Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 75

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 75 - Truy binh tới rồi
Prev
Manga Info

Chương 75: Truy binh tới rồi

“Thẩm công tử, vào khoang nghỉ ngơi đi. Từ đây tới Động Đình vẫn còn mấy ngày đường thủy.”

A Trác bước tới bên cạnh Thẩm Bạch Ngâm, tiếng Hán vẫn mang khẩu âm Miêu Cương khá nặng. Người dẫn đường trầm mặc này tuy vẫn ít lời như trước, nhưng trải qua một phen cùng nhau thoát khỏi kinh thành, sự đề phòng ban đầu đã giảm đi không ít.

Thẩm Bạch Ngâm gật đầu, theo hắn trở vào khoang thuyền. Triệu xa phu cùng lão Chu ở bên ngoài trông coi thuyền, trong khoang nhất thời chỉ còn hai người.

“A Trác huynh đệ hiểu Chướng Lệ Cốc tới mức nào?” Thẩm Bạch Ngâm ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. “Còn Vạn Độc Giáo năm xưa, rốt cuộc là thế lực thế nào?”

Nếu đã phải cùng nhau đi tới nơi ấy, hắn cần biết càng nhiều càng tốt.

A Trác khoanh chân ngồi đối diện, lấy túi nước bằng da trong ngực ra uống một ngụm rồi mới chậm rãi nói: “Chướng Lệ Cốc trong tiếng Miêu chúng ta gọi là ‘A Phổ Lạc Ca’, nghĩa là ‘thung lũng tử vong bị nguyền rủa’. Từ rất lâu trước kia, nơi ấy từng là tổng đàn của Vạn Độc Giáo.”

Hắn ngừng một lát như đang lựa lời: “Vạn Độc Giáo không hoàn toàn giống cái gọi là tà giáo trong miệng người Hán các ngươi. Bọn họ thờ phụng tự nhiên, tinh thông dùng độc, luyện cổ và y thuật. Bản lĩnh rất lớn, nhưng cũng cực kỳ bài xích người ngoài. Về sau trong giáo vì tranh đoạt một món thánh vật mà xảy ra nội loạn, người trong giáo giết lẫn nhau, gần như chết sạch. Trước khi diệt vong, bọn họ còn dùng độc trận và cổ trùng lợi hại nhất phong kín tổng đàn, biến nơi ấy thành tử địa. Từ đó về sau, ngay cả người Miêu quanh vùng cũng chẳng mấy ai dám tới gần cửa cốc, càng đừng nói bước vào.”

“Thánh vật?” Thẩm Bạch Ngâm hơi nhíu mày. “Là vật gì?”

A Trác lắc đầu. “Chuyện đã quá lâu rồi, truyền tới bây giờ mỗi người nói một kiểu. Có người bảo đó là thần dược có thể khiến người chết sống lại, có người lại bảo là một quyển thiên thư ghi chép mọi độc vật và phương thuốc giải độc trên đời, cũng có lời đồn nói đó chỉ là một khối đá có sức mạnh kỳ lạ. Người già trong trại chúng ta cũng không nói rõ được. Chỉ biết năm đó vì thứ ấy mà chết rất nhiều người, máu chảy đến mức nhuộm đỏ cả đất trong cốc.”

Thẩm Bạch Ngâm trầm ngâm.

Thần dược cải tử hoàn sinh, thiên thư độc thuật, một khối đá kỳ dị…

Thanh Hàn năm ấy tìm tới Chướng Lệ Cốc, liệu có liên quan tới món “thánh vật” trong truyền thuyết này? Hay sư đệ vốn chỉ đang lần theo manh mối của Mai Trang, cuối cùng vô tình chạm tới một bí mật khác?

“Độc trận và cổ trùng ở cửa cốc bây giờ vẫn còn?”

