HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 63
Chương 63: Tần Tung rơi đài (hai)
“Tần — Tung —!” Tiếng quát giận dữ của Sùng Đức Đế nổ vang trên Kim Loan Điện. Ông đập mạnh tay xuống long ỷ rồi bật đứng dậy, nhưng động tác quá gấp khiến trước mắt lập tức tối sầm, thân hình lảo đảo. Thái giám bên cạnh hoảng hốt lao tới đỡ, phải mất một lúc ông mới miễn cưỡng đứng vững. Sắc mặt vị đế vương già nua trắng bệch, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngón tay run rẩy chỉ thẳng xuống người đang đứng giữa điện. “Ngươi… ngươi còn lời gì để nói?!” “Bệ… Bệ hạ! Thần oan uổng!” Tần Tung “phịch” một tiếng quỳ xuống. Vị Thừa tướng từng quyền khuynh triều dã giờ phút này đâu còn nửa phần uy nghi ngày thường, nước mắt nước mũi đều chảy xuống, chỉ biết liều mạng vùng vẫy tìm đường sống cuối cùng. “Đây đều là vu hãm! Có người muốn hại lão thần! Vương Hoán vốn có hiềm khích với thần, hôm nay rõ ràng là mượn việc công báo thù riêng! Còn mật thư kia… mật thư kia nhất định là giả! Đúng, là Thẩm Bạch Ngâm! Chính tên giang hồ phỉ loại ấy đã ngụy tạo chứng cứ hãm hại thần! Xin bệ hạ minh giám!” “Phụ hoàng!” Tần Vân Hi cũng lập tức quỳ xuống, gấp đến mức giọng nói đã biến điệu. “Tần tướng nhiều năm trung thành vì nước, không có công lao cũng có khổ lao. Việc hôm nay nhất định có gian nhân đứng sau thao túng, tuyệt đối không thể chỉ nghe lời một phía mà kết tội trung thần!”
“Lời một phía?” Một giọng nói bình tĩnh bỗng vang lên. Từ đầu buổi triều tới giờ, Tần Vân Tiêu gần như chưa hề mở miệng. Lúc này hắn mới chậm rãi bước khỏi hàng, đến giữa đại điện rồi cúi người hành lễ với Sùng Đức Đế. “Phụ hoàng, những gì Vương ngự sử dâng lên hôm nay có nhân chứng, vật chứng, sổ sách lẫn khẩu cung, từng khoản từng mục đều được liệt kê rõ ràng. Công văn kiểm nghiệm bước đầu của tam tư đối với mật thư cũng đang ở ngay trước mắt. Nếu tất cả những thứ ấy vẫn chỉ được gọi là ‘lời một phía’…” Hắn hơi ngừng lại, giọng nói vẫn không cao nhưng từng chữ đều rơi xuống đại điện rõ ràng đến lạnh người, “vậy chẳng phải quá mức trùng hợp rồi sao?” Ánh mắt Tần Vân Tiêu chậm rãi lướt qua Tần Tung và Tần Vân Hi đang quỳ dưới đất. “Huống hồ hôm qua, tại Thiên Trạch Yến, Thanh Minh Các chủ Thẩm Bạch Ngâm đã công khai tố giác trước mặt vô số người trong giang hồ cùng sứ giả phiên bang. Chuyện Tần tướng có liên hệ với Bắc Địch từ lâu đã chẳng còn là bí mật có thể đóng cửa mà che giấu. Hôm nay Vương ngự sử lại liều chết tiến gián, dâng lên mười tội lớn, từng vụ từng việc đều khiến người ta kinh hãi. Nếu chuyện này không tra, lấy gì ăn nói với thiên hạ? Lấy gì ăn nói với những tướng sĩ đang đổ máu ngoài biên cương? Và lấy gì… ăn nói với liệt tổ liệt tông?”
