HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 42
Chương 42: Giang Lăng dịch
Thoát khỏi cuộc truy sát ở Quỷ Kiến Sầu, đoàn người không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Tất cả đều cố chống đỡ thương thế, men theo con đường núi cũ hoang phế chạy liên tục gần hai canh giờ. Đến khi chân trời phía trước thấp thoáng vài đốm đèn vàng, mọi người mới nhìn thấy một trấn nhỏ nép dưới chân núi.
Đó là Giang Lăng dịch.
Gọi là trấn, kỳ thực nơi này chỉ có mấy chục hộ dân quần tụ quanh con đường cũ, vốn là điểm tiếp tế cho khách qua núi. Nhưng từ khi Quỷ Kiến Sầu ngày càng hiểm trở, phần lớn thương lữ nam bắc đều lựa chọn đường vòng, Giang Lăng dịch cũng dần mất đi cảnh náo nhiệt năm xưa. Đêm xuống, cả trấn chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn vài khách điếm và quán rượu thưa thớt sáng đèn.
“Các chủ, phía trước chính là Giang Lăng dịch.” Tô Mộ Trần ngoái nhìn dãy núi mịt mờ sau lưng, vẻ mặt nặng nề. “Chúng ta có nên vào trấn nghỉ ngơi chỉnh đốn không? Thương thế của mọi người đều không nhẹ, cần xử lý càng sớm càng tốt. Hơn nữa… truy binh Mặc Ảnh Môn bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi tới. Chúng ta cũng cần thăm dò xem trong trấn có an toàn hay không.”
Thẩm Bạch Ngâm nhìn mấy ánh đèn mờ nhạt trước mặt, rồi quay lại nhìn những đệ tử bên cạnh. Liên tiếp nhiều ngày băng qua hiểm địa, lại vừa trải qua một trận ác chiến, tất cả gần như đã tới cực hạn. Những người trúng độc càng tệ hơn, sắc mặt xanh xám, bước chân lảo đảo, phải dựa vào đồng môn dìu đỡ mới có thể tiếp tục đi. Nếu không nhanh chóng chữa trị, chỉ sợ thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Vào trấn.” Thẩm Bạch Ngâm trầm ngâm một lát rồi quyết định, “Nhưng phải cẩn thận. Tìm một khách điếm không quá bắt mắt, chia thành hai nhóm, tuyệt đối không để lộ thân phận. Mộ Trần, ngươi dẫn những người bị thương nặng nhất tới y quán duy nhất trong trấn. Trước hết phải xác nhận đại phu có đáng tin hay không, nếu phát hiện bất thường, lập tức rút lui. Ta dẫn những người còn lại đi tìm nơi dừng chân.”
“Rõ.”
Tô Mộ Trần lập tức phân công nhân thủ. Hai đệ tử bị thương nhẹ hơn dìu ba người trúng độc nặng nhất, nhanh chóng đi về phía y quán treo tấm biển cũ kỹ viết bốn chữ “Hành y tế thế”. Thẩm Bạch Ngâm thì dẫn những người còn lại tới một khách điếm đơn sơ gần cửa trấn, trên tấm biển đã bạc màu viết bốn chữ “Khách Lại Đến”.
Chưởng quầy là một lão giả tóc hoa râm, đang ngồi dưới ngọn đèn dầu gảy bàn tính. Thấy một nhóm người quần áo dính máu, mang đao đeo kiếm tới tìm trọ giữa đêm khuya, ông ta cũng chỉ nâng mí mắt nhìn một cái, không tỏ vẻ kinh ngạc. Nơi đường núi hẻo lánh này đủ hạng người qua lại, khách điếm tuy rách nát nhưng nhiều năm nay thứ người nào cũng từng tiếp.
“Muốn mấy gian?”
“Bốn gian phòng lớn, yên tĩnh một chút.” Thẩm Bạch Ngâm đặt một thỏi bạc vụn lên quầy.
Lão giả cầm lên ước lượng, không hỏi lai lịch, cũng chẳng tò mò về thương thế trên người bọn họ, chỉ lấy bốn tấm mộc bài có buộc chìa khóa đưa sang. “Đông sương hậu viện, tự đi tìm phòng. Nước nóng ở bếp. Đồ ăn chỉ còn bánh màn thầu cứng với dưa muối, muốn thứ khác thì tính thêm tiền.”
