HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 13
Chương 13
Lãnh Hiên dẫn theo một đội tinh nhuệ chờ sẵn ngoài Thanh Minh Các. Mãi đến khi bóng dáng Tần Vân Tiêu xuất hiện nơi sơn đạo, hắn mới lập tức xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới nghênh đón.
“Cung nghênh điện hạ hồi cung.”
Vừa ngẩng đầu, Lãnh Hiên lập tức biến sắc.
Khóe môi Tần Vân Tiêu còn vương máu, bước chân cũng không vững, mỗi lần cử động bả vai đều hơi cứng lại, rõ ràng vừa chịu thương không nhẹ.
“Điện hạ, ngài bị thương!”
Lãnh Hiên kinh hãi, vội đưa tay muốn đỡ.
Nhưng nhìn kỹ thần sắc của chủ tử, động tác hắn lại khựng giữa không trung.
Điện hạ bị thương trong Thanh Minh Các?
Tam hoàng tử vốn không phải người yếu. Nếu thực sự động thủ, trong Thanh Minh Các có thể khiến hắn bị thương đến mức này, ngoài vị Các chủ kia ra, e rằng cũng chẳng còn mấy người.
Hơn nữa…
Ánh mắt này không giống vừa trải qua một trận sinh tử với kẻ thù.
Ngược lại giống như bị ai chọc đến nghẹn một bụng tức, không phát tiết ra được.
Lãnh Hiên lặng lẽ nuốt lời định hỏi xuống.
Tần Vân Tiêu chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói nửa lời, trực tiếp đi về phía xe ngựa. Thương thế trên vai kéo theo từng bước chân, nhưng hắn vẫn cố giữ lưng thẳng, không để lộ nửa phần chật vật.
Đoàn người nhanh chóng rời khỏi Thanh Minh Các.
Bóng núi phía sau dần bị rừng cây che khuất, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Trong xe ngựa, Lãnh Hiên cẩn thận xử lý lại vết thương cho hắn. Băng vải vừa quấn xong, Tần Vân Tiêu đã nhắm mắt dựa vào thành xe, lạnh giọng hỏi:
“Tình hình trong kinh thế nào?”
“Điện hạ mất tích gần nửa tháng, kinh thành đã loạn cả lên.”
Lãnh Hiên hạ giọng, thần sắc nghiêm trọng.
“Từ sau khi vụ ám sát ở Thanh Minh Các thất bại, Nhị điện hạ đã đối ngoại tuyên bố rằng ngài trong lúc tuần tra đường thủy tự ý rời chức, tung tích không rõ. Hiện các cửa ngõ quan trọng quanh kinh thành đều đã bị người của hắn bố trí tai mắt.”
Tần Vân Tiêu cười lạnh.
“Hắn không tận mắt nhìn thấy xác ta, đương nhiên sẽ không chịu bỏ cuộc.”
“Thuộc hạ đã chọn một con đường bí mật, vòng qua mấy trạm kiểm soát chính. Chỉ là như vậy sẽ chậm hơn khoảng hai ngày.”
“Không sao.”
Tần Vân Tiêu khẽ gật đầu.
Những ám vệ bên cạnh hắn đều do chính tay hắn bồi dưỡng. Lãnh Hiên lại theo hắn nhiều năm, làm việc từ trước đến nay kín kẽ, hắn không cần nhọc lòng quá nhiều.
Lãnh Hiên tiếp tục: “Thuộc hạ còn tra được, Nhị điện hạ và Tần Tung gần đây âm thầm điều động một đội tư binh, ngày đêm tìm kiếm dọc theo hạ lưu Hàn Giang cùng khu vực quanh Thanh Minh Sơn. Ba ngày trước, trạm gác ngầm của chúng ta phát hiện người của Nhị điện hạ đang dò hỏi tin tức Thanh Minh Các tại những thôn trấn dưới chân núi. Xem ra bọn họ đã nghe được chút phong thanh từ dân địa phương hoặc người giang hồ.”
Tần Vân Tiêu vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi đã chậm rãi cong lên.
“Tần Vân Hi…”
Hắn khẽ gọi tên đối phương, giọng nói không mang chút nhiệt độ.
“Nhị ca của ta đúng là nóng lòng thật.”
“Còn một chuyện nữa.”
Lãnh Hiên lấy từ trong người ra một ống trúc nhỏ.
“Đây là mật tin do người của chúng ta trong phủ Thừa tướng truyền ra ba ngày trước. Theo tin tức đáng tin cậy, tháng trước Tần Tung từng hai lần bí mật gặp sứ giả bộ tộc Thương Lang ở Bắc Cảnh tại một biệt trang ngoài kinh. Nhị điện hạ dường như cũng có mặt. Nội dung bọn họ bàn bạc… chỉ sợ không đơn giản là chuyện giao dịch muối.”
