HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 83
Chương 83: Bạch Ngâm, ngươi còn chạy đi đâu?
Giọng Tần Vân Tiêu vang vọng giữa thạch động, khiến mấy người có mặt đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Thẩm Bạch Ngâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay siết chặt chuôi Hàn Giang Tuyết, không hề nhúc nhích. Ánh mắt hai người vượt qua khoảng không xa xa, chạm thẳng vào nhau.
Tần Vân Tiêu nhìn hắn đầy nghiền ngẫm. Trải qua nhiều ngày bôn ba liên tục, sắc mặt Thẩm Bạch Ngâm khó giấu vẻ mệt mỏi, bờ vai thỉnh thoảng khẽ run lên. Người ngoài có lẽ chỉ thấy dáng vẻ ấy càng khiến hắn thêm phần mong manh, nhưng Tần Vân Tiêu hiểu rõ nguyên nhân hơn bất kỳ ai. Vết thương cũ của Thẩm Bạch Ngâm đã tái phát, nội lực lại tiêu hao không ít trên suốt đường đi. Nếu thật sự phải giao thủ, phần thắng của hắn đương nhiên lớn hơn trước. Nghĩ tới đây, ý cười bên môi Tần Vân Tiêu càng sâu.
Thẩm Bạch Ngâm lại không hề có biểu cảm. Chỉ sau một thoáng quan sát, hắn đã nhận ra Tần Vân Tiêu hiện tại khác trước. Khí tức trên người đối phương trầm ổn hơn hẳn thời còn ở Thanh Minh Các, nội lực dường như cũng thâm hậu thêm không ít. Nếu chính diện liều mạng, với trạng thái hiện tại của hắn, chưa chắc có thể chiếm được lợi thế. Thẩm Bạch Ngâm lạnh nhạt cất tiếng: “Tam điện hạ, thật trùng hợp.”
“Trùng hợp?” Tần Vân Tiêu bật cười. “Không, Bạch Ngâm. Không phải trùng hợp. Là bổn điện một đường đuổi theo ngươi tới tận đây.” Hắn chậm rãi bước về phía trước, gương mặt tuấn nghị mang theo thứ hưng phấn gần như không che giấu, ánh mắt từ đầu tới cuối quấn chặt lấy người trước mặt. “Từ khoảnh khắc ngươi rời khỏi kinh thành, bổn điện đã bắt đầu tìm ngươi. Động Đình Hồ, đường núi Tương Tây, Hắc Thạch trại của người Miêu… từng nơi ngươi đi qua, bổn điện đều biết.” Giọng hắn càng lúc càng lạnh, từng chữ gần như nghiến qua kẽ răng. “Ngươi cho rằng mình có thể chạy tới đâu? Thiên hạ này sớm muộn cũng là của bổn điện. Còn ngươi, cũng đã định là người của bổn điện. Chân trời góc biển, cùng trời cuối đất, ngươi đều không thoát được.”
Mỗi khi nói xong một câu, hắn lại tiến thêm một bước. Hai thị vệ bên cạnh cùng nữ nhân áo đen đeo mặt nạ quỷ cũng theo sát, duy trì tư thế tùy thời có thể ra tay. Thẩm Bạch Ngâm nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh, Hàn Giang Tuyết hơi hạ thấp, mũi kiếm lạnh lẽo hướng xuống mặt đất nhưng cả người đã ở trạng thái đề phòng cao nhất. “Điện hạ ngàn dặm đuổi tới chỉ để nói với Thẩm mỗ những lời này? Hay điện hạ cũng có hứng thú với ‘thánh vật’ hoặc ‘Địa Long Tiên’ trong Chướng Lệ Cốc?”
“Thánh vật? Địa Long Tiên?” Tần Vân Tiêu cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt hắn. “Mấy thứ ấy đối với bổn điện chẳng qua chỉ là vật chết.” Hắn dừng lại khi hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy ba trượng. Với cao thủ như họ, khoảng cách ấy đã đủ để trong chớp mắt lấy mạng đối phương. “Thứ bổn điện muốn, từ đầu tới cuối chỉ có ngươi.”
Thẩm Bạch Ngâm không nói gì.
Giọng Tần Vân Tiêu chậm rãi dịu xuống: “Bổn điện biết ngươi muốn tìm sư đệ, muốn điều tra chân tướng Mai Trang, muốn báo thù cho sư môn. Trở về đi, trở lại bên cạnh bổn điện. Ngươi muốn tìm người, bổn điện giúp ngươi tìm. Ngươi muốn tra án, bổn điện giúp ngươi tra. Ngươi muốn báo thù, bổn điện cũng có thể giúp ngươi báo. Bí mật trong Chướng Lệ Cốc, bổn điện có thể cùng ngươi chia sẻ. Tần Vân Thần cho ngươi được bao nhiêu, bổn điện có thể cho ngươi gấp mười, gấp trăm lần.” Nhắc tới cái tên ấy, ánh mắt hắn rõ ràng tối đi vài phần. “Hắn chẳng qua cũng đang lợi dụng ngươi. Nhưng bổn điện… là thật lòng muốn ngươi.”
