Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 43

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 43 - Gậy ông đập lưng ông
Prev
Next

Chương 43: Gậy ông đập lưng ông

Thẩm Bạch Ngâm lặng lẽ rời khỏi mái hiên tây sương, thân hình thoắt một cái đã trở về phòng, không gây nên lấy một tiếng động. Tô Mộ Trần vừa nhìn sắc mặt hắn đã biết có chuyện chẳng lành, lập tức bước tới: “Các chủ, thế nào?” Thẩm Bạch Ngâm không giấu giếm, đem những lời vừa nghe được kể lại ngắn gọn. Trong phòng tức khắc chìm vào yên lặng, ngay sau đó là một trận tức giận bị cố sức đè nén. Một đệ tử nghiến răng: “Vu oan giá họa đến mức này, quả thực quá độc! Các chủ, chi bằng nhân lúc trời chưa sáng, chúng ta giết thẳng ra ngoài!” “Không được.” Thẩm Bạch Ngâm lập tức bác bỏ. “Nếu bọn chúng đã bố trí đến bước này, ngoài trấn tất nhiên còn mai phục. Chúng ta cưỡng ép phá vây chẳng khác nào chủ động chui vào lưới. Quan trọng hơn, số ‘cống phẩm’ kia vẫn còn. Chỉ cần chúng vẫn nằm trong tay đối phương, bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể đem chậu nước bẩn này hắt lên đầu Thanh Minh Các.” Tô Mộ Trần cau mày: “Nhưng trời vừa sáng, dịch thừa sẽ dẫn quan sai tới. Chúng ta không còn nhiều thời gian.” Thẩm Bạch Ngâm nhìn màn đêm nặng nề ngoài cửa sổ, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo: “Còn một canh giờ. Đủ rồi.”

Hắn quay sang Tô Mộ Trần: “Mộ Trần, ngươi dẫn theo hai người có khinh công tốt nhất, lập tức tới miếu Thổ Địa ngoài trấn. Tìm số ‘cống phẩm’ giấu dưới bàn thờ, lựa vài món bắt mắt nhất, dễ nhận ra nhất đem đi, rồi dùng đá vụn, ngói vỡ thay vào, cố gắng giữ nguyên dấu vết. Sau đó…” Thẩm Bạch Ngâm hơi ngừng lại, ánh mắt lạnh xuống, “đem những thứ lấy được giấu vào hành lý của đám người tây sương, hoặc một nơi kín đáo trong phòng bọn chúng.” Tô Mộ Trần sửng sốt trong thoáng chốc rồi lập tức hiểu ra, trong mắt lóe sáng: “Gậy ông đập lưng ông?” “Bọn chúng đã muốn dùng tang vật định tội người khác, vậy thì cứ để chính bọn chúng nếm thử tư vị ấy.” Thẩm Bạch Ngâm không hề có ý đắc thắng, chỉ bình thản tiếp tục phân phó: “Phải thật cẩn thận. Tuyệt đối không được kinh động bất kỳ ai.”

Hắn lại nhìn những người còn lại: “Lập tức thu dọn hành trang. Những người bị thương còn đi được thì theo ta rời khỏi đây. Người thật sự không thể đi…” Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lướt qua mấy đệ tử trúng độc nặng, giọng chậm đi một chút, “tạm thời ở lại y quán của Ngô đại phu. Ta sẽ để lại đủ bạc, thuốc giải độc và một phong thư nói rõ lợi hại. Đồng thời truyền tin về Thanh Minh Các, để trong Các phái người tới tiếp ứng.” Mấy đệ tử kia nghe vậy đều biến sắc. Một người lập tức chống tay muốn đứng dậy: “Các chủ, thuộc hạ còn đi được!” Nhưng chân hắn vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Người bên cạnh vội đỡ lấy. Thẩm Bạch Ngâm nhìn hắn: “Ở lại dưỡng thương cũng là mệnh lệnh. Các ngươi còn sống trở về Thanh Minh Các quan trọng hơn việc miễn cưỡng đi theo ta.” Không ai dám nói thêm.

