Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 67

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 67 - Âm thầm giao dịch
Prev
Next

Chương 67: Âm thầm giao dịch

Mùng một tháng tư, đêm không trăng, khí lạnh thấu xương. Giờ Tuất vừa qua, Thanh Loan như thường lệ vào Tĩnh Tư Đường thêm dầu thắp, lại dâng một ấm trà nóng mới pha. Khi đặt chén trà xuống trước mặt Thẩm Bạch Ngâm, đầu ngón tay nàng cực nhanh lướt qua mặt bàn, vạch thành một mũi tên chỉ về hướng Tây Bắc, sau đó lập tức rũ mắt khom người, lặng lẽ lui ra gian ngoài như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thẩm Bạch Ngâm nâng chén trà lên, làn hơi trắng mờ phủ qua đôi mày thanh lãnh, che khuất mọi cảm xúc trong mắt hắn. Hắn không làm gì cả, chỉ bình tĩnh chờ đợi. Đến giờ Tuất ba khắc, bên ngoài quả nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân, xen lẫn giọng thị vệ thống lĩnh hạ thấp bẩm báo và tiếng người nhận lệnh. Chẳng bao lâu sau, bước chân dần đi xa, số hơi thở canh giữ quanh Tĩnh Tư Đường cũng giảm đi một phần. Xem ra màn kịch Hoàng hậu “mời” Tần Vân Tiêu tới Phượng Tảo Cung đã bắt đầu. Lại qua chừng một khắc, giữa lúc ánh nến trong điện lay lắt, phía Tây Lục Cung đột nhiên vang lên từng hồi chiêng dồn dập, theo sau là tiếng người chạy loạn và tiếng hô hoảng hốt: “Cháy rồi! Tây Lục Cung cháy rồi! Mau cứu hỏa!” Sự yên tĩnh của hoàng cung lập tức bị xé toạc. Thủ vệ vốn đã hơi lỏng vì Tần Vân Tiêu rời đi tức khắc rối loạn, tiếng quát tháo và bước chân nối nhau vang lên, rõ ràng có một bộ phận người đã bị điều sang phía xảy ra hỏa hoạn.

Chính là lúc này. Thẩm Bạch Ngâm không hề chần chừ, thân hình chợt lóe, lặng yên lướt tới bể tắm sau điện. Mũi chân hắn khẽ điểm bên thành bể, cả người áp sát vách tường nhẵn bóng, chỉ trong chớp mắt đã lên tới ô cửa thông khí bị giấy dày bịt kín ở trên cao. Nội lực ngưng nơi đầu ngón tay, hắn nhẹ nhàng rạch một đường, mở ra khe hở vừa đủ một người đi qua rồi thu người lách ra ngoài, rơi xuống con hẻm hẹp phía sau điện mà không phát ra lấy nửa tiếng động. Sau khi xác định phương hướng, Thẩm Bạch Ngâm lập tức triển khai khinh công, men theo bóng tối dưới mái cung và chân tường hướng về góc Tây Bắc Ngự Hoa Viên. Hắn cố ý tránh những cung đạo chính cùng tuyến tuần tra ban đêm, chỉ chọn những nơi hẻo lánh ít người, vận khinh công của “Hàn Giang Tuyết” tới cực hạn, bóng áo gần như hòa làm một với màn đêm. Dọc đường tuy đôi lúc gặp cung nhân vội vàng chạy đi cứu hỏa hoặc thị vệ bị kinh động, hắn đều khéo léo né tránh. Trận cháy xảy ra đúng lúc đã thu hút phần lớn sự chú ý trong cung, quả thật tạo cho hắn một khoảng trống cực kỳ quý giá.