“Còn.” A Trác trả lời rất chắc chắn. “Mà nhiều năm qua độc trùng trong đó tự cắn nuốt lẫn nhau, thứ sống sót lại càng độc hơn trước. Không có Tránh Chướng Hoàn, Đuổi Cổ Hương và người quen đường dẫn lối, bước vào chẳng khác gì tự tìm chết. Cho dù có người dẫn đường, cũng chỉ có thể chờ đến đêm trăng tròn, lúc sức mạnh độc trận yếu nhất, rồi đi theo một con đường nhỏ cực kỳ nguy hiểm.”

Nói tới đây, vẻ mặt hắn bỗng trở nên kiêng kỵ.

“Mấy năm gần đây trong cốc còn rất không yên ổn. Có thợ săn gan lớn trong trại từng tới gần cửa cốc, nghe thấy những âm thanh rất kỳ quái, giống tiếng người khóc, lại giống quỷ gào. Cũng có người nhìn thấy kẻ mặc áo đen ra vào sơn cốc vào đêm trăng tròn. Vu sư trong trại nói có thể oán linh của Vạn Độc Giáo chưa tan, cũng có thể…” A Trác hạ giọng, “có người đang nhòm ngó những thứ người chết để lại trong cốc.”

Người áo đen.

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm hơi trầm xuống.

Tạ Hối trước đó cũng từng nhắc rằng Chướng Lệ Cốc rất có thể đã xuất hiện thế lực thứ ba. Xem ra nơi ấy từ lâu đã không còn là một tử địa thật sự ngăn cách với thế gian nữa.

“A Trác huynh đệ có từng nghe nói trong cốc có tế đàn không?” Hắn hỏi tiếp. “Hoặc một nơi nào đó có thể khiến… ngọc bội phát sáng?”

A Trác lập tức ngẩng đầu. “Tế đàn? Ngọc bội phát sáng? Thẩm công tử, sao ngươi biết những chuyện ấy?”

Thẩm Bạch Ngâm không giấu giếm, chỉ giản lược kể lại vài câu cuối cùng mà người trọng thương kia để lại trước khi chết: trong cốc có tế đàn, có hắc Miêu văn, ngọc bội phát sáng, còn phải đề phòng một nữ nhân áo đen.

A Trác nghe xong im lặng rất lâu.

“Trong sâu nhất của Chướng Lệ Cốc, đúng là có lời đồn về một tế đàn cổ.” Hắn cuối cùng lên tiếng. “Đó là nơi Vạn Độc Giáo dùng để tế trời đất và cử hành những nghi thức quan trọng nhất. Nhưng không ai trong trại từng thật sự vào đó, cho nên bên trong có gì ta cũng không biết. Còn chuyện ngọc bội phát sáng…”

A Trác lắc đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì: “Ta chưa từng nghe nói cụ thể về ngọc bội. Nhưng truyền thuyết rất cũ trong trại từng nhắc đến một món thánh vật của Vạn Độc Giáo. Khi gặp người hữu duyên, hoặc ở một thời điểm, một nơi đặc biệt nào đó, nó sẽ phát sáng để chỉ đường. Chỉ là chuyện kể từ rất nhiều đời trước, không ai biết thật giả.”

Người hữu duyên.

Thời điểm và địa điểm đặc biệt.

Thẩm Bạch Ngâm theo bản năng giơ tay, đầu ngón tay chạm vào khối ngọc bội hoa mai vẫn luôn đeo sát người.

Ngọc bội.

Tế đàn.

Đêm trăng tròn.

Những manh mối rời rạc dường như đang dần kéo thành một sợi dây vô hình, nhưng đầu bên kia vẫn chìm sâu trong màn sương chưa thể nhìn rõ.

“Ngày mười lăm, đêm trăng tròn, chúng ta nhất định phải vào Chướng Lệ Cốc.” Thẩm Bạch Ngâm ngẩng lên, giọng nói không chút do dự. “A Trác huynh đệ, đoạn đường này phải nhờ ngươi. Những thứ cần chuẩn bị để vào cốc cũng phiền ngươi để tâm.”

