HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 18
Chương 18: Bàng quan
Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi bước về phía trước. Nơi hắn đi qua, đám người trước mặt gần như theo bản năng nhường thành một con đường.
Mấy tên giang hồ khách do Triệu Mãng mang tới đã tận mắt chứng kiến Lệ Thiên Sơn bị đánh bại chỉ trong một chiêu, giờ nào còn dám có nửa phần ý định phản kháng. Mỗi người đều liên tục lùi lại, chỉ sợ chậm một bước sẽ phải bỏ mạng tại đây.
Thẩm Bạch Ngâm đi thẳng đến trước mặt lão giả đang cầm la bàn. Hắn còn chưa lên tiếng, người kia đã sợ đến hồn vía lên mây. Hai tay run lên, chiếc la bàn “keng” một tiếng rơi xuống nền đá, vỡ làm hai.
“Thẩm… Thẩm các chủ tha mạng!” Hai chân lão giả mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống. “Tiểu lão nhân chỉ phụng mệnh hành sự! Chỉ phụng mệnh phá trận, tuyệt đối không có ý mạo phạm Thanh Minh Các!”
Thẩm Bạch Ngâm cúi mắt nhìn chiếc la bàn đã vỡ dưới đất, sau đó lại nhìn người đang quỳ trước mặt mình, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
“Kỳ môn độn giáp vốn nên dùng để cứu người, giúp đời.” Giọng hắn bình thản, lại khiến người nghe lạnh sống lưng. “Các ngươi lại đem nó dùng để trợ Trụ vi ngược. Thật đáng tiếc.”
Lão giả nghe vậy càng hoảng loạn, liên tục dập đầu: “Các chủ tha mạng! Tiểu lão nhân biết sai rồi! Sau này tuyệt đối không dám nữa!”
Thẩm Bạch Ngâm không để ý đến lời cầu xin ấy. Hắn chỉ nâng tay, đánh ra một chưởng cách không.
“Ầm!”
Chiếc la bàn dưới đất lập tức vỡ thành bột mịn, bị gió cuốn lên rồi tan biến không còn dấu vết. Cùng lúc đó, lão giả kêu lên một tiếng đau đớn. Một luồng nội lực tinh thuần đã xuyên thẳng vào kinh mạch, đánh tan tu vi mà lão tích góp nhiều năm.
Sắc mặt người kia lập tức trắng bệch, cả người mềm nhũn ngã xuống.
Mấy tên giang hồ khách còn lại thấy vậy đều kinh hãi muốn bỏ chạy, nhưng Thẩm Bạch Ngâm không cho bọn chúng cơ hội. Chỉ trong vài hơi thở, từng luồng kình lực liên tiếp đánh ra. Không ai mất mạng, nhưng toàn bộ võ công đều bị phế sạch.
Xử lý xong đám người giang hồ, Thẩm Bạch Ngâm lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Triệu Mãng.
Vị thống lĩnh vừa rồi còn ngồi trên lưng ngựa hô mưa gọi gió giờ đã ngã ngồi dưới đất. Sắc mặt hắn trắng bệch, cả người run rẩy dữ dội, thậm chí vì quá sợ hãi mà mất kiểm soát.
“Ngươi… ngươi đừng làm bậy!” Triệu Mãng vừa lùi vừa run giọng nói. “Ta là người của Nhị hoàng tử! Nếu ngươi giết ta… hậu quả ngươi có gánh nổi không?”
Đến nước này, hắn chỉ còn có thể kéo thân phận Tần Vân Hi ra làm lá chắn cuối cùng.
Thẩm Bạch Ngâm lạnh nhạt nhìn hắn.
“Ta không giết con kiến.”
Chỉ một câu đã khiến sắc mặt Triệu Mãng lúc xanh lúc trắng.
“Trở về nói với Tần Vân Hi.” Thẩm Bạch Ngâm nói, “Thanh Minh Các không can dự triều đình, nhưng cũng không phải nơi mặc người xâu xé. Chuyện hôm nay, Thẩm mỗ ghi nhớ.”
Ánh mắt hắn bỗng sắc lạnh.
“Nếu hắn còn dám vươn tay tới đây, mượn thế lực triều đình gây chuyện với Thanh Minh Các…”
Thẩm Bạch Ngâm dừng lại một chút.
“Thẩm mỗ cũng không ngại điều tra thử xem vị Nhị hoàng tử ấy những năm qua ở biên quan, ở giang hồ, rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện không thể để người khác biết.”
Triệu Mãng như bị sét đánh.
Toàn thân hắn cứng đờ, kinh hãi ngẩng đầu nhìn Thẩm Bạch Ngâm.
Những lời này nếu từ miệng người khác nói ra, hắn còn có thể coi là hù dọa. Nhưng Thanh Minh Các nổi danh vì mạng lưới tình báo rộng khắp thiên hạ.
