Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 5

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 5 - Giả ý lấy lòng
Prev
Next

Chương 5: Giả ý lấy lòng

Phong tuyết ngoài các cuối cùng cũng dịu xuống. Sau nhiều ngày rét buốt, một tia nắng hiếm hoi xuyên qua tầng mây, rơi xuống sơn cốc phủ trắng. Hàn ý vẫn chưa tan, nhưng ít nhất đã không còn lạnh thấu xương như mấy hôm trước.

Tần Vân Tiêu ngoan ngoãn nằm dưỡng thương thêm vài ngày. Vết thương dần khép miệng, hắn cũng đã có thể xuống giường đi lại bình thường.

Mấy ngày ở Thanh Minh Các đủ để hắn quan sát được không ít thói quen của Thẩm Bạch Ngâm. Mỗi sáng, người nọ thường ngồi ở đại sảnh tầng dưới, tự tay pha một ấm trà, sau đó lặng lẽ đọc sách. Không người hầu hạ, cũng không thích ai quấy rầy.

Sáng hôm ấy, Tần Vân Tiêu thay một thân áo gấm màu nhạt, lần theo hương trà tìm đến.

Thẩm Bạch Ngâm đang ngồi bên bàn. Một quyển sách được nâng trước mặt, che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ đường nét thanh tú cùng chiếc cổ thon dài phía dưới. Thỉnh thoảng hắn mới đặt sách xuống, nhấp một ngụm trà, từ đầu đến cuối đều yên tĩnh đến mức dường như chẳng có gì ngoài trang sách trước mắt đáng để bận tâm.

Tần Vân Tiêu bước thật nhẹ, trong tay còn cầm một bình trà nóng vừa pha.

“Có chuyện gì?”

Giọng Thẩm Bạch Ngâm truyền ra từ sau quyển sách.

Bước chân Tần Vân Tiêu khựng lại một thoáng rồi lập tức cười. Quả nhiên, muốn âm thầm đến gần người này chẳng dễ chút nào.

“Thẩm công tử, trời vẫn còn lạnh. Vãn bối pha một bình trà nóng, muốn mang tới cho công tử ấm người.”

Thẩm Bạch Ngâm hạ quyển sách xuống, liếc qua bình trà trong tay hắn rồi lại nhìn Tần Vân Tiêu. Không nhận, cũng không từ chối, chỉ im lặng quay lại trang sách đang đọc.

Tần Vân Tiêu cũng không thấy khó xử.

Những ngày qua hắn đã dần quen với bộ dạng lạnh nhạt này.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay nâng bình trà, đứng bên cạnh một cách vô cùng kiên nhẫn.

“Vãn bối biết công tử thích thanh tĩnh, không muốn người khác làm phiền. Chỉ là những ngày qua được công tử cứu mạng, lại cho người chữa trị vết thương, vãn bối thật sự không biết phải báo đáp thế nào. Chút việc nhỏ này chỉ là tấm lòng, mong công tử đừng chê.”

Trong phòng yên tĩnh hồi lâu.

Chỉ có tiếng lật sách nhè nhẹ.

Mãi đến khi đọc xong trang cuối, Thẩm Bạch Ngâm mới khép sách lại, ngước mắt nhìn hắn một lần nữa rồi chìa tay ra.

Tần Vân Tiêu lập tức rót trà.

Lúc đưa chén qua, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau.

Thẩm Bạch Ngâm lập tức thu tay.

“Không cần làm những chuyện thừa thãi này.” Hắn nhấp một ngụm trà, giọng vẫn nhàn nhạt. “An tâm dưỡng thương. Khỏi rồi thì rời đi.”

“Vâng.” Tần Vân Tiêu lập tức cúi người hành lễ, khóe mắt lại kín đáo hiện lên ý cười. “Vãn bối ghi nhớ.”

Ít nhất lần này Thẩm Bạch Ngâm đã nhận trà.

Vậy là đủ.

Chỉ cần chịu nhận, hắn vẫn có cách từng chút từng chút tiến thêm.

