Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 23

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 23 - Ghen ghét dữ dội
Prev
Next

Chương 23: Ghen ghét dữ dội

Hai người sóng vai đứng bên đường. Sương sớm dần tan, ánh mặt trời trong trẻo xuyên qua tầng lá, rải xuống xiêm y những vệt sáng loang lổ.

Tần Vân Thần nhắc đến cảnh khốn khó của dân chúng, trong mắt không giấu được vẻ thương xót. Thẩm Bạch Ngâm thỉnh thoảng đáp lại đôi câu, lời tuy không nhiều nhưng câu nào cũng thấu đáo. Từ cảnh núi rừng tịch mịch, cách phối dược liệu cho đến trí tuệ mà tiền nhân lưu lại, hai người càng nói càng tìm được nhiều điểm tương đồng.

Cố nhân gặp lại, tâm tình tất nhiên khác hẳn. Thẩm Bạch Ngâm vốn ít giao du với người ngoài, càng hiếm khi có thể cùng ai trò chuyện hợp ý đến vậy, nhưng đối diện Tần Vân Thần cùng chung chí hướng, những phiền nhiễu mấy ngày qua do Tần Vân Tiêu gây nên cũng bất giác vơi đi đôi chút.

Mắt thấy mặt trời đã gần lên cao, Tần Vân Thần không muốn tiếp tục quấy rầy, hơn nữa hành trình hồi kinh phục mệnh còn gấp, bèn chủ động chắp tay cáo từ: “Thẩm công tử, hôm nay có thể gặp lại, trong lòng vãn bối vô cùng vui mừng. Đáng tiếc vẫn còn trọng trách trên người, không tiện ở lâu. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ tới cửa bái phỏng, cùng công tử trò chuyện ba ngày ba đêm!”

Thẩm Bạch Ngâm khẽ gật đầu, giọng nói hiếm khi nhu hòa: “Thanh Minh Các luôn hoan nghênh ngươi.”

Tần Vân Thần khom người hành lễ rồi xoay người lên xe. Đoàn xe từ từ lăn bánh dọc theo quan đạo, hắn còn vén rèm, mỉm cười vẫy tay từ biệt. Mãi đến khi đoàn xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Bạch Ngâm mới thu hồi ánh nhìn, xoay người trở về Thanh Minh Các.

Kinh thành, phủ Tam hoàng tử.

Một tờ mật tiên nằm dưới ánh nến, nét chữ theo ngọn lửa chập chờn mà lúc sáng lúc tối.

“Hay! Hay lắm!” Tần Vân Tiêu chậm rãi đặt mật thư xuống, lạnh lùng đọc lại từng chữ: “Ngũ hoàng tử Tần Vân Thần cứu tế Giang Nam trở về kinh, trên đường đi ngang chân Thanh Minh Sơn, tình cờ gặp lại cố nhân Thẩm Bạch Ngâm. Hai người trò chuyện hồi lâu, vô cùng vui vẻ…”

Lãnh Hiên khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn sắc mặt âm tình bất định của chủ nhân, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

“Hay cho một câu không can dự triều đình. Hay cho một màn âm thầm tư thông…”

Tần Vân Tiêu đương nhiên không thật sự lo Tần Vân Thần cấu kết với Thanh Minh Các để tranh đoạt quyền thế. Hắn quá hiểu vị ngũ đệ này. Một thư sinh chỉ thích đọc sách, từ trước đến nay không màng ngôi vị, căn bản chẳng thể khuấy nổi bao nhiêu sóng gió trên triều đình.

Nhưng chuyện đó không quan trọng.

Quan trọng là hai người thân thiết như vậy.

Đặc biệt là Thẩm Bạch Ngâm.

Đối với hắn thì lạnh lùng đề phòng, luôn miệng nói không muốn dính líu triều đình; vậy mà đối mặt với Tần Vân Thần lại có thể trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn tin tưởng đến thế.

Một ngọn lửa ghen ghét lập tức bùng lên trong lòng Tần Vân Tiêu.

Hắn híp mắt nhìn mật thư hồi lâu, khóe môi chợt cong lên thành một nụ cười lạnh.

“Nếu đã như vậy… ta cũng nên tặng hắn một món đại lễ mới phải.”

Tần Vân Tiêu đưa mật tiên lại gần ngọn nến. Ngọn lửa liếm lên mép giấy, rất nhanh đã nuốt trọn từng hàng chữ.

“Đi lấy giấy bút tới.”

“Vâng!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai ngày sau, Thanh Minh Các.

Bóng Dáng mang hồi âm trở về, nhanh hơn dự liệu rất nhiều.

Vẫn là nét chữ thu hết mũi nhọn quen thuộc, chỉ có điều trên giấy lần này phảng phất một chút hương hoa mai nhàn nhạt.