Nếu thật sự bị bọn họ để mắt tới…
Triệu Mãng không dám nghĩ tiếp.
“Cút.”
Một chữ lạnh lùng rơi xuống, với đám người kia lại chẳng khác nào được đại xá.
Những binh sĩ còn có thể cử động lập tức luống cuống nâng Lệ Thiên Sơn cùng mấy tên phương sĩ đã bất tỉnh lên, lại thu nhặt thi thể đồng bạn. Mấy người khác vội dìu Triệu Mãng đứng dậy, gần như vừa chạy vừa lăn xuống núi, đâu còn nửa phần khí thế hung hăng lúc mới tới.
Mùi máu tanh theo gió lạnh dần trôi xa.
Thẩm Bạch Ngâm lúc này mới quay người đi về phía Tô Mộ Trần. Hắn kiểm tra dấu chưởng đen trên vai đối phương, nhanh chóng điểm mấy đại huyệt rồi truyền một luồng nội lực ôn hòa vào kinh mạch.
Màu đen trên vết thương bắt đầu nhạt dần.
May mà độc chưa xâm nhập tâm mạch.
Tô Mộ Trần cảm thấy nửa người vốn tê dại dần khôi phục tri giác, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa tự trách. Hắn cúi đầu: “Thuộc hạ vô năng, không thể ngăn bọn chúng xông vào…”
“Không trách ngươi.” Thẩm Bạch Ngâm cắt ngang. “Đám người kia tuy chưa phải cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng mới tới. Ngươi có thể chống đến giờ đã không dễ.”
Hắn thu tay lại rồi nói tiếp: “Đưa những đệ tử bị thương đi chữa trị. Người tử trận phải hậu táng, trợ cấp đầy đủ cho gia quyến. Từ hôm nay tăng cường phòng bị.”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lướt qua sơn môn nhuốm máu.
“Chỉ sợ sau chuyện này, Thanh Minh Các sẽ không còn yên ổn như trước nữa.”
Đúng lúc ấy, Bóng Dáng đi tới, trong tay cầm một tấm lệnh bài.
“Các chủ, xin xem.”
Thẩm Bạch Ngâm nhận lấy.
Trên mặt lệnh bài khắc một loại hoa văn quỷ dị.
Tô Mộ Trần chỉ nhìn một cái đã nhận ra: “Mặc Ảnh Môn!”
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
“Hóa ra mấy tên giang hồ khách kia đều là người của Mặc Ảnh Môn.”
Thẩm Bạch Ngâm nhìn tấm lệnh bài trong tay một lúc rồi thu lại.
“Chuyện này tạm thời giữ kín.”
Hắn nhìn Tô Mộ Trần.
“Ngươi đi chữa thương trước.”
Tô Mộ Trần biết giờ không phải lúc cậy mạnh, đành ôm quyền: “Vâng.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cùng lúc đó, tại kinh thành, Tam hoàng tử phủ.
Thính Vũ Hiên ấm áp trái ngược hoàn toàn với tiết trời đầu xuân bên ngoài. Mưa nhỏ rơi trên cành lá, tí tách không ngừng, còn trong phòng, bạc than cháy chậm trong lò đồng, tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt.
Tần Vân Tiêu nghiêng người dựa trên trường kỷ, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve một đoạn tóc đen.
Chính là đoạn tóc hắn mang khỏi Thanh Minh Các ngày ấy.
Sợi tóc mềm nhẹ, dường như vẫn còn lưu lại một chút hương thơm nhàn nhạt. Tần Vân Tiêu khép mắt, trong đầu bất giác hiện lên bóng người áo trắng đứng giữa tuyết.
Sau khi trở về kinh thành, hắn gần như khiến cả triều đình náo loạn.
Tam hoàng tử mất tích hơn nửa tháng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn trong bộ dạng “hấp hối”, sắc mặt không còn chút máu, nằm bất động trên xe liễn như chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng.
Kẻ nên biết đều đã biết.
Người nên nhìn cũng đã nhìn thấy.
Lúc này, Lãnh Hiên khoanh tay đứng trước giường, nhỏ giọng báo cáo: “Điện hạ, Triệu Mãng mang ba trăm phủ binh cùng năm tên cao thủ giang hồ tới Thanh Minh Các. Kết quả tổn thất hơn phân nửa. Hắn tuy không bị thương nhưng bị dọa quá mức, lúc trở về thần trí có phần thất thường.”
Khóe môi Lãnh Hiên hơi cong.
“Nghe nói Nhị điện hạ nổi trận lôi đình, trong phủ thứ gì đập được đều đập sạch, còn mắng đám thuộc hạ là phế vật suốt ba canh giờ.”
Tần Vân Tiêu vẫn vuốt đoạn tóc trong tay, vẻ mặt cực kỳ hài lòng.
“Thẩm Bạch Ngâm… quả nhiên vẫn ra tay.”
Hắn mở mắt.
“Thanh Minh Các tổn thất thế nào?”