Tần Vân Tiêu không rời đi ngay mà đứng bên cạnh, thuận thế nói: “Công tử võ công cao cường, tính tình lại thanh cao thoát tục. Vãn bối thực sự khâm phục. Ta từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, nhìn quá nhiều người nịnh nọt, cũng nhìn quá nhiều kẻ ngoài mặt thân thiện nhưng sau lưng lại tính toán. Người như công tử… thật sự hiếm thấy.”

Thẩm Bạch Ngâm đặt chén trà xuống.

Không vui, cũng chẳng có vẻ hưởng thụ lời khen.

Ngược lại, sự lấy lòng quá rõ ràng của Tần Vân Tiêu chỉ khiến hắn càng thêm cảnh giác.

Hắn đương nhiên nhìn ra người này có ý đồ.

Chỉ là chưa vội vạch trần.

Hắn cũng muốn xem vị hoàng tử trước mặt rốt cuộc có thể diễn đến mức nào.

Thấy Thẩm Bạch Ngâm không đáp, Tần Vân Tiêu lại tiếp tục. Giọng hắn chậm xuống, không còn vẻ tâng bốc vừa rồi, mà mang theo vài phần buồn bã vừa đủ.

“Kỳ thực những năm qua ta sống trong cung cũng không dễ dàng gì. Mẫu phi mất sớm, không có ai che chở. Huynh trưởng lại luôn tìm cách chèn ép. Lần này nếu không được công tử cứu mạng, chỉ sợ ta đã chết dưới đao của Tần Vân Hi, ngay cả cơ hội báo thù cũng không còn.”

Hắn hơi cúi mắt.

Vẻ yếu đuối và cô độc được giấu trong từng động tác nhỏ, khiến một vị hoàng tử vốn cao cao tại thượng bỗng trở nên đáng thương đến lạ.

“Ta không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong có thể giữ được một nơi dung thân. Nhưng đến hôm nay, ngay cả mong muốn ấy cũng trở thành xa xỉ.”

Những lời này nửa thật nửa giả.

Mẫu phi mất sớm là thật.

Những năm tháng chịu chèn ép trong cung cũng là thật.

Chỉ có sự yếu đuối trước mắt là do hắn cố tình bày ra.

Tần Vân Tiêu rất hiểu lòng người. Một kẻ đã từng trải qua đau khổ thường dễ mềm lòng hơn trước người có hoàn cảnh tương tự. Hắn muốn dùng sự yếu thế này để đổi lấy lòng thương hại của Thẩm Bạch Ngâm, khiến đối phương từng bước hạ phòng bị, từ đó cho hắn cơ hội nhìn rõ Thanh Minh Các hơn.

Đáng tiếc, Thẩm Bạch Ngâm chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

“Chuyện của ngươi không liên quan đến ta.”

Giọng nói không có chút thương hại.

“Cũng không liên quan đến Thanh Minh Các. Chờ thương thế khỏi, ngươi sẽ rời đi. Tranh đấu trong cung, Thanh Minh Các sẽ không nhúng tay, ta cũng sẽ không giúp ngươi.”

Nét buồn bã trên mặt Tần Vân Tiêu cứng lại trong khoảnh khắc.

Nhanh đến mức gần như không thể nhận ra.

Hắn lập tức cúi đầu, thu lại mọi thất vọng.

“Công tử nói phải. Là vãn bối đường đột.”

Hắn khẽ cười, giọng vẫn vô cùng khiêm nhường. “Chỉ là trong lòng có quá nhiều chuyện, bình thường không tìm được người để nói. Hôm nay gặp công tử nên nhất thời nhiều lời. Mong công tử đừng trách.”

“Không sao.”

Thẩm Bạch Ngâm đặt chén xuống.

“Lui đi. Đừng ở đây quấy rầy.”

“Vâng. Vãn bối cáo lui.”

Tần Vân Tiêu hành lễ, xoay người rời khỏi đại sảnh.

Đến cửa, hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Thẩm Bạch Ngâm đã tiếp tục cầm sách lên, từ đầu tới cuối không có ý định nhìn hắn thêm lần nào.

