HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 22
Chương 22: Ngũ hoàng tử hiện thân
“Hắn có.” Thẩm Bạch Ngâm cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mày khẽ nhíu. “Chính vì bản thân khó giữ, hắn mới nóng lòng khuấy động phong vân như vậy. Hơn nữa, hắn quả thật có lợi thế. Những thứ hắn nắm trong tay… e rằng còn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng.”
Thẩm Bạch Ngâm nhẹ nhàng đặt lá thư xuống, ánh mắt như có như không lướt qua bốn chữ “ngọc bội hoa mai”. “Manh mối này bất kể thật hay giả, nếu hắn đã dám tung ra thì chắc chắn không định tay trắng trở về. Tần Vân Hi dẫn người tới phạm Thanh Minh Các tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên. Nếu cứ mặc kệ, lần tiếp theo e rằng sẽ không đơn giản như vậy nữa.”
“Các chủ thật sự cam tâm để hắn ép buộc sao?” Tô Mộ Trần đau lòng nhìn hắn. “Các chủ, một khi hôm nay đáp ứng, sau này hắn nhất định sẽ được voi đòi tiên. Hôm nay là ám cọc của Mặc Ảnh Môn, ngày mai có khi lại là bố phòng biên cảnh… Đây là cái động không đáy!”
Thẩm Bạch Ngâm sao có thể không hiểu đây chính là thủ đoạn Tần Vân Tiêu dùng để ép hắn “bước ra ngoài”. Từ khoảnh khắc Triệu Mãng dẫn binh xông lên Thanh Minh Sơn, sự yên bình của Thanh Minh Các đã định sẵn không thể tiếp tục như trước. Giờ đây, manh mối về vụ diệt môn, tung tích sư đệ… lại giống như từng mũi kim sắc nhọn, ép hắn tiến thoái lưỡng nan.
“Mộ Trần, Vãn Tình.” Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi nói, “Hai người ra ngoài trước đi. Chuyện này, ta tự có chừng mực.”
“Các chủ!”
“Ra ngoài.”
Ôn Vãn Tình khẽ kéo tay áo Tô Mộ Trần. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ sâu sắc. Bọn họ hiểu Thẩm Bạch Ngâm hơn ai hết. Khi chưa nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay; nhưng một khi đã đưa ra quyết định, gần như chẳng ai có thể khiến hắn thay đổi. Cuối cùng, hai người chỉ đành khom người lui khỏi phòng.
Khoảng thời gian này, Thanh Minh Các đã tăng cường huấn luyện đệ tử, chuẩn bị ứng phó cường địch bất cứ lúc nào. Triều đình phong vân ngày càng dữ dội, dưới tầng tầng sương mù, dường như ngay cả gió núi cũng trở nên lạnh buốt hơn.
Thân hình Thẩm Bạch Ngâm dưới ánh sáng nhàn nhạt trông càng thêm mảnh khảnh. Chút do dự cuối cùng trong mắt hắn dần tan đi. Hắn quay lại án thư, trải một tờ giấy trắng rồi cầm bút chậm rãi viết xuống.
Hắn không ghi rõ vị trí cụ thể cũng như phân bố nhân thủ tại các ám cọc của Mặc Ảnh Môn. Làm như vậy chẳng khác nào tự tay đưa đao cho Tần Vân Tiêu giết người. Hắn chỉ liệt kê sơ lược phạm vi hoạt động của Mặc Ảnh Môn tại Giang Nam mà Thanh Minh Các thu thập được trong vài năm qua, thêm một số đặc điểm dễ nhận biết trong võ công chiêu thức của bọn chúng, cùng vài dấu hiệu mơ hồ cho thấy Mặc Ảnh Môn có qua lại với một số quan viên triều đình.
Nhìn qua, nó chỉ giống một bản phân tích tình báo thông thường.
Đây đã là giới hạn cuối cùng hắn có thể nhượng bộ.
