HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 19
Chương 19: Triều đình giằng co (1)
Tần Vân Tiêu nghe vậy, sắc mặt lạnh xuống. “Tần Vân Hi đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Lời cảnh cáo của Thẩm Bạch Ngâm rơi vào tai hắn, chỉ sợ ngược lại càng khiến hắn cho rằng Thanh Minh Các có tật giật mình, càng thêm tin chắc trong Các đang cất giấu chứng cứ bất lợi cho hắn.”
Hắn khẽ dựa người vào thành giường, ánh mắt sâu thẳm. “Như vậy cũng tốt. Cứ để bọn họ đấu trước. Thẩm Bạch Ngâm võ công có cao đến đâu, một khi bị chuyện này quấn lấy cũng giống như bước chân vào vũng bùn. Đến lúc đó, hắn còn muốn tiếp tục đứng ngoài thế sự… e rằng không dễ nữa.”
Hắn cần Thẩm Bạch Ngâm bị kéo xuống nước.
Cần vầng trăng sáng lạnh lẽo kia dính một chút bùn đất của thế gian.
Chỉ có như vậy, bóng người ấy mới có khả năng dừng lại vì hắn… dù cho chỉ là bị ép phải dừng lại.
Tần Vân Tiêu im lặng một lát rồi hỏi: “Đúng rồi, người đã sắp xếp bên Tướng phủ có phát hiện gì mới không?”
“Có.”
Lãnh Hiên lấy từ trong ngực ra một phong thư. “Bình cô được cài vào phòng giặt của phủ Thừa tướng ba ngày trước mạo hiểm truyền ra một mật tin. Bà ấy vô tình nghe được Tần Tung nói chuyện với tâm phúc, trong đó có nhắc đến một chuyện cũ năm xưa, dường như… có liên quan tới Thẩm các chủ.”
Tần Vân Tiêu hơi bất ngờ, nhận lấy thư. Chữ viết trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo, rõ ràng được ghi lại trong lúc vô cùng vội vàng. Nội dung cũng hết sức mơ hồ:
“Tướng gia mật đàm cùng khách, nhắc đến vụ án cũ Mai Trang bên Hàn Giang mười lăm năm trước, có đề cập cá lọt lưới, nửa khối ngọc bội hoa mai, quý nhân trong cung xử lý hậu sự… Khách nhân kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là vị ở Thanh Minh Các? Tướng gia không đáp, chỉ cười lạnh, nói chuyện cũ năm xưa, nhưng ngọc bội là vật chứng quan trọng, hoặc có thể lợi dụng…”
“Lão nô ngu dốt, không hiểu ý nghĩa bên trong, không dám giấu giếm, đặc biệt liều chết báo tin…”
Tần Vân Tiêu đọc đi đọc lại mấy dòng kia, đầu ngón tay vô thức chạm vào nửa khối ngọc bội hoa mai trên cổ.
“Mai Trang bên Hàn Giang… cá lọt lưới… nửa khối ngọc bội hoa mai…”
Một suy đoán táo bạo dần hình thành trong đầu hắn.
Thẩm Bạch Ngâm có khí độ như vậy, tuyệt đối không giống người xuất thân từ một gia đình giang hồ tầm thường. Hơn nữa sự chán ghét của hắn đối với triều đình đã khắc sâu đến tận xương. Sư môn… diệt môn…
Chẳng lẽ Mai Trang bên Hàn Giang chính là nơi sư môn của Thẩm Bạch Ngâm từng tọa lạc?
Tần Vân Tiêu đột ngột đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng. Nếu suy đoán này là thật, vậy vụ diệt môn mà Thẩm Bạch Ngâm tuyệt đối không muốn nhắc tới rất có thể còn liên quan đến bí mật trong cung. Mà một khi đã dính tới chuyện trong cung, Tần Tung, thậm chí Tần Vân Hi, chưa chắc có thể hoàn toàn đứng ngoài.
“Lãnh Hiên.”
