Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 82

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 82 - Ôm cây đợi thỏ
Prev
Next

Chương 82: Ôm cây đợi thỏ

Nương theo ánh trăng nhợt nhạt, ba người men theo hướng Tây Nam, chân thấp chân cao giữa núi rừng suốt một ngày một đêm. Con suối nhỏ A Trác chỉ dẫn uốn lượn xuyên qua khu rừng sâu hun hút, cổ thụ hai bên cao đến che kín bầu trời, rêu phong tích tụ không biết bao nhiêu năm dưới chân tỏa ra thứ mùi tanh ẩm nồng nặc. Lão Chu đi được một đoạn liền không nhịn nổi, quay mặt nôn khan mấy tiếng: “Nơi quỷ quái gì thế này…” Rừng núi quanh năm không thấy ánh mặt trời, lá mục chồng chất thành từng lớp, hơi nước hòa lẫn mùi mục rữa quẩn trong không khí, hít lâu khiến người ta có cảm giác lồng ngực cũng trở nên nặng nề. Trong túi da A Trác giao lại ngoài Tránh Chướng Hoàn và Đuổi Cổ Hương đã chia sẵn còn có mấy gói giải độc phấn, một lọ nhỏ Hổ Lực Tán dùng khi cần cưỡng ép kích phát thể lực, cùng một tấm bản đồ đường núi vẽ sơ sài. Điểm cuối cùng trên bản đồ chính là khu vực Hắc Thạch Lâm.

Triệu tài công và lão Chu một trước một sau cảnh giới, Thẩm Bạch Ngâm đi ở giữa, âm thầm vận nội lực lên tai mắt, không bỏ qua bất cứ tiếng động nào quanh mình. Khoảng một canh giờ sau, tiếng nước róc rách dần trở nên trầm đục, tựa như bị thứ gì đè nặng lên. Cùng lúc ấy, một mùi hoa nhè nhẹ bất chợt len vào mũi. Hương thơm thanh ngọt, thấm vào ruột gan, nhưng càng ngửi càng khiến đầu óc mơ hồ. Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lập tức lạnh xuống. Trong hương hoa có độc. “Công tử, mùi này không đúng!” Triệu tài công cũng lập tức nhận ra, vội nín thở rồi lấy Tránh Chướng Hoàn chia cho hai người. Thuốc vừa vào miệng đã đắng đến mức sắc mặt cả ba đều biến đổi, nhưng hiệu quả quả thật cực nhanh. Cảm giác choáng váng vừa dâng lên trong đầu lập tức tan đi hơn nửa.

Lại tiến thêm vài trăm bước, cây cối trước mặt đột nhiên thưa hẳn. Con suối nhỏ đổ vào một hồ sâu đen kịt, còn phía đối diện hồ là một vùng thạch lâm hình thù dữ tợn. Những cột đá trải qua năm tháng phong hóa, mặt ngoài chi chít lỗ nhỏ như tổ ong; gió luồn qua liền phát ra từng tràng nức nở tựa tiếng quỷ khóc sói tru. Từ mép hồ trở đi, cỏ cây hoàn toàn biến mất, một màu đen xám lạnh lẽo trải dài tới tận nơi sâu nhất.

Hắc Thạch Lâm.

“Chính là nơi này.” Thẩm Bạch Ngâm dừng bước. Theo lời A Trác, vượt qua Hắc Thạch Lâm chính là lối vào Chướng Lệ Cốc. Thời điểm thích hợp nhất là giờ Tý đêm trăng tròn, khi độc chướng suy yếu nhất. Lão Chu nhìn vùng đá đen âm u phía trước, da đầu tê dại: “Công tử, chúng ta vào ngay hay đợi đúng thời điểm?” Thẩm Bạch Ngâm không đáp ngay. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng bị tầng mây che khuất, sau đó bước tới bên hồ, định thăm dò địa hình trước. Nhưng tay vừa chạm gần mặt nước, hồ sâu vốn phẳng lặng bỗng nổi sóng dữ dội. Dưới làn nước đen kịt, một vật gì đó cực lớn đang cuộn mình chuyển động. Ngay sau đó, mấy luồng nước sắc như tên đồng loạt bắn vọt lên, lao thẳng vào mặt hắn.

