HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 6
Chương 6: Dược Cốc tới thăm
Trận phong tuyết kéo dài suốt một ngày cuối cùng cũng hoàn toàn dừng lại. Ánh nắng xuyên qua tầng mây, rơi xuống lớp tuyết dày trong sơn cốc, khiến tuyết bắt đầu chậm rãi tan ra. Nước tuyết thấm vào đất, mang theo mùi cỏ cây và bùn đất ẩm ướt, trong không khí thoang thoảng một luồng sinh khí hiếm hoi giữa mùa đông.
Thương thế của Tần Vân Tiêu cũng ngày một chuyển biến tốt hơn.
Nhưng càng gần đến lúc bình phục, hắn lại càng thêm nóng lòng.
Những ngày qua hắn dùng đủ cách lấy lòng Thẩm Bạch Ngâm, từ dâng trà, hỏi han đến cố tình yếu thế, nhưng tất cả dường như đều như đá chìm đáy biển. Thẩm Bạch Ngâm vẫn lạnh nhạt như cũ, không để lộ lấy một khe hở cho hắn chen vào.
Tần Vân Tiêu không còn cách nào khác, chỉ có thể âm thầm quan sát, kiên nhẫn chờ một cơ hội thích hợp.
Buổi chiều hôm ấy, sơn môn bỗng truyền đến thông báo.
Một ám vệ bước vào đại sảnh, khom người nói: “Các chủ, Ôn cốc chủ của Dược Cốc tới thăm. Nàng mang theo dược liệu, nói là nhận lời nhờ vả của Tô phó Các chủ, muốn vào các gặp ngài.”
Thẩm Bạch Ngâm đang pha trà, nghe vậy thì động tác hơi khựng lại.
Ôn Vãn Tình.
Ba chữ ấy khiến ánh mắt hắn thoáng dịu đi.
Đã lâu không gặp.
“Đưa nàng vào.”
Tô Mộ Trần đứng bên cạnh nghe vậy, trên mặt cũng xuất hiện một chút ý cười. Mấy ngày trước hắn đã bí mật truyền tin đến Dược Cốc, nói vết thương cũ của Thẩm Bạch Ngâm có dấu hiệu tái phát sau những chuyện xảy ra gần đây, mong nàng mang thuốc tới xem qua.
Một là chữa thương.
Hai là đồng môn nhiều năm không gặp, cũng nên có dịp ngồi lại nói chuyện.
Không bao lâu sau, một bóng người màu hồng nhạt xuất hiện ngoài cửa.
Nữ tử mặc áo choàng lông trắng pha hồng, dáng người thanh mảnh, gương mặt dịu dàng. Trên người nàng mang theo mùi dược liệu thanh nhạt, vừa bước vào đã khiến bầu không khí lạnh lẽo trong đại sảnh dịu đi vài phần.
Trong tay nàng là một chiếc hộp gỗ màu nhạt.
Vừa nhìn thấy Thẩm Bạch Ngâm, đôi mắt vốn bình tĩnh lập tức ánh lên sự ấm áp.
“Bạch Ngâm, lâu rồi không gặp. Huynh vẫn khỏe chứ?”
Ôn Vãn Tình, Thẩm Bạch Ngâm và Tô Mộ Trần vốn là đồng môn.
Sau khi sư môn bị diệt, nàng rời khỏi giang hồ, ẩn cư nơi núi sâu, tự lập Dược Cốc, chuyên tâm nghiên cứu y thuật. Những năm gần đây rất ít khi xuất hiện bên ngoài, nhưng thư từ qua lại với Thanh Minh Các chưa bao giờ gián đoạn.
Nàng biết Thẩm Bạch Ngâm vẫn luôn tìm kiếm tung tích Thẩm Thanh Hàn.
Cũng biết vết thương hắn chịu năm đó chưa từng thật sự khỏi hẳn.
Thẩm Bạch Ngâm ngồi ở vị trí chính giữa, khẽ gật đầu.
“Vẫn ổn. Phiền muội phải đặc biệt mang thuốc tới.”
Giọng hắn vẫn thanh đạm, nhưng so với khi nói chuyện với người ngoài rõ ràng đã bớt đi vài phần xa cách.
