HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 7
Chương 7: Bóng Dáng thăm dò
Sau lần bị lạnh nhạt ngay giữa đại sảnh, Tần Vân Tiêu càng trở nên “hiểu chuyện” hơn trước.
Mỗi ngày hắn vẫn đúng giờ đến dâng trà, thỉnh an Thẩm Bạch Ngâm, sau đó ngoan ngoãn ở bên cạnh, không nhiều lời cũng không tùy tiện dò hỏi. Nhìn từ ngoài vào, hắn quả thật giống một vị hoàng tử gặp nạn, sau khi được cứu mạng thì chỉ biết một lòng cảm kích ân nhân.
Nhưng sau lớp vỏ ngoan ngoãn ấy, Tần Vân Tiêu vẫn chưa từng ngừng quan sát.
Đặc biệt là Ôn Vãn Tình.
Sau khi đến Thanh Minh Các, mỗi ngày qua giờ Ngọ nàng đều tới thư phòng điều trị vết thương cũ cho Thẩm Bạch Ngâm. Tô Mộ Trần cũng thường xuyên có mặt. Ba người vốn là đồng môn nhiều năm, nói chuyện với nhau tự nhiên, ăn ý, đôi khi còn nhắc đến những chuyện cũ mà người ngoài hoàn toàn không thể chen vào.
Tần Vân Tiêu càng nhìn, trong lòng càng thêm kiêng dè.
Tô Mộ Trần vốn đã đề phòng hắn. Giờ lại thêm một Ôn Vãn Tình thân phận không thấp, y thuật cao minh, hơn nữa quan hệ với Thẩm Bạch Ngâm còn sâu đậm như vậy. Nếu cả hai đều đứng cùng một phía, con đường hắn muốn tiến gần Thẩm Bạch Ngâm chắc chắn sẽ càng khó đi.
Chỉ là Tần Vân Tiêu không biết, trong lúc hắn âm thầm quan sát người khác, nhất cử nhất động của hắn cũng đã sớm rơi vào mắt một người.
Sau khi thương thế lành lại, Bóng Dáng vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh của Thẩm Bạch Ngâm, âm thầm để ý hành tung của Tần Vân Tiêu.
Hắn vốn đã không có thiện cảm với vị hoàng tử này. Từ lần truy binh xông vào Thanh Minh Các, hắn càng cảm thấy Tần Vân Tiêu chính là nguồn cơn của phiền phức. Nhưng điều Bóng Dáng lo nhất không phải chuyện người kia có lấy oán báo ân hay không, mà là hắn sẽ mang chủ ý đặt lên Thanh Minh Các, thậm chí đặt lên người Thẩm Bạch Ngâm.
Bóng Dáng từ nhỏ đã được Thẩm Bạch Ngâm bồi dưỡng, nhiều năm qua một lòng trung thành với Thanh Minh Các. Với hắn, sự an nguy của Thẩm Bạch Ngâm còn quan trọng hơn tính mạng mình. Chỉ cần có bất kỳ ai có khả năng uy hiếp đến Các chủ, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn.
Mà Tần Vân Tiêu, càng nhìn càng khiến hắn bất an.
Một hoàng tử bị truy sát đến đường cùng, ngoài mặt có thể cúi đầu, có thể nhẫn nhịn, thậm chí chịu khom lưng trước một hộ vệ bình thường, người như vậy tuyệt đối không đơn giản.
Buổi chiều hôm ấy, Tần Vân Tiêu lấy cớ ra ngoài hóng gió, chậm rãi đi dọc theo hành lang Thanh Minh Các.
Hắn đi không nhanh, thần sắc nhàn nhã, giống như thật sự chỉ đang thưởng thức cảnh núi. Nhưng ánh mắt lại không ngừng lướt qua bố cục chung quanh, kín đáo ghi nhớ vị trí của những nơi có người canh giữ, khoảng cách giữa các sân viện, thậm chí cả quy luật đổi ca của ám vệ.
Một thế lực có thể tồn tại nhiều năm trong giang hồ, lại khiến ngay cả người của triều đình cũng kiêng dè, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào võ công của một mình Thẩm Bạch Ngâm.