Câu cuối cùng rơi xuống như một nhát búa nặng. Cả Kim Loan Điện im phăng phắc. Sùng Đức Đế nhìn người con trai thứ ba trước giờ vẫn biết thu giấu mũi nhọn, giờ phút này lại từng bước ép thế cục đến mức không ai có thể lùi. Ông lại nhìn Tần Tung đang quỳ dưới điện, nhìn quyển tấu chương dày nặng trên ngự án, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mệt mỏi đến vô lực. Tần Tung… không giữ nổi nữa rồi. Cho dù tạm thời gạt bỏ tội thông đồng với địch, chỉ riêng những tội tham ô, kết bè kết cánh, thao túng triều cương, ăn chặn quân lương và thuế muối cũng đủ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Còn lão Tam… rõ ràng đã chuẩn bị cho ngày thu lưới này từ rất lâu. Sùng Đức Đế nhắm mắt một thoáng, chỉ trong khoảnh khắc ấy dường như ông già thêm mấy tuổi.
“Truyền… truyền ý chỉ của trẫm!” Tiếng nói khàn đặc vang lên. “Thừa tướng Tần Tung giao cho Hình Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện tam tư nghiêm mật trông giữ, tra xét rõ ràng toàn bộ tội trạng! Tất cả gia sản của Tần phủ lập tức niêm phong. Phàm quan viên môn hạ có liên quan tới vụ án, cùng bắt giữ thẩm tra, không được bỏ sót!” “Phụ hoàng!” Tần Vân Hi kinh hãi ngẩng phắt đầu. “Bệ hạ! Lão thần oan uổng! Lão thần oan uổng a!” Tần Tung gần như xụi xuống nền điện, giọng kêu oan thê lương đến khản đặc. Nhưng lần này, Sùng Đức Đế thậm chí không nhìn hắn thêm một lần. “Còn Nhị hoàng tử Tần Vân Hi…” Ánh mắt Sùng Đức Đế cuối cùng dừng trên người người con trai mà ông từng đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhớ đến những chuyện liên quan phủ Nhị hoàng tử được ghi trong tấu chương, đáy mắt vị đế vương già nua thoáng qua thất vọng lẫn đau đớn. Ông mệt mỏi phất tay. “Tạm thời trở về phủ, đóng cửa ăn năn. Không có ý chỉ của trẫm, không được bước ra khỏi phủ, cũng không được tiếp kiến khách lạ. Những việc còn lại của Thiên Trạch Yến giao cho Lễ Bộ và Hồng Lư Tự xử lý.” Tần Vân Hi như bị rút sạch sức lực, sắc mặt trắng bệch. “Bãi triều!”
Sùng Đức Đế đã không còn sức nói thêm. Dưới sự dìu đỡ của thái giám, ông lảo đảo quay vào hậu điện. Kim Loan Điện chỉ còn lại đám triều thần thần sắc khác nhau, Tần Tung mềm nhũn như bùn, Tần Vân Hi mặt không còn chút máu, cùng Tần Vân Tiêu vẫn đứng thẳng giữa đại điện. Một buổi triều sớm, long trời lở đất. Tần Tung quyền khuynh triều dã suốt hai mươi năm cuối cùng ầm ầm sụp đổ, phe cánh của Nhị hoàng tử cũng chịu một đòn gần như chí mạng. Còn người thắng lớn nhất trong trận này đã không cần tiếp tục ẩn mình nữa. Tần Vân Tiêu chậm rãi bước ra khỏi Kim Loan Điện. Ánh nắng ngoài điện chói mắt, hắn hơi nheo mắt nhìn trời cao. Bước đầu tiên, thành rồi. Khóe môi hắn thoáng nhếch lên. Tiếp theo… nên tới Tĩnh Tư Đường xem con hạc thanh lãnh mà hắn đang giữ trong lồng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Biến động trên triều đình bị tầng tầng cung tường ngăn cách, chưa thể lập tức truyền tới Tĩnh Tư Đường, nhưng Thẩm Bạch Ngâm vẫn cảm nhận được sự khác thường. Thị vệ ngoài điện đã đổi hết lượt này đến lượt khác, lớp phòng thủ ngày càng dày, gần như canh giữ toàn bộ Tĩnh Tư Đường đến nước chảy không lọt. Cung nhân đi ngang cũng bước chân vội vã, cúi đầu thấp hơn thường ngày, trên mặt dù cố che giấu vẫn không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Chỉ trong một đêm, bầu không khí trong cung đã thay đổi. Thẩm Bạch Ngâm không cần người báo cũng đoán được triều đình nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Hắn ngồi bên án, trên bàn đã chuẩn bị sẵn giấy bút mực nghiên, bên cạnh còn đặt mấy quyển kinh Phật và sách sử. Rõ ràng Tần Vân Tiêu thật sự có ý định “nuôi” hắn trong căn điện thanh nhã này, dùng cuộc sống an ổn không thiếu thứ gì để từng chút một mài mòn ý chí của hắn. Thẩm Bạch Ngâm không đụng tới sách. Hắn trải một tờ giấy trắng ra trước mặt, cầm bút lên nhưng rất lâu vẫn không hạ xuống. Viết gì? Viết cho ai? Từng hành động của hắn đều đang nằm dưới sự giám sát. Cho dù thật sự viết được thư, cũng tuyệt đối không thể đưa ra khỏi cung. Cuối cùng tờ giấy trước mặt vẫn trắng nguyên, hắn chỉ lặng lẽ thêm chút nước vào nghiên, chậm rãi mài mực, hết lần này đến lần khác nhấc bút lên rồi lại đặt xuống.