Thẩm Bạch Ngâm niêm phong lá thư rồi gọi Bóng Dáng tới. “Đem thư này tới…” Hắn đọc ra một địa điểm liên lạc bí mật trong kinh thành. “Nếu có người hỏi, cứ nói đây là vì đạo nghĩa giang hồ, không phải giao dịch. Nhắn người nhận thư tự trọng, từ nay đừng tiếp tục quấy rầy. Còn chuyện ngọc bội, nếu hắn thật sự biết điều gì thì cứ nói thẳng, đừng lấy nó làm lợi thế.”
Bóng Dáng gật đầu, thân hình chợt lóe, rất nhanh đã biến mất giữa núi rừng mênh mang.
Thẩm Bạch Ngâm đứng lặng bên cửa sổ, thần sắc khó dò. Một cảm giác mệt mỏi chưa từng có chậm rãi cuốn lấy toàn thân. Lá thư này một khi được gửi đi, sự bình yên ngắn ngủi giữa hắn và Tần Vân Tiêu vốn được duy trì bởi ân cứu mạng cũng sẽ hoàn toàn bị phá vỡ.
Gió núi lướt qua, mang theo từng luồng lạnh lẽo lan tràn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai ngày sau, bên ngoài Thanh Minh Sơn.
Mùa đông khắc nghiệt đã qua. Nội lực mà Thẩm Bạch Ngâm tiêu hao khi đối phó Lệ Thiên Sơn và đám người kia lần trước đã dần khôi phục, chỉ có vết thương cũ vẫn âm ỉ đau. Hôm nay hắn mặc một bộ áo tím, tay xách giỏ thuốc, thong thả bước trên con đường nhỏ xuyên qua rừng. Trong giỏ là những vị dược liệu vừa mua dưới chân núi.
Ôn Vãn Tình vì trong Dược Cốc còn có việc cần xử lý nên đã cáo từ rời đi. Trước lúc đi, nàng để lại một phương thuốc điều dưỡng, trong đó cần thêm vài vị dược liệu quý hiếm. Thẩm Bạch Ngâm bèn tự mình xuống núi mua thuốc, cũng coi như nhân tiện giải sầu. Mấy ngày liên tiếp bị đủ loại chuyện đè nặng trong lòng, lúc này được đi giữa núi rừng thanh tĩnh, tâm trạng hắn cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Khi đi tới gần quan đạo dưới chân núi, Thẩm Bạch Ngâm đang chăm chú quan sát một cây dược thảo mọc trên vách đá phía xa thì chợt nghe cách đó không xa vang lên một tiếng gọi đầy kinh ngạc lẫn vui mừng.
“Thẩm công tử, thật sự là ngươi!”
Thẩm Bạch Ngâm khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn theo tiếng gọi.
Trên quan đạo chẳng biết từ lúc nào đã dừng một đoàn xe ngựa. Xe cộ bài trí giản dị, không hề phô trương. Bên cạnh đoàn xe là một nam tử mặc áo gấm màu xanh, tướng mạo ôn nhuận, dáng người cao ráo, giữa mày mang theo vài phần khí chất thư sinh cùng chút mệt mỏi sau hành trình dài.
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm dừng trên người nam tử mấy lượt, đáy mắt thoáng hiện một tia dao động. Một lát sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói hiếm hoi mang theo chút quen thuộc.
“Vân Thần? Sao ngươi lại ở đây?”
Nam tử kia chính là Ngũ hoàng tử đương triều — Tần Vân Thần.
Khác hẳn Tần Vân Hi và Tần Vân Tiêu, Tần Vân Thần từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, không ham quyền thế, càng không thích tranh đấu triều đình. Hắn thường đóng cửa đọc sách, ít giao du kết đảng; thi thoảng phụng mệnh làm việc cũng luôn tận tâm tận lực, chưa từng kéo bè kéo cánh. Tuy trong tay chẳng có bao nhiêu quyền lực, danh tiếng lại rất tốt.
Hai người vốn là người quen cũ. Ba năm trước, Tần Vân Thần phụng mệnh tới đất phong, trên đường bất ngờ gặp sơn tặc truy sát. Hắn liều mạng chạy tới chân Thanh Minh Sơn, vừa hay gặp Thẩm Bạch Ngâm xuống núi. Thấy hắn vẫn còn hơi thở, Thẩm Bạch Ngâm liền thuận tay cứu giúp.