Tần Vân Tiêu mở mắt.
Hắn nhận lấy mật thư, nhanh chóng đọc qua.
Chữ trên giấy vô cùng hỗn loạn, chỉ còn vài đoạn rời rạc có thể nhận ra.
“… bố phòng biên quân…”
“… có thể mưu…”
“… Thanh Minh Sơn… cần quét sạch…”
“… Tam hoàng tử trở về… tất phải trừ…”
Ánh mắt Tần Vân Tiêu dần lạnh xuống.
“Được. Rất được.”
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh đến mức khiến người ta phát rét.
“Nhị ca của ta cấu kết ngoại địch, thao túng triều chính, còn không quên chừa cho đệ đệ này một con đường chết. Tần Vân Hi, Tần Tung… tay của các ngươi quả thật vươn đủ xa.”
Hắn ra hiệu cho Lãnh Hiên châm đèn.
Mật thư được đưa đến gần ngọn lửa, từng chút một bị lửa nuốt lấy, cuối cùng hóa thành tro bụi.
“Trừ việc tìm tung tích của ta, bọn họ còn làm gì?”
Lãnh Hiên đáp: “Nhị điện hạ lợi dụng lúc ngài mất tích, liên thủ với phe Tần Tung liên tiếp hạ bệ hai vị Ngự sử đứng về phía chúng ta, thay người của bọn họ vào. Vị trí Binh bộ Thị lang e rằng cũng khó giữ. Nếu điện hạ còn không trở lại triều, căn cơ của chúng ta…”
Tần Vân Tiêu giơ tay ngăn lại.
“Trước kia nếu rơi vào thế này, quả thật ta sẽ rất khó xoay chuyển.”
Hắn chậm rãi nói.
“Nhưng bây giờ thì khác.”
Lãnh Hiên ngẩn ra.
“Khác ở đâu?”
Tần Vân Tiêu không trả lời ngay.
Hắn khẽ vén rèm xe, nhìn rừng cây đang lùi dần bên ngoài, ánh mắt tối sâu khó dò.
“Ngươi vừa nói Tần Vân Hi đang điều tra Thanh Minh Các?”
“Đúng.”
“Bọn họ đã tra được gì?”
Lãnh Hiên suy nghĩ rồi đáp: “Thanh Minh Các nhiều năm ẩn thế, tin tức bên ngoài rất ít. Đơn giản chỉ là trong Các cao thủ đông đảo, không can dự triều đình, Các chủ Thẩm Bạch Ngâm võ công cao cường… những tin đồn vô thưởng vô phạt như vậy.”
Tần Vân Tiêu bỗng cười.
“Vậy là đủ.”
Lãnh Hiên lập tức cảm thấy không ổn.
“Điện hạ muốn làm gì?”
“Thay ta tặng Nhị ca một phần đại lễ.”
Tần Vân Tiêu thả rèm xuống, thân người chậm rãi tựa về sau, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ.
“Cho người của chúng ta vô tình để lộ tin tức cho thám tử của Tần Vân Hi.”
Lãnh Hiên im lặng chờ.
Tần Vân Tiêu từng chữ từng chữ nói:
“Tam hoàng tử trên đường bị mã phỉ phục kích, trọng thương nhưng chưa chết, được Thanh Minh Các chủ cứu về, hiện vẫn đang dưỡng thương trong Các.”
Hắn dừng lại.
“Còn nữa.”
Khóe môi Tần Vân Tiêu hơi nhếch lên.
“Trong tay Thanh Minh Các chủ Thẩm Bạch Ngâm dường như có một phần vật chứng có thể chỉ ra chuyện mờ ám giữa Nhị hoàng tử và Thừa tướng.”
“Đồng thời…”
“Hắn còn có ý định kết minh với Tam hoàng tử.”
Lãnh Hiên hít mạnh một hơi.
“Điện hạ!”
Hắn nhìn Tần Vân Tiêu đầy kinh ngạc.
“Ngài muốn dẫn họa tới Thanh Minh Các?”
Thẩm Bạch Ngâm dù thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của điện hạ.
Nếu tin tức này thực sự lọt vào tai Tần Vân Hi, với tính đa nghi của hắn, nhất định sẽ không bỏ qua Thanh Minh Các.
“Thẩm các chủ dù sao cũng từng cứu ngài. Làm như vậy chẳng phải…”
“Lấy oán trả ơn?”
Tần Vân Tiêu nhàn nhạt tiếp lời.