Thẩm Bạch Ngâm nhận chìa khóa, không nhiều lời, dẫn mọi người đi thẳng vào hậu viện.
Cầu thang gỗ dưới chân kẽo kẹt theo từng bước. May mà đông sương khá khuất, cách xa tiền đường, cửa sổ lại hướng thẳng ra con hẻm phía sau. Nếu có biến, nơi này tương đối thuận tiện để rút lui.
Mọi người vừa ổn định chưa bao lâu, Tô Mộ Trần đã trở về.
“Các chủ, đại phu trong y quán họ Ngô, là người bản địa, nghề y tổ truyền, trước mắt xem ra khá đáng tin. Ông ấy đã xử lý vết thương cho các huynh đệ, còn dùng một loại thảo dược giải độc của địa phương đắp lên miệng vết thương. Tuy không thể giải hoàn toàn độc của Mặc Ảnh Môn, nhưng tạm thời có thể áp chế độc tính. Chỉ là mấy người trúng độc nặng cần tĩnh dưỡng vài ngày, sau đó còn phải tìm giải dược tốt hơn.”
Thẩm Bạch Ngâm khẽ gật đầu. “Trong trấn có gì bất thường không?”
“Ngô đại phu nói hai ngày nay không có nhóm người lạ nào xuất hiện với số lượng lớn. Nhưng từng có một đội quan sai đi ngang, hỏi thăm mấy khách điếm trong trấn, dường như đang tìm người. Bọn họ không lưu lại lâu.”
“Quan sai?”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lập tức trầm xuống.
Là tuần tra bình thường, hay lại một tầng lưới khác đã chờ sẵn bọn họ?
“Có hỏi được bọn họ đang tìm ai không?”
Tô Mộ Trần lắc đầu. “Ngô đại phu cũng không rõ. Chỉ nghe tên đầu mục quan sai từng căn dặn người trong trấn phải ‘để ý những người giang hồ bị thương từ phía bắc tới’. Không nói diện mạo, cũng không chỉ rõ nhân số.”
Phía bắc tới.
Người giang hồ.
Có thương tích.
Mấy điều kiện ấy nghe qua phạm vi không hẹp, nhưng đặt vào thời điểm này lại quá mức trùng hợp. Cuộc phục kích tại Quỷ Kiến Sầu vừa kết thúc, bọn họ còn chưa kịp thở đã gặp quan sai dọc đường tìm kiếm những người có đặc điểm gần như hoàn toàn trùng khớp.
Thẩm Bạch Ngâm không thể không nghĩ tới Tần Vân Hi và Tần Tung.
Đám quan sai kia võ công chưa chắc cao, nhưng thân phận của bọn họ đại diện cho triều đình. Một khi hai bên xảy ra xung đột, dù Thanh Minh Các có lý cũng rất dễ bị người cố ý bóp méo thành chống đối quan phủ. Huống hồ lúc này phần lớn đệ tử đều bị thương, thực lực đã tổn thất quá nửa. Nếu thân phận bại lộ ngay tại đây, hậu quả khó mà lường trước.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Nói với Ngô đại phu, đa tạ ông ấy đã ra tay cứu người.” Thẩm Bạch Ngâm lấy thêm một túi bạc giao cho Tô Mộ Trần. “Số bạc này coi như tiền thuốc và phí giữ kín chuyện hôm nay. Ngoài ra bảo ông ấy để ý giúp. Nếu lại có quan sai hoặc người khả nghi tới hỏi thăm, nghĩ cách báo tin cho chúng ta. Trước khi trời sáng, chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
“Rõ.”
Tô Mộ Trần lập tức đi sắp xếp.
Đêm dần sâu, Giang Lăng dịch cũng chìm hẳn vào giấc ngủ. Gió thổi qua mái ngói, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rít khe khẽ. Cả khách điếm im lìm, chỉ còn ánh đèn dầu yếu ớt hắt qua khe cửa.
Thẩm Bạch Ngâm không ngủ.