Ôn Vãn Tình bật cười.
“Giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao?”
Nàng đặt hộp gỗ lên bàn, mở nắp ra. Bên trong là vài loại dược liệu quý hiếm cùng một bình đan dược đã luyện thành. Hương thuốc lập tức tỏa ra, nồng hơn hẳn mùi trà trong phòng.
“Mộ Trần truyền tin nói vết thương cũ của huynh lại phát tác. Ta đã thức mấy đêm luyện một ít đan dược điều trị nội thương, lại mang thêm vài vị thuốc tốt. Dùng liên tục một thời gian chắc sẽ có tác dụng.”
Nói đến đây, giọng nàng chậm lại.
“Năm đó sư môn gặp nạn, huynh vì bảo vệ ta và Thanh Hàn mà chịu trọng thương. Bao nhiêu năm qua vẫn không thể trị tận gốc… chuyện này ta vẫn luôn thấy có lỗi.”
Không khí trong phòng đột nhiên lặng đi.
Đầu ngón tay Thẩm Bạch Ngâm đang đặt trên chén trà khẽ siết lại.
Năm ấy Ôn Vãn Tình vừa từ ngoài hái thuốc trở về thì gặp đại họa. Nếu không có hắn liều mạng hộ nàng thoát thân, có lẽ nàng cũng đã chết trong biển lửa.
Nhưng đổi lại, hắn chịu một thân nội thương, đến nay vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
“Chuyện đã qua rồi.”
Thẩm Bạch Ngâm hạ mắt.
“Năm đó không phải lỗi của muội. Là ta vô dụng, không bảo vệ được sư môn… cũng không bảo vệ được Thanh Hàn.”
“Bạch Ngâm.”
Tô Mộ Trần lập tức lên tiếng.
“Không ai trách huynh. Tình thế năm đó nguy hiểm đến mức nào, huynh hiểu hơn bất kỳ ai. Huynh có thể đưa Vãn Tình thoát khỏi đó đã là không dễ.”
Ôn Vãn Tình cũng nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy đau lòng.
“Đúng vậy. Huynh đừng tự trách mình nữa. Thanh Hàn nhất định vẫn còn sống, chúng ta rồi sẽ tìm được đệ ấy. Còn thương thế của huynh…” Nàng nhẹ nhàng đẩy hộp thuốc về phía trước, “lần này ta sẽ ở lại vài ngày, điều trị cho huynh thật tốt. Không thể cứ mặc kệ mãi như vậy.”
Thẩm Bạch Ngâm im lặng một lát rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Hắn rót một chén trà, đưa sang.
“Đi đường vất vả rồi. Uống chút trà đi.”
Chỉ là một động tác vô cùng bình thường.
Nhưng cảnh tượng ấy lại bị một người đứng ngoài cửa thu hết vào mắt.
Tần Vân Tiêu không biết đã tới từ lúc nào.
Hắn đứng phía sau hành lang, không bước vào ngay, chỉ lặng lẽ quan sát ba người trong phòng.
Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy Thẩm Bạch Ngâm nói chuyện với Ôn Vãn Tình và Tô Mộ Trần bằng thái độ ôn hòa như vậy, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một cảm giác rất khó chịu.
Không mạnh.
Nhưng dai dẳng.
Giống như một sợi dây leo vô hình đang từng chút siết quanh tim.
Hắn chưa từng thấy Thẩm Bạch Ngâm dịu dàng như thế với mình.
Dù chỉ là một câu hỏi thăm, một chén trà hay một chút quan tâm rất nhạt.
Những ngày qua hắn hao tổn biết bao tâm tư, người nọ vẫn luôn giữ khoảng cách, thế mà khi đứng trước hai người này, sự xa cách dường như tự nhiên biến mất.
Tần Vân Tiêu nhìn ra được.
Ba người họ có một thứ tình cảm đã được lắng đọng qua rất nhiều năm.
Không phải vài câu lấy lòng có thể thay thế.
Đặc biệt là Ôn Vãn Tình.