“Công tử, cẩn thận!”

Triệu tài công và lão Chu đồng thời rút đao, nhưng phản ứng của Thẩm Bạch Ngâm còn nhanh hơn. Mũi chân hắn điểm mạnh xuống đất, thân hình lập tức lướt ngược về sau, Hàn Giang Tuyết đồng thời rời vỏ, vạch ra một đường kiếm quang lạnh buốt. Mấy luồng nước đập vào kiếm khí, phát ra tiếng xèo xèo ghê người rồi hóa thành từng làn khói đen. Những giọt nước bắn xuống đất và nham thạch lập tức ăn mòn thành mấy hố cháy sẫm, mùi khét gay mũi lan ra trong không khí.

“Là độc. Lui lại, tránh xa mặt nước!”

Ba người nhanh chóng lùi ra vài trượng. Triệu tài công nhìn những hố nhỏ bị ăn mòn, vẫn còn kinh hãi: “Chỉ mới ngoài cửa cốc đã thế này… bên trong không biết còn thứ gì.” Thẩm Bạch Ngâm không đáp. Ánh mắt hắn đảo qua bờ hồ, cuối cùng dừng lại ở một khe đá bị dây leo cùng đá vụn che khuất. “Đi bên đó thử xem.”

Hắn bước tới, dùng đầu kiếm gạt đám dây leo rủ xuống. Khe hở chỉ vừa đủ cho một người nghiêng mình chui qua, bên trong tối om không thấy đáy. Thẩm Bạch Ngâm lấy từ túi gấm ra một viên dạ minh châu — thứ hắn tiện tay mang đi từ mật thất của Tần Vân Tiêu. Ánh sáng dịu dàng tỏa ra, soi rõ con đường đá hẹp đang uốn quanh xuống phía dưới.

“Ta đi trước. Hai người theo sau, giữ khoảng cách, chú ý dưới chân và trên đầu.”

Thẩm Bạch Ngâm nghiêng người lách vào khe đá, Triệu tài công và lão Chu nối tiếp phía sau. Ban đầu trong thông đạo không có gì bất thường. Đi khoảng một nén nhang, phía trước dần vang lên tiếng nước, địa thế cũng bắt đầu đổ xuống thấp. Lại đi thêm một đoạn, một quầng sáng mờ mờ xuất hiện ở cuối đường. Thẩm Bạch Ngâm lập tức cất dạ minh châu, tăng tốc tiến lên.

Khi ba người cuối cùng thoát khỏi khe đá chật hẹp, cảnh tượng trước mắt khiến cả Triệu tài công lẫn lão Chu đều ngẩn người.

Phía bên kia lại là một hang đá khổng lồ. Trên vòm động có mấy khe hở tự nhiên, ánh trăng từ đó rơi xuống, phủ một màu sáng lạnh lên vô số thạch nhũ và đá lởm chởm. Trên nền hang chi chít những vũng nước lớn nhỏ, trong đó một hồ nước chiếm gần nửa diện tích động. Phía đối diện là một cửa hang đen ngòm, hiển nhiên mới là đường thật sự dẫn sâu vào Chướng Lệ Cốc.

Nhưng thứ khiến Thẩm Bạch Ngâm chú ý không phải cửa hang.

Ở giữa khoảng đất trống có một đống lửa đã tàn, tro vẫn còn hơi ấm. Bên cạnh rải rác mấy túi nước, vài mẩu lương khô chưa ăn hết, cùng một chiếc áo choàng màu đen bị ném tùy tiện xuống đất.

Có người từng ở đây.

Hơn nữa vừa rời đi không lâu.

Thẩm Bạch Ngâm lập tức giơ tay ra hiệu cho hai người im lặng. Hắn ngồi xuống kiểm tra dấu chân quanh đống lửa. Dấu vết hỗn loạn, ít nhất ba đến bốn người, tất cả đều hướng về cửa hang phía đối diện.

Âm Sơn Quỷ Chúng?

Hay còn một thế lực khác?

Bất kể là ai, đối phương đã tìm thấy con đường bí mật này và còn đi trước bọn họ một bước.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Bạch Ngâm đứng dậy, nhìn cửa hang sâu hun hút một lúc lâu rồi quay sang hai người: “Các ngươi ở lại đây.”

