Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 48

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 48 - Lấy thuốc đổi thuốc
Prev
Next

Chương 48: Lấy thuốc đổi thuốc

Sát ý chỉ thoáng hiện trong một chớp mắt rồi lập tức thu lại, nhưng đối với một kẻ quanh năm lăn lộn giữa tam giáo cửu lưu, sống chết chỉ cách nhau một đường như Độc Lang Trung, vậy đã quá đủ.

Bàn tay đang vươn về phía Thẩm Bạch Ngâm bỗng cứng đờ giữa không trung.

Nụ cười đầy ý đồ trên mặt lão cũng đông lại.

Chỉ một tia khí tức vừa rồi đã đủ để lão xác định nội lực của người trước mặt thâm hậu đến mức đáng sợ, tuyệt đối không phải một công tử trẻ tuổi vô hại như vẻ ngoài. Thậm chí nếu thật sự động thủ, e rằng cả Vong Xuyên quán trà này cũng chưa chắc giữ được người.

Mồ hôi lạnh tức khắc rịn ra sau lưng Độc Lang Trung.

Lão làm nghề này đã nhiều năm, thứ học được rõ nhất không phải y thuật hay độc thuật, mà là biết nhìn người. Trên đời có những kẻ trông dữ tợn chưa chắc đáng sợ, trái lại loại người càng yên tĩnh, càng không lộ chút sát khí nào mới càng có thể là ác quỷ khoác da người.

Vị trước mặt hiển nhiên thuộc loại sau.

Độc Lang Trung lập tức rụt tay về, ho khan hai tiếng, vẻ dâm tà vừa rồi biến mất sạch sẽ.

“Khụ… Đùa thôi, chỉ là đùa thôi.” Lão cười gượng, ánh mắt cũng không dám tùy tiện lia lên người Thẩm Bạch Ngâm nữa. “Tiểu ca chớ coi là thật. Chúng ta vẫn nên bàn chuyện làm ăn, làm ăn mới quan trọng.”

Thẩm Bạch Ngâm không tiếp tục truy cứu.

Hắn tới đây để cứu người, không phải gây thêm chuyện.

Từ trong áo, hắn lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ được phong kín bằng sáp ong, đặt lên quầy.

“Ta không mang theo nhiều vàng như vậy.” Hắn nói, “Đây là bí dược của sư môn, tên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Tuy không thể giải bách độc, nhưng có hiệu quả rất tốt đối với việc điều dưỡng nội thương và khôi phục nguyên khí. Các hạ đã là người trong nghề, không ngại xem thử. Có thể lấy vật đổi vật hay không?”

Độc Lang Trung lần này không còn chút khinh mạn nào.

Lão cẩn thận cầm bình sứ lên, bóc lớp sáp phong, đổ ra một viên thuốc lớn chừng long nhãn.

Viên thuốc vừa xuất hiện, trong không khí lập tức lan ra một mùi hương thanh nhã. Nếu ngửi kỹ còn có thể phân biệt được nhiều loại hoa khác nhau hòa quyện vào nhau, tầng tầng lớp lớp mà không hề hỗn tạp.

Độc Lang Trung đưa viên thuốc tới trước mũi ngửi thật sâu, sau đó dùng móng tay cạo xuống một chút bột thuốc, đặt lên đầu lưỡi nếm thử.

Ánh mắt lão lập tức sáng rực.

Lần này hoàn toàn là kinh ngạc đối với dược tính.

“Thứ tốt!”

Độc Lang Trung chậc lưỡi, lại tham lam ngửi viên thuốc thêm một lần.

“Thủ pháp luyện chế cao minh, dược liệu đều là hàng quý hiếm, ngay cả hỏa hậu cũng được khống chế đến mức gần như không có chỗ chê. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn này…”

Lão ngước mắt nhìn Thẩm Bạch Ngâm, giọng điệu đã khách khí hơn hẳn.

“E rằng là xuất từ tay Dược Cốc cốc chủ Ôn Vãn Tình? Các hạ là người của Dược Cốc?”

Thẩm Bạch Ngâm không đáp câu hỏi ấy.

“Nó đáng bao nhiêu?”

Hắn nhìn bình thuốc trong tay đối phương.

“Đổi được mấy phần giải dược hoặc thuốc áp chế?”

Độc Lang Trung lưu luyến đặt viên thuốc trở vào bình. Tròng mắt lão xoay một vòng, rõ ràng đang âm thầm tính toán.

“Ba viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, đổi một phần giải dược hoàn chỉnh của Hàn Tủy Tán.” Lão giơ ngón tay. “Hoặc một viên đổi hai phần thuốc áp chế độc tính trong bảy ngày. Thế nào?”

