HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 154
Chương 154: Hồi cung
Thẩm Bạch Ngâm tỉnh lại giữa cơn đau âm ỉ khắp người.
Cổ họng bỏng rát, mỗi lần hít thở đều kéo theo một trận đau nơi lồng ngực. Y khẽ ho hai tiếng, khó khăn mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là mái trúc đơn sơ trên đầu cùng ngọn đèn dầu đã gần cạn.
Trên người chỉ phủ một tấm chăn cũ mỏng manh. Toàn thân y dường như không chỗ nào không đau, ngay cả cử động nhỏ nhất cũng khiến cơ thể lập tức phản ứng bằng những cơn nhức buốt.
Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang bên giường.
Tần Vân Tiêu đang quay lưng về phía y, ngồi trên chiếc ghế trúc cũ kỹ. Hắn cúi đầu, bàn tay siết chặt chiếc khăn trắng nhuốm máu, cả người bất động như một pho tượng đá.
Thẩm Bạch Ngâm nhắm mắt lại.
Y không muốn nhìn nữa.
Mỗi hơi thở đều phảng phất mùi máu tanh. Thân thể vốn đã suy kiệt, trải qua phen giày vò này chỉ e thật sự đã chạm tới giới hạn.
Cũng tốt.
Cứ như vậy mà kết thúc tất cả.
“Tỉnh rồi?”
Tần Vân Tiêu không quay đầu.
Thẩm Bạch Ngâm không đáp, chỉ nghiêng mặt vùi sâu hơn vào tấm chăn cũ.
Một lúc sau, tiếng chân ghế khẽ vang lên.
Tần Vân Tiêu đứng dậy, bước tới bên giường, cúi mắt nhìn y.
“Ngươi hận trẫm đến vậy sao?” Giọng hắn khàn khàn. “Hận tới mức ngay cả để trẫm chạm vào một chút cũng không chịu?”
Thẩm Bạch Ngâm vẫn im lặng.
Sự im lặng ấy giống như một lưỡi dao cùn cứa từng chút vào thần kinh Tần Vân Tiêu.
Hắn chậm rãi đứng thẳng người, sắc mặt càng lúc càng lạnh.
“Được. Tốt lắm.”
“Ngươi không cho trẫm chạm, trẫm càng muốn chạm. Ngươi không chịu trở về cùng trẫm, trẫm càng nhất định phải đưa ngươi đi.”
“Thẩm Bạch Ngâm, ngươi tưởng trốn trong sơn cốc này, tự giày vò mình thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, là có thể thoát khỏi trẫm sao?”
Hắn cười lạnh.
“Nằm mơ!”
Tần Vân Tiêu cúi xuống, không để Thẩm Bạch Ngâm kịp phản ứng đã ôm cả người lẫn tấm chăn cũ lên.
“Ngươi… muốn làm gì?”
Thẩm Bạch Ngâm vừa kinh vừa giận, lập tức giãy ra. Nhưng động tác ấy lập tức kéo theo thương thế, khiến y ho dữ dội.
“Khụ… khụ khụ… Buông ta xuống…”
Tần Vân Tiêu hoàn toàn không để ý.
Hắn ôm y đi thẳng về phía cửa.
Ngoài kia, mưa núi vẫn chưa ngừng.
“Trẫm đưa ngươi hồi cung.”
Giọng hắn lạnh lẽo, không có nửa phần thương lượng.
“Dùng thuốc tốt nhất, mời thái y giỏi nhất. Ngươi phải sống.”
Thẩm Bạch Ngâm nhắm mắt, hơi thở hỗn loạn.
Tần Vân Tiêu cúi nhìn người trong lòng, từng chữ gần như nghiến qua kẽ răng.
“Ngươi mà dám chết, trẫm sẽ bắt cả Thái Y Viện, Tô Mộ Trần, Thanh Hàn… tất cả những người ngươi quan tâm xuống chôn cùng!”