Triệu tài công biến sắc: “Công tử?”

“Nếu sau ba canh giờ ta vẫn chưa trở ra, hai người lập tức rời đi, tuyệt đối không được chờ.”

“Không được!” Lão Chu lập tức phản đối. “Bên trong không biết có bao nhiêu người, công tử một mình đi vào chẳng phải càng nguy hiểm sao?”

“Chính vì không biết nên người càng ít càng dễ ứng biến.” Giọng Thẩm Bạch Ngâm không lớn nhưng không cho phép thương lượng. “Hai người ở đây vừa có thể tiếp ứng, vừa đề phòng kẻ đến sau chặn đường lui. Nếu tất cả cùng vào mà bên ngoài bị người khóa cửa, lúc ấy mới thật sự không còn đường sống.”

Triệu tài công và lão Chu nhìn nhau, cuối cùng đành nghiến răng gật đầu.

Thẩm Bạch Ngâm lấy một viên Tránh Chướng Hoàn ngậm vào miệng, lại châm Đuổi Cổ Hương rồi cầm trong tay. “Bảo trọng.”

Nói xong, bóng trắng chợt lóe, đã biến mất giữa cửa hang đen đặc.

Triệu tài công cùng lão Chu không nói thêm nữa, lùi về vị trí dễ thủ khó công gần cửa vào, siết chặt binh khí chờ đợi.

Bên trong, ánh sáng nhanh chóng tối đi. Con đường đá nghiêng xuống dưới, gồ ghề trơn trượt, hơi nước bám kín vách đá. Thẩm Bạch Ngâm thu liễm hơi thở, từng bước tiến sâu. Càng đi, không khí càng ngột ngạt, thứ mùi ẩm lạnh xen lẫn độc chướng càng thêm rõ rệt.

Khoảng nửa nén nhang sau, hắn bỗng dừng bước.

Đinh linh…

Đinh linh…

Trong bóng tối phía trước truyền tới tiếng chuông rất khẽ.

Âm thanh nhỏ đến gần như có thể bị tiếng nước che mất, nhưng giữa thông đạo tĩnh mịch lại rõ ràng đến kỳ dị.

Thẩm Bạch Ngâm nắm chặt chuôi kiếm.

Chuông.

Trong lời trăn trối của người bị trọng thương trước kia, có một nữ nhân mặc áo đen. Còn những kẻ thuộc Âm Sơn Quỷ Chúng mà Hắc Thạch trại kiêng kỵ cũng thường dùng những thủ đoạn tà môn liên quan độc, cổ và vật dẫn âm thanh.

Hắn càng thu liễm khí tức, lặng lẽ tiến tới.

Thông đạo cuối cùng dần xuất hiện ánh sáng. Thẩm Bạch Ngâm áp sát vách đá, thân hình nhẹ như chim én, không phát ra nửa tiếng động.

Khi nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, con ngươi hắn lập tức co lại.

Phía trước là một không gian dưới lòng đất rộng lớn hơn hang đá ngoài kia mấy lần. Chính giữa là một hồ nước khổng lồ, mặt hồ phản chiếu thứ ánh sáng đỏ nhàn nhạt quỷ dị. Giữa hồ dựng một tế đàn cao mấy trượng, trên đỉnh dường như đang thờ phụng một vật nào đó, nhưng khoảng cách quá xa, nhất thời không thể nhìn rõ.

Bên hồ có vài bóng người.

Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm chỉ quét qua một lần liền đông cứng.

Trong số đó có một người đứng quay lưng về phía hắn. Thân hình cao lớn thẳng tắp, khí thế sâu nặng, dù chỉ đứng im cũng mang theo cảm giác áp bức khó lẫn với bất kỳ ai.

Thẩm Bạch Ngâm tuyệt đối không thể nhận nhầm.

Tần Vân Tiêu.

Hắn sao lại ở đây?!

Không những đuổi tới Tây Nam, còn vượt qua Hắc Thạch trại, thậm chí đã tiến vào nơi này trước mình!