Thanh Minh Các chắc chắn còn có thứ khác.
Có thể là mạng lưới nhân thủ.
Cũng có thể là một hệ thống tình báo đủ lớn để biết được những chuyện người thường không thể biết.
Tần Vân Tiêu đang suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên sau lưng.
“Tần công tử thương thế chưa khỏi hẳn mà đã có nhã hứng đi khắp nơi. Chẳng lẽ phong cảnh Thanh Minh Các thật sự hấp dẫn công tử đến vậy?”
Tần Vân Tiêu lập tức dừng bước.
Một luồng sát ý lạnh lẽo như có như không lan tới từ phía sau.
Hắn quay người lại.
Cuối hành lang, Bóng Dáng đang đứng đó từ lúc nào.
Một thân huyền y gần như hòa vào bóng tối dưới mái hiên, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt không hề che giấu sự đề phòng.
Tần Vân Tiêu nhận ra hắn ngay.
Đây chính là người từng giao chiến với đám truy binh ngoài tiền viện.
Hắn lập tức đổi sang vẻ mặt ôn hòa, chắp tay nói: “Bóng Dáng thống lĩnh hiểu lầm rồi. Ta ở trong phòng quá lâu nên thấy có chút ngột ngạt, mới muốn ra ngoài đi lại một chút cho thư giãn gân cốt. Nếu có chỗ nào không hợp quy củ, mong thống lĩnh lượng thứ.”
Bóng Dáng lạnh lùng nhìn hắn.
“Thanh Minh Các không phải nơi khác. Ngươi là người Các chủ cứu về, càng nên biết an phận. Không có mệnh lệnh của Các chủ, không được tùy tiện đi lại, càng không được nhìn trộm chuyện trong các.”
Hắn bước từng bước tới gần.
“Nếu không… đừng trách ta không khách khí.”
Giọng nói thậm chí còn lạnh hơn gió núi mùa đông.
Nhưng Tần Vân Tiêu đối phó với loại người trung thành tuyệt đối thế này vốn rất có kinh nghiệm. Hắn không hề nổi giận, còn thuận thế cúi thấp đầu hơn.
“Thống lĩnh dạy phải. Là ta sơ suất. Chỉ vì sống trong cung từ nhỏ, hiếm khi được thấy cảnh núi non thanh tĩnh như thế này nên nhất thời tò mò. Sau này ta nhất định ghi nhớ quy củ, tuyệt đối không tái phạm.”
Bóng Dáng khẽ hừ.
Hiển nhiên chẳng tin lấy một chữ.
Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Tần Vân Tiêu, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp mặt nạ ôn hòa kia.
“Trong cung lớn lên, vậy chắc Tần công tử cũng hiểu một đạo lý.”
Tần Vân Tiêu mỉm cười. “Xin thống lĩnh chỉ giáo.”
“Thứ đáng sợ nhất trong giang hồ chưa chắc là võ công.”
Bóng Dáng nhìn thẳng vào hắn.
“Mà là tin tức.”
Ánh mắt Tần Vân Tiêu khẽ động.
Bóng Dáng tiếp tục: “Thanh Minh Các có tai mắt khắp nơi. Bất kể là ai, ôm mục đích gì, chỉ cần chúng ta muốn biết thì sớm muộn cũng sẽ biết.”
Nói xong, hắn cố ý im lặng.
Ánh mắt khóa chặt từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt Tần Vân Tiêu.
Đây vốn là một phép thử.
Bóng Dáng cố tình để lộ chuyện mạng lưới tình báo, chính là muốn xem vị hoàng tử này phản ứng thế nào. Nếu Tần Vân Tiêu thật sự chỉ muốn dưỡng thương, lời này cùng lắm khiến hắn kinh ngạc. Nhưng nếu hắn vốn đã có ý nhắm vào Thanh Minh Các, dù che giấu tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi một chút sơ hở.
Tần Vân Tiêu quả nhiên lộ vẻ kinh ngạc.
Nhưng chỉ là kinh ngạc.
Thậm chí còn xen cả vài phần kính phục.