“Theo tin thám tử truyền về, Thanh Minh Các có hơn mười người thương vong. Tô phó các chủ bị thương khá nặng. Còn Thẩm các chủ…”
Lãnh Hiên dừng lại.
“Không hề hấn gì.”
Tần Vân Tiêu khẽ nhướng mày, hiển nhiên chẳng bất ngờ.
Lãnh Hiên nói tiếp: “Thẩm các chủ ra tay rất có chừng mực. Hắn không giết người, chủ yếu chỉ đánh mất khả năng chiến đấu của đối phương. Không có ai chết trực tiếp trong tay hắn. Nhưng mấy tên giang hồ khách thì đều bị phế sạch võ công.”
Tần Vân Tiêu khẽ cười.
Quả nhiên là phong cách của Thẩm Bạch Ngâm.
Không muốn gây thêm sát nghiệt, nhưng một khi có người xâm phạm giới hạn của hắn, hắn cũng tuyệt đối không mềm tay.
“Còn một chuyện.”
Lãnh Hiên hơi hạ thấp giọng.
“Người của Thanh Minh Các lục soát được một tấm lệnh bài trên người đám giang hồ khách.”
“Lệnh bài gì?”
“Mặc Ảnh Môn.”
Tần Vân Tiêu lập tức nheo mắt.
“Mặc Ảnh Môn?”
Hắn chậm rãi chống người ngồi thẳng hơn.
“Một môn phái giang hồ lại công khai cấu kết với Nhị ca…”
Nghĩ thêm một chút, hắn lại bật cười.
“Có điều cũng chẳng lạ. Tần Tung con cáo già kia thích nhất là nuôi những thứ không thể đưa ra ngoài ánh sáng. Mặc Thần Tử lại từ lâu đã không hòa thuận với Thanh Minh Các. Lần này muốn thừa nước đục thả câu cũng rất hợp tính hắn.”
Tần Vân Tiêu hỏi: “Thẩm các chủ có nói gì không?”
Lãnh Hiên lập tức đáp nguyên văn: “Thẩm các chủ bảo Triệu Mãng chuyển lời cho Nhị hoàng tử rằng, người hắn muốn, Thẩm mỗ không có. Nếu còn dám tới phạm, Thẩm mỗ cũng không ngại điều tra thử xem những năm qua Nhị hoàng tử ở biên quan và giang hồ đã làm những chuyện gì không thể để người ngoài biết.”
Lãnh Hiên gần như thuật lại không sai một chữ.
Tần Vân Tiêu nghe xong, đầu tiên chỉ khẽ bật cười.
Tiếng cười ban đầu còn bị hắn nén lại, nhưng càng lúc càng mất khống chế.
“Hay cho một câu ‘điều tra thử’!”
Hắn bật cười thành tiếng.
“Ha ha ha… Nhị ca của ta lần này đúng là đá phải tấm sắt rồi!”
Tần Vân Tiêu vừa cười vừa nhìn đoạn tóc trong tay, trong mắt hiện lên thứ ánh sáng khó hiểu.
“Thẩm Bạch Ngâm à Thẩm Bạch Ngâm… cái tính này của ngươi đúng là chẳng thay đổi chút nào. Bất kể đối diện là ai cũng không chịu lá mặt lá trái. Ngay cả cảnh cáo người ta cũng thẳng thừng như vậy, hoàn toàn không sợ đắc tội…”
Hắn cười thêm một lúc mới chậm rãi thu lại.
Nụ cười trên mặt dần biến thành một vẻ suy tư kỳ lạ.
“Quả nhiên.”
“Cho dù đã bị người ta đánh tới tận cửa, hắn vẫn chỉ cảnh cáo, vẫn cố giữ nguyên tắc không can dự triều đình.”
Tần Vân Tiêu híp mắt.
“Ta thật muốn xem…”
“Ngươi còn giữ được quy củ ấy đến bao giờ.”
Lãnh Hiên đứng bên cạnh, trong lòng không khỏi âm thầm lẩm bẩm.
Điện hạ bày ra cả một ván lớn, tung tin, dẫn người của Nhị hoàng tử tới Thanh Minh Các, cuối cùng mục đích dường như không chỉ là để Tần Vân Hi chịu tổn thất.
Mà là muốn ép Thẩm Bạch Ngâm bước ra khỏi nơi hắn vẫn cố thủ.
Điện hạ đối với vị Thẩm các chủ kia…
Quả thật ngày càng khó hiểu.
Lãnh Hiên do dự một lát rồi vẫn nhắc nhở: “Điện hạ, sau trận này Nhị điện hạ tuy tổn thất không nhỏ, nhưng với tính cách có thù tất báo của hắn, chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Thanh Minh Các… chỉ sợ sẽ còn gặp nguy hiểm lớn hơn.”
Tần Vân Tiêu nghe vậy, nụ cười nơi khóe môi dần nhạt xuống.