“Thật lòng?” Thẩm Bạch Ngâm khẽ nhếch môi, giọng đầy châm biếm. “Thật lòng của điện hạ chính là tính kế, giam cầm, ép buộc, rồi phái người vây bắt sao?”
Sắc mặt Tần Vân Tiêu lập tức trầm xuống. “Bạch Ngâm, bổn điện chỉ vì quá để tâm tới ngươi nên mới không thể không làm như vậy. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh bổn điện, ngươi muốn gì bổn điện đều có thể cho.” Hắn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Bạch Ngâm, từng chữ càng lúc càng lộ liễu. “Tự do? Chân tướng? Thậm chí… cả thiên hạ?”
Hai thị vệ bên cạnh mặt không đổi sắc, hiển nhiên đã sớm quen với bộ dạng này của chủ tử. Ngược lại, nữ nhân áo đen đeo mặt nạ quỷ lại quay đầu nhìn Tần Vân Tiêu như vừa gặp phải chuyện kinh thế hãi tục. Nàng gần như không tin nổi vào tai mình. Người trước mắt chính là Tam hoàng tử quyền thế ngập trời của Đại Tần, vậy mà vì một nam nhân luôn lạnh lùng với hắn, tránh hắn còn không kịp, lại tự mình đuổi tới tận nơi cấm địa Miêu Cương ngăn cách với thế gian này? Chẳng lẽ thật sự bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc? Nàng không nhịn được quay sang đánh giá Thẩm Bạch Ngâm thêm lần nữa. Quả thật là một mỹ nhân lạnh lùng hiếm thấy, phong tư xuất chúng, nhưng ánh mắt hắn nhìn Tần Vân Tiêu rõ ràng chỉ thiếu điều muốn lóc sống người kia. Nữ nhân áo đen âm thầm nghiến răng. Nam nhân đúng là thứ khó hiểu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Đáng tiếc, thứ Thẩm mỗ muốn, điện hạ không cho nổi.” Thẩm Bạch Ngâm lắc đầu. “Ta muốn tự do, muốn tự tay vạch trần chân tướng, muốn ân oán phân minh, chứ không phải trở thành vật phụ thuộc vào bất kỳ ai. Cái gọi là ‘để tâm’ và ‘bảo vệ’ của điện hạ…” Hắn nhìn Tần Vân Tiêu, ánh mắt lạnh đến tận xương. “Thẩm mỗ nhận không nổi.”
Lời vừa dứt, Thẩm Bạch Ngâm đột nhiên ra tay.
Không phải Tần Vân Tiêu.
Mục tiêu của hắn lại là nữ nhân áo đen đeo mặt nạ quỷ!
Bắt giặc phải bắt vua trước. Nữ nhân này rõ ràng có địa vị không thấp trong Âm Sơn Quỷ Chúng, nếu khống chế được nàng, không những có khả năng phá thế bao vây trước mắt mà còn có thể moi ra manh mối liên quan tới Thẩm Thanh Hàn và thánh vật trong cốc.
Một kiếm này tới quá đột ngột. Nữ nhân áo đen hoàn toàn không ngờ giữa cục diện giằng co như vậy, Thẩm Bạch Ngâm lại bỏ qua Tần Vân Tiêu mà trực tiếp nhắm vào mình. Nàng vội vàng lắc mạnh Tử Kim Linh trong tay, tiếng chuông dồn dập lập tức vang lên.
Đinh linh! Đinh linh!
Âm thanh xuyên thẳng vào tai. Trong khoảnh khắc, Thẩm Bạch Ngâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thần trí như bị thứ gì cưỡng ép khuấy động. Nhưng Hàn Giang Tuyết tâm pháp lập tức vận chuyển, luồng nội lực lạnh buốt chạy dọc kinh mạch, cảm giác khó chịu ấy nhanh chóng bị ép xuống. Thế kiếm trong tay hắn không hề giảm, mũi kiếm vẫn đâm thẳng vào yết hầu nữ nhân áo đen.
“Bắt lấy hắn! Không tiếc bất cứ giá nào!”
Tiếng quát giận dữ của Tần Vân Tiêu vang lên.
Hai thị vệ lập tức xuất thủ. Một đao một kiếm, từ hai bên trái phải đồng thời đánh tới, ép thẳng vào sườn Thẩm Bạch Ngâm. Thẩm Bạch Ngâm xoay người giữa không trung, thân hình lướt qua khe hở cực nhỏ giữa hai luồng binh khí, thế kiếm vẫn không đổi. Tay trái đồng thời tung một chưởng, chưởng lực mạnh mẽ đẩy thẳng về phía một thị vệ, buộc hắn phải thu đao về phòng thủ.
