mật chỉ được cuộn lại, dùng sáp niêm phong, đóng ngự tỷ rồi giao cho thái giám tâm phúc đưa khỏi cung ngay trong đêm.
Cửa điện khép lại.
Trong ngự thư phòng rộng lớn chỉ còn mình hắn.
Tần Vân Tiêu đứng trước cửa sổ, nhìn về phương nam xa xôi, đáy mắt sâu thẳm đến không thấy đáy.
“Bạch Ngâm…”
Hắn khẽ gọi tên người kia.
Khóe môi từ từ cong lên một độ cung gần như lạnh lẽo.
“Trẫm đã là thiên tử.”
“Thiên hạ này đều là của trẫm.”
“Ngươi…”
“Lại có thể chạy trốn tới nơi nào đây?”
