Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 17

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 17 - Lôi đình sơ hàng
Prev
Next

Chương 17: Lôi đình sơ hàng

Binh lính triều đình đều được huấn luyện bài bản, phối hợp vô cùng ăn ý. So với bọn họ, đệ tử Thanh Minh Các tuy võ công không yếu nhưng ngày thường ít trải qua thực chiến quy mô lớn, đối mặt với quân trận tổ chức nghiêm mật, rất nhanh đã lộ ra thế yếu. Huống hồ bên phía Triệu Mãng còn có mấy tên giang hồ khách thân thủ bất phàm, chuyên tìm điểm yếu của kiếm trận mà đánh vào, chỉ trong chốc lát đã có không ít đệ tử bị thương.

Bóng Dáng một mình đối đầu hai tên giang hồ khách. Kiếm pháp của hắn tàn nhẫn, chiêu nào cũng thấy máu, chẳng bao lâu đã đâm bị thương một người. Nhưng người còn lại không hề nao núng, vừa dùng Nga Mi Thứ vừa phối hợp cước pháp quỷ dị, liên tục công kích hạ bàn, khiến Bóng Dáng nhất thời bị cuốn lấy, khó lòng thoát thân.

Bên kia, Tô Mộ Trần đã giao đấu với Lệ Thiên Sơn hơn ba mươi chiêu. Đầu vai hắn trúng một chưởng, tuy chưa thương tới yếu hại nhưng luồng chưởng lực âm hàn đã thấm vào cơ thể, khiến nửa người dần tê dại, kiếm pháp cũng bắt đầu rối loạn. Lệ Thiên Sơn lập tức nắm lấy cơ hội, liên tiếp ép tới, đánh cho Tô Mộ Trần phải lùi từng bước.

“Tô các chủ, xem ra công phu của Thanh Minh Các cũng chỉ có vậy!” Lệ Thiên Sơn cười dữ tợn, hai tay vận lực, đầy trời chưởng ảnh lập tức phủ xuống. “Khoa chân múa tay mà thôi! Hôm nay lão phu sẽ phế luôn cánh tay của ngươi!”

Tô Mộ Trần bị phong kín đường lui. Chưởng phong lạnh buốt ép thẳng tới huyệt yếu trước ngực. Hắn nghiến răng, cưỡng ép vận nội lực, đang định dùng một chiêu đồng quy vu tận thì một giọng nói thanh lãnh từ trên cao bỗng vang xuống.

“Làm càn.”

Thanh âm không lớn, nhưng trong khoảnh khắc lại át hết tiếng hò hét cùng binh khí va chạm phía dưới.

Lệ Thiên Sơn khựng lại.

Một luồng uy áp lạnh thấu xương bất ngờ phủ xuống khiến lồng ngực lão như bị bàn tay vô hình bóp chặt. Lệ Thiên Sơn tung hoành giang hồ nhiều năm, cao thủ nào cũng từng gặp, vậy mà chỉ bằng một luồng nội lực, người nọ đã khiến tâm thần lão chấn động.

Tô Mộ Trần chớp lấy khoảnh khắc ấy phản công. Kiếm quang bùng lên, một chuỗi liên chiêu ép Lệ Thiên Sơn liên tiếp lùi về sau. Nhưng nội lực của hắn lúc này đã gần cạn, vừa ép đối phương lui được vài bước liền chống kiếm xuống đất, tay ôm đầu vai, thở dốc nặng nề. Vạt áo nơi vai đã bị chưởng phong xé rách, bên dưới hiện rõ một dấu tay đen kịt.

Trên nóc chủ các cao nhất, một bóng người áo trắng không biết đã xuất hiện từ bao giờ.

Toàn bộ chiến trường gần như đồng loạt dừng lại.

Thẩm Bạch Ngâm đứng giữa gió sớm, mái tóc dài chưa buộc, tùy ý rủ xuống sau lưng. Quanh người hắn như có một tầng khí tức mỏng lạnh lẽo bao phủ. Ánh mắt từ trên cao lướt qua cảnh tượng đẫm máu phía dưới, dừng trên vết thương của Tô Mộ Trần, rồi chậm rãi chuyển sang Lệ Thiên Sơn, Triệu Mãng cùng đám binh sĩ triều đình và những kẻ giang hồ đi theo.