Trong bình của Thẩm Bạch Ngâm tổng cộng chỉ có năm viên.

Đó đều là thuốc Ôn Vãn Tình luyện riêng cho hắn phòng khi gặp nguy hiểm, mỗi viên đều vô cùng trân quý. Những ngày bôn ba từ Thanh Minh Sơn tới Kim Lăng, dù trải qua mấy trận ác chiến, hắn cũng chưa từng tùy tiện sử dụng.

Nhưng hiện tại tính mạng đệ tử đang treo trên một sợi chỉ.

Thuốc quý đến đâu cũng chỉ là thuốc.

Cứu người mới quan trọng.

Thẩm Bạch Ngâm cân nhắc chốc lát rồi nói: “Ta cần hai phần giải dược hoàn chỉnh, thêm ba phần thuốc áp chế.”

Độc Lang Trung nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy cái giá này không có lợi cho mình. Thế nhưng lão nhìn bình Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, lại nhớ tới luồng sát khí vừa rồi, cuối cùng vẫn nghiến răng.

“Được! Thành giao!”

Lão lập tức bổ sung: “Nhưng giải dược phải phối ngay tại chỗ. Trong tay ta thiếu vài thứ đã chế sẵn, cần khoảng hai canh giờ. Thuốc áp chế thì có ngay.”

“Có thể.”

Thẩm Bạch Ngâm đẩy hẳn bình sứ sang.

“Năm viên đều ở đây. Giải dược và thuốc áp chế, ta đều phải lấy.”

Độc Lang Trung nhanh tay chộp lấy chiếc bình nhét ngay vào trong áo, bộ dạng như sợ hắn đổi ý. Sau đó lão quay người chui thẳng qua cánh cửa nhỏ phía sau quầy, chẳng muốn ở trước mặt vị sát thần này thêm một khắc nào.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Bạch Ngâm không rời đi.

Tính mạng những đệ tử ở Hạnh Lâm Xuân không cho phép hắn để thuốc rời khỏi tầm mắt quá lâu. Hắn ngồi xuống một góc khuất trong Vong Xuyên quán trà, lặng lẽ chờ đợi.

Hai canh giờ trôi qua.

Cánh cửa nhỏ phía sau quầy cuối cùng mở ra.

Độc Lang Trung ôm ba chiếc bình gốm thô ráp đi ra, đặt cả lên quầy.

“Xong rồi.”

Lão chỉ vào những bình thuốc đã được phân biệt bằng màu sắc.

“Bình xanh là thuốc áp chế. Cứ mỗi mười hai canh giờ uống một viên, có thể ép độc tính Hàn Tủy Tán xuống trong bảy ngày.”

Sau đó lão lại chỉ vào bình màu đỏ.

“Đây là giải dược. Nếu người trúng độc chưa quá ba ngày, uống một viên là có thể giải. Nhưng nếu đã vượt quá ba ngày thì phiền phức hơn — phải uống liên tiếp ba viên, đồng thời dùng kim châm kích thích huyệt vị, mới có khoảng bảy thành cơ hội cứu được.”

Độc Lang Trung nhếch môi.

“Nếu đã quá năm ngày…”

Lão khoát tay.

“Đừng lãng phí thuốc của lão tử nữa.”

Thẩm Bạch Ngâm không nói gì, chỉ cầm từng bình lên kiểm tra thật kỹ. Nút bình nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị động tay chân. Hắn lần lượt đổ thuốc ra quan sát màu sắc, mùi hương và tính chất.

Y thuật của hắn không thể so với Ôn Vãn Tình, nhưng nhiều năm sống cùng đồng môn am hiểu dược lý, bản thân lại phải tự điều trị nội thương lâu dài nên kiến thức về thuốc cũng không hề nông cạn.

Thuốc áp chế đúng là nhằm vào chứng hàn độc nhập kinh mạch.

Còn giải dược có thành phần phức tạp hơn rất nhiều, dược tính cực mạnh, bên trong lại mang một luồng dương tính rõ rệt, vừa khéo khắc chế hàn độc.

Không có vấn đề.

“Đa tạ.”

Thẩm Bạch Ngâm cất ba bình thuốc vào người, xoay người định rời đi.

“Khoan đã.”

Độc Lang Trung bỗng gọi hắn lại.

Thẩm Bạch Ngâm dừng bước, nghiêng người nhìn sang.