Hắn ngồi xếp bằng ở một góc phòng, vận công điều tức, chậm rãi khôi phục phần nội lực đã tiêu hao trong trận chiến trước đó. Cánh tay trái bị thương đã được băng bó lại, chỉ là ngoại thương, không quá nghiêm trọng. Điều đáng lo hơn chính là tình hình của những đệ tử trúng độc và truy binh đang bám sát phía sau.
Khoảng giờ Tý, tiền đường bỗng vang lên tiếng động rất khẽ.
Có người tới tìm trọ.
Thẩm Bạch Ngâm mở mắt.
Nội lực của hắn thâm hậu, tai mắt hơn xa người thường. Dù cách một khoảng khá xa, hắn vẫn mơ hồ nghe được cuộc đối thoại dưới lầu.
“Muộn thế này rồi… khách quan nghỉ chân hay ở trọ?” Giọng chưởng quầy vẫn khàn khàn như cũ.
“Ở trọ. Hai gian thượng phòng, phải yên tĩnh.”
Giọng người tới không lớn, rõ ràng còn cố tình đè thấp, nhưng nghe thế nào cũng không giống thương nhân bình thường, càng không giống một giang hồ khách tùy tiện qua đường.
“Thượng phòng chỉ còn một gian ở tây sương. Gian còn lại chỉ có phòng giường chung.”
Người nọ im lặng một lát, dường như có chút không hài lòng, cuối cùng vẫn đáp: “Cũng được. Một gian thượng phòng, một gian phòng thường. Chuẩn bị thêm nước nóng và cơm canh, phải sạch sẽ.”
Sau đó là tiếng bước chân lên lầu.
Không chỉ một người.
Bước chân đều đặn, hạ xuống rất vững, rõ ràng ai nấy đều có công phu trong người.
Đám người đi thẳng lên lầu hai, vào tây sương, sau đó cửa phòng đóng lại, then gỗ cũng được cài kín. Không lâu sau, mọi âm thanh biến mất.
Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi mở mắt hẳn.
Đám người này không giống lữ khách thông thường, nhưng cũng không mang phong thái của người giang hồ thuần túy. Đặc biệt là giọng của kẻ cầm đầu… tuy đã cố ý che giấu, vẫn phảng phất khẩu âm của người kinh thành.
Một nơi hẻo lánh như Giang Lăng dịch, nửa đêm lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người có võ công từ kinh thành tới.
Quá trùng hợp.
Thẩm Bạch Ngâm nhẹ nhàng đứng dậy. Hắn ra hiệu cho Tô Mộ Trần cùng một đệ tử nhạy bén ở lại cảnh giới, sau đó lặng lẽ mở cửa sổ phía sau, không gây ra một tiếng động mà rơi xuống con hẻm tối.
Hắn men theo mặt bên khách điếm, nín thở, đề khí khinh thân, mượn mấy điểm nhô ra trên bức tường leo thẳng lên mái hiên tầng hai. Thân hình màu trắng hoàn toàn ẩn vào vùng tối dưới mái ngói. Hắn ép khí tức xuống gần như bằng không, nghiêng tai nghe động tĩnh trong tây sương.
Ánh đèn xuyên qua cửa sổ, hắt ra vài bóng người mơ hồ.
Một giọng đàn ông trung khí đầy đủ vang lên trước, được ép xuống rất thấp.
“…Tin tức đã xác nhận. Thanh Minh Các chủ cùng người của hắn quả thật đã xông qua được Quỷ Kiến Sầu. Tuy tổn thất một ít nhân thủ, nhưng chủ lực vẫn còn. Mặc Thần Tử bên kia thất thủ.”
Một giọng khác lập tức tiếp lời. Giọng này mang mấy phần âm nhu, chính là kẻ vừa nói chuyện với chưởng quầy dưới lầu.
“Mặc Ảnh Môn đúng là một lũ phế vật! Chiếm hết địa lợi, lại lấy khỏe chờ mệt, vậy mà vẫn không giữ nổi một Thẩm Bạch Ngâm. Điện hạ bên kia rất không hài lòng.”
Điện hạ?
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm thoáng lạnh đi.
Tần Vân Hi?