Thẩm Bạch Ngâm mở bừng mắt.
“Tần Vân Tiêu… ngươi… ngươi dám!”
“Ngươi cứ thử xem trẫm có dám hay không.”
Tần Vân Tiêu siết chặt cánh tay.
“Thẩm Bạch Ngâm, đây là ngươi nợ trẫm.”
“Ngươi nợ trẫm năm năm.”
“Còn nợ trẫm một cái mạng.”
“Bây giờ trẫm muốn ngươi sống. Dùng quãng đời còn lại của ngươi, từ từ trả cho trẫm.”
Dứt lời, hắn ôm y bước thẳng vào màn mưa lạnh buốt ngoài cửa.
Thẩm Bạch Ngâm cuối cùng vẫn bị Tần Vân Tiêu cưỡng ép đưa khỏi Tê Vân Cốc, trở về hoàng cung.
Chuyện ấy nhanh chóng khuấy lên một trận sóng ngầm trong ngoài triều đình.
Nhưng khác với năm năm trước, lần này dù trong triều vẫn có người âm thầm bất mãn, lại hiếm ai dám trực tiếp lấy Thẩm Bạch Ngâm làm mục tiêu công kích.
Nguyên nhân căn bản, ngoài việc năm năm qua Tần Vân Tiêu dùng thủ đoạn cứng rắn củng cố hoàng quyền, uy thế của thiên tử đã không còn như thuở mới đăng cơ, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn.
Trung cung đã có Hoàng hậu.
Đông cung cũng đã có người kế vị.
Năm thứ ba sau khi Thẩm Bạch Ngâm rời đi, Hoàng hậu sinh hạ một vị đích trưởng tử khỏe mạnh. Không lâu sau đó, trong cung lại lần lượt có thêm hai vị hoàng tử.
Hoàng thất con nối dõi hưng thịnh, nền tảng truyền thừa đã vững, những lời lẽ kiểu “dao động quốc bản” năm xưa tự nhiên cũng không còn bao nhiêu sức nặng.
Tần Vân Tiêu đưa Thẩm Bạch Ngâm trở về Thanh Sương Các.
Nơi từng trải qua không biết bao nhiêu chuyện ấy đã được tu sửa lại hoàn toàn, nhưng cái tên vẫn giữ nguyên.
Lần này, Tần Vân Tiêu không còn giấu y trong thâm cung.
Hắn lấy danh nghĩa “cố nhân bệnh nặng, đón vào cung điều dưỡng”, nửa công khai đặt Thẩm Bạch Ngâm dưới sự che chở của chính mình.
Thái Y Viện phái viện chính cùng những ngự y y thuật cao nhất thay phiên túc trực ngày đêm. Dược liệu sử dụng đều là cống phẩm thượng hạng.
Thân thể vốn đã gần dầu hết đèn tắt của Thẩm Bạch Ngâm, dưới sự điều dưỡng bất kể giá nào ấy, cuối cùng cũng từng chút một được kéo trở về từ quỷ môn quan.
Khí sắc dần khá hơn.
Hơi thở cũng ổn định hơn.
Tần Vân Tiêu đối xử với y dường như khác hẳn năm năm trước.
Cảm giác mất rồi tìm lại khiến từng cử chỉ của hắn đều mang một sự quý trọng gần như vụng về.
Mỗi ngày vừa hạ triều, việc đầu tiên hắn làm chính là tới Thanh Sương Các.
Nếu hôm ấy tinh thần Thẩm Bạch Ngâm còn tốt, Tần Vân Tiêu sẽ ngồi bên cạnh xử lý tấu chương, thỉnh thoảng kể vài chuyện trong triều hoặc mấy chuyện nghịch ngợm của các hoàng tử.
Nếu Thẩm Bạch Ngâm mệt, hắn liền im lặng ngồi đó, không làm phiền, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sang.