Tần Vân Tiêu chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Hắn đã hạ mình đến mức này, vậy mà người nọ vẫn dầu muối không ăn.

Nhưng càng khó, hắn càng không có ý định bỏ cuộc.

Từ hôm ấy, Tần Vân Tiêu càng chăm chỉ lấy lòng hơn. Buổi sáng tự tay dâng trà, buổi chiều Thẩm Bạch Ngâm ra sân ngắm tuyết, hắn liền im lặng đứng bên cạnh, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp vài câu đúng lúc. Đến chiều tối lại chủ động hỏi han ăn uống, sinh hoạt, thái độ chu đáo đến mức bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hắn thật lòng cảm kích ân cứu mạng.

Một buổi chiều, tuyết nhỏ lại bắt đầu rơi.

Thẩm Bạch Ngâm đứng trong sân đã khá lâu. Tần Vân Tiêu nhìn những bông tuyết dần dày lên trên vai hắn, lập tức bước tới.

“Thẩm công tử, tuyết lại lớn rồi. Ngài đứng ngoài này lâu quá, cẩn thận nhiễm lạnh. Để ta đỡ ngài vào trong.”

Hắn vừa nói vừa đưa tay về phía cánh tay Thẩm Bạch Ngâm.

Người nọ hơi nghiêng người, tránh đi rất tự nhiên.

“Không cần.”

Tay Tần Vân Tiêu dừng giữa không trung.

Hắn không hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ lập tức thu lại, cười như không có chuyện gì.

“Là ta sơ suất. Công tử không thích người khác chạm vào, ta sẽ ghi nhớ.”

Thẩm Bạch Ngâm không đáp, ánh mắt vẫn hướng về màn tuyết trước mặt.

Chỉ có một tia mỏi mệt rất nhạt thoáng hiện nơi đáy mắt.

Sự lấy lòng cố ý của Tần Vân Tiêu khiến hắn nhớ tới bản thân mình khi còn trẻ.

Cũng từng bất lực.

Cũng từng khát khao một chút ấm áp giữa lúc không còn ai có thể dựa vào.

Nhưng chút tương đồng ấy vẫn không đủ để hắn tin người này.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tần Vân Tiêu cũng không nói thêm. Hắn đứng yên bên cạnh, ngoài mặt giống như đang cùng Thẩm Bạch Ngâm ngắm tuyết, nhưng ánh mắt lại chậm rãi rơi lên người đối phương.

Vai thẳng, eo gọn, mái tóc đen dài buông xuống sau lưng.

Từ góc nhìn của hắn, bóng lưng ấy càng trở nên nổi bật giữa trời tuyết.

Tần Vân Tiêu nhìn từ vai xuống eo, rồi lại trở lên mái tóc, không hề che giấu sự thưởng thức trong mắt.

Đẹp thật.

Trong lòng hắn bỗng có cảm giác như bị thứ gì đó khẽ cào qua.

Hơi ngứa.

Tần Vân Tiêu nhìn đến nhập tâm, hoàn toàn không để ý phía xa còn có một người khác đang nhìn mình.

Tô Mộ Trần đứng bên hành lang, sắc mặt lạnh đến mức gần như có thể đóng băng cả màn tuyết trước mặt.

Ánh mắt kia của Tần Vân Tiêu…

Hắn nhìn đến rõ ràng.

Nếu không phải tên hoàng tử này chưa thật sự làm ra hành động quá giới hạn, Tô Mộ Trần chỉ sợ đã bước tới rút kiếm.

Tần Vân Tiêu cuối cùng cũng phát hiện hắn.

Không những không chột dạ, còn vô cùng vô tội cong môi cười một cái với Tô Mộ Trần, sau đó thản nhiên tiếp tục nhìn Thẩm Bạch Ngâm.

Tô Mộ Trần: “…”

Mấy ngày quan sát cũng giúp Tần Vân Tiêu phát hiện thêm không ít chuyện.

Thẩm Bạch Ngâm tuy lạnh nhạt, nhưng đối xử với người trong Thanh Minh Các lại rất tốt. Đệ tử bị thương, hắn sẽ tự mình hỏi đến. Có người phạm lỗi, dù trách phạt cũng chưa từng hà khắc quá mức.