“Có thuộc hạ.”
“Lập tức vận dụng toàn bộ lực lượng, bí mật điều tra chuyện xảy ra ở vùng Hàn Giang mười lăm năm trước. Xem khi ấy có vụ diệt môn nào hay không, đặc biệt chú ý mọi manh mối liên quan đến hoa mai hoặc ấn ký hoa mai.” Tần Vân Tiêu dừng bước, ánh mắt trở nên sắc bén. “Tra cả người sống sót, tung tích sau đó, cùng những nhân vật trong cung từng có liên hệ với chuyện này.”
Hắn nhấn mạnh từng chữ: “Việc này tuyệt đối phải giữ kín. Đặc biệt bên Thanh Minh Các, không được để lộ nửa điểm phong thanh. Nếu có người sinh nghi, cứ nói chúng ta đang truy tra hãn phỉ.”
“Thuộc hạ hiểu!”
Lãnh Hiên cũng nhận ra chuyện này không hề đơn giản, lập tức lĩnh mệnh.
Tần Vân Tiêu lại cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay. Tần Vân Hi và Tần Tung cấu kết với nhau, có lẽ còn sâu hơn rất nhiều so với những gì hắn đã biết.
Còn mẫu phi hắn…
Vì sao trước khi mất lại giao nửa khối ngọc bội này cho hắn?
Hắn chỉ nhớ khi ấy mẫu phi đã dặn đi dặn lại rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn cũng phải luôn mang ngọc bội bên người.
Cũng chính vì nửa khối ngọc này mà Thẩm Bạch Ngâm đã cứu hắn khỏi Hàn Giang.
Vậy ngọc bội này rốt cuộc thuộc về ai?
Tần Vân Tiêu lấy túi gấm ra, cẩn thận cất lại đoạn tóc đen bên trong. Khóe môi hắn từ từ cong lên.
Thẩm Bạch Ngâm…
Trên người ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật?
Có phải cũng giống ta, dưới lớp vỏ ngoài tưởng như không chút bụi trần ấy lại chôn giấu một quá khứ không thể để người khác nhìn thấy?
Nếu ngươi thật sự không phải vầng trăng vô nhiễm kia…
Vậy thì để ta tự tay, từng chút một, bóc lớp vỏ ấy ra.
Ngươi không chịu chủ động bước vào ván cờ, ta sẽ biến cả ván cờ thành thứ ngươi không thể né tránh.
Ngươi không muốn nhiễm bụi trần…
Ta sẽ kéo ngươi xuống chính giữa bụi trần này.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Năm ngày sau, Kim Loan Điện.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa điện, nghiêng nghiêng rọi xuống nền đá sáng bóng. Hai bên cột rồng dát vàng, văn võ bá quan chia hàng đứng nghiêm, tất cả đều cúi đầu im lặng. Sùng Đức Đế tuy sắc mặt có vẻ bệnh, nhưng uy nghi của bậc đế vương vẫn còn nguyên. Ánh mắt ông lướt qua quần thần, không một ai dám tùy tiện lên tiếng.
Buổi triều đã gần kết thúc, phần lớn đều là những tấu trình thường lệ. Đúng lúc thái giám Tư Lễ kéo dài giọng: “Có việc khởi tấu, không có việc thì bãi…”
“Nhi thần có bản khải tấu!”
Tần Vân Hi cầm ngọc hốt, bước nhanh ra khỏi hàng rồi quỳ xuống trước ngự giai.
Cả triều lập tức xôn xao. Không ít quan viên cúi đầu trao đổi ánh mắt với nhau.
Sùng Đức Đế chỉ hơi nâng mắt. “Vân Hi có chuyện gì?”
“Khởi bẩm phụ hoàng!” Giọng Tần Vân Hi đột ngột nâng cao. “Nhi thần muốn buộc tội Tam đệ Tần Vân Tiêu ba đại tội trạng!”
Lời vừa dứt, tiếng nghị luận trong điện lập tức nổi lên.