A Trác gật mạnh đầu. “Yên tâm. Ta đã nhận lời Tạ tiên sinh thì nhất định sẽ đưa ngươi vào an toàn, sau đó…” Hắn gãi đầu, chần chừ một lúc mới bổ sung, “cố hết sức đưa ngươi ra an toàn. Còn lại phải xem ý Sơn Thần và tổ linh.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mấy ngày tiếp theo, chiếc thuyền hàng men theo dòng nước xuôi xuống, ngày đêm không nghỉ.

Phần lớn thời gian Thẩm Bạch Ngâm ở trong khoang điều tức, củng cố nội lực sau hơn một tháng bị giam trong cung và những lần bí mật hành động liên tiếp. Khi rảnh, hắn lại lấy phong thư Tần Vân Thần giao ra nghiền ngẫm, đặc biệt là đoạn nhắc đến việc Thẩm Thanh Hàn từng xuất hiện ở vùng biên Miêu Cương năm năm trước.

A Trác thì gần như chiếm lấy một góc đầu thuyền. Hắn mang ra đủ loại thảo dược, bột khoáng và những vật liệu Thẩm Bạch Ngâm không biết tên, ngày nào cũng ngồi cúi đầu nghiền, trộn, phơi, hết sức chuyên tâm điều chế Tránh Chướng Hoàn và Đuổi Cổ Hương.

Qua vài ngày ở chung, vẻ câu nệ nơi A Trác dần biến mất. Bản tính người này kỳ thực rất thẳng, có lúc thậm chí giống một đứa trẻ chẳng biết che giấu suy nghĩ.

Chẳng hạn lúc này.

Thẩm Bạch Ngâm vừa kết thúc một vòng điều tức, mở mắt liền phát hiện A Trác đang ngồi xổm đối diện, nhìn mình không chớp mắt.

Ánh mắt hắn từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, tỉ mỉ đánh giá một lượt.

Trắng trợn đến mức chẳng thèm che giấu.

Thẩm Bạch Ngâm hơi nhíu mày nhưng cũng không né tránh. “Nhìn đủ chưa?”

A Trác nhìn thêm một hồi, bỗng nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng đều.

“Khó trách.”

“Khó trách cái gì?”

“Khó trách vị Tần hoàng tử kia nhớ mãi không quên Thẩm công tử.” A Trác nói bằng giọng đầy vẻ bừng tỉnh. “Cô nương đẹp nhất trại chúng ta đứng trước mặt công tử cũng không đủ nhìn.”

Thẩm Bạch Ngâm nhướng mày. “A Trác huynh đệ, bây giờ không phải lúc nói những chuyện ấy.”

“Sao lại không phải?” A Trác chẳng hề để tâm, trái lại còn nhích tới gần thêm chút nữa, trong mắt chỉ có sự thưởng thức thẳng thắn không hề mang ý ác. “Người Miêu chúng ta có câu: trước khi chạy trốn phải nhìn cho rõ người mình muốn bảo vệ trông thế nào. Lỡ chết giữa đường, tới trước mặt tổ linh còn biết nói rằng mình bảo vệ một nhân vật thần tiên.”

Nói xong hắn còn giơ tay, cực kỳ tự nhiên chạm nhẹ lên má Thẩm Bạch Ngâm một cái.

Thẩm Bạch Ngâm lập tức cứng người.

Nhưng nhìn vẻ mặt hoàn toàn vô tư của A Trác, hắn cuối cùng chỉ coi đây là tính tình thẳng thắn kỳ quái của người Miêu, không nổi giận.

A Trác còn nghiêm túc chép miệng một tiếng. “Da còn mịn hơn loại lụa tốt nhất trong trại chúng ta. Mặt mày cũng đẹp, sạch sẽ, lại lạnh như tuyết. Vị Tần hoàng tử kia sợ rằng nằm mơ cũng muốn ôm đống tuyết này vào ngực, che cho tan ra mới chịu.”