Thẩm Bạch Ngâm uống thuốc sợ vị đắng, Tần Vân Tiêu liền lệnh Ngự Thiện Phòng nghiên cứu những món dược thiện thanh ngọt, còn tự mình chuẩn bị đủ loại mứt quả Tây Vực.
Ban đêm Thẩm Bạch Ngâm ngủ không yên, Tần Vân Tiêu cũng mặc kệ thân phận đế vương, đêm nào cũng nghỉ tại noãn các bên ngoài. Chỉ cần bên trong có chút động tĩnh, hắn lập tức tỉnh dậy, vào xem y có lạnh hay không, chăn có bị đá ra hay không. Có lúc hàn khí trong cơ thể Thẩm Bạch Ngâm phát tác, hắn còn tự mình truyền nội lực giúp y ổn định.
Sợ y nằm lâu nhàm chán, Tần Vân Tiêu sai người tìm khắp thiên hạ những bản sách cổ hiếm có, kỳ trân dị vật, thậm chí cả những món đồ chơi dân gian mới lạ, chất đầy mấy gian kho, tùy Thẩm Bạch Ngâm muốn lấy gì thì lấy.
Đám cung nhân hầu hạ Thanh Sương Các nhìn riết thành quen nhưng vẫn không khỏi âm thầm líu lưỡi.
Bệ hạ ở trước mặt Thẩm công tử quả thực chẳng còn chút dáng vẻ lạnh lùng uy nghiêm ngày thường.
Thẩm công tử chỉ nhíu mày một cái, bệ hạ có thể hỏi han cả buổi.
Thẩm công tử thuận miệng nhắc một câu hoa mai ngoài kia nở đẹp, hôm sau trong phòng đã có một cành nở rực nhất do chính tay bệ hạ bẻ về.
Thẩm công tử lạnh mặt không muốn nói chuyện, bệ hạ cũng có thể bỏ tấu chương sang một bên, ngồi cạnh giường nhỏ giọng dỗ dành hồi lâu.
Nhìn thế nào cũng giống một người biết mình đã làm sai, đang cẩn thận lấy lòng người trong lòng, nào còn nửa phần khí thế của đế vương quân lâm thiên hạ.
Cung nhân lén truyền tai nhau, nói bệ hạ quả thực xem Thẩm công tử như tròng mắt, như thịt đầu tim, nâng trong lòng bàn tay còn sợ làm đau.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sống giữa sự chăm sóc gần như không có kẽ hở ấy ngày qua ngày, Thẩm Bạch Ngâm dường như cũng dần thay đổi.
Y vẫn ít lời.
Vẫn thanh lãnh.
Nhưng trước mặt Tần Vân Tiêu, đôi khi y không còn giữ vẻ bình tĩnh lạnh lẽo tuyệt đối như trước.
Rõ ràng nhất chính là… tính khí dường như lớn hơn.
Tần Vân Tiêu bưng thuốc tới quá nóng, y sẽ nhìn một cái rồi nhàn nhạt nói:
“Nóng.”
Tần Vân Tiêu phê tấu chương đến quá khuya, y nằm sau bình phong sẽ không nhẹ không nặng ho hai tiếng.
Tần Vân Tiêu kể chuyện một vị hoàng tử hôm nay lại nghịch ngợm thế nào, Thẩm Bạch Ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần, hồi lâu mới đáp một tiếng:
“Ừm.”
Có lần Tần Vân Tiêu đích thân đút cho y một chén huyết yến Nam Hải.
Thẩm Bạch Ngâm vừa nếm một miếng đã nhíu mày, nghiêng đầu tránh chiếc thìa tiếp theo.
“Không ăn.”
“Tại sao?”
“Tanh.”
Tần Vân Tiêu chẳng những không giận, ánh mắt ngược lại còn sáng lên.
“Được được được, không ăn thì không ăn. Trẫm bảo bọn họ đổi cách nấu khác, được không?”
Đám cung nhân đã sớm thấy nhiều thành quen, chỉ cho rằng đây là cách hai người ở chung.