Thính Vũ Hiên nằm ở góc Tây Bắc hẻo lánh nhất của Ngự Hoa Viên, cạnh một hồ sen nhỏ, phía trước còn có rừng trúc vắng vẻ che khuất. Tòa tiểu hiên mái cong thanh nhã, ngày thường vốn ít người lui tới, giờ phút này lại càng tối đen như mực. Giờ Tý sắp đến, Thẩm Bạch Ngâm ẩn mình trong bóng núi giả đối diện, lặng lẽ quan sát hồi lâu. Trong hiên không có ánh đèn, bốn phía tĩnh mịch đến mức gần như bất thường. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ, mãi tới khi tiếng cung lậu báo giờ Tý mơ hồ truyền tới từ xa mới từ trên núi giả nhẹ nhàng hạ xuống như một chiếc lá. Mấy lần nhún người, hắn đã đứng trước cửa sổ gỗ chạm hoa đang đóng kín. Thẩm Bạch Ngâm giơ tay gõ theo ám hiệu đã hẹn: ba tiếng chậm, hai tiếng gấp. “Cốc, cốc, cốc… cốc, cốc.” Tiếng gõ vừa dứt, bức tường phía trong Thính Vũ Hiên bất ngờ không tiếng động trượt sang một bên, lộ ra một cánh cửa ngầm. Ánh sáng vàng mờ từ bên trong hắt ra, một bóng người áo đen đứng sau cửa, nghiêng người làm động tác mời. Thẩm Bạch Ngâm không do dự, lập tức lách vào. Cánh cửa ngầm sau lưng hắn khép lại kín kẽ, bên trong là một cầu thang đá hẹp phủ rêu, nghiêng sâu xuống lòng đất. Người áo đen đi trước dẫn đường, bước chân nhẹ như không. Đi xuống hơn mười trượng, không gian phía trước cuối cùng mở rộng thành một gian thạch thất không lớn. Trong phòng chỉ có một bàn, hai ghế, trên bàn đặt một ấm trà xanh cùng hai chiếc chén. Một người đã ngồi chờ sẵn bên bàn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Người nọ cũng mặc áo đen nhưng không che đầu, tuổi chừng ngoài bốn mươi, hốc mắt hơi sâu, trong tay đang chậm rãi xoay một chiếc chặn giấy bằng gỗ mun. Dưới ánh đèn, đôi mắt hắn sắc bén đến khác thường. Thấy Thẩm Bạch Ngâm bước vào, hắn mới ngẩng đầu, giọng nói lại mang vẻ nho nhã đặc trưng của văn nhân: “Thẩm các chủ, kính đã lâu. Mời ngồi.” Thẩm Bạch Ngâm ngồi xuống đối diện, âm thầm đánh giá. Khí chất người này rất đặc biệt, không giống người giang hồ, cũng chẳng giống võ quan trong triều, ngược lại càng giống một mưu sĩ từng trải, chỉ là trên người thấp thoáng một vẻ u trầm khó tả. “Các hạ là người truyền tin đêm đó?” hắn hỏi. Nam tử đặt chiếc chặn giấy xuống, tự tay rót cho hắn một chén trà. “Có thể nói như vậy. Tại hạ họ Tạ, tên một chữ Hối, trong ‘hối ám’. Thẩm các chủ cứ gọi ta là Tạ tiên sinh.” Tạ Hối? Thẩm Bạch Ngâm chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn cũng không chạm vào chén trà trước mặt, chỉ thản nhiên hỏi: “Tạ tiên sinh hao tổn tâm cơ đưa Thẩm mỗ tới tận đây, rốt cuộc có điều gì muốn nói?”

Tạ Hối mỉm cười: “Chỉ giáo thì không dám. Chỉ là ta cảm thấy nhân vật như Thẩm các chủ lại bị nhốt trong tay Tam điện hạ, chẳng khác gì minh châu phủ bụi, thật sự quá đáng tiếc. Tần Vân Tiêu tuy nhiều mưu kế, thủ đoạn cũng đủ tàn nhẫn, nhưng hành sự quá nóng vội, tính tình lại cố chấp, chưa chắc có khí tượng của minh chủ. Nếu giang sơn Đại Tần thật sự rơi vào tay hắn, e rằng chưa chắc là phúc của thiên hạ.” Nói đến đây, hắn dừng lại, ánh mắt chuyển thẳng sang Thẩm Bạch Ngâm. “Còn Thẩm các chủ thân mang huyết hải thâm thù, trong tay lại nắm bí mật kinh thiên, vốn phải là một thanh lợi khí đủ sức định loạn. Vậy mà hiện giờ lại bị hắn biến thành quân cờ phục vụ tư dục, thậm chí…” Tạ Hối khẽ nhướng mắt, lời nói như cố ý đâm đúng vết thương, “chẳng lẽ Các chủ thật sự cam tâm mãi mãi bị nhốt trong một góc Tĩnh Tư Đường, cuối cùng trở thành món đồ chơi trong tay hắn?”