Hắn dừng lại, bỗng nở nụ cười có phần vui sướng khi người khác gặp họa.

“Đáng tiếc tuyết không thích hắn, tự chạy mất rồi. Chậc chậc, đổi lại là ta chắc cũng ngủ không yên.”

Ngoài khoang lập tức truyền tới tiếng phì cười của Triệu xa phu và lão Chu.

Rõ ràng hai người vẫn luôn dựng tai nghe.

Thẩm Bạch Ngâm nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu: “Nhìn đủ rồi thì quay về phối thuốc đi.”

A Trác cười ha hả, thật sự ôm đống dược liệu trở ra đầu thuyền.

Thẩm Bạch Ngâm nhìn bóng lưng hắn, nét mặt thoáng dịu xuống rồi rất nhanh khôi phục bình tĩnh.

Tần Vân Tiêu…

Hắn đã không muốn nghĩ tới cái tên ấy nữa.

Có những chuyện sau khi rời khỏi kinh thành, cũng nên để lại phía sau.

Ít nhất cho tới khi hắn tìm thấy Thanh Hàn và tra rõ những bí mật năm xưa, hắn không muốn một lần nữa bị kéo vào chiếc lồng mang tên Tần Vân Tiêu.

Triệu xa phu và lão Chu thay phiên chèo chống, không dám lơ là trước bất kỳ con thuyền nào xuất hiện trên mặt sông, đặc biệt là thuyền tuần kiểm của quan phủ. Suốt hành trình, họ cũng gặp vài lần tra xét, nhưng nhờ lộ dẫn giả được chuẩn bị chu toàn, hàng dược liệu trên thuyền lại là thật, thêm A Trác có tướng mạo người Miêu chính gốc, thân phận đoàn thương nhân vận chuyển dược liệu chưa từng bị nhìn thấu.

Những ngày đầu tiên trôi qua khá bình yên.

Nhưng Thẩm Bạch Ngâm chưa từng thật sự thả lỏng.

Hắn hiểu Tần Vân Tiêu quá rõ.

Người kia tuyệt đối không phải loại có thể nhận một câu “ta đi” rồi bình thản buông tay.

Một khi phát hiện mật thất bị xâm nhập, cơ mật bị lấy mất, lại biết người hắn nhốt suốt hơn một tháng đã biến mất ngay dưới mí mắt mình, phản ứng của Tần Vân Tiêu chỉ có thể dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đây.

Vì vậy bình yên lúc này càng giống sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Quả nhiên, vào đêm trước khi chiếc thuyền sắp tiến vào thủy vực Động Đình Hồ, Triệu xa phu vốn đang phụ trách cảnh giới bỗng vén rèm khoang, sắc mặt khó coi bước nhanh vào.

“Công tử, có cái đuôi.”

Thẩm Bạch Ngâm lập tức mở mắt.

Triệu xa phu hạ giọng: “Đã theo chúng ta gần nửa ngày. Hai chiếc khoái thuyền, không treo cờ hiệu, tốc độ rất nhanh. Không giống thuyền đánh cá, cũng không giống thuyền buôn bình thường. Ta đã thử đổi đường nước hai lần, chúng vẫn bám theo.”

A Trác đang nghiền thuốc lập tức ngừng tay.

Lão Chu ngoài khoang cũng quay đầu nhìn về phía sau.

Thẩm Bạch Ngâm đứng dậy, bước ra mũi thuyền. Trời đã tối hẳn, mặt nước rộng mênh mông chỉ còn ánh trăng loang loáng. Từ phía xa, quả nhiên thấp thoáng hai bóng đen đang rẽ nước lao tới.

Không cờ.

Không đèn hiệu.

Nhưng tốc độ đang từng chút một rút ngắn khoảng cách.

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lạnh xuống.

Cuối cùng vẫn đuổi tới.

Truy binh đã đến.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 75"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 23 giờ trước
Chương 79 23 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