Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 21

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 21 - Bức thư không rõ lai lịch — Giao dịch đầu tiên
Prev
Next

Chương 21: Bức thư không rõ lai lịch — Giao dịch đầu tiên

“Vân Hi.” Sùng Đức Đế nhìn về phía Nhị hoàng tử, giọng nói đã lộ vẻ mệt mỏi. “Ngươi không có công văn triều đình, lại tự ý điều động phủ binh, xông vào môn phái giang hồ, còn để thuộc hạ đồng hành với hạng thảo khấu hung đồ. Việc này làm quá mức rồi. Trở về phủ tự kiểm điểm, từ nay chưa có cho phép, tuyệt đối không được tự ý điều binh.”

Ông dừng lại một thoáng rồi lạnh giọng nói tiếp: “Triệu Mãng hành sự lỗ mãng, cách chức thống lĩnh, giáng làm thứ dân, trục xuất khỏi phủ. Còn chuyện Thanh Minh Các đả thương quan binh, xét thấy bọn họ có ân cứu mạng với Vân Tiêu, hơn nữa sự việc có nguyên nhân từ trước, tạm thời không truy cứu. Nhưng môn phái giang hồ cũng phải biết an phận thủ thường. Truyền khẩu dụ của trẫm, răn dạy một phen.”

“Phụ hoàng!” Tần Vân Hi không cam lòng, còn định lên tiếng.

“Ừm?”

Chỉ một ánh mắt của Sùng Đức Đế đã khiến hắn lập tức ngậm miệng.

“Vân Tiêu.” Sùng Đức Đế lại chuyển mắt sang Tam hoàng tử. “Ngươi tuy có nguyên do, nhưng tự ý rời khỏi nơi phụng mệnh, lại qua lại với người trong giang hồ, sau này phải biết chừng mực. Chuyện thủy vận lần này ngươi có công, song công không đủ bù lỗi, phạt bổng nửa năm. Còn việc ngươi xin tra xét, trẫm tự có tính toán. Bãi triều.”

Dứt lời, không cho hai người thêm cơ hội tranh luận, Sùng Đức Đế đã đứng dậy phất tay áo rời khỏi Kim Loan Điện.

“Bãi triều——!”

Tiếng xướng của thái giám Tư Lễ vang lên, bá quan lần lượt lui khỏi đại điện. Tần Vân Hi từ dưới đất đứng dậy, hung hăng nhìn Tần Vân Tiêu, hạ giọng nghiến răng: “Tam đệ đúng là có tài ăn nói. Tâm cơ cũng thật sâu!”

Tần Vân Tiêu chậm rãi ngẩng mắt, thong thả phủi lớp bụi nơi vạt áo, vẻ mặt bình thản như thể người vừa bị chất vấn giữa triều không phải mình. “Nhị ca quá khen. So với thủ đoạn thông thiên của nhị ca, ngay cả Mặc Ảnh Môn cũng có thể sai khiến, chút tâm cơ này của đệ nào đáng nhắc tới?”

“Ngươi!” Tần Vân Hi tức đến sắc mặt xanh mét, cuối cùng chỉ nghiến răng ném lại một câu: “Cứ chờ mà xem!”

Hắn phất tay áo bỏ đi.

Tần Vân Tiêu đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt sâu thẳm khó dò.

Hắn vốn biết chuyện mình bị truy sát chưa chắc đã khiến phụ hoàng thật sự coi trọng. Dẫu sao vị hoàng đế đang ngồi trên long ỷ kia năm xưa cũng từng giẫm lên máu xương huynh đệ, từng bước bước tới ngôi cửu ngũ chí tôn. Tranh đoạt giữa các hoàng tử, chỉ cần chưa thật sự động tới nền móng hoàng quyền, trong mắt Sùng Đức Đế e rằng chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn phải xảy ra.

Nhưng sau chuyện hôm nay, Tần Vân Hi tất sẽ càng dựa sát vào Tướng phủ, mà quan hệ giữa hắn với Mặc Ảnh Môn cũng chỉ có thể ngày một chặt chẽ hơn.

Tần Vân Tiêu hơi nheo mắt.

Đã trở về kinh thành lâu như vậy rồi.

Cũng đến lúc… đi thăm vị kia một chuyến.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đầu xuân, hơi lạnh vẫn chưa tan hết.

Thanh Minh Các lại dần khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có. Cái rét thấu xương của mùa đông cuối cùng cũng lui đi, tuyết đọng trên núi bắt đầu tan, để lộ những mảng đất ẩm tối màu dưới chân mái hiên.