“Thanh Minh Các đứng chân trong giang hồ nhiều năm, không hỏi thế sự, cũng không can dự tranh đấu.” Giọng Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi rơi xuống. “Nhưng hôm nay các ngươi mang binh tự tiện xông vào, đả thương đệ tử trong Các, phá sự thanh tịnh nơi đây. Chuyện này, các ngươi phải cho Thẩm mỗ một lời giải thích.”

Triệu Mãng không ngờ Thanh Minh Các chủ lại trẻ tuổi đến vậy. Xa xa nhìn lại, người nọ một thân bạch y, dung mạo xuất chúng, khí chất lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta khó thở. Chỉ một ánh mắt quét qua đã khiến hắn bất giác cứng người.

Nhưng vừa nghĩ tới mấy trăm binh sĩ sau lưng, lá gan Triệu Mãng lại lớn lên. Hắn ưỡn ngực quát: “Thẩm Bạch Ngâm, ngươi cuối cùng cũng chịu lộ diện! Bổn tướng phụng mệnh Nhị hoàng tử tới truy bắt khâm phạm triều đình. Thanh Minh Các không chỉ chứa chấp tội phạm mà còn dám dùng võ lực kháng pháp! Mau giao người ra đây, nếu không một khi đại quân kéo tới, nhất định san bằng Thanh Minh Các, không chừa một mảnh giáp!”

“Khâm phạm?” Thẩm Bạch Ngâm nhàn nhạt hỏi. “Không biết người ngươi nói là ai?”

“Biết rõ còn hỏi!”

“Nga?” Thẩm Bạch Ngâm thậm chí còn chẳng nhướng mày. “Các ngươi điều tra khâm phạm, có liên quan gì đến Thanh Minh Các? Lại có liên quan gì đến Thẩm mỗ?”

“Còn muốn giảo biện?” Triệu Mãng lạnh giọng. “Có người tận mắt nhìn thấy hắn chạy vào Thanh Minh Sơn! Nếu các ngươi thật sự không chứa chấp, vì sao không cho điều tra? Rõ ràng trong lòng có quỷ!”

Thẩm Bạch Ngâm không buồn tiếp tục dây dưa với hắn, ánh mắt chuyển sang Lệ Thiên Sơn.

“Đoạn Hồn Thủ Lệ Thiên Sơn.”

Sắc mặt Lệ Thiên Sơn lập tức biến đổi.

“Mười năm trước, vì cướp Âm Dương Chưởng Phổ, ngươi diệt sạch Nam Thành gia mười bảy mạng người, trong đó có năm đứa trẻ.” Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm càng lạnh. “Không ngờ nhiều năm trôi qua, ngươi lại trở thành chó săn của triều đình.”

Lệ Thiên Sơn tái mặt.

Chuyện năm ấy lão làm vô cùng kín đáo. Sau này Tần Vân Hi vì muốn thu phục lão, thậm chí còn giúp diệt khẩu những kẻ biết chuyện. Lão không thể hiểu nổi Thẩm Bạch Ngâm lấy đâu ra tin tức này.

“Thẩm các chủ đúng là biết bịa chuyện.” Lệ Thiên Sơn âm trầm cười. “Ân oán giang hồ, chớ tùy tiện đổ lên đầu lão phu. Lão phu chỉ là chọn chủ mà theo. Hôm nay phụng hoàng mệnh tới đây, khuyên Thẩm các chủ đừng tự tìm đường chết.”

“Hoàng mệnh?”

Thẩm Bạch Ngâm khẽ lắc đầu.

“Một câu thủ dụ của Nhị hoàng tử, liền trở thành hoàng mệnh?”

Hắn nhìn xuống đám người phía dưới.

“Tự ý điều động binh mã, lấy danh nghĩa truy bắt khâm phạm mà cấu kết giang hồ bại loại, xông vào tư địa, đả thương người vô tội. Bất cứ một chuyện nào truyền về triều đình cũng đủ trị tội các ngươi.”

“Đây chính là thứ vương pháp mà các ngươi vừa nói sao?”

“Ngươi câm miệng!” Lệ Thiên Sơn thẹn quá hóa giận. “Đừng vu khống Nhị hoàng tử!”

Thẩm Bạch Ngâm không nói thêm nữa.

“Lệ Thiên Sơn, những mạng người ngươi thiếu năm đó, hôm nay cũng nên tính một lượt.”

Ánh mắt hắn lạnh như băng.

“Đã tới rồi, vậy thì ở lại đi.”