Tần Vân Thần ở Thanh Minh Các dưỡng thương hơn mười ngày. Trước lúc rời đi, Thẩm Bạch Ngâm còn tặng hắn một lọ đan dược. Ân tình này, Tần Vân Thần vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Sau đó hắn từng nhiều lần sai người đưa lễ tới cảm tạ, nhưng tất cả đều bị Thẩm Bạch Ngâm khéo léo từ chối. Biết Thẩm Bạch Ngâm không thích dính dáng tới tranh đấu triều đình, hắn cũng không tiếp tục quấy rầy. Ba năm trôi qua, hôm nay bất ngờ gặp lại, trong lòng tất nhiên vô cùng vui mừng.
Tần Vân Thần bước nhanh tới, trên mặt mang theo ý cười, khom người nói: “Thẩm công tử, ba năm không gặp, phong thái của ngươi vẫn chẳng khác xưa. Ân cứu mạng năm đó, vãn bối vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ là không tiện tới cửa cảm tạ, mong công tử thứ tội.”
“Chuyện tiện tay mà thôi, không đáng nhắc.” Thẩm Bạch Ngâm khẽ gật đầu, nghiêng người tránh khỏi đại lễ của hắn. “Ngũ hoàng tử không cần đa lễ.”
Thấy Thẩm Bạch Ngâm không hề xa cách mình, Tần Vân Thần càng thêm vui vẻ. Ánh mắt hắn rơi xuống giỏ thuốc trong tay đối phương. “Nhìn công tử thế này, là xuống núi mua dược liệu sao?”
“Ừm. Trong Các có mấy phương thuốc cần sắc, ta xuống núi mua thêm vài vị.”
Thẩm Bạch Ngâm nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đổi thành người khác truy hỏi tỉ mỉ như vậy, hắn từ lâu đã chẳng buồn đáp thêm. Nhưng trước mặt Tần Vân Thần, sự đề phòng trong lòng hắn lại tự nhiên giảm xuống. Người này ôn hòa, chân thành, lời nói không pha nửa phần tính toán, quả thật khác biệt một trời một vực với hai vị huynh trưởng kia.
Tần Vân Thần gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. “Thẩm công tử vẫn thanh giản tự giữ, xa rời thế tục như năm nào. Nói ra thật hổ thẹn, lần này vãn bối phụng mệnh tới Giang Nam cứu tế, hiện đang trên đường trở về kinh phục mệnh. Tuy có lòng cứu dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng càng làm càng nhận ra thế cục biến đổi khó lường. Nhìn ngoài tưởng chỉ là chuyện vì dân, bên trong lại chen lẫn không biết bao nhiêu tính toán của các phe, quả thật gian nan.”
Nhắc tới triều đình, giữa mày Tần Vân Thần lập tức phủ thêm vài phần nặng nề, xen lẫn chút mê mang và mệt mỏi. “Vãn bối từ trước đến nay không thích tranh đấu triều đình. Tâm nguyện lớn nhất đời này chẳng qua chỉ là đóng cửa đọc sách, không hỏi thế sự. Nhưng đã sinh ra làm hoàng tử, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi những hỗn loạn trong thế tục…”
Thẩm Bạch Ngâm khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình.
“Ngũ hoàng tử có thể giữ được tấm lòng chân thành như vậy đã là điều hiếm có. Chỉ cần giữ vững bản tâm là được. Không cần để dã tâm của người khác cuốn mình đi, cũng không cần vì thành kiến thế tục mà miễn cưỡng bản thân.”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Bạch Ngâm đối với một người trong triều đình thẳng thắn đến vậy.
Trong mắt Tần Vân Thần thoáng hiện một tia xúc động. Hắn mỉm cười, nghiêm túc chắp tay.
“Đa tạ Thẩm công tử chỉ điểm. Vãn bối thụ giáo.”