Nàng là Cốc chủ Dược Cốc, y thuật cao minh, lại cùng Thẩm Bạch Ngâm có tình nghĩa đồng môn. Nếu nàng cũng đứng về phía Tô Mộ Trần, cùng nhau đề phòng hắn, vậy con đường muốn kéo Thẩm Bạch Ngâm về phía mình sẽ càng khó hơn.
Nghĩ đến đây, Tần Vân Tiêu rất nhanh đã thu lại cảm xúc.
Khi bước vào đại sảnh, trên mặt hắn đã trở về nụ cười ôn hòa vô hại.
“Vãn bối Tần Vân Tiêu, ra mắt Ôn cốc chủ.”
Hắn khom người hành lễ.
“Những ngày qua nhờ Thẩm công tử và Tô phó Các chủ chiếu cố, thương thế của vãn bối mới có thể nhanh chóng bình phục. Hôm nay may mắn được gặp Ôn cốc chủ, quả thật là vinh hạnh.”
Ôn Vãn Tình nhìn hắn.
Người trước mặt có vóc dáng cao, đường nét gương mặt anh tuấn cứng cỏi. Dù chỉ mặc một thân y phục nhạt màu, khí thế vốn có của người xuất thân hoàng gia vẫn khó giấu hoàn toàn.
Nàng hơi khựng lại.
“Đây chính là vị hoàng tử mà Mộ Trần từng nhắc đến trong thư?”
“Đúng là vãn bối.”
Tần Vân Tiêu thoải mái thừa nhận.
Hắn nhanh chóng liếc qua Thẩm Bạch Ngâm. Thấy người nọ không có ý đuổi mình ra ngoài, trong lòng lập tức có tính toán.
“Vãn bối vốn định tới thỉnh an Thẩm các chủ, vừa hay nghe mọi người nhắc tới chuyện sư môn năm xưa, trong lòng cũng có đôi chút cảm khái.”
Hắn dừng lại một chút rồi rất tự nhiên chuyển sang chủ đề khác.
“Ta từ nhỏ lớn lên trong cung, cũng từng nghe không ít chuyện giữa giang hồ và triều đình. Chỉ là không biết một người như Thẩm công tử… đối với những tranh đấu trong triều năm ấy có cách nhìn thế nào?”
Lời vừa dứt, nhiệt độ trong phòng như lập tức hạ xuống.
Tần Vân Tiêu nhìn như chỉ thuận miệng hỏi.
Nhưng mục đích lại rất rõ ràng.
Một mặt, hắn muốn thử thái độ thật sự của Thẩm Bạch Ngâm đối với triều đình. Xem người nọ có đúng là hoàn toàn không quan tâm đến chuyện trong cung như đã nói hay không.
Mặt khác, thương thế của hắn sắp khỏi. Chuyện trở về kinh thành chắc chắn sẽ sớm được nhắc tới. Thời gian lưu lại đây không còn nhiều, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thử kéo Thẩm Bạch Ngâm vào thế cục của mình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Chuyện triều đình không liên quan đến ta.”
Thẩm Bạch Ngâm lạnh lùng lên tiếng.
“Cũng không liên quan đến Thanh Minh Các.”
Ánh mắt hắn rơi lên Tần Vân Tiêu, lạnh đến mức gần như không có nhiệt độ.
“Xin Tam hoàng tử tự trọng. Đừng nhắc những chuyện này trước mặt ta nữa.”
Không khí vốn còn tương đối ôn hòa trong đại sảnh lập tức đông cứng.
Nụ cười trên mặt Ôn Vãn Tình cũng nhạt đi.
Tô Mộ Trần càng trực tiếp nhìn Tần Vân Tiêu bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
Ba người họ đều từng trải qua trận đại họa năm ấy. Những chuyện liên quan đến triều đình vốn không phải thứ có thể tùy tiện mang ra bàn luận trước mặt người ngoài.
Huống hồ Tần Vân Tiêu còn là một hoàng tử.
Hắn chủ động dẫn câu chuyện về triều chính, không thể không khiến người khác đề phòng.
Tần Vân Tiêu phản ứng cực nhanh.
Vừa nhận ra mình đã chạm phải cấm kỵ, hắn lập tức thu lại ý dò xét, khom người xin lỗi.
“Là vãn bối đường đột. Ta không biết Thẩm công tử không thích nhắc đến chuyện triều đình. Sau này nhất định sẽ không tái phạm.”