Thẩm Bạch Ngâm mặt không biểu cảm mở thư. Chỉ mới đọc qua mấy dòng, hơi lạnh quanh người đã như đậm thêm vài phần.

Trong thư, Tần Vân Tiêu không hề đánh giá những tin tức mà Thẩm Bạch Ngâm cung cấp, không bất mãn, cũng chẳng tỏ vẻ vui mừng. Mở đầu chỉ lạnh lùng liệt kê:

Mặc Ảnh Môn tại Giang Nam có ba ám cọc.

Thứ nhất, nằm trong hầm ngầm của Cẩm Tú Sơn Trang.

Thứ hai, nằm trong mật thất của Thính Oanh Các tại Lâm An.

Thứ ba, nằm trong khoang chứa hàng của Lai Phúc Thuyền Hành ở bến tàu Kim Lăng.

Mỗi nơi đều có người phụ trách cùng một nhóm tay chân, số lượng khoảng tám người, phần lớn tinh thông chế độc và ám khí. Thời gian liên lạc được ấn định vào canh ba nửa đêm, lấy ba chiếc đèn lồng đỏ treo lên làm tín hiệu.

Thẩm Bạch Ngâm đọc đến đây, đầu ngón tay thoáng siết chặt.

Tần Vân Tiêu vậy mà trực tiếp đưa cho hắn tin tức còn cụ thể hơn thứ hắn đã cung cấp.

Ý tứ chẳng khác nào đang nói:

Cho dù ngươi không chịu cho ta, ta vẫn có thể tự mình tra được. Thứ ta muốn biết chẳng qua là thái độ của ngươi mà thôi.

Đoạn thứ hai nói về manh mối của ngọc bội hoa mai. Vẫn là những lời nửa kín nửa hở, không chịu nói thẳng toàn bộ, nhưng lần này đã xuất hiện một nhân vật hoàn toàn mới.

Vụ án cũ tại Mai Trang bên Hàn Giang năm xưa từng liên quan tới một vụ bí dược trong cung bị mất trộm. Người phụ trách điều tra chuyện này khi ấy là một vị lão thượng cung họ Khương, từng hầu hạ trong cung của tiên Hoàng hậu.

Nhưng không bao lâu sau vụ án Mai Trang, vị Khương thượng cung ấy lại đột ngột “chết bất đắc kỳ tử”.

Còn chuyện ngọc bội đã cách quá nhiều năm, nhân chứng và quan hệ trong đó đều không rõ ràng. Muốn tiếp tục truy xét, e rằng vẫn cần thêm… cơ duyên cùng trợ lực.

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm dừng thật lâu trên ba chữ Khương thượng cung.

Đến đoạn cuối, Tần Vân Tiêu không còn che giấu dã tâm nữa.

Tin tức về hoạt động của Mặc Ảnh Môn mà Thẩm Bạch Ngâm cung cấp quá chung chung, khó tạo thành giá trị thực tế. Tần Vân Tiêu đang xoay xở giữa triều đình, thứ hắn cần là chứng cứ đủ mạnh để đánh thẳng vào đối phương.

Nếu Thẩm Bạch Ngâm vẫn còn cố kỵ, không muốn thật sự nhúng tay, hắn cũng sẽ không cưỡng ép.

Nhưng Mặc Thần Tử đã sinh lòng trả thù, Tần Vân Hi lại vừa chịu thiệt lớn, sự kiên nhẫn còn lại chỉ sợ chẳng được bao nhiêu.

Thanh Minh Các gây dựng cơ nghiệp nhiều năm, chẳng lẽ Thẩm Bạch Ngâm có thể trơ mắt nhìn tất cả bị hủy trong một sớm?

Tung tích Thẩm Thanh Hàn khó khăn lắm mới xuất hiện chút manh mối, chẳng lẽ hắn thật sự cam lòng để đầu mối ấy đứt đoạn tại đây?

Cuối thư chỉ còn một lời hứa:

Nếu Thẩm Bạch Ngâm thật lòng tương trợ, Tần Vân Tiêu nhất định sẽ bảo đảm Thanh Minh Các chu toàn, đồng thời dốc sức truy xét manh mối ngọc bội.

Thế cục thay đổi trong chớp mắt.

Mong Các chủ sớm đưa ra quyết định.

Tờ giấy trong tay Thẩm Bạch Ngâm khẽ run.

Tần Vân Tiêu đã ép hắn tới sát góc tường.

Chỉ một chút manh mối về vụ án cũ trong cung cũng đủ khiến hắn không thể làm ngơ. Huống hồ phía sau nó còn liên quan tới Mai Trang, ngọc bội và Thẩm Thanh Hàn.