Đầu óc Thẩm Bạch Ngâm thoáng chốc trống rỗng. Bàn tay đang giữ chuôi kiếm vô thức siết chặt, khớp ngón tay hơi trắng ra. Hắn vốn biết Tần Vân Tiêu nhất định sẽ truy đuổi, nhưng không ngờ nhanh đến mức này. Rõ ràng hắn đã đi trước rất lâu, lại liên tục đổi thủy lộ sang đường núi, sau đó còn xuyên qua vùng Miêu Cương hiểm trở. Vậy mà cuối cùng, người này vẫn xuất hiện trước mặt hắn.

Bên cạnh Tần Vân Tiêu còn có hai nam một nữ. Hai nam nhân mặc trang phục thị vệ, khí tức trầm ổn, rõ ràng đều là cao thủ. Nữ nhân còn lại mặc một bộ giáp da đen bó sát, trên mặt phủ nửa chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn. Trong tay nàng là một chuỗi chuông màu tím vàng, mỗi khi cổ tay khẽ động lại phát ra tiếng đinh linh quen thuộc.

Áo đen.

Mặt quỷ.

Chuông.

Hoàn toàn trùng khớp với những manh mối trước đây.

Âm Sơn Quỷ Chúng!

Nhưng vì sao người của Âm Sơn Quỷ Chúng lại đứng cùng Tần Vân Tiêu?

Thẩm Bạch Ngâm ép mình bình tĩnh, nép vào bóng tối lắng nghe. Nữ nhân áo đen đang đứng khá gần Tần Vân Tiêu, ánh mắt nhìn hắn ta mang theo ý vị khó hiểu, trong khi Tần Vân Tiêu từ đầu đến cuối chỉ nhìn tế đàn.

Giọng hắn lạnh lẽo vang vọng trong không gian dưới lòng đất: “Thánh nữ các hạ, kiên nhẫn của bổn điện có hạn. Thứ ngươi muốn là lõi Địa Long Tiên, bổn điện có thể giúp ngươi lấy. Nhưng người bổn điện muốn, ngươi phải giao ra trước. Nếu không, cuộc giao dịch này coi như thôi.”

Người?

Thẩm Bạch Ngâm nghe vậy, trong lòng bỗng trầm xuống.

Tần Vân Tiêu tự mình ngàn dặm đuổi tới đây, lại hợp tác với Âm Sơn Quỷ Chúng, thứ hắn muốn từ tay đối phương rốt cuộc là ai?

Một dự cảm cực kỳ không lành bất chợt dâng lên.

Thẩm Bạch Ngâm theo bản năng lùi nửa bước, trong đầu đã nhanh chóng tính toán có nên tạm thời rút lui hay không. Hắn chưa biết Tần Vân Tiêu và Âm Sơn Quỷ Chúng đã đạt thành giao dịch gì, càng không biết bên trong tế đàn còn cất giấu bao nhiêu sát cơ. Nếu tùy tiện hiện thân lúc này, chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới.

Nhưng ngay khi hắn vừa chuyển trọng tâm thân thể—

Người vốn vẫn luôn quay lưng về phía thông đạo bỗng chậm rãi xoay lại.

Từng chút một.

Không chút vội vàng.

Ánh mắt Tần Vân Tiêu xuyên qua nửa không gian dưới lòng đất, vượt qua hồ nước đỏ sẫm, chính xác đến đáng sợ mà khóa chặt nơi Thẩm Bạch Ngâm đang ẩn thân.

Thẩm Bạch Ngâm toàn thân cứng lại.

Trong đôi mắt kia không có chút kinh ngạc nào.

Chỉ có một thứ vui sướng gần như khiến người ta rợn tóc gáy—

giống như một thợ săn đã giăng lưới thật lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy con mồi tự mình bước vào.

Khóe môi Tần Vân Tiêu chậm rãi cong lên.

“Bạch Ngâm.”

Giọng nói quen thuộc vang vọng khắp hang động.

“Ngươi rốt cuộc cũng tới.”

Hắn nhìn Thẩm Bạch Ngâm không chớp mắt, nụ cười nơi đáy mắt càng sâu.

“Bổn điện đã đợi ngươi… rất lâu rồi.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 82"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 ngày trước
Chương 229 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 2 giờ trước
Chương 114 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 2, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