Nhưng chỉ có Tần Vân Tiêu biết, những lần Thẩm Bạch Ngâm thật sự biểu lộ một chút không kiên nhẫn, lạnh nhạt, thậm chí cáu kỉnh như vậy, ngược lại khiến hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với dáng vẻ lạnh băng tĩnh mịch hoặc miễn cưỡng thuận theo trước đây.
Ít nhất người này còn biết khó chịu.
Còn biết ghét.
Còn biết nói mình muốn gì, không muốn gì.
Nhưng càng như thế, hắn lại càng lo được lo mất.
Ngày hôm ấy trời xuân trong trẻo.
Tinh thần Thẩm Bạch Ngâm khá hơn thường ngày, Tần Vân Tiêu bèn đỡ y ra khu vườn nhỏ phía sau Thanh Sương Các đi dạo.
Trong vườn đã được di chuyển tới vài gốc Lục Ngạc mai từ Tê Vân Cốc.
Chưa đến mùa hoa, nhưng cành lá đều xanh tốt.
Thẩm Bạch Ngâm dừng lại dưới một gốc mai, đưa tay khẽ vuốt chiếc lá non vừa nhú, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
Tần Vân Tiêu đứng bên cạnh, nhìn ánh nắng nhạt phủ lên gương mặt nghiêng của y, trong lòng bỗng mềm xuống.
Một lọn tóc của Thẩm Bạch Ngâm bị gió thổi rơi bên thái dương.
Tần Vân Tiêu theo bản năng đưa tay, muốn giúp y vén ra sau tai.
Nhưng bàn tay vừa đưa tới giữa chừng, Thẩm Bạch Ngâm đã hơi nghiêng đầu.
Tránh đi.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng ý cự tuyệt lại rõ ràng.
Bàn tay Tần Vân Tiêu cứng lại giữa không trung.
Một lát sau, hắn bình thản thu tay về, chắp sau lưng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Mệt rồi sao?”
Giọng hắn vẫn ôn hòa.
“Trở về nghỉ một lát?”
Thẩm Bạch Ngâm không trả lời.
Y xoay người, chậm rãi bước về phía Thanh Sương Các.
Đi được vài bước, giọng nói nhàn nhạt mới truyền tới.
“Ngày mai, ta muốn gặp Thanh Hàn.”
Bước chân Tần Vân Tiêu khựng lại.
Một tia bất an thoáng lướt qua đáy mắt, nhưng rất nhanh đã bị hắn ép xuống.
“Được.”
“Ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ, triệu hắn vào cung.”
“Ừm.”
Đêm ấy, Tần Vân Tiêu xử lý xong chính vụ mới tới Thanh Sương Các.
Thẩm Bạch Ngâm đã ngủ.
Y nghiêng người quay vào trong, hơi thở đều đặn, gương mặt dưới ánh trăng hiện lên vẻ yên tĩnh hiếm hoi.
Tần Vân Tiêu nhẹ chân bước tới bên giường.
Hắn ngồi xuống, lặng lẽ nhìn người đang ngủ thật lâu.
Bàn tay chậm rãi nâng lên, dừng phía trên gò má Thẩm Bạch Ngâm.
Rất gần.
Nhưng cuối cùng vẫn không chạm xuống.
Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo lại góc chăn cho y.
Sau đó đứng dậy, đi tới án thư.
Một đạo mật chỉ nhanh chóng được viết xong, trong đêm lập tức phát về Thanh Minh Sơn.
Nội dung ân uy đều có.
Chỉ có một mục đích.
Để Thẩm Thanh Hàn hiểu rõ—
Ngày mai vào cung, chuyện gì có thể nói.
Và chuyện gì…
tuyệt đối không nên nói.
Viết xong mật chỉ, Tần Vân Tiêu chậm rãi bước tới bên cửa sổ.
Ánh trăng sáng như nước phủ xuống hoàng cung tĩnh lặng.
Hắn đứng đó rất lâu.
Không hề nhúc nhích.