Lãnh Hiên không dám nói nữa.
“Cho dù không có tin tức này, Thanh Minh Các đã lọt vào mắt Tần Vân Hi.” Tần Vân Tiêu lạnh nhạt nói. “Ta chỉ cho hắn thêm một lý do để ra tay mà thôi.”
Lãnh Hiên vẫn nhíu mày.
“Nếu Nhị điện hạ thật sự phái quân vây núi, với tính cách Thẩm các chủ, hai bên một khi xung đột…”
“Đó chính là điều ta muốn.”
Tần Vân Tiêu cười.
Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực tối.
“Thẩm Bạch Ngâm võ công cao cường, Tần Vân Hi chưa chắc chiếm được lợi thế. Nhưng một khi chuyện này xảy ra…”
Hắn chậm rãi siết ngón tay.
“Quy củ không dính líu triều đình của Thanh Minh Các coi như bị phá.”
“Chỉ cần hắn đã bước một chân vào vũng nước đục này, sau này muốn rút ra cũng không còn dễ nữa.”
Nói đến đây, Tần Vân Tiêu bật cười.
Tiếng cười kéo động vết thương nơi vai, khiến sắc mặt hắn thoáng tái đi, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm.
“Thẩm Bạch Ngâm…”
“Ngươi đã xem thường ta như vậy, ta đương nhiên phải tặng ngươi một món quà đủ lớn.”
“Chỉ mong ngươi chịu nổi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lãnh Hiên đi theo Tần Vân Tiêu nhiều năm, quá hiểu tính cách chủ tử nhà mình.
Chỉ là hắn vẫn không hiểu.
Điện hạ từ trước tới nay không thích dây dưa những chuyện không có lợi.
Vậy tại sao lần này lại nhất quyết phải kéo Thẩm Bạch Ngâm xuống nước?
Một người còn là ân nhân cứu mạng.
Lãnh Hiên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Điện hạ…”
“Ngài đối với vị Thẩm các chủ kia, rốt cuộc…”
“Không liên quan đến ngươi.”
Tần Vân Tiêu lạnh giọng cắt ngang.
Lãnh Hiên lập tức cúi đầu.
“Thuộc hạ vượt quá bổn phận.”
“Nhớ kỹ.” Tần Vân Tiêu nhìn hắn. “Tin tức phải thả nửa thật nửa giả, tuyệt đối không được quá rõ ràng. Tần Vân Hi vốn đa nghi. Chỉ cần hắn tin ba phần, như vậy là đủ.”
“Vâng.”
Lãnh Hiên đáp lời, nhưng trong lòng càng thêm chắc chắn.
Hắn chưa từng thấy Tần Vân Tiêu vì một người mà mất kiên nhẫn đến mức này.
Càng chưa từng thấy hắn vừa rời khỏi một nơi đã lập tức hao tâm tính kế, chỉ để ép một người không chịu dính líu phải bước vào ván cờ.
Vị Thẩm các chủ kia…
E rằng thật sự đã lọt vào mắt điện hạ.
“Còn nữa.”
Tần Vân Tiêu nhắm mắt lại.
“Chuyện ta hồi kinh tạm thời phong tỏa.”
“Chúng ta tìm một nơi kín đáo nghỉ lại vài ngày.”
Lãnh Hiên lập tức hiểu ý.
“Điện hạ muốn chờ xem Thanh Minh Các bên kia?”
“Phải.”
Khóe môi Tần Vân Tiêu lại nhếch lên.
“Vở kịch vừa mới dựng sân khấu, sao có thể không xem?”
Hắn hơi dừng một chút, rồi nói tiếp:
“Đến lúc hồi kinh, cũng phải diễn cho giống.”
“Vết thương cũ chưa lành, bây giờ lại thêm thương mới, vừa hay có thể giả thành bộ dạng hấp hối trở về. Để những kẻ cần nhìn đều nhìn thấy.”
“Sau khi hồi cung, ta sẽ đóng cửa dưỡng thương.”
“Ai cũng không gặp.”
Lãnh Hiên lập tức cúi người.
“Thuộc hạ hiểu.”
Tần Vân Tiêu không nói thêm.
Xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường núi quanh co.
Ngoài cửa, rừng cây lùi dần về phía sau.
Thanh Minh Sơn đã ở rất xa.
Nhưng trong đầu Tần Vân Tiêu, bóng người áo trắng trên tuyết đài kia vẫn chưa từng biến mất.
Thẩm Bạch Ngâm.
Ngươi không muốn bước vào ván cờ này?
Vậy ta sẽ tự tay kéo ngươi xuống.