Ngoài mặt là xin lỗi.
Trong lòng hắn lại càng tò mò.
Sư môn là cấm kỵ.
Triều đình cũng là cấm kỵ.
Rốt cuộc năm đó Thẩm Bạch Ngâm đã trải qua chuyện gì?
Thẩm Bạch Ngâm không đáp nữa, chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, hoàn toàn không che giấu ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện.
Ôn Vãn Tình thấy bầu không khí quá căng thẳng, khẽ lên tiếng hòa giải.
“Bạch Ngâm, đừng nổi giận. Tần công tử chắc chỉ nhất thời tò mò, không phải cố ý mạo phạm.”
Sau đó nàng nhìn sang Tần Vân Tiêu, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đã mang thêm một tầng nhắc nhở.
“Công tử đang dưỡng thương, có những chuyện không cần quá hao tâm.”
Tô Mộ Trần cũng thuận thế nói: “Tần công tử, Các chủ xưa nay không thích tranh đấu triều đình, Thanh Minh Các càng không đặt chân vào những chuyện ấy. Mong công tử nhớ kỹ. Thương thế của ngươi chưa khỏi hoàn toàn, vẫn nên trở về nghỉ ngơi.”
Tần Vân Tiêu biết rõ ở lại nữa cũng không thu được gì.
Tiếp tục cưỡng ép chỉ khiến ba người càng đề phòng.
Hắn lập tức khom người.
“Vãn bối hiểu. Cáo lui.”
Nói xong liền xoay người rời khỏi đại sảnh.
Đến khi bóng lưng hắn khuất khỏi hành lang, sự yên tĩnh mới chậm rãi trở lại.
Nhưng bầu không khí ấm áp ban đầu đã không còn.
Ôn Vãn Tình khẽ thở dài.
“Bạch Ngâm, Tần Vân Tiêu dù sao cũng là hoàng tử. Người có thể sống được đến hôm nay giữa tranh đấu hoàng gia chắc chắn không đơn giản. Huynh giữ hắn ở đây, sau này vẫn nên đề phòng nhiều hơn.”
Thẩm Bạch Ngâm khẽ gật đầu.
“Ta biết.”
Hắn đặt chén trà xuống.
“Chờ thương thế của hắn khỏi, ta sẽ lập tức để hắn rời khỏi Thanh Minh Các. Sẽ không để hắn ở lại lâu hơn, càng không để những chuyện của triều đình theo hắn kéo tới đây.”
Tô Mộ Trần cũng gật đầu.
“Vãn Tình, hôm nay muội đi đường xa đã mệt. Trước tiên về khách phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai hãy bắt đầu điều trị cho Bạch Ngâm.”
Hắn dừng lại rồi nói thêm: “Việc phòng thủ Thanh Minh Các cứ giao cho ta. Tần Vân Tiêu cũng sẽ có người giám sát, không để hắn tiếp tục dò xét cơ mật trong các, càng không để hắn tùy ý chọc giận Các chủ.”
Ôn Vãn Tình mỉm cười.
“Ta không sao. Có thể chữa thương cho Bạch Ngâm, lại có dịp gặp hai người, chuyến này đã đáng rồi.”
Nàng nhìn hai người trước mặt, ánh mắt dịu dàng.
“Mộ Trần, huynh cũng đừng quá lao lực. Thanh Minh Các có huynh bên cạnh hỗ trợ, Bạch Ngâm sẽ bớt đi rất nhiều việc. Còn Thanh Hàn…”
Nàng hơi dừng lại.
“Chúng ta nhất định sẽ tìm được đệ ấy.”
Thẩm Bạch Ngâm không nói.
Chỉ có ngón tay đang đặt bên chén trà khẽ động.
Ngoài cửa, tuyết trên mái hiên chậm rãi tan thành nước, từng giọt rơi xuống mặt đất.
Như thể mùa đông cuối cùng cũng bắt đầu có một khe hở.
Nhưng không ai biết, sự xuất hiện của Tần Vân Tiêu đã khiến sự bình yên vốn có của Thanh Minh Các bắt đầu lặng lẽ thay đổi.