Kể từ trận xung đột lần trước, chuyện mà mọi người lo lắng nhất rốt cuộc vẫn chưa xảy ra. Triều đình phái người tới truyền khẩu dụ của hoàng đế, nói chuyện cũ tạm thời bỏ qua, nhưng đồng thời cũng răn dạy Thanh Minh Các phải khắc chế, không được tái phạm.

Bề ngoài, sóng gió dường như đã lắng xuống.

Nhưng thứ áp lực vô hình ấy lại như bóng với hình, chưa từng thật sự biến mất.

Đệ tử Thanh Minh Các xuống núi mua sắm thường xuyên cảm nhận được những ánh mắt dò xét như có như không. Một số thương hộ vốn có giao dịch lâu năm với Thanh Minh Các cũng bắt đầu kín đáo bày tỏ khó xử, lời trong lời ngoài đều mang ý muốn tránh xa phiền phức.

Trên giang hồ thậm chí còn âm thầm lan truyền một câu:

Đắc tội Nhị hoàng tử, chỉ sợ chẳng có kết cục tốt đẹp.

Thẩm Bạch Ngâm vẫn như trước, mỗi ngày đánh đàn, luyện kiếm, xử lý sự vụ trong Các, dường như mọi chuyện bên ngoài đều không thể lay động hắn. Chỉ có Tô Mộ Trần và Ôn Vãn Tình dần nhận ra một chút khác thường.

Gần đây, Thẩm Bạch Ngâm thường đứng một mình trên đỉnh núi, nhìn về hướng kinh thành. Có khi vừa đứng đã là cả ngày, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Một buổi sáng nọ, sự yên bình trong Các bị phá vỡ bởi một phong thư.

Phong thư ấy bị một mũi tên đóng thẳng vào cây cột ngoài hành lang.

Người đưa thư tiễn pháp cực chuẩn, tới lui không một tiếng động. Có thể xuyên qua tầng tầng canh phòng mà không kinh động bất kỳ ai, hiển nhiên kẻ này vô cùng quen thuộc với cách bố trí thủ vệ của Thanh Minh Các.

Tô Mộ Trần tháo thư xuống, vừa nhìn lướt qua vài dòng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Không cần đoán cũng biết là thư của Tần Vân Tiêu.

Hắn mang thư vào giao cho Thẩm Bạch Ngâm.

Thẩm Bạch Ngâm mở giấy thư ra.

Nội dung không dài.

“Bạch Ngâm các chủ thân khải.

Trận chiến tại sơn môn, nghe qua khiến người kinh tâm. Tần Vân Hi tính tình kiêu căng, lần này chịu thiệt, tất sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đặc biệt là môn chủ Mặc Ảnh Môn, vốn giỏi dùng độc, từ lâu đã như hổ rình mồi Thanh Minh Các, thuở trước dường như còn có hiềm khích với quý Các. Các chủ võ công tuyệt thế, tự bảo toàn đương nhiên không khó, nhưng trên dưới Thanh Minh Các mấy trăm đệ tử, chỉ e chưa chắc ai cũng có thể bình an vô sự.

Ta mới nhận được tin, gần đây Tần Tung liên lạc với Mặc Ảnh Môn cực kỳ thường xuyên, dường như đang điều tra hư thực của quý Các, đặc biệt chú ý tới cấm địa sau núi cùng vị trí kho dược liệu. Không thể không đề phòng.

Nếu các chủ có thành ý, cung cấp cho ta vị trí cụ thể, nhân thủ và phương thức liên lạc của ba ám cọc Mặc Ảnh Môn tại Giang Nam, ta có thể nghĩ cách từ giữa hòa giải, khiến người Mặc Ảnh Môn trong thời gian tới không dám bước vào phạm vi trăm dặm quanh Thanh Minh Sơn.

Ngoài ra, chuyện ngọc bội hoa mai, ta vừa có thêm một manh mối mới. Việc này có thể liên quan tới thảm án diệt môn năm xưa bên Hàn Giang cùng một người cũ trong cung. Chỉ là manh mối hiện giờ quá phức tạp, chưa thể xâu chuỗi rõ ràng. Nếu lần giao dịch này thành, ta chắc chắn sẽ dốc sức truy xét bản án cũ năm đó, có lẽ có thể giải được khúc mắc nhiều năm của các chủ.

Mong hồi âm.

Biết tên, không đề cụ thể.”

Một lá thư được viết gọn gàng, dứt khoát đến mức gần như lạnh lùng.

Trong thư phòng nhất thời im phăng phắc.