Lão già do dự giây lát rồi mới lên tiếng. Có lẽ vì năm viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn kia thực sự quá hợp ý, thái độ lần này có thêm vài phần lấy lòng.

“Xem như vì số thuốc tốt của ngươi, lão tử tặng miễn phí một tin.”

Thẩm Bạch Ngâm không thúc giục.

Độc Lang Trung hạ thấp giọng.

“Mấy ngày trước, Mặc Thần Tử cũng từng phái người tới chỗ ta dò hỏi chuyện giải Hàn Tủy Tán.”

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm thoáng động.

“Bọn chúng còn miêu tả đại khái dáng vẻ những kẻ bị trúng tên.”

Mặc Thần Tử đã biết người trúng độc còn sống.

Hơn nữa còn biết bọn họ đang tìm giải dược.

Độc Lang Trung liếc hắn một cái, lần này không dám nhìn quá lâu.

“Xem ra phiền toái các ngươi chọc phải không nhỏ đâu. Mặc Ảnh Môn, Nhị hoàng tử… còn có vị Tam hoàng tử tâm tư sâu như biển kia.”

Lão cười khàn khàn.

“Kim Lăng bây giờ náo nhiệt lắm.”

Thẩm Bạch Ngâm không biểu lộ cảm xúc.

Tần Vân Hi và Mặc Ảnh Môn muốn mạng hắn, điều này chẳng có gì bất ngờ.

Còn Tần Vân Tiêu…

Hắn đương nhiên cũng không cho rằng người kia sẽ không biết mình đã vào Kim Lăng.

Độc Lang Trung tiếp tục khuyên: “Thuốc đã lấy được rồi thì mau đưa người của ngươi rời khỏi nơi thị phi này. Đi sớm còn kịp. Chậm thêm một chút…”

Lão lắc đầu.

“Chỉ sợ muốn đi cũng không đi nổi.”

Những lời này tuy chưa chắc hoàn toàn xuất phát từ thiện ý, nhưng Độc Lang Trung hiển nhiên biết không ít chuyện đang âm thầm diễn ra trong Kim Lăng.

“Đa tạ nhắc nhở.”

Thẩm Bạch Ngâm không nói thêm, xoay người đi về phía cửa.

Ngay lúc hắn sắp bước ra khỏi Vong Xuyên quán trà, giọng Độc Lang Trung lại từ phía sau vang lên, âm u như một tiếng cười giữa đêm.

“À, còn một chuyện nữa.”

Bước chân Thẩm Bạch Ngâm không dừng.

“Giải dược Hàn Tủy Tán có một vị chủ dược tên là Xích Dương Quả. Thứ ấy chỉ mọc gần núi lửa trong vùng chướng lệ Tây Nam, cực kỳ khó hái.”

Độc Lang Trung chậc một tiếng.

“Mặc Thần Tử cũng chẳng có bao nhiêu hàng tích trữ.”

Thẩm Bạch Ngâm hơi nheo mắt.

Độc Lang Trung cười sâu xa.

“Nếu lão quỷ ấy biết có kẻ không những tìm được người giải độc của hắn, mà còn mang đi thứ dược liệu hắn đang cần gấp…”

“Ha ha…”

Tiếng cười già nua vang lên sau lưng, mang theo ý vị khó dò.

Thẩm Bạch Ngâm vẫn không quay đầu.

Nhưng trong lòng hắn đã ghi nhớ ba chữ ấy.

Xích Dương Quả.

Chủ dược để phối giải Hàn Tủy Tán.

Độc Lang Trung vừa khéo có nó.

Mặc Thần Tử cũng đang cần nó.

Mà hắn lại vừa đúng lúc tới đây đổi được giải dược.

Trên đời có quá nhiều chuyện tưởng như tình cờ, nhưng một khi xuất hiện giữa Kim Lăng lúc này, sẽ rất khó khiến người ta thật sự tin đó chỉ là trùng hợp.

Có kẻ nào đứng sau giao dịch này hay không?

Độc Lang Trung rốt cuộc đang nhắc nhở hắn, hay cố ý dẫn họa sang nơi khác?

Thẩm Bạch Ngâm không có ý định ở lại tìm đáp án.

Những đệ tử trúng độc còn đang chờ hắn.

Hắn bước qua cửa Vong Xuyên quán trà, bóng người nhanh chóng hòa vào màn đêm Hoàng Tuyền hẻm.

Chẳng bao lâu sau, nơi ấy lại khôi phục vẻ âm u tĩnh mịch vốn có, như thể vị khách vừa mang đi mấy bình giải dược chưa từng xuất hiện.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 48"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 giờ trước
Chương 229 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