Lời vừa dứt, người đã biến mất.

Mọi người thậm chí không nghe thấy tiếng gió. Chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, bóng trắng trên mái cong cao mấy trượng đã mất dạng. Giây tiếp theo, Thẩm Bạch Ngâm đã xuất hiện cách Lệ Thiên Sơn chưa tới một trượng.

Khinh công như vậy gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Lệ Thiên Sơn kinh hãi, sắc mặt lập tức mất sạch huyết sắc. Lão không còn đường lui, đành gầm lên, dồn toàn bộ nội lực đánh ra một chưởng.

Hắc khí lập tức quấn quanh hai tay, từng luồng âm phong mang mùi tanh hôi cuộn thẳng về phía Thẩm Bạch Ngâm.

Song Sát Truy Hồn.

Sát chiêu mạnh nhất của Lệ Thiên Sơn.

Nhiều năm trước, chính nhờ chiêu này mà lão từng khiến vô số người trong giang hồ nghe tên đã biến sắc. Ngay cả cao thủ hàng đầu cũng không dám tùy tiện đón đỡ.

Nhưng Thẩm Bạch Ngâm chỉ đưa một ngón tay lên.

Hàn khí tụ nơi đầu ngón tay.

Sau đó, hắn thản nhiên điểm thẳng vào luồng chưởng phong âm độc kia.

“Rắc!”

Âm thanh như băng nứt vang lên giữa không trung.

“A—!”

Một tiếng hét thảm thiết lập tức xé toạc quảng trường.

Chưởng lực mà Lệ Thiên Sơn đánh ra lại bị phản ngược trở về. Hai ống tay áo của lão nổ tung từng tấc, cả người bị luồng lực lượng khủng khiếp đánh văng ra ngoài.

Lão gần như đã dồn toàn bộ nội lực vào một kích vừa rồi, quyết tâm một chiêu giết chết Thẩm Bạch Ngâm. Nhưng Hàn Giang Tuyết nội lực của Thẩm Bạch Ngâm chí thuần chí hàn, vừa xâm nhập kinh mạch liền trực tiếp phá vỡ nền móng công pháp âm độc mà Lệ Thiên Sơn tu luyện nhiều năm.

Kinh mạch của lão vốn đã bị độc khí ăn mòn. Giờ phút này công lực bị phá, độc khí lập tức phản phệ, đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ.

Lệ Thiên Sơn ngã mạnh xuống đất.

Máu tươi liên tục trào khỏi miệng.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài nhịp thở.

Cả đám binh sĩ cùng những tên giang hồ khách đều chết lặng.

“Ngươi… ngươi…”

Lệ Thiên Sơn chống người muốn bò dậy, nhưng hai tay run rẩy dữ dội.

“Ngươi vậy mà… phế võ công của ta?”

Thẩm Bạch Ngâm thậm chí chẳng buồn nhìn thêm.

Với tình trạng của Lệ Thiên Sơn, mất nội lực áp chế, độc khí trong cơ thể chẳng mấy chốc sẽ lan khắp kinh mạch. Cho dù không chết ngay, quãng đời còn lại cũng không thể tốt đẹp.

Thẩm Bạch Ngâm xoay người.

Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua Triệu Mãng cùng những người còn lại.

“Bây giờ…”

“Còn ai muốn lục soát Thanh Minh Các?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Không ai trả lời.

Những tên giang hồ khách lúc trước còn hung hăng lúc này sắc mặt đã trắng bệch. Đến Lệ Thiên Sơn còn bị phế chỉ trong một chiêu, bọn chúng nào dám tiến thêm nửa bước?

Ngay cả những binh sĩ triều đình vốn dựa vào quân số đông đảo cũng vô thức siết chặt binh khí, nhưng không người nào dám xông lên.

Gió lạnh quét qua quảng trường, mang theo mùi máu tanh nồng.

Một người.

Chỉ bằng một lần xuất hiện, đã khiến cả chiến trường im bặt.

Thẩm Bạch Ngâm đứng giữa đám người, bạch y không nhiễm bụi, vẻ mặt vẫn bình thản như thể vừa rồi hắn chỉ tiện tay phủ đi một hạt tuyết.

Nhưng từ khoảnh khắc ấy, không còn ai dám xem Thanh Minh Các là một môn phái giang hồ có thể tùy ý giẫm lên nữa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 180 11 giờ trước
Chương 179 11 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 27, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