Đây chính là tối hậu thư Tần Vân Tiêu dành cho hắn.

Không lâu sau, Tô Mộ Trần được gọi tới. Vừa đọc hết bức thư, sắc mặt hắn lập tức xanh mét.

“Hắn đây là đoán chắc chúng ta không còn đường lui!” Tô Mộ Trần tức đến nghiến răng. “Hắn cố tình đưa ra vị trí cụ thể của ba ám cọc, chẳng khác nào cưỡng ép Thanh Minh Các bước lên cùng một chiến thuyền với hắn! Một khi những ám cọc này thật sự bị nhổ sạch, người đầu tiên Mặc Thần Tử nghi ngờ nhất định là Thanh Minh Các!”

Hắn nhìn Thẩm Bạch Ngâm, giọng càng thêm nặng nề: “Còn vị lão thượng cung kia… nếu thật sự liên quan tới vụ án sư môn năm xưa, vậy chuyện này chắc chắn đã dây dưa tới triều đình, thậm chí sâu đến mức chúng ta hiện giờ không thể tưởng tượng nổi. Các chủ, Tần Vân Tiêu chính là nhìn chuẩn ngươi tuyệt đối không thể buông bỏ!”

Thẩm Bạch Ngâm không đáp.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần ngả xuống, một nửa gương mặt hắn chìm trong bóng tối, càng khiến thần sắc trở nên khó dò.

Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi hỏi: “Mộ Trần, lấy thực lực hiện tại của Thanh Minh Các, nếu Tần Vân Hi thật sự điều động cấm quân tinh nhuệ, lại có Mặc Thần Tử âm thầm phá hoại từ bên trong… chúng ta có mấy phần thắng?”

Tô Mộ Trần hoàn toàn không ngờ hắn sẽ hỏi câu này.

Môi hắn động mấy lần, cuối cùng mới gian nan đáp: “… Năm phần.”

Nhưng chính hắn cũng hiểu, năm phần ấy chẳng qua chỉ là cách nói dễ nghe.

Cho dù thắng, Thanh Minh Các cũng nhất định thương vong thảm trọng. Một khi thật sự chính diện giao chiến với triều đình, hậu họa sau đó càng không thể lường trước.

Thẩm Bạch Ngâm nhắm mắt.

Năm phần…

Có lẽ vẫn còn quá lạc quan.

Phần lớn đệ tử Thanh Minh Các đều chuyên tâm tu luyện, ít trải thế sự. Thứ bọn họ am hiểu là cơ quan trận pháp, dò xét tình báo và giao đấu giang hồ. Nếu thật sự phải chính diện đối đầu với quân đội triều đình được huấn luyện nghiêm chỉnh, một khi bị bao vây, thương vong tất sẽ vô cùng thảm trọng.

Mà manh mối về Khương thượng cung do Tần Vân Tiêu đưa ra, nếu là thật, rất có thể chính là chìa khóa để điều tra vụ diệt môn năm xưa.

Trong phòng chìm vào im lặng thật lâu.

Cho tới khi than trong lò gần cháy hết, Thẩm Bạch Ngâm mới mở mắt, đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Bóng lưng dưới ánh chiều tà trông nặng nề hơn bao giờ hết.

“Bóng Dáng.”

Gần như ngay lập tức, một bóng người lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn.

“Lại đưa một phong thư.”

Từng chữ rơi xuống, khiến lòng Tô Mộ Trần đột nhiên trầm hẳn.

Thẩm Bạch Ngâm nhìn màn đêm đang dần phủ xuống ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Nói với hắn ba điều.”

“Thứ nhất, ta có thể ngầm đồng ý để hắn lợi dụng những quy luật hoạt động của Mặc Ảnh Môn mà ta cung cấp, tiến hành công kích trong giới hạn nhất định.”

“Thứ hai, hắn phải bảo đảm trong vòng ba tháng, Tần Vân Hi không được tiếp tục xâm phạm Thanh Minh Các.”

“Thứ ba, về vị lão thượng cung họ Khương kia, ta muốn manh mối chi tiết hơn. Bao gồm hành tung năm đó, đặc điểm tướng mạo, cùng tên tuổi của bất cứ người cũ nào có liên quan tới bà ta.”

Hắn dừng lại.

Khoảng lặng ngắn ngủi ấy lại khiến không khí trong phòng gần như đông cứng.

Dường như phải dùng hết quyết tâm, Thẩm Bạch Ngâm mới nói ra câu cuối cùng:

“Để trao đổi…”

“Ta có thể vì hắn làm một chuyện.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 180 11 giờ trước
Chương 179 11 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 25, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
Thế Gả Cho Tháo Hán Nghèo, Ai Ngờ Được Sơn Thần Sủng Lên Trời
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