Đặc biệt là đối với Tô Mộ Trần.

Sự tín nhiệm gần như không hề che giấu.

Phần lớn công việc lớn nhỏ trong Thanh Minh Các đều giao cho vị phó Các chủ này xử lý. Ngay cả chuyện quá khứ mà Thẩm Bạch Ngâm chôn sâu nhất trong lòng, cũng chỉ có Tô Mộ Trần dám trực tiếp nhắc đến trước mặt hắn.

Trước đó Tần Vân Tiêu từng vô tình đi ngang qua thư phòng, nghe được hai người thương nghị việc tăng cường phòng thủ trong các. Những đề nghị của Tô Mộ Trần, Thẩm Bạch Ngâm gần như đều đồng ý. Đến cuối cùng còn nhắc hắn đừng quá lao lực, phải chú ý an toàn.

Chỉ một câu dặn dò rất bình thường.

Nhưng sự dịu đi trong giọng nói ấy, Tần Vân Tiêu chưa từng nhận được.

Hắn bỗng thấy có chút thú vị.

Nếu muốn kéo Thẩm Bạch Ngâm về phía mình, vậy Tô Mộ Trần — vị phó Các chủ này — chắc chắn là một trở ngại không nhỏ.

Mấy ngày gần đây, đối phương càng lúc càng giám sát hắn chặt hơn. Không chỉ điều tra sạch sẽ thân phận và lai lịch của hắn, còn nhiều lần đề nghị Thẩm Bạch Ngâm nhanh chóng tiễn hắn xuống núi.

Tần Vân Tiêu hiểu rất rõ.

Hiện giờ chưa phải lúc xé rách mặt với Tô Mộ Trần.

Trong thư phòng, Thẩm Bạch Ngâm cũng đang nhắc đến hắn.

“Tần Vân Tiêu mấy ngày gần đây liên tục tìm cách lấy lòng ta.” Hắn đặt phần tình báo xuống bàn, giọng bình tĩnh. “Ngươi chú ý thêm. Hắn chắc chắn có mục đích, đừng để hắn tùy ý đi lại trong các, càng không được để hắn tiếp xúc với cơ mật.”

Tô Mộ Trần khom người.

“Thuộc hạ hiểu. Ta đã cho người âm thầm giám sát hắn. Mấy ngày nay hắn chưa có hành động gì quá đáng, phần lớn thời gian đều quanh quẩn bên Các chủ, nhưng vẫn luôn quan sát bố cục Thanh Minh Các, đồng thời thăm dò sở thích và thói quen của ngài.”

Hắn ngừng một thoáng, nhớ lại ánh mắt Tần Vân Tiêu vừa nhìn Thẩm Bạch Ngâm ngoài sân, bàn tay trong tay áo vô thức siết chặt.

Tên này tốt nhất chỉ đang nhắm vào Thanh Minh Các.

Nếu dám mang chủ ý khác đặt lên người Các chủ…

Tô Mộ Trần tuyệt đối không để yên.

“Ừ.”

Thẩm Bạch Ngâm khẽ gật đầu.

“Không cần vạch trần. Cứ nhìn hắn.”

“Vâng.”

Tô Mộ Trần lĩnh mệnh.

Sau khi hắn lui xuống, Thẩm Bạch Ngâm vẫn ngồi yên một lúc lâu.

Đến lúc này, chính hắn cũng không biết việc cứu Tần Vân Tiêu về rốt cuộc là đúng hay sai.

Sự xuất hiện của người này đã bắt đầu phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của Thanh Minh Các.

Một bên là manh mối duy nhất có thể liên quan đến Thẩm Thanh Hàn.

Một bên là quy củ cùng sự an nguy của toàn bộ Thanh Minh Các.

Hắn không thể buông bỏ bất kỳ bên nào.

Vì vậy từng bước tiếp theo đều phải thật cẩn thận.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 25, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Thế Gả Cho Tháo Hán Nghèo, Ai Ngờ Được Sơn Thần Sủng Lên Trời
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