Mọi việc lập tức được chia ra tiến hành. Tô Mộ Trần dẫn hai đệ tử lặng lẽ rời khách điếm, thẳng tới miếu Thổ Địa ngoài trấn. Thẩm Bạch Ngâm thì ngồi xuống bàn, viết nhanh một phong thư, sau đó lấy ra một khoản bạc lớn cùng mấy bình đan dược giải độc bảo mệnh mang theo bên người, giao cho một đệ tử đưa tới y quán. Những người bị thương nặng nhất dìu nhau rời đi trong bóng đêm. Không tới nửa canh giờ sau, Tô Mộ Trần đã trở về. Hắn chỉ khẽ gật đầu với Thẩm Bạch Ngâm, nhưng như vậy đã đủ chứng minh mọi chuyện hoàn thành thuận lợi. Đệ tử đi y quán cũng nhanh chóng quay lại, hạ giọng bẩm báo: “Ngô đại phu đã đọc thư và nhận bạc. Ông ấy đồng ý chăm sóc các huynh đệ cho tới khi người trong Các tới tiếp ứng. Ngoài ra ông ấy còn nói… trước khi trời sáng, trong phòng chứa củi ở hậu viện có một chiếc xe cũ chuyên chở cỏ khô, có lẽ chúng ta dùng được.” Thẩm Bạch Ngâm khẽ gật đầu. Một người có thể hành y nhiều năm ở nơi hỗn tạp như Giang Lăng dịch, quả nhiên không phải kẻ hồ đồ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Phía chân trời đã bắt đầu hiện lên một đường trắng mờ. “Đi.” Thẩm Bạch Ngâm không trì hoãn thêm. Đám người lặng lẽ rời khách điếm từ phía sau, quả nhiên tìm thấy chiếc xe chở cỏ khô mà Ngô đại phu nói tới. Chiếc xe cũ kỹ, bánh gỗ đã mòn, bên trên chất đầy cỏ khô, nhìn chẳng khác gì xe của nông hộ quanh vùng. Mấy đệ tử còn thương thế lần lượt giấu mình dưới đống cỏ. Thẩm Bạch Ngâm đích thân kéo xe, còn Tô Mộ Trần thay đổi dáng đi, thu liễm khí thế, giả thành một lão bộc đi bên cạnh. Đường sau khách điếm vẫn còn chìm trong sương sớm. Hai người cứ thế chậm rãi đưa chiếc xe về phía ngoài trấn, nhìn qua chẳng khác gì một đôi chủ tớ dậy sớm đi làm đồng.

Ngay lúc chiếc xe sắp ra khỏi Giang Lăng dịch, từ phía Khách Lại Đến đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập, tiếp đó là tiếng quát lớn phá tan buổi sớm tĩnh mịch: “Mở cửa! Quan phủ tra án! Tróc nã giang dương đại đạo!” Tiếng binh khí đồng loạt rút khỏi vỏ vang lên chói tai. Sau đó là tiếng chưởng quầy kinh hoảng đáp lời, rồi tiếng người từ tây sương tức giận quát tháo, biện giải. Thẩm Bạch Ngâm không quay đầu. Hắn chỉ siết chặt tay trên càng xe, bước chân nhanh thêm vài phần. Đám người kia đã chuẩn bị một bộ “vương pháp” để định tội Thanh Minh Các, vậy thì cứ để bọn chúng tự giải thích với quan phủ xem vì sao tang vật lại nằm trong phòng mình.

Chiếc xe cũ nhanh chóng khuất vào màn sương ngoài trấn. Đám người đi liền một mạch hơn một canh giờ, mãi tới khi xác nhận phía sau không hề có truy binh, Thẩm Bạch Ngâm mới chọn một khu rừng vắng cho mọi người xuống nghỉ. Chiếc xe và những dấu vết có thể khiến người ta lần theo đều được xử lý sạch sẽ. Khi ấy trời đã sáng hẳn. Trải qua một đêm gần như không chợp mắt, ai nấy đều mệt mỏi đến cực điểm, thế nhưng vừa thoát khỏi một lần vu oan hiểm độc, tinh thần lại phấn chấn hơn trước. Tô Mộ Trần chia lương khô cho mọi người, còn Thẩm Bạch Ngâm lần lượt kiểm tra thương thế. Thảo dược của Ngô đại phu quả thật có tác dụng áp chế độc tính, nhưng không thể giải tận gốc độc của Mặc Ảnh Môn. Mấy người trúng độc sắc mặt vẫn xanh xám, hơi thở yếu ớt. Thẩm Bạch Ngâm trầm giọng: “Phải mau chóng tìm được thuốc giải. Nếu không có cách nào khác, ít nhất phải tới Kim Lăng. Nơi đó dược đường đông, dược liệu cũng đầy đủ hơn.”

Một đệ tử quen thuộc địa hình mở miệng: “Các chủ, cách đây khoảng hai mươi dặm có Thanh Giang độ, là bến đò quan trọng để đi về phía nam tới Kim Lăng. Nếu từ đó lên thuyền, xuôi dòng mà xuống sẽ nhanh hơn đường bộ mấy ngày, còn tránh được phần lớn trạm kiểm soát trên quan đạo.” Thẩm Bạch Ngâm trầm ngâm. Thủy lộ quả thật nhanh, nhưng một khi bị vây giữa sông cũng đồng nghĩa không còn đường rút. Dẫu vậy, tình hình hiện tại lại không cho bọn họ nhiều lựa chọn. Đường bộ đã đầy trạm gác, phía sau còn có truy binh, mấy đệ tử lại mang thương tích. Muốn cưỡng ép vượt từng cửa ải gần như là chuyện không thể. “Thanh Giang độ kiểm tra thế nào?” “Là quan độ, ngày thường đã kiểm tra khá nghiêm. Gần đây Thiên Trạch Yến sắp mở, giang hồ nhân sĩ và thương đội từ các nơi đổ về Kim Lăng rất nhiều, e rằng việc kiểm tra chỉ càng chặt. Hơn nữa…” Người đệ tử ngập ngừng, “đối phương đã có thể bố trí Giang Lăng dịch, khó đảm bảo Thanh Giang độ không có tai mắt của chúng. Thậm chí bến đò cũng có thể đã nằm trong tay người của Tần Tung hoặc Tần Vân Hi.”