Không biết qua bao lâu, ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân. Cửa mở, Tần Vân Tiêu một mình bước vào. Hắn đã thay triều phục, chỉ mặc một bộ thường phục thêu hoa văn bạc, khí thế bức người trên Kim Loan Điện đã thu lại không ít, nhưng vẻ mệt mỏi giữa hai hàng lông mày vẫn rất rõ. Xem ra để chuẩn bị cho vở kịch sáng nay, hắn đã hao phí không ít tâm sức. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy Thẩm Bạch Ngâm, đôi mắt vốn hơi mệt mỏi kia lập tức sáng lên. “Thanh Loan chăm sóc ngươi không tệ.” Tần Vân Tiêu bước tới, ánh mắt rơi xuống tờ giấy trắng trước mặt hắn, khóe môi thoáng cong. “Muốn viết gì? Thư nhà? Hay luyện chữ tĩnh tâm?” Thẩm Bạch Ngâm đặt bút xuống, không nhìn hắn. “Nghe nói trong triều có biến?” Tần Vân Tiêu dường như rất hài lòng khi hắn chủ động hỏi tới chuyện của mình. Hắn ung dung ngồi xuống đối diện, tự tay rót một chén trà, giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói một chuyện chẳng đáng nhắc đến: “Ừ, có biến. Tần Tung đổ rồi, bị tam tư bắt giam điều tra. Tần Vân Hi cũng bị phụ hoàng lệnh trở về phủ đóng cửa ăn năn.”
Chỉ hai câu ngắn ngủi, nhưng Thẩm Bạch Ngâm biết phía sau chúng là bao nhiêu năm mưu tính, bao nhiêu mạng lưới âm thầm vận chuyển, cùng một trận đọ sức gần như quyết định sống chết trên triều đình. “Vì những chứng cứ ngươi tung ra?” hắn hỏi. Tần Vân Tiêu lắc đầu, sửa lại: “Là vì ngươi đưa cho ta chìa khóa. Ta chỉ mở ổ khóa, rồi thả con chó săn đã đợi sẵn bên trong ra mà thôi.” Nói đến đây, ý cười nơi đáy mắt hắn càng sâu. “Vương Hoán, lão già ấy đã nhẫn nhịn nhiều năm, thứ thiếu duy nhất chỉ là một cơ hội đủ lớn. Mật thư ngươi mang về, cộng thêm việc hôm qua ngươi công khai tố giác trước mặt mọi người, chính là cơ hội tốt nhất. Ta chẳng qua thuận nước đẩy thuyền, tiện tay thêm một bó củi mà thôi.” Hắn nâng chén trà nhấp một ngụm, sau đó hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú khóa chặt người trước mặt. “Ngươi không vui sao? Tần Tung và Tần Vân Hi đều muốn lấy mạng ngươi. Bây giờ Tần Tung đã đổ, Tần Vân Hi bị nhốt trong phủ. Một khi tiếp tục tra sâu, Mặc Ảnh Môn cũng chẳng thể thoát, sớm muộn gì cũng bị nhổ tận gốc. Đến lúc đó Thanh Minh Các sẽ an toàn.”
Thẩm Bạch Ngâm im lặng rất lâu. Cuối cùng hắn mới nhàn nhạt hỏi: “Điện hạ muốn Thẩm mỗ phải vui mừng thế nào?” Hắn nâng mắt, ánh nhìn thanh lãnh không chút gợn sóng. “Cảm động đến rơi nước mắt sao?”