“Keng!”
Ngay khoảnh khắc sống còn, nữ nhân áo đen giơ Tử Kim Linh lên đỡ lấy Hàn Giang Tuyết. Chuông tím vàng thoạt nhìn tinh xảo, vậy mà bị một kiếm sắc bén như thế chém trúng vẫn không đứt. Tuy nhiên nội lực truyền qua thân kiếm khiến cổ tay nàng tê rần, cả người lảo đảo lùi liền mấy bước.
Thật mạnh!
Nữ nhân áo đen kinh hãi. Nàng lại một lần nữa phải đánh giá lại thực lực của Thẩm Bạch Ngâm.
“Thân thủ khá lắm!” Trong giọng Tần Vân Tiêu rõ ràng đã lẫn tức giận, vậy mà vẫn không giấu nổi ý tán thưởng kỳ quái. “Không hổ là người bổn điện nhìn trúng!”
Lời còn chưa dứt, thân ảnh hắn đã biến mất khỏi chỗ cũ. Chớp mắt sau, Tần Vân Tiêu xuất hiện ngay bên cạnh Thẩm Bạch Ngâm, hai ngón tay khép lại, chỉ phong sắc bén điểm thẳng về phía Kiên Tỉnh huyệt. Một chiêu này hắn không hề nương tay, rõ ràng định trực tiếp chế trụ người trước mặt.
Thẩm Bạch Ngâm lập tức xoay kiếm đón đỡ.
Kiếm và chỉ va chạm, hai luồng nội lực mãnh liệt đập thẳng vào nhau. Khí kình bùng nổ khiến vạt áo cả hai tung mạnh. Tần Vân Tiêu và Thẩm Bạch Ngâm đồng thời chấn động, mỗi người lùi về sau nửa bước.
Chỉ nửa bước ấy đã đủ tạo ra sơ hở.
Nữ nhân áo đen đột ngột ném Tử Kim Linh trong tay xuống hồ nước đỏ sẫm bên cạnh tế đàn, miệng nhanh chóng niệm một chuỗi chú ngữ kỳ dị.
“Leng keng!”
Tử Kim Linh rơi vào mặt hồ.
Ngay khoảnh khắc ấy, hồ nước vốn chỉ hơi dao động đột nhiên sôi trào dữ dội!
Từng đạo bóng đen từ dưới đáy hồ bắn vọt lên. Đó là những con quái ngư miệng đầy răng nanh, thân thể méo mó dữ tợn, từng đàn dày đặc lao khỏi mặt nước như mưa đen, điên cuồng cắn về phía Thẩm Bạch Ngâm. Cùng lúc đó, tế đàn xương trắng giữa hồ bất chợt bùng lên ánh sáng chói mắt. Luồng sáng quỷ dị từ bốn phương tám hướng đồng loạt phủ xuống, khóa chặt lấy thân ảnh hắn.
Trong chớp mắt, Thẩm Bạch Ngâm đã rơi vào tầng tầng vây khốn.
Sắc mặt Tần Vân Tiêu lập tức thay đổi.
“Thánh nữ!” Hắn quát lớn, ánh mắt lóe lên sát ý. “Ngươi muốn làm gì? Bổn điện muốn người sống!”
“Điện hạ yên tâm.” Nữ nhân áo đen mang theo giọng điệu dị vực, không nhanh không chậm đáp. “Thiếp thân chỉ muốn cho vị Thẩm công tử này nếm chút giáo huấn, để hắn ngoan ngoãn yên tĩnh một lát mà thôi. Quỷ Nha Ngư tuy hung dữ, nhưng nhất thời nửa khắc còn chưa lấy nổi mạng hắn.”
Nàng nhìn sang tế đàn, ánh mắt nóng rực. “Đợi thiếp thân lấy được lõi Địa Long Tiên, tự nhiên sẽ giao người nguyên vẹn cho điện hạ. Hiện tại… còn phải phiền điện hạ trợ thiếp thân một tay, mở tế đàn!”
Nói xong, nàng lập tức xoay người đối diện tế đàn, miệng lại bắt đầu niệm chú.
Tần Vân Tiêu nhìn Thẩm Bạch Ngâm đang bị đàn quái ngư vây kín, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cuối cùng hắn nghiến răng: “Được! Bổn điện giúp ngươi!”
Hắn quay đầu quát hai thị vệ: “Ngăn đám quái ngư lại! Đừng để chúng tới gần tế đàn!”
Dứt lời, Tần Vân Tiêu tung người lướt lên, đáp xuống cạnh nữ nhân áo đen trên tế đàn. Ánh mắt hắn lập tức rơi vào vật đang dần phát sáng trên đỉnh tế đàn.
Đó chính là…
lõi Địa Long Tiên!