Hơi thở Thẩm Bạch Ngâm thoáng khựng lại. Những chuyện Tần Vân Tiêu từng làm lập tức lướt qua tâm trí, nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. “Ý Tạ tiên sinh là, ngươi có thể giúp ta thoát khỏi sự khống chế của Tần Vân Tiêu, còn có thể giúp ta báo thù, tra rõ chân tướng?” “Không chỉ như vậy.” Ánh sáng sắc lạnh thoáng qua đáy mắt Tạ Hối. “Ta có thể cho Thẩm các chủ một vị trí thật sự đứng dưới ánh mặt trời, một cơ hội đủ sức chống lại Tần Vân Tiêu, thậm chí… thay thế hắn.” Thẩm Bạch Ngâm hơi nhướng mày: “Thay thế?” Tạ Hối hạ thấp giọng: “Không sai. Tần Vân Tiêu cho ngươi chẳng qua là lợi dụng và giam cầm. Nhưng ta cùng chủ nhân sau lưng ta có thể cho ngươi sự hợp tác và tôn trọng chân chính. Chúng ta cần người như Thẩm các chủ, cần bí mật trong tay ngươi, cũng cần chính bản thân ngươi. Sau khi đại sự thành công, Thanh Minh Các có thể trở thành quốc giáo, được vạn dân kính ngưỡng; oan án Mai Trang có thể được rửa sạch, tung tích Thẩm Thanh Hàn cũng có thể điều tra rõ. Thậm chí nếu Các chủ có ý, liệt thổ phong vương cũng chưa chắc không thể.”

Liệt thổ phong vương. Khẩu khí thật lớn. Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm khẽ động: “Chủ nhân sau lưng Tạ tiên sinh rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám hứa những chuyện như thế?” Tạ Hối không trả lời trực tiếp, chỉ thong thả nói: “Thời cơ chưa tới, tạm thời chưa tiện tiết lộ. Thẩm các chủ chỉ cần biết thế lực của chúng ta trải rộng triều dã, cắm rễ sâu trong cung đình, tuyệt đối không thua Tần Vân Tiêu. Đêm nay có thể dễ dàng đưa ngươi ra khỏi Tĩnh Tư Đường chính là minh chứng.” Hắn nhìn chăm chú Thẩm Bạch Ngâm, cuối cùng mới nói ra mục đích thật sự: “Việc chúng ta cần Các chủ làm rất đơn giản. Tiếp tục ở lại bên cạnh Tần Vân Tiêu, cung cấp cho chúng ta nhất cử nhất động cùng những kế hoạch tiếp theo của hắn. Đặc biệt là phong mật thư kia, Long huyết linh chi, vụ án cũ liên quan tiên Hoàng hậu, hắn biết được bao nhiêu, định lợi dụng những thứ ấy như thế nào… chúng ta đều cần biết.”

Nói rồi, Tạ Hối lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài đặt lên bàn, chậm rãi đẩy tới trước mặt Thẩm Bạch Ngâm. “Đây là tín vật. Mang theo nó, khi nguy cấp Các chủ có thể điều động một phần ám cọc của chúng ta trong cung, cũng có thể thông qua con đường riêng để liên lạc với chúng ta.” Sau đó hắn lại lấy ra một cuộn da dê. “Còn về Thẩm Thanh Hàn, đây là manh mối xác thực nhất chúng ta hiện có. Lần cuối cùng hắn xuất hiện là tại Chướng Lệ Cốc, nơi giáp ranh giữa Miêu Cương Tây Nam và Nam Chiếu, khoảng năm năm trước. Từ đó về sau không còn tin tức. Trong cuộn này có bản đồ chi tiết hơn cùng lời miêu tả mơ hồ của người từng tận mắt nhìn thấy hắn. Còn những bí mật sâu hơn liên quan vụ án Mai Trang…” Tạ Hối hơi mỉm cười, “phải chờ Thẩm các chủ cho chúng ta thấy đủ ‘thành ý’, khi ấy tự nhiên sẽ dâng lên.”

Thẩm Bạch Ngâm nhìn lệnh bài và cuộn da dê trên bàn, đáy mắt dần trở nên sâu thẳm. Một tay đưa lợi, một tay giữ bí mật; vừa đánh vào huyết cừu của hắn, vừa dùng tung tích Thanh Hàn làm mồi, đồng thời còn để hắn nhìn thấy một con đường thoát khỏi sự khống chế của Tần Vân Tiêu. Vừa đấm vừa xoa, lấy lợi dụ dỗ, lấy tình lay động, lấy bí mật uy hiếp. Thủ đoạn của người này… cũng cao minh chẳng kém ai.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 67"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