“Không ngờ Thanh Minh Các lại có mạng lưới tình báo lớn đến vậy.” Hắn cảm thán rất tự nhiên, “Khó trách nhiều năm qua không ai dám tùy tiện trêu chọc. Thẩm công tử có thể gây dựng nên một thế lực như thế, quả nhiên khiến người khác khâm phục.”
Bóng Dáng không nói.
Nhưng trong lòng Tần Vân Tiêu lúc này đã nổi lên sóng lớn.
Quả nhiên.
Phán đoán của hắn không sai.
Thanh Minh Các thật sự có một mạng lưới tình báo trải rộng khắp nơi.
Nếu hắn có thể nắm được lực lượng này, mọi hành động của Tần Vân Hi, Tần Tung cùng những người khác trong triều sẽ khó mà thoát khỏi mắt hắn. Đến lúc đó, cuộc tranh đoạt hoàng vị sẽ không còn là thế bị động như hiện tại.
Một thế lực như vậy…
Hắn càng không thể bỏ qua.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bóng Dáng nhìn vẻ “khâm phục” trên mặt hắn, trong lòng lại càng cảnh giác.
Tần Vân Tiêu diễn quá tự nhiên.
Tự nhiên đến mức khiến người ta không thể tin.
Không báo trước, Bóng Dáng đột nhiên ra tay.
Năm ngón tay khép lại như móng vuốt, mang theo kình phong sắc bén, chộp thẳng về vai Tần Vân Tiêu.
Tần Vân Tiêu giật mình, thân thể gần như phản ứng trước suy nghĩ, nghiêng người tránh khỏi.
Một đòn rơi vào khoảng không.
“Bóng Dáng thống lĩnh, ngươi làm gì vậy?”
Hắn lập tức lùi mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn ủy khuất. “Ta đã nhận sai rồi, cũng không có ý mạo phạm, vì sao thống lĩnh còn muốn ra tay?”
Bóng Dáng không đáp.
Thân hình lại động.
Lần này chiêu thức càng nhanh, trực tiếp nhằm vào yếu huyệt.
Tần Vân Tiêu hiểu ngay.
Đây là thử võ công của hắn.
Những năm qua sống trong hoàng cung, hắn không thể chỉ dựa vào miệng lưỡi và tâm kế để sinh tồn. Vì tự bảo vệ, hắn âm thầm luyện võ từ nhỏ, thực lực vốn không yếu. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, Bóng Dáng chưa chắc đã có thể dễ dàng áp chế hắn.
Nhưng hiện tại hắn vừa bị đuổi giết, lại trúng độc, thương thế cũng chỉ mới hồi phục phần lớn.
Quan trọng hơn, hắn tuyệt đối không thể bộc lộ toàn bộ thực lực.
Một khi để Thanh Minh Các biết hắn vẫn luôn che giấu võ công, Thẩm Bạch Ngâm và Tô Mộ Trần chắc chắn càng đề phòng hắn.
Vì vậy Tần Vân Tiêu chỉ có thể tránh.
Nhìn qua vô cùng chật vật.
Nhưng mỗi lần đều vừa vặn né khỏi đòn hiểm.
“Thống lĩnh tha mạng!” Hắn vừa tránh vừa lên tiếng, “Ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà khiến ngươi muốn lấy mạng ta?”
Bóng Dáng càng đánh càng lạnh mặt.
Bởi vì hắn nhìn ra rồi.
Tần Vân Tiêu đang giả yếu.
Những động tác kia bề ngoài không có kết cấu rõ ràng, nhưng mỗi lần đều có thể tránh khỏi nơi nguy hiểm nhất. Một hai lần còn có thể gọi là may mắn, liên tục như vậy thì tuyệt đối không phải trùng hợp.
Người này quả nhiên giấu rất sâu.
Bóng Dáng vốn chỉ muốn ép hắn lộ ra chút bản lĩnh thật, nhưng Tần Vân Tiêu lại giống một con cá trơn tuột, dù bị ép đến đâu vẫn không chịu hoàn toàn phản kích.
Hắn không thể thật sự giết người.
Dù sao Tần Vân Tiêu cũng là người Thẩm Bạch Ngâm tự mình cứu về. Nếu không có lệnh của Các chủ mà tự tiện giết, hắn không thể giải thích.