“Vô sỉ!” Tô Mộ Trần tức đến gân xanh nổi lên nơi thái dương, hận không thể lập tức xé xác kẻ viết thư. Tần Vân Tiêu chẳng những kéo tai họa tới Thanh Minh Các, trước đó còn dám khinh bạc Các chủ. Mối tức này hắn vốn đã nuốt không trôi, giờ đọc xong lá thư càng cảm thấy lửa giận bốc thẳng lên đầu.

“Hắn còn dám thừa lúc cháy nhà mà hôi của! Hòa giải cái gì, manh mối cái gì? Ta thấy hắn chính là nhìn chuẩn Tần Vân Hi và Mặc Ảnh Môn đang uy hiếp chúng ta, nên mới nhân cơ hội ép Các chủ giao tình báo! Tuyệt đối không thể mắc bẫy!”

Ôn Vãn Tình cũng khẽ nhíu mày. “Tần Vân Tiêu tâm cơ quá sâu. Hắn biết rõ Các chủ ghét nhất tranh đấu triều đình, cũng biết mình còn mang ân cứu mạng, vậy mà vẫn lấy chuyện này làm cớ để đòi tình báo.” Nàng nhìn Thẩm Bạch Ngâm, vẻ lo lắng trong mắt càng sâu. “Mặc Ảnh Môn tuy là môn phái giang hồ, nhưng đã dây dưa mật thiết với thế lực Nhị hoàng tử. Một khi chúng ta giao ra vị trí ám cọc, chẳng khác nào chủ động chen chân vào cuộc chém giết giữa triều đình và giang hồ. Tay đã dính máu rồi, muốn toàn thân rút lui sẽ khó hơn nhiều.”

Nàng ngừng một chút, thấp giọng nói: “Ta chỉ sợ chuyện hắn đòi vị trí ám cọc là giả, còn mưu đồ phía sau mới là thật.”

Thẩm Bạch Ngâm sao có thể không hiểu tâm tư Tần Vân Tiêu?

Nhưng ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn dừng trên mấy dòng cuối cùng.

Thảm án bên Hàn Giang.

Người cũ trong cung.

Khúc mắc nhiều năm.

Chỉ vài chữ đơn giản đã đủ khiến lớp tro bụi phủ kín ký ức bao năm bị khuấy lên.

Mai Trang.

Ngọc bội.

Sư đệ…

Trận đại hỏa năm ấy gần như thiêu sạch tất cả. Không để lại manh mối, cũng chẳng còn dấu vết nào để lần theo. Những ký ức bị hắn cưỡng ép đè xuống đáy lòng suốt nhiều năm, giờ phút này lại từng chút một cuộn trào trở lại.

Tần Vân Tiêu đã biết bao nhiêu?

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn rốt cuộc đã tra được thứ gì?

Người cũ trong cung…

Chẳng lẽ chuyện sư môn bị diệt năm ấy thật sự có liên quan tới triều đình?

Thậm chí… có liên quan tới sự mất tích của Thanh Hàn?

Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sóng lớn đang cuộn trào trong lòng. Lá thư này mang đến cho hắn một chấn động lớn hơn rất nhiều so với vẻ ngoài bình tĩnh mà hắn đang thể hiện.

Hắn ghét nhất bị uy hiếp, càng căm ghét cảm giác bị người khác tính toán và lợi dụng.

Nhưng Tần Vân Tiêu lần này lại đánh trúng chính xác nơi đau nhất của hắn.

Nếu vĩnh viễn đứng ngoài triều đình, hắn có thể cả đời cũng không tra được chân tướng năm xưa.

Huống hồ sau trận chiến sơn môn, Thanh Minh Các đã hoàn toàn đắc tội Tần Vân Hi và Mặc Ảnh Môn. Chuyện lần này có thể tạm lắng, nhưng ai dám bảo đảm ngày sau đối phương sẽ không quay lại?

Một khi đã bị để mắt tới, những tháng ngày yên ổn trước kia e rằng rất khó trở lại.

Tô Mộ Trần nhìn ra sự do dự trong mắt Thẩm Bạch Ngâm, trong lòng càng thêm nóng ruột. “Các chủ, tuyệt đối không thể trúng bẫy của hắn! Tần Vân Hi vừa chịu một trận thua, trong thời gian ngắn chưa chắc còn dám huy động binh mã làm lớn chuyện. Còn Tần Vân Tiêu thì sao? Hắn mới suýt mất mạng trong tay Tần Vân Hi, bản thân còn khó giữ, lấy đâu ra năng lực kiềm chế Nhị hoàng tử và Mặc Ảnh Môn?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 180 5 giờ trước
Chương 179 5 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 25, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 25, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 25, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