Thẩm Bạch Ngâm hiểu rõ nỗi lo ấy. Tần Tung cắm rễ trong triều nhiều năm, thế lực lan tới địa phương, còn Tần Vân Hi lại là hoàng tử. Chỉ muốn khống chế một bến đò, đối với bọn chúng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Hắn suy nghĩ chốc lát rồi quyết định: “Không tới Thanh Giang độ. Đi vòng xuống Liễu Lâm Loan.” Liễu Lâm Loan nằm ở hạ du Thanh Giang, là một dã độ hẻo lánh, ngày thường chỉ có thuyền cá và vài chiếc tư thuyền qua lại. Quan phủ quản không nghiêm bằng bến chính, tuy tam giáo cửu lưu hỗn tạp, ít nhất vẫn còn cơ hội tránh tai mắt.

Mọi người lập tức lên đường, không đi quan đạo mà xuyên qua ruộng đồng và những con đường nhỏ giữa làng quê. Tới gần giữa trưa, mặt sông lấp loáng ánh nắng cuối cùng cũng xuất hiện sau hàng liễu rậm rạp. Liễu Lâm Loan quả thật hoang vắng hơn nhiều so với Thanh Giang độ. Bờ sông chỉ có vài căn nhà tranh cũ kỹ, bên ngoài phơi những tấm lưới cá bạc màu. Không thấy bóng quan thuyền, chỉ có vài con thuyền nhỏ buộc lỏng lẻo cạnh bờ. Mấy người chèo thuyền áo quần cũ rách đang ngồi dưới bóng cây đánh bạc. Thấy một đoàn người mang theo binh khí đi tới, trên quần áo còn lấm tấm vết máu, bọn họ lập tức ngừng tay, ánh mắt cảnh giác.

Thẩm Bạch Ngâm không vòng vo. Hắn đi thẳng tới trước mặt người đàn ông đứng tuổi có gương mặt dữ dằn nhất, đặt một thỏi bạc mười lượng xuống: “Bao một chiếc thuyền tới Kim Lăng. Phải nhanh, phải vững, dọc đường không dừng.” Người chèo thuyền nhìn bạc, lại đảo mắt qua đoàn người phía sau hắn, không vội nhận: “Vị gia này… nhìn các người giống như vừa gặp phiền toái. Gần đây trên sông không yên ổn, quan gia lại tra xét nghiêm. Chở người không rõ lai lịch, sơ sẩy một cái là mất đầu đấy.” Thẩm Bạch Ngâm không giải thích dài dòng, lại lấy thêm một thỏi mười lượng đặt xuống. “Chúng ta gặp phải giặc cướp, đang vội tới Kim Lăng nương nhờ thân thích. Tiền thuyền gấp đôi, nếu bình an tới nơi còn có trọng thưởng. Nếu ngươi không muốn…” Hắn nhìn sang mấy người chèo thuyền khác đã không nhịn được nhìn chằm chằm hai thỏi bạc, “ta nghĩ nơi này không thiếu người muốn kiếm số tiền ấy.”

Người đàn ông nhìn hai mươi lượng bạc trắng, cổ họng khẽ động. Số tiền này đủ cho cả nhà hắn sống thong thả vài năm. Cuối cùng hắn nghiến răng, chộp lấy bạc: “Được! Lão tử bán cái mạng này cho các vị. Nhưng lời khó nghe phải nói trước, nếu trên đường gặp quan binh kiểm tra, các người tự nghĩ cách ứng phó. Ta chỉ phụ trách chèo thuyền.” “Được.”

Người chèo thuyền ấy tên Vương lão thất. Thuyền của hắn là một chiếc ô bồng thuyền cỡ vừa, tuy đã cũ nhưng thân thuyền còn chắc chắn, khoang cũng đủ rộng để chứa hơn mười người. Những đệ tử có thể tiếp tục hành trình nhanh chóng lên thuyền. Vương lão thất gọi thêm một người chèo thuyền trẻ tuổi khỏe mạnh tới giúp sức, hai người tháo dây neo, chống sào đẩy thuyền ra khỏi bờ.

Ô bồng thuyền chậm rãi rời Liễu Lâm Loan.

Mặt nước Thanh Giang dưới ánh ban trưa lấp lánh như vô số mảnh bạc vỡ. Hai bên bờ dần lùi xa, những rặng liễu rậm rạp cũng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Con thuyền quay mũi theo dòng nước, hướng thẳng về phía Kim Lăng.

Thẩm Bạch Ngâm đứng ở đầu thuyền, áo trắng bị gió sông thổi khẽ lay động. Sau lưng hắn là những người còn sống sót sau Quỷ Kiến Sầu và Giang Lăng dịch; phía trước lại là Kim Lăng, là Thiên Trạch Yến, cũng là một sát cục chưa biết đã giăng bao nhiêu tầng.

Nhưng con đường này, hắn đã không thể quay đầu nữa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 43"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 21 giờ trước
Chương 199 21 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