Trong phòng lại vang lên một giọng già nua: “Nếu Thẩm Bạch Ngâm dễ giết như vậy, thừa tướng và điện hạ cần gì phải kiêng kỵ hắn đến mức này? Có điều, hắn đã tới Giang Lăng dịch thì đừng nghĩ còn có thể bình an đi tiếp về phía nam. Thủy lộ, đường bộ phía trước đều đã bố trí xong. Chỉ cần chờ đến ngày mai…”
“Ngày mai thế nào?”
Lão giả khẽ cười lạnh. “Ngày mai tự nhiên sẽ có người ‘phát hiện’ ra bọn chúng. Dịch thừa Giang Lăng dịch là người của chúng ta. Đến lúc đó, chỉ cần một tờ hải bộ công văn, chỉ nhận đám người kia là giang dương đại đạo từng tập kích quan sai, cướp bóc cống phẩm, quan binh tự nhiên có thể ‘theo luật’ bắt người.”
Người nọ dừng lại một lát rồi chậm rãi nói tiếp: “Một khi vào đại lao quan phủ, muốn giết hay muốn xẻo chẳng phải đều do chúng ta định đoạt sao? Hắn Thẩm Bạch Ngâm cho dù võ công thông thần thì đã thế nào? Chẳng lẽ còn dám công khai chống lại vương pháp, giết quan tạo phản?”
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lạnh dần.
Hay cho một chiêu mượn dao giết người.
Mặc Ảnh Môn không giết được hắn, vậy liền mượn tay quan phủ; ám sát không thành, liền dùng hai chữ vương pháp ép hắn vào tuyệt cảnh.
Một khi tội danh “giang dương đại đạo” được đóng lên đầu, Thanh Minh Các lập tức từ một thế lực giang hồ trở thành khâm phạm triều đình. Đến lúc ấy, Tần Vân Hi muốn điều đại quân bao vây tiễu trừ cũng có danh nghĩa chính đáng, không cần tiếp tục lén lút như trước.
Không chỉ vậy, nước cờ này còn có thể ép cả Tần Vân Tiêu vào thế khó.
Tam hoàng tử có thể ngầm giúp Thanh Minh Các, nhưng chẳng lẽ hắn còn có thể công khai đứng ra bảo vệ một đám “khâm phạm triều đình”?
Từng tầng sát cục nối tiếp nhau, một vòng siết chặt hơn một vòng.
Tần Tung và Tần Vân Hi vì muốn diệt trừ hắn, quả nhiên đã không còn từ thủ đoạn nào.
Trong phòng, giọng âm nhu kia lại vang lên: “Vậy lô ‘cống phẩm’ kia…”
“Đã chuẩn bị xong từ lâu.” Người còn lại thản nhiên đáp. “Giấu dưới bàn thờ trong miếu Thổ Địa ngoài trấn. Toàn là đồ cổ tiền triều không rõ lai lịch, món nào cũng đáng giá không nhỏ. Chỉ cần đưa ra làm vật chứng, đủ để đóng chặt tội cướp bóc cống phẩm lên đầu bọn chúng.”
Một tiếng cười lạnh rất khẽ vang lên.
“Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải làm sạch sẽ. Tuyệt đối không được để lại bất kỳ sơ hở nào.”
Sau một khoảng lặng ngắn, giọng nói kia lại trầm xuống, từng chữ đều mang theo sát khí rõ rệt.
“Thẩm Bạch Ngâm nhất định phải chết. Lá thư kia cũng nhất định phải lấy về.”
“Rõ, thuộc hạ hiểu.”
Trong phòng, mấy người lại thấp giọng bàn bạc thêm vài chi tiết. Một lát sau, ánh đèn vụt tắt, tất cả chìm vào im lặng.
Thẩm Bạch Ngâm vẫn nằm bất động dưới bóng mái hiên.
Gió đêm lướt qua vạt áo, mang theo cái lạnh thấm vào tận xương.
Từ Quỷ Kiến Sầu đến Giang Lăng dịch, từ đao kiếm của Mặc Ảnh Môn cho tới quan binh và vương pháp của triều đình…
Đối phương đã thật sự quyết tâm không cho hắn sống tới Kim Lăng.