Nhưng càng như vậy, Bóng Dáng càng cảm thấy người trước mặt nguy hiểm.
Một kẻ biết nhẫn, biết giả, biết cúi đầu, lại còn có thực lực không kém.
Nếu người này thật sự có ác ý với Thanh Minh Các…
Sớm muộn cũng sẽ thành đại họa.
Đòn tiếp theo của Bóng Dáng càng hung hiểm hơn trước, kình phong gần như sượt qua mặt Tần Vân Tiêu.
Sát ý lạnh lẽo khiến ánh mắt Tần Vân Tiêu thoáng trầm xuống.
Hắn đã nhịn đủ lâu.
Từ lúc bị Tần Vân Hi đuổi giết đến tận Hàn Giang, suýt chết dưới tay đối phương, cho đến khi vào Thanh Minh Các, hết Tô Mộ Trần đề phòng, Bóng Dáng giám sát, người nào cũng xem hắn như tai họa.
Hắn là Tam hoàng tử đương triều.
Khi nào lại bị người khác tùy ý uy hiếp như vậy?
Một tia lệ khí thoáng hiện trong đáy mắt rồi lập tức bị ép xuống.
Không được.
Hiện tại chưa phải lúc.
Tần Vân Tiêu lại lùi thêm một bước, cố tình để hơi thở trở nên hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt hơn.
Bóng Dáng đột nhiên dừng tay.
“Tần Vân Tiêu.”
Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp gọi tên người trước mặt.
“Ta không quan tâm ngươi là hoàng tử hay sau này có trở thành hoàng đế.”
Giọng nói bình tĩnh nhưng từng chữ đều mang theo sát khí.
“Nếu ngươi dám uy hiếp Các chủ, hoặc làm tổn hại đến Thanh Minh Các, ta nhất định sẽ không để ngươi sống.”
Tần Vân Tiêu chống tay lên lan can, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngoài mặt vẫn giữ vẻ yếu thế.
“Thống lĩnh yên tâm. Ta nhớ kỹ.”
Bóng Dáng lạnh lùng nhìn hắn một lát.
“Nhớ cho rõ.”
“Nếu còn để ta phát hiện ngươi nhìn trộm cơ mật trong các, hoặc có bất kỳ tâm tư bất lợi nào, cho dù Các chủ không hạ lệnh, ta cũng sẽ tự tay giết ngươi.”
Tần Vân Tiêu cúi đầu.
“Ta tuyệt đối không tái phạm.”
Sắc mặt hắn trắng bệch, trông như thật sự vừa đi qua Quỷ Môn Quan một vòng.
Bóng Dáng hừ lạnh.
“Tốt nhất là vậy.”
Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, nhanh chóng biến mất khỏi cuối hành lang.
Tần Vân Tiêu vẫn giữ tư thế chống lan can thêm một lát.
Đến khi chắc chắn Bóng Dáng đã đi xa, vẻ hoảng loạn trên mặt hắn mới chậm rãi biến mất.
Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Hắn biết nơi này tuyệt đối còn có người đang âm thầm theo dõi.
Không thể lộ sơ hở.
Hảo hán không ăn thiệt trước mắt.
Tần Vân Tiêu đưa tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán rồi quay người, ngoan ngoãn trở về khách phòng như thể thật sự đã bị dọa sợ.
Ở nơi tối cuối hành lang, Bóng Dáng vẫn chưa rời đi.
Hắn đứng trong bóng đổ, lạnh lùng nhìn bóng lưng Tần Vân Tiêu dần biến mất.
Một ám vệ khác im lặng xuất hiện bên cạnh.
Bóng Dáng hạ giọng phân phó: “Từ hôm nay tăng người theo dõi hắn. Bất kể có hành động gì khác thường, lập tức báo Các chủ.”
“Không được để hắn có bất kỳ cơ hội nào uy hiếp đến Các chủ.”
Hắn dừng lại một thoáng.
“Càng không được để hắn uy hiếp Thanh Minh Các.”
Ám vệ lập tức cúi đầu.
“Vâng, thuộc hạ tuân lệnh.”