Vô số ánh mắt đồng loạt hướng về phía Tần Vân Tiêu. Hắn vẫn mang bộ dạng “trọng thương chưa lành”, sắc mặt tái nhợt, nhưng lưng lại thẳng tắp, thần sắc bình tĩnh như thể người đang bị buộc tội không phải mình.
Sùng Đức Đế nhíu mày.
“Nói.”
“Thứ nhất, tự ý rời chức, bỏ bê nhiệm vụ!” Tần Vân Hi lớn tiếng nói. “Tam đệ phụng mệnh tuần tra thủy vận, kỳ hạn trở về vốn là cuối tháng. Nhưng hai mươi ngày trước có người tận mắt nhìn thấy hắn lặng lẽ rời khỏi nơi làm việc, sau đó mất tích không rõ tung tích, mãi đến mấy ngày trước mới âm thầm trở về kinh. Thủy vận liên quan vận mệnh quốc gia, chuyện quan trọng như vậy mà hắn lại tự tiện rời đi, đây là tội không làm tròn chức trách!”
Tần Vân Tiêu chỉ lặng lẽ nghe.
“Thứ hai, cấu kết giang hồ, âm thầm nuôi dưỡng thế lực riêng!” Tần Vân Hi càng nói càng gay gắt. “Nhi thần nhận được mật báo, sau khi rời khỏi nhiệm sở, Tam đệ bí mật tới Thanh Minh Sơn, qua lại vô cùng mật thiết với môn phái giang hồ. Khi trở về kinh lại mang đầy thương tích, bên ngoài nói là giao chiến với mã phỉ, nhưng thực tế hoặc là kết thù với người giang hồ, hoặc âm thầm thu nạp thế lực võ lâm.”
Hắn quay đầu nhìn Tần Vân Tiêu.
“Tam đệ thân là hoàng tử, không lo việc triều đình, lại bí mật kết giao giang hồ, rốt cuộc có ý đồ gì?”
Trong mắt Tần Vân Tiêu thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Vết thương trên người hắn từ đâu mà có, trên đời này không ai hiểu rõ hơn Tần Vân Hi.
Vậy mà giờ phút này, người kia lại có thể đứng giữa Kim Loan Điện, đổi trắng thay đen, nói ra những lời ấy một cách đường hoàng.
Tần Vân Hi còn chưa nói hết, trong điện đã vang lên tiếng bàn tán nhỏ. Mấy vị Ngự sử lộ vẻ nghiêm trọng, còn những quan viên vốn không hòa thuận với Tần Vân Tiêu thì âm thầm nhìn nhau, hiển nhiên đã bắt đầu tính toán.
Tần Vân Hi biết thời cơ đã tới.
Hắn lập tức tung ra đòn nặng nhất.
“Thứ ba!”
Giọng nói vang vọng giữa đại điện.
“Dung túng thuộc hạ hành hung quan binh, chống lại hoàng mệnh!”
Tần Vân Hi đưa tay chỉ ra ngoài điện.
“Phụ hoàng, chư vị đại nhân! Hiện giờ bên ngoài điện đang có mấy chục thương binh có thể làm chứng!”
Hắn quỳ thẳng người, lớn tiếng nói: “Ba ngày trước, nhi thần nhận được tin báo rằng có một khâm phạm triều đình nghi đang được Tần Vân Tiêu che giấu tại Thanh Minh Sơn. Vì vậy nhi thần phái hộ vệ tổng thống lĩnh trong phủ là Triệu Mãng, mang thủ dụ của nhi thần, dẫn ba trăm tinh binh tới truy bắt.”
Tần Vân Hi nghiến răng.
“Không ngờ Thanh Minh Các chẳng những kháng lệnh, nhất quyết không giao người, mà Các chủ Thẩm Bạch Ngâm còn trực tiếp ra tay, đả thương binh sĩ của nhi thần, phế võ công của những khách khanh đi cùng, thậm chí còn buông lời ngông cuồng, uy hiếp triều đình!”
